Thương Tiến Tửu

Chương 203: Chương 203




Thương tiến tửu, Chương 203: Tùng Ngọc

Hiển nhiên Hoắc Lăng Vân không biết rốt cuộc “hắn” là ai, bằng không ngay từ khi mở miệng đã nói ra được tên họ rồi, nhưng bất luận là Ngụy Hoài Cổ hay Hề Hồng Hiên, bọn họ đều đã chết.

“Năm Hàm Đức thứ sáu chỉ đảng Hoa Phan có thể cam kết ban tước vị cho Hoắc Khánh, ” Diêu Ôn Ngọc xoa hai ngón sau gáy mèo, “khi đó Hề Hồng Hiên còn chưa vào triều, Ngụy Hoài Cổ cũng còn xa mới có năng lực ấy, sao Phủ quân lại đoán hai người này?”

“Tước vị, ” Tiêu Trì Dã nhấn mạnh hai chữ này, “tiếp tục đi theo cam kết này, thậm chí không cần đoán cũng có thể liệt kê mấy người kia, cái này chẳng khác nào không che giấu.”

“Suy đoán theo con đường làm quan về sau của Bành Phương Miêu, rất có thể câu cam kết tước vị đó chỉ là nguỵ trang, thứ dùng để hối lộ thật ra là vật khác.” Khổng Lĩnh bị bọ cạp khuấy đảo làm mồ hôi lạnh thấm nửa thân, “Tuy trước năm Hàm Đức thứ tám Thượng thư Hộ bộ là Tiền Cẩn, nhưng từ năm Hàm Đức đầu tiên người thực sự nắm giữ Hộ bộ vẫn là Ngụy Hoài Cổ đấy.”

Trong án mưu phản ở bãi săn Nam Lâm, Tiền Cẩn đứng cùng Hoa Tư Khiêm bị khai trừ rồi, nhưng chìa khóa tiền tài của Đại Chu vẫn chưa rơi vào tay Hải Lương Nghi, ngay sau đó Ngụy Hoài Cổ đứng ra, đảm nhiệm Thượng thư Hộ bộ tiếp tục đọ sức với Hải Lương Nghi. Mãi đến tận khi Ngụy Hoài Cổ vào ngục vì án quân lương Ly Bắc, chuyện thế gia nuốt chiếm kho bạc quốc gia thời Hàm Đức tạo thành chỗ hổng thiếu nợ dính líu án Trung Bác binh bại mới nổi lên mặt nước.

Đây là một tấm lưới rắc rối phức tạp, tuyến liên luỵ vào không chỉ có quan chức Khuất Đô, thậm chí bao gồm cả quan viên của mỗi địa phương Đại Chu. Thử nghĩ một chút, nếu như “hắn” dùng biện pháp tương tự gài mật thám từ Quyết Tây cho đến Khải Đông, vậy thì hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu kẻ là bọ cạp?

“Không rét mà run, ” Khổng Lĩnh không nhịn được nói, “đây quả thực…”

Quả thực đục rỗng nội bộ Đại Chu rồi!

“Đừng hoảng, ” Thẩm Trạch Xuyên nhìn các vị tiên sinh xung quanh, y dùng ngữ khí bình tĩnh gạt đi lo lắng vừa tràn lên, “quá nhiều tuyến dễ lộ sơ sót, có khôn khéo tính kế mấy cũng bị ràng buộc là thân người phàm, thao túng thế cuộc như vậy tốn bao thời gian công sức, quá nhiều người lại là dở.”

Quyết Tây, Khải Đông đều không giống Trung Bác. Trung Bác là hậu quả của quản chế sơ sài, Quyết Tây có Giang Thanh Sơn, hắn cùng Tiết Tu Trác truy tra khoản thiếu nợ là việc cản trở thế gia và bọ cạp. Khải Đông có Thích Trúc Âm, đại soái tổng quản lý thành viên nòng cốt toàn cảnh dưới trướng mình, việc chính trị còn có Thích Thời Vũ hiệp trợ, chắc chắn sẽ không đồng loã với bọ cạp. Bây giờ Thẩm Trạch Xuyên đã trấn tĩnh lại, người động tay với quân lương Biên quận chính là bọ cạp trắng lẩn trong Khuất Đô, bọ cạp này vốn không phải muốn bức Lục Quảng Bạch phản, mà là muốn bức Lục Quảng Bạch chết.

Lúc này Tiêu Trì Dã lại tập trung vào Hoắc Lăng Vân, nói: “Nếu hoả súng là đồ bọ cạp đưa cho Dực vương, thế ai đã dạy ngươi?”

