Thương Hành Thiên Hạ

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 16

LỰA CHỌN

Đến đó, Tần Đồng mượn Mạc thúc một cái thang, Tam thúc liền đi treo bảng hiệu, cùng phụ thân của Vọng Xuân, Mộng Mai một chia ra giúp đỡ Tam thúc, một ra sau viện nhanh chóng dọn dẹp. Còn hai cô nương thì vào buồng trong quét tước một cách tỉ mỉ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sau đó ra quét dọn trước cửa tiệm.Bên này bọn họ hân hoan vội vã, tiểu đào cùng các tiểu cô nương bên kia cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ cho cửa tiệm sắp được khai trương, nói đến lúc đó sẽ có càng nhiều thương phẩm được mang lên, hoan nghênh mọi người đến ủng hộ, đến ngày khai trương sẽ thông báo địa điểm cụ thể, một tin thế này lại khiến cho các thiếu nữ cũng như thiếu phụ một trận hưng phấn không thôi.

Tam thúc treo bảng hiệu thật hảo, Tần Đồng ngẩng đầu nhìn ba chữ “Chu Nhan cư” tay lặng lẽ nắm chặt thành đấm. Chữ “Cư” kia là sau khi cân nhắc Tần Đồng cho sửa lại, hắn có cảm giác chữ “Các” được sử dụng nhiều lắm, không thực vừa lòng, nghĩ tới nghĩ lui rốt cục cũng ra được chữ “Cư” mới cảm thấy mỹ mãn, tìm Tam thúc nhờ khắc lại bảng hiệu một lần nữa.

Sau đó Tần Đồng nhờ Mộng Mai đi mua một số bồn cảnh đẹp đẹp về, cha hai nàng là Chúc bá và Vương Bá cũng đi theo, thuận tiện có người mang bồn cảnh và giàn hoa về.

Tần Đồng cùng Vọng Xuân bắt đầu mở ra từng bọc từng bọc hàng hóa, toàn bộ đều là đều là bình sứ đựng son phấn trang điểm. Tần Đồng lại nhìn nhìn ngắm ngắm cái quầy có phần hơi to lớn kia, rõ ràng đại bộ phận là dành cho việc trưng bày hàng hóa, tất cả được xếp đặt ở nơi dễ dàng nhìn thấy nhất, phần sau mới là màn trướng để sử dụng.

Khi đã gần sắp xếp xong hết mọi thứ, Mộng Mai cũng vừa trở lại, trên tay ôm hai cái bồn cảnh nhỏ, còn phía sau là Chúc bá đang khiêng hai cái giàn trồng hoa, Vương bá thì ôm một cái bồn cảnh lớn, vừa vào cửa vừa đặt mọi thứ xuống, Mộng Mai liền nói: “Công tử cấp bạc vừa đủ dùng, ta liền nghĩ trừ bồn cảnh nhỏ thì mua một cái lớn cũng tốt, tìm một vị trí đặt vào cũng rất hợp.”

Tần Đồng cười cười: “Ngươi thật thông minh, ta cũng đang nghĩ tới việc này.” Mọi người liền đem bồn cảnh bày trí thật tốt, trên quầy cũng được trang trí một cây, màu xanh xanh tươi tốt quả thật khiến người khác cảm thấy vui vẻ hân hoan.

Sau đó nhìn ngắm lại hết tất cả một lượt, xác định chắc chắn mọi thứ đều đã đàng hoàng mới có chút không tình nguyện ra khỏi tiệm, đóng cửa lại rồi trở về sạp. Chợ đã bắt đầu tan, tiểu đào cùng mọi người cũng bắt đầu đóng gói chuẩn bị trở về, không bao lâu sau liền quay về thôn.

Lần này trở về, Tần Đồng trở nên ít nói ngoài ý muốn, trầm mặc ngồi bên cạnh bàn. Hắn không hề quên mình khi đến đây đã lấy cái cớ gì, hiện tại đã ở đây một thời gian rất dài, lộ phí có thể coi như là đã có, thế nào cũng sắp đến lúc hắn phải ra đi rồi. Chính là hiện giờ bảo hắn đối mặt với một thế giới xa lạ hắn hoàn toàn không biết cũng như không quen một ai, hắn có thể chạy đến nơi nào? Hơn nữa làm sao có thể khởi đầu lại sự nghiệp mà hắn đang có ở hiện tại?

Chính hắn vẫn cực lực trốn tránh vấn đề nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, không thể trốn tránh được, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thành thành thật thật kể ra hết mọi chuyện đi, chính là loại chuyện hoang đường thế này thì ai mà tin cho nổi chứ? Còn nếu cứ tính toán rời đi, vậy những chuyện này sẽ lập lại một lần nữa sao, bao tâm huyết công sức kia chẳng phải đã uổng phí hay sao? Nhỡ ngày sau lại gặp chuyện như thế này, chẳng lẽ cứ thế mà vứt bỏ một lần nữa sao?

