Thương Tiến Tửu

Chương 110: Chương 110




Lôi Kinh Trập không dám bất cẩn, nhất thời vội vàng không kịp tránh đột xuất, chỉ có thể vung đao chống đỡ. Mũi tiễn kia đập vào mặt đao “keng” một tiếng, chấn động đến mức cả cánh tay Lôi Kinh Trập tê dại. Hắn quyết định ngay tức khắc, trực tiếp giục ngựa vượt qua Chu Quế, hắn muốn dẫn người vọt vào cửa thành.

“Mau đóng cửa ——!” Chu Quế bị hất ngã ra đất, mặc kệ chật vật, nhấc túm áo choàng gào lớn với tướng thành.

Mấy tên tướng thành cùng hiệp lực dồn bả vai, nhất tề hét lớn, kéo cửa thành về hướng chính giữa để đóng kín. Ngựa của Lôi Kinh Trập lại càng nhanh hơn, lúc ngựa hắn đến đao cũng đến theo, trước tiên chém lăn tướng thành đang đẩy cửa để tiến quân thần tốc chiếm cứ Tì Châu. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc này, sau đầu Lôi Kinh Trập đột nhiên mát lạnh, hắn tức khắc ghé sấp nửa người trên, trên lưng ngựa cùng chìm xuống theo, một thiếu niên lang mười sáu, mười bảy tuổi đã leo lên.

Đinh Đào bổ bàn tay về phía cổ Lôi Kinh Trập. Lôi Kinh Trập nghiêng người tránh thoát, nắm chắc chuôi đao, trở tay muốn xuyên thẳng ngực bụng Đinh Đào. Đinh Đào víu yên ngựa trượt thân xuống tránh né lưỡi đao. Chân của hắn sát mặt đất, chạy mấy giây theo con ngựa đang lao nhanh như gió, rồi lại tiếp tục dựa lực cánh tay leo lên.

“Này!” Đinh Đào siết cánh tay Lôi Kinh Trập, giơ tay quăng mực bút lên mặt Lôi Kinh Trập lúc hắn quay đầu lại.

Lôi Kinh Trập tính thế nào cũng chẳng tính ra được thiếu niên lang đến đây cứu hộ còn có chiêu thức này, hắn bị mực kia bắn lên mắt, lúc này không thấy rõ xung quanh được. Nhưng lực tai của hắn kinh người, trong tích tắc Đinh Đào đánh lén hắn đã bắt được nước đi của Đinh Đào, giữa khoảng đối kháng túm lấy cổ áo Đinh Đào, lập tức quẳng Đinh Đào té xuống ngựa.

Đinh Đào bị ngã mạnh xuống đất, cái lưng liền đau nhức. Hắn bị đau đến gào ra tiếng, còn chưa gào xong, trước mặt lại xuất hiện một móng ngựa. Đinh Đào vội vã lăn thân tránh né, nhưng lúc hắn lăn lộn quay phần lưng ra bại lộ ngay dưới mắt Lôi Kinh Trập.

Không thể lỡ thời cơ!

Lôi Kinh Trập lập tức vung cương đao.

Đinh Đào muốn tránh, mắt cá chân lại bị thổ phỉ truy đuổi phía sau tiến lên kéo trụ lại. Cả người hắn đều bị ép nằm sấp trong nước bùn, hai cánh tay chống đất, muốn nhấc thân lên lại bị kéo lê đi. Cương đao kia đã đến sau lưng hắn rồi, trên mặt Đinh Đào cọ miết toàn bùn bẩn, hắn cắn răng nghển cao nửa thân trên, hô to về phía trong thành: “Mở cửa lớn chếch nam ra, viện binh đến rồi!”

Lôi Kinh Trập tức giận mắng một tiếng, đã thấy cương đao ném bay đi bị một vỏ đao cực kì hẹp cản lại, tiếp đó bị hất bay ra ngoài, nghiêng cắm trên mặt đất.

Đinh Đào sợ hãi không thôi, hắn quay đầu lại nhìn, thổ phỉ vừa mới lôi mắt cá chân hắn đã đầu một nơi thân một nẻo, ngỏm thật rồi. Hắn lập tức bò dậy, liên tục nhảy mấy lần, liều lĩnh ló cái đầu từ sau lưng Thẩm Trạch Xuyên, nói với Lôi Kinh Trập: “Ngươi chết chắc rồi!”

