Thương Hành Thiên Hạ

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

EDITOR: GINJI

SƠ NGỘ

Chờ mãi mới được tới chương này, 18 cũng là số đẹp nga, 9 nút lận.

Này thì một đêm e tự nhiên mất ngủ =)))))

——————————————————————————-

Những ngày sau này Tần Đồng liền toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cửa hàng, cơ hồ mỗi ngày đều phải chạy lên trấn trên trông coi, hắn tuy rằng kinh tế học không đủ tinh, nhưng đối phó với một gian tiểu *** cũng đã rất dư dả.

Trừ bỏ việc sửa chữa những sai lầm nhỏ nhặt của Mộng Mai Vọng Xuân trong việc ghi chép sổ sách, hắn chỉ việc vắt chút óc nghĩ ra được đủ loại phương thức để xúc tiến tiêu thụ, khiến việc mua bán tại trấn trên cũng trở nên rất sinh động.

Mọi việc cũng đều có tiểu đào bồi cùng hắn, hắn cũng đã tranh thủ không ít thời gian hỏi qua tiểu đào rốt cuộc là đã thuyết phục Chu tẩu như thế nào, chính là vẻ mặt tiểu đào thì luôn thần bí, chỉ nói với hắn một câu: “Thiên cơ bất khả lộ.”

Thử qua vài lần đều không tìm được đáp án, Tần Đồng cũng trở nên lười dần, lòng hiếu kỳ của hắn không nặng, làm gì thì cũng đã làm rồi, không cần chính mình cứ phải đi rờ vào mấy nơi phiền toái.

Mấy ngày này cứ thế nhanh chóng trôi qua, giống như một cái chớp mắt, một tháng đã đi vào dĩ vãng. Xưởng nhỏ chế tạo son phấn trong thôn đã có được quy mô nhất định, người trong thôn cũng đã được Hứa Mặc dạy cho không ít kiến thức bổ ích, việc buôn bán của cửa hàng cũng trở nên thật vững vàng.

Tần Đồng nhận thấy mọi thứ gần như đã đi vào quỹ đạo, kế tiếp nên bắt đầu nghĩ xem nên quyết định khi nào thì rời đi, tính toán thời điểm thích hợp.

Đứng trước việc chia tay như vậy, Tần Đồng đã có chút luyến tiếc những con người thôn núi chất phác cùng thiện lương và nhiệt tình này. Hiện tại lấy cớ thời tiết nóng bức như thế này mà ra đi thật không có thuận tiện, cứ thế mà một ngày rồi lại trễ một ngày, đợi gần qua thu, nắng nóng cũng đã dần dần biến mất, cũng không tìm ra được cớ nào khác để lưu lại, chỉ đành phải chuẩn bị hành lý để ra đi.

Ngày hôm đó là ngày Tần Đồng dự định rời đi. Chu tẩu cùng tiểu đào sáng sớm đã thu thập đủ hành lý tùy thân, chờ Tần Đồng chuẩn bị xong, dùng qua bữa sáng rồi ra khỏi cửa.

Người trong thôn toàn bộ vây quanh ở nhà Chu tẩu để đưa tiễn bọn họ, thôn trưởng đối với Tần Đồng nói: “Tần công tử, từ khi ngươi tới, đã giúp đỡ trong thôn không ít chuyện. Dĩ vãng mọi người đều không có tay nghề nào cả, ta này là thôn trưởng nhưng cũng không có làm gì được, chỉ có thể làm một người ủng hộ, ngày xưa khó khăn, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, vô luận như thế nào, mong ngươi nhận lời cảm tạ này.”

Nói xong liền quỳ xuống lạy tạ, Tần Đồng cuống quít nâng hắn lên, đại lễ như vậy làm sao hắn dám chịu? Thôn trưởng cũng không còn cách nào khác, tuy là không quỳ, nhưng lại cố ý cùng với thôn nhân khom lưng thật sâu chào hắn.