Phiền muộn đem giấu mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn không hay biết gì cho đến khi có người tiến lại vỗ vỗ vào vai hắn, Tần Đồng ngẩng đầu lên mới phát hiện nguyên lai là tiểu đào. Tiểu đào thấy hắn như thế, quan tâm nói : “Công tử mệt mỏi? Có chuyện gì không thoải mái hay sao?”

Tần Đồng lắc đầu, nói: “Ta không sao, có chuyện gì không?”

Tiểu đào mở to hai mắt: “Đương nhiên là ăn cơm a, chẳng lẽ công tử không đói bụng?”

Tần Đồng lúc này mới chú ý đến, trên bàn đồ ăn gần như đã dọn xong, Chu tẩu thì vừa mới bưng cơm đi ra. Ngày thường theo lý khi từ chợ về hắn đều đói muốn chết, vậy mà giờ phút này nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn lại không thể khơi gợi nổi hứng thứ ăn uống, chỉ đành âm thầm cười khổ.

Ăn cơm qua loa xong Tần Đồng chuồn lên giường nghỉ ngơi, vậy mà lăn qua lộn lại không có cách nào nhắm mắt lại được. Đến nỗi hôm sau tỉnh dậy, hai mắt đã đỏ hồng mang theo cả tơ máu, thần sắc thì tiều tụy, làm cho tiểu đào hoảng sợ, nghĩ hắn thật sự đã sinh bệnh.

Tần Đồng chỉ dám nói là do buổi tối ngủ không ngon, bắt đầu chạy đi sửa sang lại những thứ sẽ mang ra tiệm, tiểu đào tự nhiên ở một bên hỗ trợ. Đang sửa soạn, Chúc bá Vương bá cũng mang theo con gái mình đến phụ, mọi người thu thập hảo mọi thứ đồ đạc vật dụng thiết yếu, cùng Tần Đồng đi vào trong tiệm.

Tần Đồng chính là chỉ mới thu dọn được một nửa, liền phải khiến mọi người đợi. Sau đó mọi người không ngồi đợi được, liền toàn bộ xắn tay áo vào hỗ trợ. Nhiều người đúng là có khác, một nửa còn lại thu dọn rất nhanh, vài người mỗi người một gánh xuất môn, đem mọi thứ tống lên chiếc xe đẩy bằng gỗ mượn được ở nhà thôn trường, cứ thế “kẽo kẹt” thẳng tiến đến trấn trên.

Tới nơi lại thêm một phen chỉnh sửa dọn dẹp cho đàng hoàng, tiểu đào nhắc nhờ hắn hai ngày sau khai trương nhất định phải đốt pháo, ngày khai trương phải vô cùng náo nhiệt mới là điềm tốt.

Tần Đồng còn muốn đặt ở trước của mấy lẵng hoa lớn, liền mang theo tiểu đào dạo một vòng quanh trấn, mới phát hiện người nơi này không có khái niệm gì về việc đó, ngay cả cửa hàng bán hoa mà còn không có, đành phải bỏ cuộc xách mấy quải pháo trở về, trong lòng lại bắt đầu tính tính toán toán.

Việc làm thế nào để khai trương thành công gần như đã phân tán hết lực chú ý của hắn, vấn đề phiền não kia tạm thời được quẳng đi đâu mất, tinh thần một lần nữa lại phấn chấn trở lại. Vậy mà chỉ một câu hỏi của tiểu đào trên đường về buổi tối đã khiến cho sự phấn chấn của hắn vỡ tan không còn một mảnh.

Hôm nay chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Mộng Mai Vọng Xuân liền ở lại trông cửa tiệm, chưa quay về trong thôn, thành ra chỉ có tiểu đảo cùng Tần Đồng trở về.

Tần Đồng chính là đang hưng phấn bừng bừng nói chuyện, tiểu đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Công tử, ngươi ở trong thôn chúng ta lâu như vậy, hiện tại tiệm cũng sắp sửa được khai trương, lộ phí cũng đã có, việc về kinh thành ngươi tính sao?”

Tần Đồng lập tức im lặng, nhìn tiểu đào không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy phản ứng của hắn, tiểu đào khẳng định dự đoán của mình quả không sai, cúi đầu đá một cục đá dưới chân, vừa nói: “Ngày hôm qua sau khi ngươi trở về đã thấy có điểm không thích hợp, nếu không phải ngươi không mệt, thì ta đoán chính là liên quan đến vấn đề này, quả nhiên là đúng.”