Hoả súng không phải đao kiếm, trước đây Hoắc Lăng Vân xuất thân Đăng Châu không thể có cơ hội tiếp xúc với chúng, muốn thành thục sử dụng phải trải qua huấn luyện. Tiêu Trì Dã đã tìm hiểu hoả súng khi ở Khuất Đô rồi, hắn rõ thứ này như lòng bàn tay. Trước tiên bất luận là chính Dực vương có biết dùng hay không, nếu như gã biết Hoắc Lăng Vân sẽ dùng thì chắc chắn không thể đặt Hoắc Lăng Vân bên cạnh mình mà không hề phòng bị.

Hoắc Lăng Vân mím chặt môi, hắn tỏ vẻ nghiêm nghị trong sự yên tĩnh đó, sau một chốc mới nói: “Phương lão thập.”

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phương lão thập chịu liên hợp Hoắc Lăng Vân thủ tiêu Dực vương, tốc độ hắn học sử dụng hoả súng cực nhanh, lại có thể hành động ngay bên Dực vương, còn có thể chú ý tin tức của kho bạc, mỗi một thời khắc đều quan sát được hướng đi của Dực vương.

“Đôn Châu bị thu phục xong, Dương Cầu với Phương lão thập bắt đầu đứng ngồi không yên, ” Hoắc Lăng Vân nói tiếp, “đợi đến khi Tì Châu đạt thỏa thuận với Ly Bắc, Khải Đông, hai châu Phàn, Đăng cũng gặp nguy cơ bị đánh dẹp, bọn hắn sợ Dực vương không chịu nổi uy hiếp sẽ mở cửa đầu hàng, cho nên muốn muốn động thủ diệt trừ gã trước, cắp lấy kho bạc chạy trốn.”

Hoắc Lăng Vân dùng kho bạc làm mồi nhử, thiêu chết Dương Cầu và Phương lão thập, vậy là bây giờ số tiền kia trong tay hắn, chỉ hắn mới biết chúng ở nơi nào, đây cũng là nguồn lực hiện có để hắn dám đàm luận với Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã tại đây.

Hoắc Lăng Vân chuyển ánh mắt giữa Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã, nói: “Ta biết sử dụng hoả súng, có thể dạy cho thiết kỵ Ly Bắc và thủ bị quân Tì Châu.” Hắn nhìn về phía Tiêu Trì Dã, “Tháng hai ngươi muốn đánh Đoan Châu, có thể đổi ta thành đội tiên phong, ta có thể dẫn thủ bị quân còn lại của Đăng Châu.”

Phí Thịnh quỳ bên cạnh nãy giờ bỗng biến sắc, hắn ngừng giây lát mới nói: “Vốn không tới phiên Phí lão thập ta chen miệng trước mặt chủ tử, nhưng việc liên quan an nguy của Đoan Châu và Nhị gia, ta không thể không nói vài câu. Người này không thanh không bạch, đặt bên Nhị gia và chủ tử đều không thích hợp. Nhị gia cũng không thiếu tướng, huống hồ lần này còn có Doãn lão đi theo nữa.”

Quả thực Phí Thịnh để tâm rồi, hắn kiêng kỵ Hoắc Lăng Vân không phải không có nguyên do. Phàn Châu rõ ràng là do Doãn Xương đánh hạ mà! Nếu không phải Hoắc Lăng Vân này phá rối giữa chừng, Doãn Xương đâu có đến nỗi bị mắng. Hiện giờ thì hay, Doãn Xương đánh được Phàn Châu, kết quả lại bị Hoắc Lăng Vân chiếm phần to, thoạt nhìn lại như thể bởi vì Hoắc Lăng Vân phóng hỏa nên mới đánh hạ được.

Không chỉ vậy, Phí Thịnh cảm thấy Hoắc Lăng Vân vừa giỏi nhịn lại vừa dám ác, ra tay gọn gàng nhanh chóng, trình độ có thù tất báo gần như ngang hàng Thẩm Trạch Xuyên. Người như vậy vừa có năng lực lại có tâm cơ, để Hoắc Lăng Vân bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên tức là đe dọa Phí Thịnh, Phí Thịnh hoàn toàn không muốn cho hắn cơ hội ra mặt.

Phí Thịnh hiểu chuyện, cũng biết cơ hội của mình nằm ở đâu, hiện giờ hắn dám nói nói xen lời là vì nhắm chuẩn vào điểm Tiêu Trì Dã không ưa Hoắc Lăng Vân.