Cửa thành đã đóng lại một cánh, Lôi Kinh Trập dẫn người chen ở lối vào đường cái, lại bị chặn đứng. Hắn nhận ra người này là ai, dưới áo choàng kia lộ ra màu trắng toàn thân, là màu sắc sau khi đối phương rời khỏi Khuất Đô vẫn chưa thay đổi. Ngựa của Lôi Kinh Trập lui về phía sau vài bước, nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền giương roi đâm thẳng đến. Thẩm Trạch Xuyên kéo rơi áo choàng, ném vào trong lòng Đinh Đào. Lãng Đào Tuyết Khâm cất vó phi tới, phút chốc gió nổi lên, Ngưỡng Sơn Tuyết đã ra khỏi vỏ.

Đao của Lôi Kinh Trập đã tuột khỏi tay, trước khi hắn húc vào Thẩm Trạch Xuyên, liền tiện tay rút bội đao của thuộc hạ ra. Ngựa hí lên như kèn hiệu, hai cỗ lực đạo cường thế va đụng lưỡi đao, lưỡi đao nhất tề kêu tiếng sắc nhọn, châm chích khiến người hãi hùng khiếp vía.

Lôi Kinh Trập gặp phải một đối thủ khác hoàn toàn trước đây, khí lực doạ người của hắn tựa hồ ngay tức khắc chìm vào trong nước, bất luận thế đao cương mãnh cỡ nào đều sẽ bị lực mềm như nước đẩy tán, hóa thành vô hình. Hắn càng hợp lực, lại càng như bị Thẩm Trạch Xuyên dắt mũi kéo đi, từ từ lâm vào vòng luẩn quẩn dù thế nào cũng thoát không ra.

Lôi Kinh Trập rất khôn ranh, hắn nâng đao đẩy một cái, giả bộ muốn hung mãnh tấn công, nhưng tiếp trong nháy mắt lại quay đầu bỏ chạy.

Tiên cơ hôm nay đã mất, Đinh Đào vừa mới hô lên một tiếng “Viện binh đến rồi” liền khiến Lôi Kinh Trập sinh ra ý muốn lui về sau. Đội ngũ của hắn hiển nhiên bị Tiêu Trì Dã vây lại rồi, nếu hắn còn không cấp tốc rút lui, khăng khăng ở lại chiếm thành thì sẽ rơi vào cảnh bốn bề là địch, không chống đỡ nổi mấy ngày!

“Rút!” Lôi Kinh Trập quay ngựa chạy về phía đông nam trước.

Thẩm Trạch Xuyên không truy theo, Tiêu Trì Dã đang ở phía đông nhảy lên ngựa, dẫn người mau chóng đuổi sau Lôi Kinh Trập. Lôi Kinh Trập đánh ngựa phi như bay, trong xóc nảy nhìn lại, từ xa chỉ vào Tiêu Trì Dã, lại chỉ về Thẩm Trạch Xuyên, gằn giọng gào: “Sau này chúng ta còn gặp!”

Thổ phỉ không mặc áo giáp, tốc độ càng nhanh hơn. Bọn họ vốn am hiểu chạy trốn, toàn bộ xông tới núi rừng, căn bản không chú ý vào trận hình đội ngũ, chỉ chớp mắt đã biến thành tan tác như chim muông, hô to ẩn vào bụi cỏ.

Tiêu Trì Dã lại nâng Bá Vương cung lên, âm thanh lúc mở cường cung nặng trăm cân kia khiến người phải sợ hãi. Đôi mắt Tiêu Trì Dã nhìn chằm chằm vào lưng Lôi Kinh Trập, mắt thấy Lôi Kinh Trập muốn xông vào núi rừng, hắn lại vẫn cứ chưa có ý định bắn cung.

Mãnh xoay thân lao thẳng xuống, rót lên nhào tới trước mặt Lôi Kinh Trập, móng vuốt sắc bén móc về phía đôi mắt Lôi Kinh Trập. Lôi Kinh Trập biết không ổn rồi, bị ép phải hoãn lại thế đang chạy gấp, hắn khua tay che mặt, xoay thân tránh né. Chỉ trong nháy mắt này, Tiêu Trì Dã phía sau nới lỏng ngón tay, mũi tên như ánh vàng của mặt trời gay gắt vụt ra, tàn ảnh gió lớn đều kéo về sau cánh chim, chỉ trong một cái thở dốc đã đến trước mắt Lôi Kinh Trập.

