Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 58: Chương 58: Thượng tá đại nhân




"Tâm Dao, đối với dự án thiết kế lần này, cô có ý kiến gì không?"

Sáng sớm hôm sau, tất cả các chủ quản cao cấp của công ty IDE đều có mặt ở phòng họp.

Giang Tâm Dao nghe được câu hỏi của Lãnh Dạ Hi liền nghiêm túc nhìn bản thiết kế trong máy vi tính, nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Lãnh tổng, đây là tác phẩm thiết kế của Quý Linh Linh?"

Lãnh Dạ Hi nhíu mày, nhàn nhạt nhìn cô một cái trả lời "Đúng"

"Mỗi thiết kế của Quý Linh Linh đều là những thiết kế rất tốt, suy nghĩ khó có thể suy đoán, mỗi lần ra thành phẩm, đều là những chế tác được tinh lọc. Bản thiết kế lần này ta cảm thấy tốt vô cùng." Giang Tâm Dao cụp mi mắt, không tiếp tục nói hơn một câu nào khác.

Lãnh Dạ Hi bởi vì lời nói của Giang Tâm Dao mà ánh mắt sáng lên, nhìn cô một hồi lâu sau mới nói, "Vậy lần này sẽ dùng phương án thiết kế của Quý tiểu thư."

"Lãnh tổng, tại sao hôm nay Quý tiểu thư không có tham gia hội nghị?" Ngồi ở trong góc, quản lý bộ phận hành chính hỏi.

"Cô ấy xin nghỉ rồi." Âm thanh lạnh lùng, làm cho người ta đoán không ra hắn bây giờ đang ở nghĩ cái gì.

"A, Lãnh tổng, có phải đợi sau khi Quý tiểu thư đi làm lại, chúng ta liền bắt đầu động thổ hay không?”.

"Ừ. Tan họp." Lãnh Dạ Hi đứng dậy trước tiên, phía sau thư ký của hắn dọn dẹp tài liệu rồi đi sau.

Thấy Lãnh Dạ Hi đã rời đi, những người khác cũng từ từ thả lỏng.

"Nhìn đi, Lãnh tổng đối với Quý Linh Linh thật đúng là khác, đây là lần đầu tiên dùng đề án thiết kế của người khác!" Có người nhỏ giọng nói.

"Cái gì gọi là dùng đề án thiết kế của người khác?"

"Mấy đề án thiết kế mà chính phủ phê duyệt, trước kia đều là Lãnh tổng tự mình làm, nhưng hiện tại thế nào. . . . . ."

"Không thể nào, Lãnh tổng tự mình thiết kế!"

Vừa nghe đến chuyện này, Giang Tâm Dao cũng không nhịn được quay đầu, nhìn hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất.

"Dĩ nhiên rồi, cô cho rằng danh tiếng của IDE là như thế nào, đều dựa vào năng lực cá nhân của Lãnh tổng.”

"Thì ra là thế, trước tôi đều cho rằng Lãnh tổng chỉ dựa vào tài lực của nhà mình để giải quyết, không ngờ anh ta thật sự có bản lĩnh."

Âm thanh than thở vang lên liên tiếp, khiến cho nhận thức của nhân viên đối với ông chủ của mình lại tăng thêm một chút nữa.

Giang Tâm Dao cúi đầu cầm chặt phương án thiết kế trong tay, nhét xuống phía dưới cùng phần tại liệu một lần nữa, muốn dùng cũng khôngđược rồi.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Quý Linh Linh đã tỉnh lại, đêm qua trải qua quá nhiều chuyện khiến cho cô không tránh khỏi bị nhức đầu mấy phần.

Mặc dù đã tỉnh, nhưng cô vẫn nằm không có đứng dậy, nghĩ tới một lát nhìn thấy Mộ Ly cô không biết nên nói cái gì.

Nghĩ tới nét mặt ghê tởm của Nghiêm Tử Tuấn, ngẫm lại cô một lát sẽ có việc phải làm, Quý Linh Linh lại cảm thấy nhức đầu cực kỳ.Loại chuyện cầu xin người khác, khiến cô cảm thấy xấu hổ, mà chuyện cô cần làm, đã vượt cả việc xấu hổ.

"Hô. . . . . .". Cô ngồi dậy, mặc quần áo ngủ đi tới trước tủ treo quần áo, tìm quần áo thích hợp để mặc cho ngày hôm nay.

