Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 145: Chương 145: Sự khác biệt giữa hai người phụ nữ




Editor: Waveliterature Vietnam

“Cô có cần phải khiêu khích tôi như thế này không?” Cuối cùng Dạ Diễm cũng phải nổi giận: “Lam Thiên Vũ, tôi đã nhịn cô đủ rồi đấy, cô những không cảm kích, mà còn như vậy, cô nghĩ rằng tôi thực sự Không có biện pháp dành cho cô ư? “

“Ồ!” Thiên Vũ cười chế nhạo “Anh là chủ tịch của Tập đoàn Thiên Lăng, hô gió gọi mưa, bày mưu nghĩ kế. Làm sao tôi dám khiêu khích anh được??”

“Tôi không muốn cãi nhau với cô, tốt nhất là đừng khiêu khích tôi nữa.” Dạ Diễm kìm lại cơn giận trong lòng anh và đưa cô ra xe.

  ...

Bầu trời trong xanh, gió mát, nắng vàng, thời tiết như vậy quả thật thú vị để ra biển, nhưng Thiên Vũ lại không cảm thấy vui, vì vậy anh không cho du thuyền lái đi quá xa.

Du thuyền này thực sự sang trọng và tinh tế, đã vậy còn được trang trí đẹp mắt, với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, stylist, chuyên gia trang điểm, v.v., mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ hai người họ thay quần áo và bắt đầu chụp ảnh thôi.

Dạ Diễm không có ý định dùng bữa trên du thuyền, vì vậy không có quá nhiều thức ăn được bày biện. Bởi vì thời gian quá gấp rút nên họ chỉ có thể gọi một bữa ăn nhẹ.

Thiên Vũ cũng không có cảm giác thèm ăn, cô chỉ ăn sơ một cái gì đó rồi đi vào phòng. Chuyên gia trang điểm và stylist lập tức thay quần áo và trang điểm cho cô.

Trong khi Dạ Diễm tiếp tục ăn tối thì điện thoại reo, đó là của Tư Cầm. Anh cầm điện thoại và đi lên boong để trả lời cuộc gọi: “Có chuyện gì vậy?”

“Cậu chủ, là Cung tiểu thư nhờ tôi gọi cho anh.”

Tư Cầm chính là vệ sĩ của Vũ Dao, cô với Vũ Dao như hình với bóng. Bây giờ hai người họ đang ở Dạ gia, điện thoại di động của Vũ Dao đã bị Dạ lão tịch thu vì sợ cô can thiệp vào chuyện của Dạ Diễm và Thiên Vũ. Cô không thể liên lạc được với Dạ Diễm, cô lo lắng đến mức phát điên. Bây giờ, cuối cùng cô cũng có cơ hội nhờ Tư Cầm gọi điện thoại cho anh.

Khi Tư Cầm nói xong câu, tiếng khóc của Vũ Dao bỗng phát ra từ điện thoại. Tiếng khóc của người câm luôn rất đau khổ. Dạ Diễm nghe thấy tiếng khóc đó, tâm trí anh thực sự hỗn loạn: Vũ Dao... “

Cung Vũ Dao đang ngồi trên sàn lạnh như băng của phòng tắm, cô cầm điện thoại di động khóc đến phát run cả người. Cô có cả ngàn lời muốn nói với anh. Nhưng tiếc thay, cô không thể nói được, cô chỉ có thể khóc một cách bất lực, và rồi cô nói ngôn ngữ ký hiệu với Tư Cầm để nhờ cô ấy truyền đạt lại với Dạ Diễm.

“Cậu chủ, Cung tiểu thư hỏi tôi, anh có còn yêu cô ấy không?” Tư Cầm vội hỏi qua điện thoại di động. “Cô ấy nói rằng ở đây giống như một nhà tù, không thể ở lại một giây, nếu anh vẫn còn yêu cô ấy thì anh hãy quay lại và đưa cô ấy đi. “

“Vũ Dao, anh biết rằng hiện tại trong lòng em chịu nhiều khổ sở, anh cũng rất đau lòng, nhưng em nhất định phải nhẫn nại, thêm ba ngày nữa thôi, ba ngày sau anh nhất định mang em quay về Hồng Kông!” Dạ Diễm lén lút nghe điện thoại của Vũ Dao, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, anh lo rằng Thiên Vũ sẽ nghe thấy.

“Aaaa...” Vũ Dao không thể nghe những gì anh vừa nói, lại khóc nấc trong điện thoại.

“Vũ Dao, em phải vâng lời, em không thể ồn ào được đâu.” Dạ Diễm thực sự lo lắng cho cô. “Trước đây, anh đã nói với em rồi, hãy chờ anh ở Hồng Kông, em lại không nghe lời, bạn phải đến Hoa Kỳ cho bằng được.” Nếu anh không nhận được tin tức kịp thời, có lẽ bây giờ em đã bị ông nội mang đi rồi. Như thế này là ông còn nhượng bộ nhiều rồi đây. Em còn phải chịu đựng thêm vài ngày nữa thôi, đừng lo lắng nữa được chứ? “

“Cậu chủ, Cung tiểu thư rất phấn khích. Tôi sợ Dạ lão sẽ phát hiện. Tôi cúp điện thoại trước đây. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy một lần nữa”, Tư Cầm nói.

“Chà, cô hãy khuyên cô ấy giùm tôi, hãy để cô ấy chịu đựng thêm vài ngày nữa.”

“Được rồi, đừng lo lắng, tạm biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.