Thương Hành Thiên Hạ

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37

EDITOR: GINJI

NGƯƠI TỚI TA ĐI

             Tuy rằng rất là tức giận, Tần Đồng lại không nóng nảy xông lên, chỉ ở trên giường tận lực dùng ánh mắt giết người, cả giận nói: “Ngươi nói ai ngu ngốc!” Mở miệng ngậm miệng mắng chửi người ta ngu ngốc mới chính là kẻ ngu ngốc, tuy nhiên câu này lại không có can đảm nói ra, chỉ có thể oán thầm.

            Lục Gia Diễm hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói: “Phòng này là của ai?”

                “…”

            Không để ý tới Tần Đồng có trả lời hay không, Lục Gia Diễm tiếp tục: “Ngươi thực sự nghĩ mình là chủ nhân nơi này? Nơi này là cho ngươi ăn ở không phải trả tiền hay sao?”

            Tần Đồng rốt cuộc nhịn không được nhảy ra khỏi giường: “Phải trả bao nhiêu?” Thực khi dễ hắn là tên khất cái nha, tốt xấu gì hắn cũng có ngân phiếu, chỉ cần có thể làm cho người này biến mất trước mắt mình, chút tiền có đáng là bao.

            Đổi lại chính là một tiếng cười lạnh: “Bao nhiêu tiền? Ngươi là muốn thuê hay là muốn mua? Bạc của ngươi có thể chống đỡ trong bao lâu, còn muốn sửa sang? Phỏng chừng chắc cũng sửa được hai cái nóc nhà đi, hơn nữa Tiễn bá là người của ta, nếu hắn hiện tại là “quản gia nhà ngươi”, tiền công cũng đương nhiên không thiếu được.”

            “…” Không ai lên tiếng trả lời, trong phòng chỉ có tiếng hít thở dồn dập, hơn nửa ngày trời Tần Đồng rốt cuộc cắn răng nói: “Nói đi, ngươi chính là căn bản không có tính đi đúng không?”

            “Đương nhiên.” Dĩ nhiên là thế.

            “Keng” một tiếng, Tần Đồng rốt cuộc cũng cảm nhận rõ ràng dây thần kinh của mình hình như đã đứt mất rồi, hai tay cứ nắm chặt lại thành quyền lại buông ra, cứ thế cuối cùng một quyền vung ra: “Ngươi tên hỗn đản!” Trừ bỏ chia tay hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Trước kia không tìm ra cớ nào, lúc này thật vất vả mới có đầy đủ hết, con mẹ nó cư nhiên không chịu phối hợp, nghĩ hắn là ngốc tử để ngươi đùa giỡn hay sao?

            Lục Gia Diễm dễ dàng bắt lấy cánh tay hắn, dụng một chút lực đã nghe tiếng xương ma sát “cạch cạch”, Tần Đồng sắc mặt không khỏi trắng bệch, lại cố nén không phát ra âm thanh.

            Lục Gia Diễm không buông tay ra, liền cứ như vậy mà nắm, nói: “Việc này ngươi không phải đã sớm biết sao, chuyện của ta còn không có xong xuôi, tự nhiên cũng không thể rời đi.” Đương nhiên xong rồi lại càng không có khả năng rời đi.

            Tần Đồng cố nén cơn đau, nhìn thẳng người trước mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì kia: “Quan hệ gì đến các nàng? Ngươi muốn lợi dụng các nàng làm cái gì?” Tay bị nắm đau đớn đến tận xương, Tần Đồng lại tận lực gắt gao áp chế chính mình: “Ngươi nếu dám thương tổn các nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”

            Lục Gia Diễm nhíu mày: “Chỉ dựa vào ngươi?” Ánh mắt đột nhiên lướt qua cửa phòng đóng chặt, lập tức một bên nhanh chóng ngồi vào bên giường, nhất thời đem khoảng cách kéo gần lại, tay cầm cánh tay Tần Đồng cũng sờ vào mạch môn của hắn, dùng lực không nặng cũng không nhẹ chế trụ hắn.

            Hô hấp cực nhanh, Tần Đồng theo bản năng nhìn theo ánh mắt hắn hướng ra cửa phòng, đột nhiên ý thức được đó là một cơ hội tuyệt hảo, vì thế cũng không trả lời vấn đề của Lục Gia Diễm, chỉ nói: “Uy, ngươi rốt cuộc có chuyện gì?”

            “Không liên quan đến ngươi.” Thanh âm lại cố ý áp chế thấp xuống, cúi đầu vang lên bên tai Tần Đồng.

            Tần Đồng ánh mắt xoay chuyển: “Không liên quan đến ta? Như thế nào ta lại cảm giác rằng việc này rất là có quan hệ với ta đi? Ngươi cảm thấy sao, nếu hiện tại ta kêu lên, kết quả sẽ thế nào?”

            Thanh âm cũng rất phối hợp xuống thấp, nhẹ nhàng ở bên tai Lục Gia Diễm, khi nói chuyện nhiệt khí phả vào bên mặt hắn, có chút ngứa ngứa tựa hồ như thần kinh mẫn cảm, làm cho hắn khẽ nhíu mày.