Nếu lời của cô đã nói ra, thì cô nhất định phải làm được, hơn nữa cô tin chắc loại người giống như Nghiêm Tử Tuấn, chỉ cần sau khi phục chức, cuối cùng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Cô không thích công khai nhằm vào những người khác, nên lần này cô chỉ có thể âm hiểm chút.

"Nghiêm Tử Tuấn anh muốn làm quan, anh muốn thế lực phải hay không? Vậy thì chúc anh may mắn, lần này vô luận như thế nào, tôi đều sẽ làm anh phục hồi nguyên chức, những ngày kế tiếp, tôi liền chờ xem kịch vui của anh." Quý Linh Linh đặt tay phía trên một bộ đồng phục màu đen, vuốt ve qua lại, trong lời nói có phần không giống cô, có cảm giác xa lạ.

Cuối cùng ánh mắt của cô ổn định ở bộ đồng phục màu đen, "Tôi sẽ tiếp tục nuông chiều các người, cho đến các người muốn quay đầu lại cũng không có cơ hội." Bên môi, lan tỏa ra một nụ cười.

Gần buổi trưa, Quý Linh Linh mang một mặt kính đen to, mặc một bộ đồng phục màu đen quê mùa ngồi ở trong góc quán cà phê.

Không ngờ, khi cô ăn mặc như vậy, lại có thể gây ra sự chú ý lớn đến như thế này, khi cô vừa đi vào trong quán cà phê, liền nhìn thấy có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ cô. Ăn mặc cũ rít, giống như người già mới thật sự là tính cách của cô, chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút.

"Xin chào quý khách, mời vào."

Nghe được âm thanh cửa mở, Quý Linh Linh liền ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mộ Ly.

Thật tốt, nhìn anh có vẻ không kinh ngạc lắm, biểu tình vừa đủ.

"Mộ Ly." Quý Linh Linh vừa mở miệng gọi anh, người nhân viên đứng bên cạnh Mộ Ly liền cảm thấy không khỏi có chút kinh ngạc. Một người phụ nữ như vậy, lại có thể hẹn hò với một người đàn ông hoàn mỹ như thế này, thật không thể tin được!

"Được rồi, tôi nhìn thấy bạn của tôi rồi." Mộ Ly nói với người phục vụ, lập tức đi đến chỗ Quý Linh Linh đang ngồi.

"Làm sao vậy? Tôi mặc đồ như thế này, anh có phải hay không sợ tôi làm anh bị mất mặt?". Thấy anh nhìn cô thật lâu cũng không chịu rời mắt khỏi cô, Quý Linh Linh nhẹ giọng hỏi.

Nhưng cô không ngờ rằng, da mặt của Mộ Ly rất dày, là vô cùng dày mới đúng.

Chỉ thấy Mộ Cách cúi đầu để sát bên tai cô nói: "Bộ đồ khác người như thế này, thật sự............rất quyến rũ!". Nói xong, anh đứng thẳng lên, cười xấu xa nhìn cô.

Ax! ( Từ hán việt là từ "Lau", ko biết phải dịch thế nào hết nên phải dịch theo nghĩ này.^^).

Cô như thế này mà là quyến rũ sao? Tại sao lúc trước cô không nghe ai nói như vậy?

"Hôm nay tôi hẹn anh ra đây, là có chuyện cần thương lượng với anh."

"Anh biết." Mộ Ly ngồi đối diện cô, vẻ dịu dàng trên mặt chưa giảm đi phần nào.

Quý Linh Linh cố ý xem nhẹ nhìn biểu tình "Cái gì anh cũng biết" của anh.

"Tôi muốn cầu xin anh một việc." Suy nghĩ về những lời sắp nói, Quý Linh Linh cảm thấy có chút khó mở miệng.

Mộ Ly nhàn nhã nhìn cô, ý cười càng hiện rõ trên mặt.

"Nói đi, em yêu, em nói cái gì anh đều đồng ý."

Nghe được lời của anh, Quý Linh Linh nhíu mày,

"Mộ Ly, tôi biết anh không thích tôi, tôi cũng biết rõ yêu cầu mà tôi sắp nói sẽ có chút quá đáng, nhưng mà...............Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi."