Lôi Kinh Trập lầm vào tuyệt địa sống còn giơ một tay kéo thuộc hạ bên người, ngửa nửa người ra sau, dùng toàn lực đẩy người ra phía trước mình. Mũi tên xuyên qua ngực thuộc hạ, lực đạo kia kéo theo Lôi Kinh Trập rớt xuống ngựa. Hắn lăn thân trên đất bò dậy, ném thi thể xuống, lên ngựa lại tiếp tục chạy.

* * *

Chu Quế ở dưới thành đón Thẩm Trạch Xuyên, không biết nên khóc hay nên cười, lau mặt nói: “Đến hay lắm, đến hay lắm!”

Thẩm Trạch Xuyên xuống ngựa, tự mình đỡ Khổng Lĩnh dậy, áy náy nói: “Để Thành Phong tiên sinh chịu khổ rồi.”

Khổng Lĩnh thấy y lễ nghi chu đáo liền xua tay, chống thân nhìn về phía Cấm quân, nói: “Đồng tri không cần để trong lòng, để tóm lấy lưu phỉ, làm thế nào ta cũng tình nguyện.”

“Dù gì cũng là không nói trước cho tiên sinh, ” Thẩm Trạch Xuyên quay đầu nói với Đinh Đào, “đi lấy áo bào sạch sẽ cho tiên sinh, gọi đại phu qua đây.”

Khổng Lĩnh vì Tì Châu nên sẽ không ghi hận Thẩm Trạch Xuyên. Trong lòng hắn tuy có khúc mắc nhưng cũng hiểu mọi chuyện đều có nguyên do, vì vậy để cho Đinh Đào đỡ mình, bái Thẩm Trạch Xuyên. Tiêu Trì Dã cũng xuống ngựa, bước nhanh đến gần.

“Không hề nghĩ tới sau lưng Lôi Thường Minh còn có người khác.” Khổng Lĩnh nhìn núi rừng, đại nạn không chết, lo lắng lại không giảm, hắn nói, “Người này tâm địa sắt đá, chuyên về ngụy trang, lại rất cẩn thận. Hôm nay để cho hắn trốn thoát rồi, ngày sau nhất định vẫn sẽ phải phiền toái.”

“Nếu hôm nay không có Hầu gia cùng Đồng tri đuổi đến đúng lúc, Tì Châu khó thoát kiếp nạn này.” Chu Quế buông ống tay áo, làm lễ gập người sâu với hai người bọn họ.

“Đại nhân lâm nguy không sợ mới giúp chúng ta giữ được chút thời gian.” Tiêu Trì Dã nghiêng đầu lau sạch đất trên mặt, nói, “Cấm quân trên đường cái phía nam Tì Châu còn có phục binh, trong doanh địa cũ Lôi Thường Minh trú hướng đông cũng có binh mã đóng giữ, hắn đã lâm vào vòng vây của Cấm quân rồi, muốn bỏ chạy cũng không phải dễ đâu.”

“Hắn cuối cùng cũng lui là nhờ có viện binh phía nam của Hầu gia.” Khổng Lĩnh cảm khái nói, “Hầu gia anh minh, giờ chúng ta sẽ sai người mở cửa nam ra ngay.”

Tiêu Trì Dã cười một tiếng, nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, lại chẳng hề lên tiếng.

Thẩm Trạch Xuyên nói: “Đại nhân và tiên sinh cứ thong thả, viện binh Cấm quân còn ở đường cái bên ngoài mười mấy dặm.”

Chu Quế sững sờ, nhìn về phía Đinh Đào, nói: “Nói như vậy…”

Trên lưng Đinh Đào còn đau, hắn thấy mọi người đều nhìn mình liền vội nghiêm túc gật đầu, nói: “Còn trên đường cái đấy, chưa đến được Tì Châu đâu. Trên đường công tử bảo ta lúc tình thế cấp bách thì nói câu này ra, nói là pháp bảo tất thắng, quả nhiên ta vừa hô xong, kẻ kia liền chạy ngay!”

Khổng Lĩnh lại muốn bái Thẩm Trạch Xuyên, nói: “Đồng tri nhận cái lạy của ta.”