Tần Đồng bất đắc dĩ đành phải lặng lẽ lùi về phía sau lưng Chu tẩu, lại bị Chu tẩu kéo ra trở lại, dùng ánh mắt ý bảo hắn ngoan ngoãn chấp nhận. Tần Đồng cứng ngắc chịu lễ, vội vàng cám ơn mọi người đã chiếu cố đến hắn, cung kính cúi chào lại mọi người.

Thôn trưởng nhìn hắn như thế không khỏi nở nụ cười, tiếp đó quay đầu đối với Chu tẩu nói: “Các ngươi cứ yên tâm lên kinh thành, trong thôn chắc chắn sẽ chăm sóc nhà cho ngươi, đảm bảo khi về sẽ vẫn giống y như bây giờ.”

Chu tẩu cảm tạ thôn trường, người trong thôn đưa tiễn bọn họ đến tận chân núi, ba người lại cùng thôn nhân chào từ biệt một lần nữa, lúc này mới chính thức bước trên lộ trình, theo Chu tẩu hướng kinh thành mà đi.

Tần Đồng vốn là không vội vàng gì, hơn nữa Chu tẩu cùng tiểu đào hai người cũng không đi được nhanh lắm, hắn cứ thế mà nhàn nhã dọc đường đi hưởng thụ cảnh sắc Giang Di quốc, cảm thấy thật rất là hứng thú.

Dọc theo đường đi cũng có mấy thôn cũng khá nhộn nhịp như Ứng Sơn trấn, có một trấn tên là Thủ Dương, quy mô so với Ứng Sơn trấn cũng lớn hơn không ít.

Tần Đồng đối với thôn này rất là vừa lòng, vì thế bèn thuê một gian hàng, viết phong thư nhờ người đưa về thôn, đợi vài ngày liền có Mộng Mai dẫn theo một cô nương cùng hai thôn nhân lại đây sắp xếp công việc cho cửa tiệm mới.

Trì hoãn như thế vài ngày, sau khi tiệm mới khai trương Tần Đồng xem Mộng Mai cũng đã bắt đầu tốt đẹp, liền yên tâm giao mọi thứ lại cho nàng quản, tiếp tục cùng Chu tẩu và tiểu đào hướng về kinh thành.

Mộng Mai cùng mọi người khi nhận được thư của Tần Đồng, đã ở trấn trên mua xe ngựa, mới có thể tới đây nhanh như thế. Hiện tại bọn họ cũng không cần xe kia, tự nhiên liền đem giao lại cho Tần Đồng.

Bất quá Tần Đồng vốn là có ghi muốn một chiếc xe ngựa, nghĩ tới việc tọa trên một chiếc xe ngựa thật sự cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng hắn không biết ngựa không phải dễ dàng mà có thể mua được, trấn trên bất quá cũng chỉ là những nhà có tiền, toàn bộ ngựa cũng là bảo bối được nuôi dưỡng. Trên trấn nhỏ xa xôi thì làm sao mà lại có hảo mã để mà bán, dù là có, cũng không phải chỉ là tùy tiện mấy lượng bạc mà thôi.

Mộng Mai cùng mọi người cũng đã phải ở trấn trên tìm một vòng, mới phát hiện mua ngựa không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa ai cũng không biết xem ngựa, chính là có mua cũng không biết ngựa đó có tốt hay không, cuối cùng không còn cách nào khác đành lôi đầu con la ra kéo xe.

Tần Đồng khi mới nghe không phải ngựa cũng thực thất vọng, bất quá nhìn thấy con la lại nổi lên hứng thú. Hắn từ nhỏ đã chịu sự giáo dục theo cung cách quý tộc, ngựa cũng từng biết qua, nói là biết nhận biết ngựa cũng không phải là nói chơi, chính là chưa từng thấy qua la lần nào, lần này được chứng kiến sinh vật có diện mạo tương tự như ngựa này, lập tức vây quanh ngó nghiêng cảm thấy như một món đồ chơi mới lạ.

