Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma

Chương 215: Chương 215: Sự khiêu khích của Cung Vũ Dao




Editor: Waveliterature Vietnam

Dạ Diễm thay quần áo, sau khi tắm xong, đi ra khỏi phòng Cung Vũ Dao, đến thư phòng để gọi điện cho Dạ lão thái gia.

“Ông nội, có chuyện gì gấp vậy ạ?”

“Chuyện Tiêu Hàn trúng đạn là do cháu làm?” Giọng nói Dạ lão thái gia thẳng thắn.

“Cháu hy vọng điều đó là do cháu làm, nhưng đáng tiếc là không phải.” Dạ Diễm lạnh lùng nói, “Thế bây giờ? Hắn ta đã chết chưa?”

“Không phải cháu làm là tốt rồi.” Dạ lão thái gia thở dài nhẹ nhõm, “Cháu luôn mạnh miệng như vậy, nếu không phải cháu làm, tại sao lại thừa nhận chuyện đó với Lam Thiên Vũ? Không nên cãi nhau.

Chẳng lẽ không ngồi xuống nói chuyện tốt được sao?”

“Ông nội, ông đã lớn tuổi rồi, ông không cần phải lo đến chuyện của bọn cháu? Chuyện gì ông cũng quan tâm, có phải là mệt mỏi không?”

“Tên tiểu tử này, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy??”

“Được rồi, là cháu sai, ông đừng giận, về sau ông không cần để ý đến chuyện của bọn cháu nữa, không lẽ cháu và Lam Thiên Vũ mỗi ngày làm chuyện đó vài lần ông cũng muốn biết?”

“Ngươi….”

“Được rồi cháu không nói nữa, không ông lại cao huyết áp, cháu cúp máy đây.”

“Chờ chút.”

“Có chuyện gì ạ?”

“Công ty ở Trung Quốc xảy ra chuyện, ngươi mau chóng thu xếp mọi việc, chuẩn bị trở về Hồng Kông.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

.....

Lam Thiên Vũ tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu thăm Kiều Tinh, vừa đi xuống cầu thang, lại gặp Cung Vũ Dao và Tư Cầm, Cung Vũ Dao mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc dài xõa ra, trông rất trong trẻo, hôm nay khí sắc có vẻ tốt hơn, mặt mày hớn hở.

Tư Cầm bưng một chậu quần áo xuống lầu, vênh váo nói với người giúp việc: “Đây đều là quần áo của cậu chủ, các người phải giặt sạch, không để lại vết bẩn nào, biết không?”

“Biết rồi, Tư tiểu thư.” Người giúp việc cung kính gật đầu, cầm quần áo chuẩn bị rời đi.

Cung Vũ Dao kéo Tư Cầm lại, nói với nàng bằng ngôn ngữ cơ thể, Tư cầm gọi người giúp việc lại:

“Chờ một chút.”

Người giúp việc quay lại nhìn cô, Tư Cầm tìm kiếm trong đống quần áo, lấy ra chiếc quần lót của Dạ Diễm, cười nói: “Cung tiểu thư nói rằng cô ấy sẽ tự giặt, người đi đi.”

“Vâng”

Tư Cầm đem quần lót của Dạ Diễm cho Cung Vũ Dao, Cung Vũ Dao ngượng ngùng cầm lấy, chuẩn bị rời đi, giả vờ vô tình nhìn thấy Lam Thiên Vũ, nhìn Lam Thiên Vũ mỉm cười, sau đó ra hiệu với Tư Cầm.

Tư Cầm chậm rãi đi đến bên cạnh Lam Thiên Vũ, thì thầm vào tai cô: “Cung Tiêu thư tôi nói cho cô, cậu chủ nói rằng cô giống như khúc gỗ, chạm vào cũng như không, cậu ấy không hề có tí cảm xúc, quả thật nhìn không ra, nhìn bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, nhưng lại không biết làm chuyện đó, khó trách cậu chủ đi tìm Cung tiểu thư, ở bên cạnh Cung tiểu thư, cậu ấy không thể dừng lại, ha ha....”

Lam Thiên Vũ nắm chặt bàn tay, trong lòng uất ức, cảm thấy nhục nhã, nhưng cô kìm lòng, liếc mắt khinh bỉ nhìn Cung Vũ Dao cười khẩy: “Tôi có chút khinh bỉ người phụ nữ đó phong tình vậy sao?

Chắc là đã qua bàn tay của bao nhiêu người đàn ông, mới thành thục được như vậy?”

Sắc mặt Cung Vũ Dao lập tức thay đổi, giơ tay tính đánh Lam Thiên Vũ.

Lam Thiên Vũ bắt lấy cổ tay Cung Vũ Dao, đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: “Cung Vũ Dao, cô có lên giường với Dạ Diễm cũng không phải chuyện của tôi, cô đừng có lại đây để thách thức tôi? Cô nghĩ rằng Lam Thiên Vũ tôi là người dễ dàng bắt nạt sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.