Thương Tiến Tửu

Chương 202: Chương 202




Thương tiến tửu, Chương 202: Nối tuyến

Hoắc Lăng Vân đã từng gặp sói, nơi đồng Đăng Châu hoang dã, những con sói da bọc xương đó cắp đuôi chạy điên cuồng trên bãi săn của Dực vương, đói bụng đến nỗi hai mắt loé xanh lục. Mà ngay lúc này đây, trước mắt hắn chính là sói Ly Bắc, không chỉ có vóc người cường tráng, còn toả uy thế bức người, bức hắn phải siết gồng xiềng, bắp thịt trên lưng cũng căng chặt.

Hoắc Lăng Vân không thể thở gấp, bởi vì nếu hắn còn hé miệng, Tiêu Trì Dã sẽ bóp gãy cổ họng hắn. Hắn quỳ ở đây, bầu không khí xung quanh đã bị Tiêu Trì Dã thống trị hoàn toàn, đó là loại ảo giác bị nhấn giữ sau gáy.

Tiêu Trì Dã muốn Hoắc Lăng Vân quỳ như vậy, cúi thấp đầu xuống.

Trong sự yên ắng dài lâu này, Hoắc Lăng Vân rịn mồ hôi, hắn không muốn thỏa hiệp, nhưng đợi tới khi thần trí hồi về, hắn đã tự giác dời ánh mắt đi, cúi thấp đầu rồi.

Sau trận tuyết lớn đó thiết kỵ Ly Bắc chưa thắng thêm lần nào, hiện giờ nơi giao chiến phải chiến đấu vô cùng uất nhục, thời thiết kỵ hô to gọi lớn trên chiến trường phương bắc đã một đi không trở lại. Hoắc Lăng Vân vốn muốn áp chế đứt nhuệ khí của Tiêu Trì Dã, san bằng địa vị đàm phán song phương tại đây, nhưng hắn lại đụng phải tấm sắt cứng rắn, trái lại bị Tiêu Trì Dã ấn trên mặt đất.

Cái bóng của Tiêu Trì Dã không dịch chuyển, hắn hạ tầm mắt cố định sau gáy Hoắc Lăng Vân, lạnh lùng lặp lại: “Được chắc?”

Hoắc Lăng Vân cắn chặt hàm răng như nhụt chí, cổ họng nghẹn sự không cam lòng.

Vậy mà bản thân lại sợ hãi!

Tiêu Trì Dã khác hẳn Thẩm Trạch Xuyên, vào một số thời khắc hắn sẽ không xã giao nhiều lời, hắn sẽ bá chiếm thống trị, nhấn ghìm hết thảy cái đầu nào ngoi lên khiêu khích hắn, chỉ cho đối phương một con đường đi, Cấm quân thời đầu lĩnh hội điều này sâu sắc.

Thẩm Trạch Xuyên nắp chén trà, ngón tay gõ nhịp như có như không. Y mang tới sức mạnh làm nóng lại, chỉ bằng động tĩnh nhỏ bé này, hóa giải áp lực trong phòng một cách kỳ lạ, khiến Phí Thịnh đang quỳ có thể hít thở lại được.

Cốt Tân ngoài cửa hơi hà khí nóng, buông tay đang nắm chắc chuôi đao.

Mãi đến tận khi cả lưng Hoắc Lăng Vân ướt đầm, bóng tối trùm lên hắn mới lui đi. Tiêu Trì Dã cũng không hề thu ánh mắt lúc ấy, hắn chỉ là trở lại cho thoải mái, như thể hết hứng thú với Hoắc Lăng Vân đang cúi đầu rồi vậy.

Lúc này Thẩm Trạch Xuyên mở nắp chén trà, nhân lúc uống trà bắt đầu nói: “Ngươi hiểu rất rõ tình hình Đoan Châu.”

Hai người này liên tiếp nhau, nhưng đều toát ra mùi nguy hiểm. Lòng bàn tay Hoắc Lăng Vân đầy mồ hôi, hắn không còn coi nhẹ, và càng thêm khẳng định mình không chọn sai.

“Bọ cạp đã đi tìm Dực vương, ” Hoắc Lăng Vân quyết định lấy thành ý ra, “tháng mười hai năm ngoái hắn xúi bẩy Dực vương tập kích Trà Châu, cắt đứt liên hệ của ngươi và Khải Đông, vì thế đưa một lô hoả súng cho Dực vương.”

Khoảnh khắc này Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã đều nghĩ tới bọ cạp trắng, những tên mật thám Biên Sa đó ẩn mình cực sâu trong Đại Chu, nội ứng ngoại hợp với A Mộc Nhĩ, đâm xuyên trung tâm Đại Chu.