Lôi Kinh Trập muốn xua Cấm quân ra khỏi Tì Châu là bởi sợ chính diện đối đầu Tiêu Trì Dã. Kẻ này rất thông minh, hắn không biết Tiêu Trì Dã có bản lãnh thật sự hay không, nhưng hắn không chịu vào lúc này dùng binh lực của mình để đánh cược với Tiêu Trì Dã, cho nên Thẩm Trạch Xuyên liệu định một khi hắn cho là phía nam còn có viện binh liền sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng mà câu nói “Có viện binh” này từ miệng những người lớn bọn họ nói ra đều không thể lập tức làm cho Lôi Kinh Trập tin tưởng, chỉ có tại bước ngoặt sinh tử Đinh Đào kêu một tiếng này mới có thể khiến Lôi Kinh Trập vững tin không nghi ngờ.

“Khá lắm, ” giờ đây Chu Quế yêu thích Đinh Đào không chịu được, hận không thể nhận làm con mình ngay, hắn liền vỗ Đinh Đào mấy cái, tán dương, “hô thật như vậy, ngay cả ta cũng tin rồi!”

Trên lưng Đinh Đào bị đau lại không dám nói, chỉ có thể nhịn, nỗ lực gật đầu.

“Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là bọn thổ phỉ chiếm cứ núi rừng, ” Khổng Lĩnh cùng bọn họ vào trong thành, nói, “nhưng dọc đường hắn ăn nói bất phàm, tuy rằng tự nhận chính mình xuất thân nghèo hèn nhưng ta lại cảm thấy không giống vậy. Hắn có thể khống chế Lôi Thường Minh, vai vế nhỏ hơn Lôi Thường Minh, ta đoán tới đoán lui mà chẳng đoán ra hắn là ai.”

“Hắn để Lôi Thường Minh làm đại đương gia, lại có thể điều động những phỉ binh đó tỏ rõ kẻ này là kẻ quanh năm hoạt động gần Lôi Thường Minh. Hắn rất có thể là một nhân vật kiểu tâm phúc nào đấy.” Tiêu Trì Dã nâng tay dắt Lãng Đào Tuyết Khâm.

“Không chỉ có vậy, ” Thẩm Trạch Xuyên đêm qua đã suy tư kỹ càng, y nói, “với tính cách bảo thủ của Lôi Thường Minh hắn sẽ không tình nguyện làm quân cờ của ai. Người này có thể có uy thế trong phỉ binh như vậy, chỉ rõ Lôi Thường Minh chưa từng hoài nghi hắn, đồng thời còn thập phần tín phục hắn, có thể làm đến nước này trước mặt Lôi Thường Minh, máu mủ thì có khả năng hơn chút. Thành Phong tiên sinh, Lôi Thường Minh có thân thích gì không?”

Khổng Lĩnh suy nghĩ chốc lát, nói: “Lôi Thường Minh gia cảnh bần hàn, chỉ nghe nói gia đình hắn có một muội muội, gả cho Tổng chỉ huy thủ bị quân Đoan Châu làm thiếp. Sau đó Biên Sa nhập cảnh, muội muội của hắn cùng Tổng chỉ huy đều bị tàn sát rồi…” Hắn hít một hơi, nói, “Đúng rồi, muội muội của hắn sinh con trai cho Tổng chỉ huy.”

“Thứ tử của Đoan Châu Chu thị, ” Chu Quế cũng nói, “ta nhớ ra rồi, thời Vĩnh Nghi khi ta còn là người tham gia đường vận chuyển lương thực đã từng ăn tiệc đầy tháng với đại nhân. Muội muội của Lôi Thường Minh tuy rằng sinh ra thứ tử của Chu thị, nhưng là thứ trưởng tử, là con trai thứ nhất của Tổng chỉ huy Đoan Châu Chu Kiệt lúc đó.”

“Nếu thật là hắn, vậy hắn có lòng dạ như thế cũng không kỳ quái.” Khổng Lĩnh quay đầu giải thích cho Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã, “Mẹ dựa vào phúc quý của con trai, mẹ con bọn họ nương tại Chu phủ sống rất tốt, nhưng sau đó chính thê của Chu Kiệt sinh con trưởng, bọn họ liền bị Chu Kiệt chán ghét.”

Thẩm Trạch Xuyên đang muốn dò hỏi tên của người nọ, Chu Quế lại “Ôi trời” một tiếng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Trạch Xuyên.

“Tiệc đầy tháng lúc đó, mẫu thân của Đồng tri cũng ở đó đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.