Tò mò cũng là một phương pháp tốt giúp hắn rất nhanh quên đi vụ xe ngựa, hưng trí bừng bừng mà điều khiển xe la. Dọc đường đi Tần Đồng cũng phát hiện được nhiều thứ bổ ích, tỷ như là la thì không cần phải chiếu cố nhiều lắm, tính tình cũng dịu ngoan, tóm lại con la vẫn không tệ lắm, không cần phải đem cung cách hầu hạ đại gia ra như khi chăm sóc ngựa.

Chu tẩu cùng tiểu đào nhìn hành động không có chút gì của một người lớn như thế cảm thấy thực rất buồn cười, cùng tùy tiện để hắn vừa đánh xe vừa chậm rãi nghiên cứu con la, hai người ngồi trên xe cứ thế ung dung tự tại.

Có xe, tốc độ tự nhiên cũng nhanh nhiều lắm, Tần Đồng cũng không muốn phải vội vàng quá mức, mang theo tâm lý du sơn ngoạn thủy, có nhiều khi bởi vì chưa tới thôn trấn, ba người cứ thế ở trên đường qua đêm, đây đối với Tần Đồng mà nói cũng là một trải nghiệm rất đặc biệt.

Buổi tối hôm nay bởi vì đã bỏ lỡ trạm dịch hướng về phía Ung thành, liền ở ngay quan đạo mà nghỉ ngơi. Lúc này cũng chỉ vừa mới vào thu, lá cây đa phần còn chưa có chuyển vàng, vài cơn gió ngẫu nhiên thổi đi một vài chiếc lá đung đưa rồi rơi xuống mặt đất, buổi tối cũng không còn lạnh lẽo nữa, chỉ còn lại cảm giác mát mát từng đợt từng đợt theo gió thổi vào.

Ung thành này hai bên bao bọc đều là núi, sông đào bảo vệ thành cũng được bắt nguồn từ một suối nước trong núi. Tần Đồng bọn họ chính là dừng chân bên cạnh con suối nước đó.

Chu tẩu cùng tiểu đào dựa vào nước suối này bắt đầu nhóm lửa nấu nước nấu cơm, Tần Đồng thì chạy đến bên dòng suối tẩy đi khuôn mặt đầy bụi bẩn đường đi, thuận tiện giải quyết luôn cơn khát. Khi đó dòng nước suối vẫn là những dòng nước trong suốt ngọt lành, phần lớn đều có thể trực tiếp dùng để uống, so với loại nước khoáng cao cấp nhất của nước Pháp cũng không thể khiến cho Tần Đồng có được cảm giác thoải mái đến như thế.

Dùng bữa xong “hoàng hậu” Chu tẩu cùng tiểu đào ở trong xe nghỉ ngơi, Tần Đồng thì bị đá ra ngủ bên cạnh đống lửa, nhưng nửa đêm lại bất chợt tỉnh dậy.

Trợn mắt nhìn bầu trời ngàn sao lấp lánh trong mắt, Tần Đồng phát hiện mình một chút cũng không buồn ngủ, lại nhìn thấy bên trong xe im lặng, bọn họ chắc là đã ngủ say rồi, liền lẳng lặng đứng lên lững thững dạo bước đến dòng suối.

Không khí ban đêm hết sức tươi mát, hắn nhịn không được hô hấp thật sâu, xa xa lại ẩn hiện những bạch quang trôi nổi trên dòng suối, buổi tối nước vỗ nhẹ bờ cùng với âm thanh róc rách khi len lỏi qua những khe đá lọt vào tai lại trở thành những âm thanh mê hồn, khiến hắn không tự chủ được mà cứ men theo dòng suối dạo bước mãi vào hướng rừng núi.

Chỗ này có lẽ cũng không có bao nhiêu người hành tẩu, càng vào sâu mật độ cây càng trở nên dày đặc, những bụi cây cũng trở nên nhiều hơn. Tần Đồng ngừng cước bộ, nhìn thấy tinh quang mờ ảo hiện ra dưới dòng suối lại càng thêm ngẩn người, chính mình giờ đây cũng không biết mình thật sự đang mong muốn điều gì nữa. Bỗng nhiên hắn bị những tiếng vang kỳ quái phía sau thu hút hết lực chú ý.