Tháng mười hai năm ngoái là điểm chốt thiết kỵ Ly Bắc đổi tấn công thành phòng thủ, nếu như Dực vương có gan, nghe theo bọ cạp xúi bẩy tập kích Trà Châu thì chắc chắn Thẩm Trạch Xuyên sẽ phải bị kiềm chế, giảm bớt viện trợ cho Ly Bắc. Còn có một điểm, chỉ cần cắt đứt con đường Trà Châu này, Thích Trúc Âm phải từ phía đông Thiên Phi Khuyết đi vòng lên phía bắc, ắt phải đi qua cảnh nội Phàn Châu, đúng lúc đó bọ cạp mai phục giữa đường, đại soái sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“Bọn hắn đang nhắm vào Thích đại soái.” Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã, lời chưa nói hết đều đặt trong ánh mắt.

Cáp Sâm vây giết Tiêu Phương Húc không chỉ để đả kích Ly Bắc, mà còn muốn mượn cơ hội dụ Thích Trúc Âm ra, quả nhiên A Mộc Nhĩ nắm rõ Đại Chu trong lòng bàn tay.

“Nhưng Dực vương không hành động, hắn cam tâm tình nguyện ở lại Phàn Châu làm rùa rụt đầu, sau đó bị ngươi dùng hoả súng bắn vỡ sọ, ” Tiêu Trì Dã nói lạnh lẽo, “bọ cạp tìm ngươi chưa?”

Hoắc Lăng Vân nhìn chăm chăm hai đầu gối mình, nói: “Chưa.”

“Ngươi nói láo, ” Bọt trà trôi nổi, Thẩm Trạch Xuyên ngước mắt, cách tầng hơi nóng mỏng manh, nói khẳng định, “ngươi đã tiếp xúc với bọ cạp rồi.”

Lúc Thẩm Trạch Xuyên ở Cẩm y vệ lần lượt nhậm chức Trấn phủ nam bắc, thời gian trong chiếu ngục không tính là ngắn. Y thẩm tra người tự có cách thức riêng, cũng giống như khi y từng lừa gạt Kỷ Lôi và Hề Hồng Hiên, trong lúc nói chuyện, y giỏi mượn hoàn cảnh để thao túng bầu không khí.

Có lúc không thể nói nhiều lời, đến một thời khắc nhất định, tự nhiên đối phương sẽ nghĩ tới nhiều thứ hơn nữa.

Hoắc Lăng Vân buộc phải giữ mình tỉnh táo, hắn quỳ ở đây mà còn đáp sai thêm một câu là có thể đầu một nơi thân một nẻo. Hắn gánh áp lực từ hai người, thở ra một hơi thật dài, như thể đang khuyên bản thân phải bình tĩnh. Hắn đã cùng đường rồi, cục diện gay go nhất chính là ngay bây giờ, bởi vậy khi hắn ngẩng đầu lần nữa đã trấn định lại hơn nhiều.

“Không sai, ” Hoắc Lăng Vân nói, “trước cả khi có Dực vương ta đã tiếp xúc với bọ cạp. Năm Hàm Đức thứ sáu cha ta đánh thắng trận, hắn phái người đến thuyết phục cha ta từ bỏ Phàn Châu, đồng thời cam kết cho cha ta tước vị, nhưng cha ta đã cự tuyệt.”

Thẩm Trạch Xuyên hơi nghiêng đầu, vệt hồng còn dư nơi khóe mắt được lấp đi trong bóng nghiêng ngược sáng, y nói: “Ngươi nói là ‘hắn’.”

Không phải bọn hắn.

Hoắc Lăng Vân hồi tưởng lại đêm của mấy năm về trước, cỗ xe ngựa tới từ Khuất Đô mang theo một phong thư quý. Hoắc Khánh đứng bên ánh nến mở nó ra, chạm tới một cam kết nặng trình trịch trong đó.

Nếu như nói Biên quận là nơi thê lương khốn khổ nhất Khải Đông, vậy thì Đăng Châu chính là châu bần cùng nhất Trung Bác, hai địa phương này nghèo ngang nhau, ưu thế duy nhất của Đăng Châu chỉ có mỗi là không cần lúc nào cũng phải đối mặt với xung kích của kỵ binh Biên Sa như Biên quận. Sau án Trung Bác binh bại, nạn trộm cướp khiến Hoắc Khánh sứt đầu mẻ trán, lão mắc kẹt ở một góc này, không nhận được bất kỳ giúp đỡ nào từ triều đình.