Quả nhiên, Tiêu Trì Dã chẳng thèm trả lời câu kia của Hoắc Lăng Vân. Hắn cần hoả súng, nhưng hắn không cần Hoắc Lăng Vân, Đoan Châu chỉ có thể là trận của Tiêu Sách An hắn. Hắn nán lại Tì Châu thời gian lâu như vậy, mỗi ngày ở thao trường Bắc Nguyên mặc trọng giáp tập luyện cùng bọ cạp của Hải Nhật Cổ, là để tìm ra sơ hở có thể xoay chuyển cục diện hiện nay của Ly Bắc, nếu như bây giờ đổi tiền đạo thành Hoắc Lăng Vân, chắc chắn đấy là một cú đấm nặng nề đối với thiết kỵ Ly Bắc vốn đang tụt khí thế.

Thẩm Trạch Xuyên ngồi lâu liền mỏi eo đau lưng, dấu răng giữa hai chân còn chưa tiêu sưng, sáng sớm nói với Tiêu Trì Dã rằng mình rối như tơ vò không phải nói điêu, lúc này lại kéo theo chuyện bọ cạp trắng, đâu đâu cũng mờ mịt chưa rõ, buổi chiều còn phải bắt đầu đưa lương thực cho Đôn Châu, lương thảo để đánh Đoan Châu phải đi trước… Thêm cả việc rốt cuộc có thể dùng Hoắc Lăng Vân hay không, cũng nan giải.

“Nếu Hoắc công tử có ý, ” Diêu Ôn Ngọc nói với Thẩm Trạch Xuyên, “Phủ quân, không phải gần đây Cẩm y vệ đang chiêu mộ người mới sao?”

Đúng rồi.

Thoáng cái Thẩm Trạch Xuyên đã hiểu ý Diêu Ôn Ngọc.

Thả Hoắc Lăng Vân vào trong Cẩm y vệ, có sự kiêng kỵ của Phí Thịnh, Hoắc Lăng Vân không thể tự do được, lại có Kiều Thiên Nhai bên cạnh coi chừng, Phí Thịnh cũng không thể giẫm đạp Hoắc Lăng Vân quá mức. Như vậy vừa có thể tách khoảng cách khỏi Thẩm Trạch Xuyên, cũng không đến nỗi lãng phí nhân lực, còn có thể gõ chuông cảnh tỉnh Phí Thịnh đang dần trở nên ‘độc’ nữa, cho hắn đừng đắc ý hí hửng, phải để ý Kiều Thiên Nhai và Hoắc Lăng Vân kiềm chế hai đầu.

*’độc’ trong độc nhất

“Phí Thịnh, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “đi chọn từ trong thủ bị quân Đăng Châu còn lại, phù hợp theo tiêu chuẩn chiêu mộ của ngươi, bao gồm cả vị Hoắc công tử này nữa.”

Phí Thịnh ngẫm một chút là biết được dụng ý của mệnh lệnh này, trong lòng hắn trầm xuống, ngoài mặt lại phải vui vẻ tiếp thu, nói: “Xin nghe chủ tử sắp xếp, có điều những thủ bị quân Đăng Châu đều là người quen cũ của Hoắc Lăng Vân, không chắc sẽ tình nguyện cống hiến cho Cẩm y vệ.”

“Đó là do ngươi thưởng không đủ, ” Tiêu Trì Dã nhấc tay trái, xoay nhẫn xương trên ngón cái tay phải về vị trí cũ, trong mắt không hề vui cười, “bọn họ vào Cẩm y vệ thì không còn là người Đăng Châu nữa, cũng có thể loại bỏ quân tịch trước đây tại Đăng Châu.”

Tiêu Trì Dã chỉ nói có vậy thôi.

Trước kia Nhị gia triệu nạp Cấm quân còn khó đối phó hơn thủ bị quân Đăng Châu nhiều, đạo chế ngự người đơn giản trong bốn chữ thưởng phạt phân minh. Tiêu Trì Dã nói vậy là đang nhắc nhở Phí Thịnh, đám tàn binh Đăng Châu đã vào Cẩm y vệ thì có thể thoát ly nguyên quán, còn có thể miễn đi thuế ruộng tại Tì Châu, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ Thẩm Trạch Xuyên dặn dò một cách hoàn hảo, thứ gì không được?

Phí Thịnh hiểu ý, vội vàng đáp vâng.

* * *

Lúc kết thúc sắc trời đã tối, Kiều Thiên Nhai đẩy Diêu Ôn Ngọc về viện.