Thanh âm kia rất là quái lạ, giống như tiếng gió lại như trộn lẫn âm thanh hỗn loạn nặng nề, nhưng mà hắn không có cảm giác được có bất kỳ cơn gió nào đang thổi qua cả, không kiềm chế được sự tò mò mà theo âm thanh quay đầu nhìn lại, chính là ánh trăng cùng tinh quang kia dù mỏng manh mờ ảo cuối cùng cũng giúp cho hắn nhìn được sau tầng tầng lớp lớp bụi cây rốt cuộc là đang xảy ra cái gì, là một bóng dáng mơ hồ lắc lư lay động.

Tính tò mò ngày thường rất ít khi xuất hiện lại đúng lúc được moi ra, Tần Đồng bước về phía tiếng vang phát ra, lại theo bản năng nhẹ nhàng cước bộ. Bước qua những bụi cây to lớn kia, phía trước chính là rừng cây, tiếng vang càng lúc càng rõ ràng, Tần Đồng không khỏi bước nhanh hơn, lướt qua một vài cây to phía trước, cư nhiên xuất hiện trước mắt lại là một mảnh đất trống.

Tiếng vang kia chính là trên mảnh đất đó vọng lại, rõ ràng thân ảnh hai người đang giao đấu, những chưởng lực thật mạnh cùng với tay áo tung bay, mang theo tiếng gió vù vù, tiếng vang nặng nề đó phát ra khi hai người tứ chi chạm vào nhau.

Tần Đồng tránh sau một gốc cây đại thụ lớn mang theo ánh mắt cảm thán mà thưởng thức một màn trước mắt, không thể tưởng tượng được nguyên lai thật sự có cái gọi là “võ công” a, so với cái mà hắn từng chứng kiến, công phu rõ ràng là hoàn toàn bất đồng.

So ra trình độ thì tốc độ cũng nhanh hơn, chiêu thức càng phức tạp lại biến hóa, khí thế hừng hực, so với những kỹ xảo đặc biệt mà điện ảnh truyền hình hay sử dụng để tạo hiệu ứng đánh nhau quả thực là một trời một vực, độ chân thực lại càng không phải nói.

Trên mảnh đất trống hai người không hề nói với nhau một câu nào, chỉ có chiêu thức tấn công càng lúc càng nhanh, Tần Đồng nín thở nhìn không chớp mắt, tuy rằng ánh sáng không đủ đề cho hắn có thể thấy được rõ ràng, lực hấp dẫn cũng không bị vơi đi một chút nào.

Bỗng nhiên nghe được tiếng quát khẽ, lập tức một mạt ánh sáng nhạt hiện lên trong đáy mắt Tần Đồng, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, sau đó hết thảy là yên lặng.

Giữa hai người dính sát vào nhau, không có bất kỳ động tĩnh nào, không bao lâu, người bên trái đưa tay hướng về phía cổ mình, thanh âm khàn khàn phát ra một tiếng “Ngươi…”. Thanh âm tràn đầy sự thống khổ không cam lòng, nhưng cũng chỉ là cố gắng nói ra một chữ này, thân hình tựa như mất đi chỗ dựa mà quỳ xuống, lập tức gục, không còn bất kỳ một hành động nào nữa.

Đến lúc này Tần Đồng mới ý thức được mình chính là đang nhìn cái gì, trợn mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen nằm trên mặt đất, hô hấp dần trở nên dồn dập, hắn đã chết? Mình là đang chứng kiến hiện trường giết người? Làm sao bây giờ? Báo cảnh sát được không? Hỗn loạn hiện thời đã ảnh hưởng đến đầu óc phản ứng của hắn, hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn ở nơi này thì tìm đâu ra cái gọi là cảnh sát.