Bức thư đó là cơ hội cuối cùng để Hoắc Khánh có thể thoát khỏi cảnh khốn, thế nhưng lão không thuận ý, cuối cùng rơi vào kết cục chôn thây trong bụng chó.

“Là hắn, ” Hoắc Lăng Vân nghiến chặt chữ này, “kẻ này đang nấp ở Khuất Đô, người có thể hứa một cam kết như vậy tuyệt đối không phải người tầm thường. Sau khi cha ta từ chối hối lộ bị vạch tội cấu kết, Binh bộ không chịu đề bạt cha ta, tin lời vu oan cấu kết, không còn cấp chi phí quân sự nên có cho Đăng Châu nữa, đúng lúc đó thổ phỉ Đăng Châu lại nổi dậy. Dương Cầu đến Phàn Châu liên thủ với Thuý Tình mở kỹ viện để buôn bán, dắt mối đầu cơ nữ nhân phất lên, mượn luôn cơ hội nối tuyến cùng Lôi Thường Minh ở Lạc Sơn.”

Nối liền rồi!

Thẩm Trạch Xuyên nhớ lại điểm nghi hoặc khi điều tra sổ sách Nhan thị tại Đôn Châu, Biên Sa đã trộm đi rất nhiều vật tư từ Đại Chu tại sao không hề để lại dấu vết? Vì chúng vốn không được vận chuyển trên tuyến Đôn Châu, Lạc Sơn, Đoan Châu này, từ đầu tới cuối Lôi Thường Minh và Lôi Kinh Trập đều chỉ là màn che mắt mà A Mộc Nhĩ thiết lập tại đông bắc Trung Bác thôi.

Chẳng trách Nhan Hà Như lại có đủ lực làm việc này, hắn quả thực không chạm vào những hàng đó, nhưng chắc chắn hắn biết nội tình, bởi vì hành thương trong tay hắn đều có qua lại với Thuý Tình. Thẩm Trạch Xuyên kết hợp cả trình tự án Bành Phương Miêu kết tội Hoắc Khánh vào năm Hàm Đức thứ sáu mà Dư Tiểu Tái nói, càng thêm xác định suy đoán này.

“Hàng được chở đi từ Phàn Châu, ” Thẩm Trạch Xuyên nâng chén trà, “bọn hắn đưa hàng thẳng đến ven bờ sông Trà Thạch, thậm chí không hề thông qua Đôn Châu.”

Ban đầu “hắn” muốn dùng tước vị để hối lộ Hoắc Khánh trở thành bọ cạp trắng, biến thủ bị quân Đăng Châu trong tay Hoắc Khánh thành đội hộ vệ cho việc giao hàng, sau khi bị Hoắc Khánh từ chối, “hắn” lại tìm đến châu phủ Đăng Châu là Bành Phương Miêu, Bành Phương Miêu đã nhận hối lộ, vì thế lập tức kết tội Hoắc Khánh.

“Do Kính, ” Thẩm Trạch Xuyên chợt hỏi Dư Tiểu Tái, “Bành Phương Miêu được phái xuống Đăng Châu vào năm nào? Trước kia là học trò của ai?”

Dư Tiểu Tái cẩn thận suy nghĩ, chỉ có thể nói: “… Không nhớ rõ, sau năm Hàm Đức thứ tư thì Trung Bác chểnh mảng quản lý, châu phủ bốn châu Đoan, Đôn, Phàn, Đăng đều thay đổi nhiệm vụ, chỉ có thể ghi lại tấu chương kết tội…”

Quan trường như biển, chỉ riêng chức vị quan trọng lớn nhỏ của Khuất Đô đã nhiều vô kể, địa phương lắt nhắt lại càng phức tạp hơn, đừng nói là Trung Bác, dù là đám quan huyện bên dưới của mười ba thành Quyết Tây thôi Dư Tiểu Tái cũng không nhớ hết được, càng khỏi nói tới việc vụn vặt không đáng lưu tâm như là cứ mấy năm lại nghe lệnh điều hành, còn cả chuyện nhận chỉ điểm của ai này nữa.

Phải biết rằng tại Khuất Đô, đưa danh thiếp thăm hỏi nhà cao cửa rộng, chỉ cần chủ nhà chịu gặp, trò chuyện dăm câu đôi lời, đi ra cửa đã có thể tuyên bố mình là “học sinh” của người đó rồi, gặp mặt phải gọi là thầy. Huống hồ sau năm Hàm Đức hai đảng Hoa, Phan gây rối loạn triều cương, tay sai dưới trướng đếm không xuể.

“Đinh Đào, ” Tiêu Trì Dã trầm mặc một lát, “ngươi vào đây.”