"Không thích em? Anh yêu em còn không kịp nữa mà." Mộ Ly cười ra tiếng.

"Loại vấn đề nhàm chán này, tôi không muốn nói với anh." Qúy Linh Linh lạnh mặt, bỏ qua lời nói đùa của anh.

Thấy Quý Linh Linh như vậy, Mộ Ly chỉ có thể cười khổ trong lòng.

"Em không phải là vẫn còn giận anh chuyện tối hôm qua chứ?".

Quý Linh Linh ngẩng đầu, "Anh cứ nói đi? Anh cũng chỉ vì một chuyện nhỏ, hơn nữa anh cũng không biết rõ sự việc, liền tự cho rằng tôi là loại người nào? Tôi có thể không để ý sao?".

"Thật là một cô bé ngốc." Bàn tay to của Mộ Ly vỗ nhẹ hai bên má cô, nhưng Quý Linh Linh lập tức quay đầu tránh né.

"Mộ tiên sinh, xin anh chú ý thân phận của mình!".

Không chịu nổi động tác không nghiêm túc của anh, Quý Linh Linh có chút tức giận nói.

"Em sẽ không bởi vì anh nói nặng lời với em, nên em sẽ không tha thứ cho anh chứ?" Mộ Ly dùng tay mô tả sự việc thật sự rất "nhỏ".

"Hừ, nói tôi quyến rũ nam nhân, thích người có tiền, hình tượng của tôi ở trong lòng anh thật sự không phải rất vĩ đại sao?". Quý Linh Linh hỏi lại.

"HaHa, mèo hoang nhỏ, tức giận sao, thật sự rất là quyến rũ nha." Mộ Ly một lần nữa dùng bộ dáng vô lại mà vuốt mặt cô.

"Anh buông tay!".

Quý Linh Linh dùng lực đẩy tay anh ra. "Mộ Ly, hôm nay tôi mặc dù là đến cầu xin anh, nhưng nếu anh không tôn trọng tôi, thì anh hãy cẩn thận tôi cũng sẽ không khách khí đối với anh."

Đây là uy hiếp sao? Nhưng mà, đây chính là thái độ dùng để cầu xin người khác sao? Mộ Ly cười thầm, xem ra anh phải cố gắng khai quật tính cách ngang ngược của cô thêm chút nữa mới được, lúc trước thấy cô luôn thẹn thùng, rất nguyên tắc, nhưng thật là không ngờ nha.

"Nếu như anh nói, hôm trước là do anh diễn trò, cố ý lừa gạt em thì sao?" Mộ Ly nghiêm mặt nói.

"Bây giờ anh cũng là đang diễn trò!"

"Bây giờ không có người ngoài, anh làm vậy để cho ai xem."

"Mộ Ly, anh đừng cho là chỉ nói mấy câu, tôi có thể đem lời nói tối qua của anh theo gió bay mất, bỏ qua tất cả sao? Anh không phải cho rằng tôi đối với An Trí Viễn có ý nghĩ không an phận sao?"

("Kẻ ngốc mới có!"............Lãnh Dạ Hi chính là nghĩ như vậy.)

"Ngày hôm qua chính anh đã cho là như vậy, anh còn muốn phủ nhận sao?". Quý Linh Linh nhìn thấy bộ mặt trở mặt của anh, cô tỏ vẻ vô cùng khinh thường.

"Anh đã nói rồi, đó là đang diễn trò, anh sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ rằng em muốn quyến rũ An Trí Viễn".

"Anh vì cái gì mà không nghĩ như vậy? An Trí Viễn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là tổng giám đốc của An thị, tướng mạo, quyền lực, tiền tài, quyền thế anh ta đều có, vì sao tôi lại không thể quyến rũ anh ta!"

Nhìn bộ dạng của Quý Linh Linh, Mộ Ly cảm thấy có chút không vui, một An Trí Viễn "nhỏ bé" như vậy, mà cô lại muốn quyến rũ hắn ta sao?

"Muốn tướng mạo,hắn ta có thể so được với anh sao?".

"Anh...............".

"Nói đến quyền lực, .......có thể so được với anh sao?".

"Tôi...............".

"Còn cái gì mà quyền thế, tiền tài? Em cảm thấy anh so với hắn sẽ kém hơn sao?".

Ax........bản lĩnh tự kỷ của Mộ Ly, đúng là to thật!