Tần Đồng lại xem nhẹ người còn lại ở “hiện trường giết người” đang từng bước từng bước hướng hắn đi tới, đến khi có một bóng đen hoàn toàn che khuất ánh sáng mỏng manh trước mặt, hắn mới phát giác ra gì đó mà ngẩng mặt lên.

“A” tiếng kêu sợ hãi cứ như vậy không thể khống chế mà chạy ra khỏi yết hầu của mình, cho dù trong bóng đêm không thể thấy rõ bộ dáng của người đối diện, chính là ánh mặt lạnh như băng vẫn không hề gặp trở ngại trong việc xuyên thấu màn đêm hắc ám mà đâm thẳng vào người hắn. Tuy Tần Đồng cũng không thấy rõ ánh mắt của người đó, nhưng cảm giác băng lãnh đó vẫn rất chân thật, làm cho hắn toàn thân da gà đều nổi lên cả.

Lúc này ánh mắt đó cũng đang hạ xuống nhìn chăm chú, não Tần Đồng trong nháy mắt kịp thời phản ứng, tự giác giơ hai tay lên che đi hai con ngươi, nói rất nhanh: “Ta cái gì cũng không có nhìn thấy, ta chỉ là đang mộng du, không nhìn thấy không nghe thấy, trở về ngủ thôi.” Bắt đầu từng bước thối lui, không dám mở mắt ra, càng không dám nhìn ra phía sau, lui thật chậm, mồ hôi lạnh dần dần tuôn ra khỏi trán.

Tần Đồng trước là ở nước Mỹ, nước Mỹ là quốc gia súng ống tự do, cướp bóc giết người đôi khi cũng có nghe nói, hắn tuy rằng không có gặp qua nhưng thông tin báo đài vẫn có không ít, đối với những việc như thế phản ứng cũng có phần bình tĩnh. Bất quá hôm nay lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, lập tức cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời.

Trong tình huống này thì ở thời hiện đại đây là biện pháp tốt nhất, chỉ lo cho thân mình, chuồn đi thật xa, mặc dù về phương diện đạo đức vẫn còn đang được tranh luận, nhưng mà mệnh thì ai cũng chỉ có một cái mà thôi.

Tần Đồng lúc này đối mặt với “hung thủ giết người” nhanh chóng đã lựa chọn phương thức giải quyết này, bất đắc dĩ chứng kiến hiện trạng, vì thế đành phải học theo đà điểu, lừa người gạt mình đôi khi cũng tốt.

Chính vì vậy mà tốc độ rút lui cũng nhanh dần, Tần Đồng nhịn không được cả hai chân đều run lên, thầm nghĩ nhanh chóng rời đi, cho dù nhắm mắt lại, cảm giác lạnh như băng kia vẫn bao phủ lấy người hắn, nhắm hai mắt hóa ra lại càng thêm sợ hãi.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, thời gian trong chớp mắt lúc này lại tựa hồ như rất dài, cảm giác bức bách trước mặt bỗng nhiên biến mất, Tần Đồng ngừng cước bộ, chậm rãi mở hai mắt, trước mắt trừ bỏ cây cối cũng chỉ còn lại bụi cây, nhìn nhìn lại về phía bãi đất trống, nguyên lai mình cũng đã cách nó một khoảng khá xa.

Có một chút do dự, rốt cuộc Tần Đồng vẫn là một lần nữa đi đến bãi đất trống kia, trước mắt chỉ là một vùng đất trống rỗng lạnh lẽo, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, không còn bất cứ một thân ảnh nào ở nơi đó cả.

Ngơ ngác đứng lặng giữa bãi đất trống hồi lâu, Tần Đồng lúc này mới xoay người hướng phía xe ngựa mà trở về, tất cả mọi thứ vừa mới phát sinh tuy rằng tái hiện rất rõ ràng chân thật trong đầu hắn, nhưng lại giống như chỉ là một giấc mộng mà thôi.

————————————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.