            Thoáng quay đầu lại, Lục Gia Diễm học theo bộ dáng Tần Đồng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta?” Thanh âm cũng không lớn, từng chữ từng chữ chui vào tai Tần Đồng, khiến cho hắn run lên một chút.

            Đau đớn từ cổ tay bắt đầu áp bách thần kinh hắn, Tần Đồng cắn răng, cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn như không sao cả, nhún nhún vai: “Ta chỉ là muốn cùng Lục đại công tử hảo hảo nói chuyện, nếu ngươi cho rằng đây là uy hiếp, ta cũng không biết nói gì hơn.” Hắn không tin tên kia có thể đem mình làm thịt trong lúc này.

            Nhìn chằm chằm con ngươi tối đen trước mắt kia, bên trong hào quang lưu chuyển, tin tưởng tràn đầy đối diện với hắn, tựa hồ đã nhận định được mình nhất định chiếm thế thượng phong. Lục Gia Diễm không nói chuyện, chỉ đưa tay sờ gương mặt Tần Đồng, ngón tay thon dài chậm rãi xẹt xuống đi xuống cổ, vẫn chưa vội vã rời đi, ở trên cổ hắn vuốt tới vuốt lui, làm như vẫn đang suy nghĩ.

            Tần Đồng nhìn thấy động tác Lục Gia Diễm như vậy cảm thấy rất lo lắng, hàn khi cứ thế lặng lẽ lan tỏa, da gà cũng không nhịn được mà nổi lên, tuy rằng nhắc nhở chính mình không yếu thế, thân thế lại không nhịn được muốn thối lui. Nhưng chính là một chút cũng không có được, ngón tay người nọ cứ như trước ở trên cổ hắn, sau đó, hắn nghe được một câu: “Ngươi có biết trên đời này còn có cái gọi là điểm huyệt hay không?” Thanh âm thực rất nhẹ, tựa như lông chim.

            “Cái gì?” Tần Đồng chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng muốn hỏi lại, tiếp theo đã thấy có chút đau nhức, hai chữ kia còn chưa kịp ra đã biến mất.

            Tần Đồng muốn há mồm, phát hiện chính mình cả nửa điểm âm thanh cũng không có phát ra được, nhất thời hai mắt trừng đến mức cực đại, miệng hết khép lại mở, ảo tưởng chính mình có thể phun hỏa đem nướng chín cái tên trước mặt này. Hỗn đản, không biết trên đời này còn có cái gọi là quyền con người hay sao, lại đi cướp đoạt quyền được nói của hắn.

            Lục Gia Diễm dựa vào càng gần, tay cầm lấy mạch môn của Tần Đồng cũng đã muốn buông, hai tay chống đỡ người bên cạnh, như vậy cũng không còn chút khoảng cách nào, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Muốn uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách.”

            Tần Đồng thở hổn hển, đối diện với cái khinh thường của Lục Gia Diễm, ánh mắt lại càng trừng lớn hơn nữa, “A a” hai tiếng chỉ vào yết hầu cùa mình, ý bảo Lục Gia Diễm giải huyệt cho mình.

            Ngoài phòng, tiểu đào chính là đang ở bên cạnh một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn ngó, mắt cũng không chớp lấy một cái, thình lình phía sau một bàn tay vươn ra vỗ đầu nàng, đau đến mức thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, vội vàng cắn lại tay áo chính mình, quay đầu lại bắt gặp mẫu thân đang trừng mắt đứng trước mắt.

            Không cần Chu tẩu mở miệng, tiểu đào đã tự động buông hai tay đang bám trụ cửa sổ ra, một đường chạy thẳng về phòng, xong rồi xong rồi, bị bắt gặp rồi, không biết chủ động nhận sai có được hay không nhỉ?

            Thẳng đến khi thân ảnh Chu tẩu cùng tiểu đào biến mất, nóc nhà đột nhiên hiện ra thân ảnh một người, thân hình có hơi khom xuống, trên khuôn mặt trải qua phong sương kia là đôi mắt có chút vô thần, miệng mấp máy tựa hồ đang tự nói chuyện, lại bởi vì thanh âm quá nhỏ đã bị gió tuyết chôn vùi hoàn toàn.

            Lục Gia Diễm lúc này mới giải huyệt cho Tần Đồng, nói: “Lòng hiếu kỳ quá nặng không phải là một chuyện tốt.” Xoay người chuẩn bị rời khỏi giường, không đề phòng lại bị Tần Đồng một phen giữa chặt.

            Tần Đồng là một bộ dáng hy sinh đáng xúc động (=_=), gắt gao túm chặt tay áo Lục Gia Diễm: “Không được, ta nhất định phải biết là chuyện gì.” Có một câu, lão ba ngày trước rất thích, hình như là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn xem như đã lĩnh ngộ được rồi, ngay cả một chi tiết của đối phương cũng không thăm dò được, hắn thực sự một chút phần thắng cũng không có, chỉ có thể bị người ta nắm mũi mà dắt đi.