"Hắn ta so với anh mọi thứ đều không bằng, anh dựa vào cái gì tin rằng em muốn quyến rũ hắn ta? Nếu em muốn tìm một người đàn ông như vậy, trực tiếp quyến rũ anh là được rồi, làm sao lại tốn công sức đi tìm một người đàn ông mà em không quá quen thuộc!". Mộ Ly giải thích rõ ràng, nhưng điều quan trọng mà anh muốn nói đó là, anh có thể "bị" cô quyến rũ.

"Mộ Ly, anh thôi tự kỷ đi, cho dù tôi không quyến rũ an trí xa, thì cũng sẽ không quyến rũ anh." Quý Linh Linh thở hổn hểnh nói.

"Phải không? Anh vừa rồi quên nói cho em biết một điều quan trọng, an trí xa đã có vợ, người phụ nữa tối hôm qua là vợ của hắn, nghe nói quan hệ của hai người bọn họ hiện giờ không tốt, anh nghĩ em là người bị hại." Mộ Ly uống một ngụm cà phê rồi nói.

"Cái gì?". Cô bị người khác lợi dụng sao?

"Ý của anh rất rõ ràng, người phụ nữ kia cũng nhận ra em đối với An Trí Viễn là không có ý gì khác, bởi vì người làm cho em động lòng không phải là người đang ngồi trước mặt em hay sao!".

"Anh...............Tốt lắm, tôi không muốn nói chuyện đó, cầu xin anh giúp tôi một việc." Quý Linh Linh nhanh chóng đổi đề tài, Mộ Ly là kẻ thù hay là bạn, cô căn bản không cần biết.

"Muốn anh giúp cho Nghiêm Tử Tuấn phục chức sao." Mộ Ly hỏi lại.

"Làm sao anh biết?".

"Nói thẳng ra là, anh làm mọi việc là vì muốn em cầu xin anh giúp em làm việc này. những tài liệu mà anh điều tra được thật ra thì anh chưa có giao ra, Lục thị trưởng vì con rể của ông ta mà ra tay, nhưng cũng không giúp được cái gì. Nếu hắn ta muốn phục chức, chỉ có thể cầu xin anh tha cho hắn một lần, mà đúng như anh đoán, hắn ta không có lá gan mà đi tìm anh để cầu xin. Mà điều tốt nhất mà bọn họ có thể lợi dụng chính là em." Ánh mắt của Mộ Ly chợt lóe lên, sau đó nhìn quý linh linh.

"Tối hôm qua lúc Vu Uyển Tinh đột nhiên xuất hiện, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn thấy Lục Vân Thiên cùng Nghiêm Tử Tuấn lén lén lút lút, anh nghĩ bọn chúng muốn ra tay. Anh nói với em những lời khó nghe, chỉ là muốn bọn chúng nghe được mà thôi. Kết quả rất đơn giản, bọn chúng làm như vậy với em, chỉ là muốn em chịu thua, để em vì Nghiêm Tử Tuấn mà cầu xin anh. Nếu anh không đồng ý, thì bọn chúng một lần nữa có thể sỉ nhục em, vừa vặn làm cho Lục Vân Thiên đắc ý, nếu anh đồng ý với em, liền khiến cho Nghiêm Tử Tuấn đắc ý. Một mũi tên trúng hai đích, ý tưởng của bọn họ cũng không tệ nha."

"Đinh." một tiếng, Mộ Ly đem thìa thả vào trong ly cà phê, một tiếng này làm cho thần trí của Quý Linh Linh quay trở về.

"Tôi............."

"Được rồi, bé ngốc, đừng để người khác dễ dàng đem lửa giận của em đốt lên, em hãy mở to hai mắt ra mà nhìn nhận sự việc, nhìn thấy sự thật rõ ràng. Em cho là, anh sẽ giống những người ngu xuẩn kia sao? Ngốc nghếch!".

Mộ Ly đứng lên, rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Quý Linh Linh.

"Nhưng mà, bọn họ chọc em nóng giận, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.!".

Quý Linh Linh vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Ly. Bà nội nhà nó, thì ra bọn họ ai cũng có dụng tâm, chỉ có một mình cô..............chỉ có một mình cô dễ dàng rơi vào bẫy của bọn họ!

**********************************************************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.