Nghe xong lời tiểu đào, Tần Đồng lập tức ngây ngốc một lúc lâu, rốt cuộc thở dài, nói: “Đúng vậy, ta lưu lạc đã vài tháng , nói như thế nào cũng phải trở về.” Cảm thấy vẫn là do dự có nên hay không nói ra thân thế thật sự của mình, nhưng mà đi là điều chắc chắn, vì thế đành chỉ nói một nửa.

Tiểu đào nhìn hắn, nói: “Ngươi nếu thật muốn đi, ta nhất định cũng sẽ phải đi theo.”

Tần Đồng bị cách nói chuyện của tiểu đào làm hoảng sợ, trừng mắt nhìn nàng. Tiểu đào chỉnh chỉnh giọng tiếp tục nói: “Người còn nhớ tại cửa hàng ngày đó, ngươi đã nói với Mạc thúc ngươi là gì của ta?”

Mất một lúc lâu, Tần Đồng rốt cuộc cũng nhớ lại, ngày ấy hắn nói tiểu đào là muội muội của mình, không khỏi lộ vẻ cảm động, gật gật đầu: “Nhớ rõ.”

“Vậy thì tốt. Cha ta chết sớm, lúc còn nhỏ là ta đã cùng với nương hai người sống nương tựa lẫn nhau, vẫn nghĩ nếu có ca ca hoặc là đệ đệ thì thật là tốt biết bao. Cùng công tử ở chung một thời gian, trong lòng đã xem như ngươi là ca ca, ngày đó ngươi nói ta là muội muội, ta thật sự đã rất cao hứng. Nếu ca ca phải đi, muội muội đi theo ca ca cũng là điều hiển nhiên, trừ phi… Trừ phi ngươi căn bản không coi ta là muội muội.”

Tiểu đào ánh mắt lúc này trở nên kiên định dị thường, đây là biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra để đi khỏi thôn này. Mặc dù lời nói cũng là thật tình, nhưng trong đó vẫn là đang che giấu bí mật của chính mình.

Tần Đồng nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác không thể nói nên lời, hắn làm sao lại không thường xem tiểu đào như muội muội của mình, có được người thân thật sự là một chuyện ấm áp biết bao nhiêu.

Lập tức cũng thừa nhận nói: “Ta cũng không phải lãnh huyết, các ngươi thu lưu ta, cho ta chỗ ăn chỗ ngủ đến tận ngày hôm này, mỗi ngày đều ở chung, ta từ lâu cũng đã xem như ngươi là muội muội của mình rồi.”

Nói đến đây lại dừng một chút, cười khổ nói: “Nhưng dù sao ngươi cũng còn có nương, làm sao có thể cứ nói đi là đi?”

Tiểu đào nghe đến đó, mặt lộ vẻ vui sướng hỏi: “Thật sao? Ngươi thật sự coi ta như muội muội?”

Nhìn thấy Tần Đồng gật đầu khẳng định, lập tức cao hứng nói: “Vậy là tốt lắm rồi, nương để ta nói cho, nàng khẳng định cũng có dự định như thế.” Vẻ mặt tràn đầy sự tự tin.

Tần Đồng thì lại không được như vậy, nhìn thấy bộ dáng tiểu đào như thế trong lòng lại bồn chồn lo lắng “Chu tẩu nào có dễ dàng như thế, nếu nàng cho là ta muốn đem con gái mình chạy trốn, không đem ta đánh chết mới là lạ.”

Nhớ tới thái độ lạnh như băng cùng bộ dáng lãnh đạm hiện nay dù đã có chút chút cải thiện, lưng cũng không tránh khỏi phát lạnh. Lại bắt đầu hối hận những gì mình đã nói, chính mình đi một mình cũng không phải là không thể đúng không, đành âm thầm thở dài.

Tiểu đào thì không chút chú ý đến trình tự biến hóa cảm xúc cùa hắn, cứ vừa nhảy vừa kêu hắn một tiếng “Đồng ca ca”. Nghe được chỉ khiến Tần Đồng muốn chạy đi cho rồi, chính là hắn không thể làm thế.

Đành phải sờ sờ đầu tiểu đào, cười cười nói: “Cứ trực tiếp gọi đi, nghe cũng thân thiết hơn. Ngươi cứ “Đồng ca ca Đồng ca ca”, lỡ không tốt thì người khác sẽ nghe thành “Thùng ca ca”, ta thật không thể chịu được đâu.”

Lời này bất quá chỉ là thuận miệng mà nói, lại thật sự chọc cười tiểu đào khanh khách: “Hảo, ta liền gọi ngươi ca ca.” rồi lôi kéo tay áo Tần Đồng hướng về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.