Đinh Đào lo sợ bất an thò đầu vào, bị vẻ mặt của Tiêu Trì Dã hù doạ, hắn vội vã đi tới. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn vào Đinh Đào, hắn mở to mắt, muốn nhìn Thẩm Trạch Xuyên nhưng lại không dám.

Tiêu Trì Dã không vội, hắn hơi dịch cánh tay, hỏi Đinh Đào: “Ngươi còn nhớ cái tên ‘Bành Phương Miêu’ này không?”

Đinh Đào mông lung lắc đầu.

Kiều Thiên Nhai bên ngoài bỗng nhanh trí, đột nhiên nói: “Đào Tử, chắc người này có trong danh sách tham khảo của Lại bộ sau năm Hàm Đức thứ tư, ngươi thử nghĩ thêm xem, Hoa Tư Khiêm, Ngụy Hoài Cổ, thậm chí Phan Như Quý.”

Năm Hàm Đức thứ tư kỵ binh Biên Sa đồ sát thành, những người còn lại ở Đăng Châu chính là nhóm người Đàm Đài Hổ, được Tiêu Trì Dã thu về nạp vào Cấm quân, châu phủ trước kia của Đăng Châu cũng chết trong trận tàn sát rồi, Bành Phương Miêu chỉ có thể là quan chức được phái xuống sau năm Hàm Đức thứ tư.

Đinh Đào ngoài tài viết lách, trí nhớ cũng khá kinh người, bản chức của nhà hắn là phỏng theo nghe ghi của Cẩm y vệ, lúc Đinh Đào đi theo cha cũng đã tai quen mắt nhiễm. Ngày trước ở Khuất Đô, Kiều Thiên Nhai từng đi đêm thăm dò vương phủ Ly Bắc, bị Đinh Đào và Cốt Tân cản trở, lúc đó hắn quăng ám khí, Đinh Đào liếc một cái là có thể nói ra lai lịch khiến Kiều Thiên Nhai ấn tượng đến giờ chưa phai.

Đinh Đào móc sổ nhỏ ra, nghiền ngẫm lật trang “soạt soạt”.

Dư Tiểu Tái thấy thế cũng nhớ ra theo, vô thức nói: “Đô sát viện chúng ta…”

Đôi mắt Đinh Đào bỗng sáng ngời, hắn chặn tờ giấy lại, nói: “Đô sát viện! Đúng rồi, Đô sát viện đó! Công tử, ” Đinh Đào nhìn Thẩm Trạch Xuyên giống như đòi khen ngợi, “án ám sát của Khuất Đô! Lúc đó Cẩm y vệ phụ giúp Đô sát viện đòi điều tra chủ tử, lúc đó có một người họ Phó, chính là hắn!”

Phó Lâm Diệp.

Thẩm Trạch Xuyên đương nhiên nhớ án ám sát, lần tra án đó y cảm giác được vấn đề trong vụ việc lụa Tuyền Thành, lúc đó người từ chối việc tra vương phủ Ly Bắc chính là Phó Lâm Diệp đảm nhiệm hữu đô Ngự sử.

Dư Tiểu Tái đột nhiên vỗ đùi một cái, thậm chí đứng bật dậy. Hắn bị chính mình làm cho tức cười, quay nhìn Đinh Đào rồi hai người cười ha ha vui mừng, nói: “Vậy ta cũng nhớ ra rồi, Phủ quân, trước án ám sát ai cũng tưởng Phó Lâm Diệp hắn là quan hàn môn nhé! Cũng tại Phó Lâm Diệp nên lúc đó mới hại khổ Nhị gia. Cái tên rùa rụt đầu này á, bắt tay với Ngụy Hoài Cổ từ lâu rồi!”

Sau năm Hàm Đức thứ tư là tranh đấu của thế gia và hàn môn, lúc đó Hoa Tư Khiêm thống lĩnh nội các, lại có thái hậu và Phan Như Quý giúp đỡ, Hải Lương Nghi chỉ có thể dựa vào Đô sát viện tham gia đánh giá để cản trở nanh vuốt trong đảng Hoa Phan hoành hành tới địa phương, khi đó Phó Lâm Diệp nguỵ trang ra dáng lắm, theo đánh giá của quan chức hàn môn như Hải Lương Nghi đối với danh sách tham khảo ở Hộ bộ thì hắn có sức ảnh hưởng tương đối lớn.

“Nếu như là Phó Lâm Diệp thả Bành Phương Miêu vào Đăng Châu, ” Thẩm Trạch Xuyên dừng giây lát, “vậy Ngụy Hoài Cổ thậm chí Hề Hồng Hiên đều có khả năng là ‘hắn’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.