            Nhìn cánh tay đang chộp lấy tay áo mình kia, đồng tử Lục Gia Diễm hơi co rụt lại, hỏi: “Các nàng đối với ngươi trọng yếu như vậy sao?” Đáy lòng có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ đó là cái gì.

            Tần Đồng ngẩn người, rõ ràng đang nói chuyện bọn họ, như thế nào lại đề cập đến Chu tẩu cùng tiểu đào, suy tư một chút đã hiểu ý, không do dự trả lời: “Đương nhiên trọng yếu, các nàng hiện tại chính là người nhà của ta.” Lời vừa dứt, cảm giác được rất rõ ràng người đang bị mình lôi kéo có chút cứng ngắt.

            Không có trả lời, Lục Gia Diễm chỉ đẩy Tần Đồng ra rồi đi về phía trước, Tần Đồng lập tức lại thiếu kiên nhẫn, quát to một tiếng: “Uy!”

            Lục Gia Diễm quay đầu lại, trên mặt tuy biểu tình lạnh nhạt, Tần Đồng lại tựa hồ thấy như có chút bất đồng, bất quá không đợi hắn kịp hiểu được, đã bị lời nói của Lục Gia Diễm làm cho choáng váng: “Hôm nay buổi tối ta đến phòng ngươi ngủ.”

            Tự nhiên lại có câu này làm cho Tần Đồng nghi ngờ mình chắc là quá nhạy cảm, vội vàng vọt tới trước mặt Lục Gia Diễm, lần này là cả hai tay vươn ra gắt gao nắm chặt áo hắn, hận không thể một phen đem người đè chết, quát: “Ngươi có ngon nói lại lần nữa coi!”

            Lục Gia Diễm lần này cư nhiên không có kéo tay hắn ra, chỉ chỉa chỉa giường mình, nói: “Hôm nay buổi tối ta đến phòng ngươi ngủ.”

             Ngữ khí rất bình tĩnh, cứ như đang thảo luận về thời tiết.

            Tần Đồng bỗng nhiên quay đầu xem xét, trước mắt hiện ra một giường toàn dấu chân, đệm giường cùng chăn bị đạp vô cùng thê thảm, nhăn nhúm thành đoản cứ như lên án sự hung ác khi nãy của một người nào đó.

            Hai tay buông ra, Tần Đồng có điểm chột dạ xoa tay, sờ sờ mũi buồn bực nói: “Ngủ thì ngủ, có cái gì ghê gớm lắm đâu.” Nghĩ nghĩ lại cảm thấy được có chút không cam lòng, tiếp tục nói: “Này cũng không thể trách ta, còn không phải tại ngươi một bộ dáng đe dọa người khác.” Càng nghĩ càng cảm thấy được mình đang bị đè nén, như thế nào lại thành thế này, chợt nhớ lại Lục Gia Diễm căn bản không có trả lời câu hỏi của chính mình, ngẩng đầu hỏi: “Uy, ngươi còn chưa có trả lời ta.” Trước mặt đã là hư không, không còn vết tích nào của người kia cả.

            Những bông tuyết bị những cơn gió to thổi bay phấp phới làm cho Lục Gia Diễm muốn híp mắt lại, rời đi tiểu viện qua một đoạn hành lang gấp khúc liền nhìn thấy gian nhà đầy những dải lụa trắng bay phấp phới, đẩy cửa đi vào, linh đường yên lặng trống trài có người đang đứng quay lưng về phía cửa.

            Lục Gia Diễm vừa mới nhấc chân đi vào, người nọ đột nhiên quay lại hướng trên người hắn đánh tới, mang theo một chuỗi gào hét: “A a a, tiểu tử ngươi khi nào thì đối với nam nhân có hứng thú?”

            Nhanh nhẹn né tránh con gấu kia, Lục Gia Diễm vẫn là biểu tình lãnh đạm: “Muốn nói thì trước hết đem cái tầng da đó xuống đi, ta thấy thật ghê tởm.”

            Người nọ dừng lại, ánh mặt chợt ẩn chợt hiện: “Có người mới quên người cũ, ta bị ngươi ghét bỏ.” Nhiều nếp nhăn trên mặt tất cả đều là vẻ ủy khuất, nhìn thấy khiến cho người ta có chút không nhịn được rùng mình, khuôn mặt kia, đúng là Tiễn bá.

            Lục Gia Diễm không lên tiếng, đi thẳng đến bàn ngồi xuống. Tiễn bá biểu môi, đưa tay lên mặt mình lau qua mấy lần, nét mặt tuổi già sức yếu đã không thấy đâu, thay vào đó là gương mặt bất cần đời lại pha chút tà khí.

            “Uy uy, ngươi sẽ không thực sự coi trọng cái nam nhân kia đi?” Xem bộ dáng bọn hắn hai người ở trên giường, tảng băng mà cũng có ngày bị hòa tan hay sao? Bất quá nói thật, bộ dáng nam nhân kia cũng thật khá.

            “Tìm ta có chuyện gì?”

            Sách, thực không có tình cảm, người nọ phủi tay ném ra một tờ giấy mỏng, trả lời: “Chuyện tình năm đó, cuối cùng cũng đã tra ra được manh mối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.