Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 21: Chương 21: Mỗi Người Một Bao Hạt Hướng Dương




Thấy Duyệt Nhi đã ngon giấc, Tức Mặc Ly ngước mắt nhìn lên nói với khoảng không trước mặt: “Xuất hiện đi.”

Ba vị thần sứ đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách bàn khoảng một trượng, cúi đầu cung kính thi lễ: “Phát hiện chủ tử sắp độ thần kiếp thành Thần Quân, thuộc hạ đặc biệt đến để hộ trận cho chủ tử.” Nói xong ba thần sứ ngẩng đầu lên, vừa nhìn về phía Tức Mặc Ly thì bất ngờ phát hiện có một tiểu cô nương da trắng như tuyết đang ngủ say trong lòng Tức Mặc Ly, trên gương mặt bình thường luôn trầm tĩnh tràn đầy khiếp sợ, hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn Tức Mặc Ly và tiểu cô nương trong lòng y.

Tức Mặc Ly tự tay bày một kết giới cho Duyệt Nhi, ngẩng đầu nhìn bọn họ, ý tứ rất rõ ràng: không cho phép các ngươi nhìn.

Khóe miệng ba người đều co rút, có phải đây là kẻ khác giả trang chủ tử nhà mình chăng? Nhưng phần khí chất tao nhã này ai trong lục giới có thể giả mạo được chứ.

Cửu Kiếm là nữ tử duy nhất trong ba người, cũng là người đầu tiên nhịn không được, hỏi: “Chủ tử, tiểu cô nương này là?” Dáng vẻ Cửu Kiếm rất thanh tú, nhưng hình thể có vài phần cường tráng của nam tử, thoạt nhìn là một người khá cẩu thả.

Phất Dung và Ngưng Không cũng rất tuấn tú, nét mặt rạng ngời nhìn Tức Mặc Ly, hiển nhiên cả hai cũng rất mong chờ đáp án.

“Sau này các ngươi gọi nàng Duyệt Nhi cô nương.” Tức Mặc Ly thản nhiên mở miệng.

Trong thoáng chốc ba người đều thấy rối rắm, thông tin ngắn gọn như vậy sao có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ được chứ? Bọn họ đứng im, muốn hỏi nhưng ai cũng không dám mở miệng, quá tò mò với chuyện riêng tư của chủ tử thì hình như không đúng lắm?

Tức Mặc Ly thấy họ cũng không có gì muốn bẩm báo,nói: “Không có việc gì thì lui ra đi, trong Lạc Thủy phủ đệ ngoại trừ Lưu Phong và Hồi Tuyết, những nơi khác các ngươi đều có thể tự tiện đi lại.” Lưu Phong và Hồi Tuyết là nơi ở của Duyệt Nhi và y, ừ, có lẽ sau này Duyệt Nhi cũng không cần trở về Hồi Tuyết nữa?

Ba người nghi hoặc, vậy bọn họ ở đâu đây? Phất Dung là người đầu tiên nói: “Không phải chủ nhân sẽ độ thần kiếp tức khắc sao? Vốn lúc người trầm tu tỉnh dậy cũng là thời cơ độ thần kiếp, hiện giờ trì hoãn để đến Tiên giới, nếu còn chần chừ, chỉ sợ càng nguy hiểm.”

Tức Mặc Ly lẳng lặng nhìn Duyệt Nhi nằm trong lòng mình, lắc lắc đầu: “Chờ một chút.”

Ba người chỉ có thể tự lui ra.

Cửu Kiếm múa kiếm trong tay: “Chủ tử trì hoãn một ngày như vậy tương đương với nghịch thiên một ngày, đến lúc đó thần kiếp sẽ nặng thêm vài phần, vì sao người còn bảo từ từ?”

Ngưng Không tính tình trầm ổn nhất, nghe vậy nói: “Cho đến bây giờ Thần giới cũng chỉ có hai vị Thần Quân mà thôi, có thể thấy thần kiếp từ Thiên thần lên Thần Quân này uy lực rất kinh khủng, nếu làm không tốt thì sẽ hồn phi phách tán, quả thật chủ tử chúng ta rất mạnh nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng chắc sau khi chịu thần kiếp xong phải trầm tu từ mấy chục đến trăm năm.”

Trên mặt Cửu Kiếm thể hiện rõ ý ‘câu trả lời của ngươi cùng với chuyện vì sao chủ tử trì hoãn thần kiếp có liên quan gì cơ chứ’, nhìn y “Nếu như vậy chủ tử càng không thể trì hoãn thần kiếp nha.”

Phất Dung bất đắc dĩ liếc nàng một cái: “Ta vừa mới nhìn Duyệt Nhi cô nương kia, đã có tu vi tương đương với Đại Thừa tối cao của người tu chân, trong khoảng thời gian tới sẽ độ kiếp phi thăng, chắc là chủ tử muốn đợi nàng phi thăng rồi mới độ thần kiếp.”

Cửu Kiếm chợt hiểu ra: “Chủ tử sợ sau khi độ thần kiếp phải trầm tu, lo lắng Duyệt Nhi cô nương độ kiếp phi thăng.”

Phất Dung và Ngưng Không liếc nhìn nhau: “Cửu Kiếm, tâm tư của cô còn lơ đễnh hơn nam tử chúng ta mấy phần đó.”

Cửu Kiếm sao có thể để ý đến bọn họ, âm thầm tưởng tượng một phen, kết hợp với chút kiến thức về phong hoa tuyết nguyệt mà nàng biết, thở dài một tiếng nói: “Nhớ năm đó Tử Dao Thần Quân tự cho là người đẹp vô song trong lục giới, sau khi hạ dược chủ tử còn cởi hết quần áo chạy đến trước giường chủ tử, chẳng phải đã bị chủ tử dùng pháp thuật ném ra, ngay cả một cọng tóc cũng chưa chạm đến sao! Ta vẫn nghĩ chủ tử vô tình vô dục giống như Phật tổ ở phật đạo tây phương kia, cô độc cả đời . Haizzz, hiện giờ nhìn thấy Duyệt Nhi cô nương mới biết, chủ tử lại có thể là một kẻ si tình!”

Phất Dung cũng có chút khó hiểu: “Thần và người trong ngũ giới nếu như kết hợp sẽ bị trời phạt. Chẳng lẽ chủ tử không biết chuyện của Hạo Thiên Thần Đế năm đó sao?”

Ngưng Không nói: ” Khí tức của Duyệt Nhi cô nương không giống với người trong ngũ giới, ngược lại có khí tức cùng căn nguyên với chúng ta. Chuyện này ta cũng không biết vì sao, dù sao chủ tử nghĩ như thế nào thì chắc chắn có đạo lý của người.”

Cửu Kiếm và Phất Dung đều gật gật đầu, ba người cùng ở trên dãy núi Lạc Thủy.

Ngày hôm sau, khi Duyệt Nhi mơ màng tỉnh dậy trong lòng Mặc Ly thì đã qua buổi trưa.

Tức Mặc Ly nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngái ngủ của nàng, phất tay từ trong đỉnh lấy ra một bộ đồ dùng rửa mặt làm từ Huyền Ngọc, rửa mặt cho Duyệt Nhi xong liền dắt tay nàng đến Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình .

Duyệt Nhi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc, suy nghĩ người trước mặt liệu có phải Tức Mặc Ly hay không? Nếu không thì do ai biến thành? Nghĩ một lúc nàng đưa tay sờ mặt Tức Mặc Ly, a, không phải giả.

Tức Mặc Ly kéo bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút dịu dàng: “Sao vậy?”

Duyệt Nhi chưa hết buồn ngủ: “Ta còn tưởng rằng người là giả mạo chứ.”

Tức Mặc Ly đã ngồi ở trong Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình, nghe Duyệt Nhi nói vậy thì đưa tay xoa xoa lỗ tai nhỏ của Duyệt Nhi: “Sao có thể?”

Lúc này Phất Dung, Cửu Kiếm và Ngưng Không cùng xuất hiện ở Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình, thấy Tức Mặc Ly liền đồng loạt được hành lễ. Về phần Kha Mộ Thanh mệnh khổ thì đã bị Duyệt Nhi phái đi tòa thiên sơn nào đó để vơ vét thức ăn ngon.

Đôi mắt to màu hổ phách của Duyệt Nhi vụt sáng nhìn ba người trước mắt, không rõ nguyên do.

Tức Mặc Ly nói: “Sau này Kha Mộ Thanh không ở bên cạnh, nàng có chuyện gì thì cứ căn dặn họ,bọn họ sẽ bảo vệ nàng.”

Phất Dung cười nói: “Thần gọi là Phất Dung.” Hai mắt Duyệt Nhi cong cong: “Phù dung? Một nam tử mà cũng có tên này, thật đẹp.” Phất Dung bị chạm đến nỗi đau vội nói: “Duyệt Nhi cô nương, tên của thuộc hạ là Phất trong phất diện, Dung trong dung tuyết[1].”

[1] Phất diện: phớt qua mặt. Dung tuyết: tuyết tan

Cửu Kiếm cũng tiến lên một bước: “Thuộc hạ Cửu Kiếm, ra mắt Duyệt Nhi cô nương.”

Hai mắt Duyệt Nhi mở to, vẫn cười đến cong cong, chờ Ngưng Không giới thiệu xong liền đưa bàn tay nhỏ vào trong túi càn khôn, lục lọi.

Ba người nhìn nhau, không biết Duyệt Nhi đang làm gì.

Duyệt Nhi lục lọi một lúc, vẻ mặt hơi ủ rũ nhìn bọn họ, lấy ra một túi hạt hoa hướng dương, kế đó lại lấy ra một túi hạt hướng dương khác chia cho ba người, ba vị thần sứ ngơ ngác đưa tay nhận lấy

Ba vị thần sứ . . . . . .

Duyệt Nhi nhìn nét mặt của họ, có phải là bọn họ chê lễ vật của mình quá ít? Liền vội vàng mở miệng nói: “Đồ ăn ngon trong túi đều bị ta ăn hết rồi, a, Tiểu Mộ đã đi thu thập, nhưng mà y còn chưa trở lại. Chờ sau này sẽ bồi thường cho mọi người có được không?”

Cửu Kiếm thật sự nhịn không được: “Duyệt Nhi cô nương, chúng tôi chỉ muốn biết vì sao người lại tặng đồ cho chúng tôi.”

Duyệt Nhi dùng ánh mắt mang ý ‘cô không hiểu sao’ nhìn nàng: “Đây là lễ vật gặp mặt. Đạp Vũ sư phụ nói, muốn người ta có nhiều tình cảm với mình thì phải bày tỏ ý tốt trước. A, ta đây tặng quà bày tỏ ý tốt với mọi người. Lúc trước Tiểu Mộ chết sống không chịu làm thủ hạ của ta, sau đó ta cho y một túi hạt hoa hướng dương, bây giờ y đối với ta rất tốt.”

Kha Mộ Thanh số khổ đang ở một tòa tiên sơn nơi xa xôi nào đó thu thập đồ ăn vặt cho Duyệt Nhi: y thật sự vì túi hạt hướng dương mới làm thủ hạ của nàng sao? Y đáng giá hơn túi hạt hướng dương chứ. Chảy nước mắt. . . . . Y đã bắt đầu hoài nghi giá trị của mình.

Ba vị thần sứ nhìn nét mặt ‘ta thông minh lắm chứ, mau khen ngợi ta đi’ kia của Duyệt Nhi, bàn tay đã không còn lo lắng nắm chặt nữa. Trời ạ, tiểu cô nương này rất đáng yêu, thật muốn vuốt ve hai lỗ tai nhỏ của nàng. . . . .

Nhưng khi thấy gương mặt không chút thay đổi của Tức Mặc Ly ở phía sau nàng, ba người đều thập phần tự giác di dời ý nghĩ muốn nắn lỗ tai nhỏ của nàng sang việc bóc vỏ hạt hướng dương.

Cửu Kiếm: “Duyệt Nhi cô nương, hạt hướng dương của người thơm quá a, Thần giới cũng không có loại hương vị này.”

Phất Dung và Ngưng Không: . . . . . . Làm ơn đi, vuốt mông ngựa thì cũng đừng có lộ liễu quá như vậy có được không? ! Lúc bọn họ ở Thần giới có khi nào gặm hạt dưa cơ chứ, thật sự là làm mất hết thể diện dày dặn của thần sứ !

Duyệt Nhi hoàn toàn không phát hiện ra có vấn đề gì, nghe thấy lời này của Cửu Kiếm, nàng rất vui vẻ, hai mắt cong cong, hai lỗ tai nhỏ màu tím cũng cong lại: “Ta cũng thấy thế. Sau này bảo Tiểu Mộ kiếm nhiều một chút, ta chia cho tỷ.”

Xa xa cuối chân trời, Kha Mộ Thanh đang hái tiên quả không cẩn thận ngã xuống đất. . . . . .

Ánh mắt Tức Mặc Ly nhìn ba vị thần sứ càng ngày càng lạnh: “Nói lời dư thừa, đứng ở xa xa là được rồi.” Ý là các ngươi có thể cút đi rồi, không nên ở chỗ này hấp dẫn tầm mắt của Duyệt Nhi nhà ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả.

Ba vị thần sứ cứng đờ người, nắm chặt túi hạt hướng dương trong tay, cùng lên tiếng bảo: “Cám ơn lễ vật của Duyệt Nhi cô nương, thuộc hạ cáo lui”, nói rồi nhanh chóng biến mất trong phạm vi mười trượng xung quanh hai người.

Duyệt Nhi quay đầu nhìnTức Mặc Ly: “Có phải ta nghèo quá không?” Duyệt Nhi buồn bực phát hiện trên người mình không có vật gì cả, lần sau làm thế nào thể hiện ý tốt với người ta, thật sự đáng sầu lo mà.

Tức Mặc Ly chỉ nhìn nàng: “Nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng.”

Hai mắt Duyệt Nhi lập tức sáng như sao nhìn y: “Thì ra người có tiền như vậy. Người có tiền hơn Đông Hải Long Vương không?”

Tức Mặc Ly nghi hoặc nhìn Duyệt Nhi: ” Đông Hải Long Vương?”

Mắt Duyệt Nhi tiếp tục lấp lánh: “Nhà ông ta có viên dạ minh châu mà túi càn khôn túi của ta cũng đựng không nổi, rất có tiền!”

Chiều hôm ấy, trong dãy núi Lạc Thủy có thêm một viên dạ minh châu siêu siêu bự. Tiên đồng phải che mắt nhìn qua một lần, rõ ràng nó lớn tương đương hai gian Hồi Tuyết Các! Lúc này mới biết, thì ra Lạc Thủy thượng thần rất có tiền nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.