Đường lát đá trong đình viện được quét dọn sạch sẽ, không dính mảng tuyết nào, còn tận tâm rải thêm cả muối đá để phòng xe bốn bánh trơn trượt. Cây mai mới chuyển tới đây đều đã héo rũ, hồng phai ấp ủ cành khô, bị băng tuyết phủ dính, trông vô cùng thê lương. Hôm nay trên đường ẩm ướt, Kiều Thiên Nhai đi chậm rãi, đẩy xe cực kỳ vững vàng.

Mèo của Diêu Ôn Ngọc tên là “Hổ Nô”, cả ngày khi không vươn mình duỗi móng dưới hiên, thì lại làm ổ trên đầu gối Diêu Ôn Ngọc ườn bụng ngủ say, lúc này nó tỉnh táo rồi, giẫm lên ống tay áo của Diêu Ôn Ngọc, hăng hái dụi cọ vào lòng bàn tay Nguyên Trác.

Diêu Ôn Ngọc rủ ngón tay gãi thân Hổ Nô, đèn lồng bên trên chiếu ánh gò má y, gần đây y hơi mập hơn được chút, còn đẹp hơn lúc mới tới kia nhiều, Diêu Nguyên Trác phong thần như ngọc.

Kiều Thiên Nhai không nói chuyện, hắn dời ánh mắt đến cổ áo Diêu Ôn Ngọc, rồi lướt xuống cửa tay áo của Diêu Ôn Ngọc.

Hôm nay bọn họ không nói lời nào.

Xe bốn bánh đã vào cửa, người hầu dưới hiên mang nước nóng vào phòng. Diêu Ôn Ngọc ngồi gian trong đọc sách, Kiều Thiên Nhai tháo đao, đứng ở bên ngoài nhìn đàn của mình.

Qua thật là lâu, hạ nhân đều đã lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thường ngày Diêu Ôn Ngọc tắm rửa đều do Kiều Thiên Nhai tự thân làm giúp, không mượn đến tay người khác. Nguyên Trác thích sạch sẽ, không tắm gội thì sẽ không ngủ được, mỗi lần Kiều Thiên Nhai lau tóc cho y đều an tĩnh ngồi đó.

Dường như y đã chấp nhận dáng vẻ khó coi hiện giờ của mình, nhưng vẻn vẹn chỉ dừng ở đấy thôi, không cho phép ai ngoài Kiều Thiên Nhai được nhìn, đây chính là ranh giới mà y còn có thể chịu đựng.

Kiều Thiên Nhai đã đứng gần nửa canh giờ, cuối cùng nghe thấy Diêu Ôn Ngọc ở gian trong gọi khẽ: “… Kiều Tùng Nguyệt.”

Kiều Thiên Nhai liền dừng ngón tay đang lướt nhẹ cung đàn, nhưng hắn không đáp lời, như là không nghe thấy vậy.

Diêu Ôn Ngọc yên lặng một lát, nói: “… Nên ngủ rồi.”

Chuông gió dưới hiên đung đưa, mang cả hiu quạnh trong gió vào đây. Cách một tấm màn rủ, Diêu Ôn Ngọc nhìn thấy chiếc bóng Kiều Thiên Nhai in trên màn, hắn tựa hồ đã đứng đó rất lâu, nghe tiếng chợt dừng một chút, rồi mới vén màn vào đây.

Ánh nến mờ ảo, vào canh giờ này Diêu Ôn Ngọc không muốn sáng rõ, đây là lúc bắt đầu sự yếu ớt vô lực trong vòng một ngày của y. Hổ Nô chui vào trong chăn đệm, nó vỗ góc chăn nghịch, thơ ngây không biết đến lúng túng trong phòng.

Diêu Ôn Ngọc còn chưa thu ánh mắt, Kiều Thiên Nhai đã tự nhiên cúi người lại đây, ôm y từ xe bốn bánh lên. Y phục đụng chạm, Kiều Thiên Nhai khoát cánh tay Diêu Ôn Ngọc lên bả vai mình, Diêu Ôn Ngọc chạm vào tấm lưng Kiều Thiên Nhai liền khẽ cuộn ngón tay.

Nguyên Trác rất tế nhị, đó là giáo dưỡng của quân tử.

Kiều Thiên Nhai gỡ vấn tóc cho Diêu Ôn Ngọc, lúc này đây ánh mắt hắn thật chuyên chú… chuyên chú tới quá mức, khiến Diêu Ôn Ngọc không thể đối diện, chỉ có thể rủ mắt tránh né. Lúc xiêm y thoát đến áo lót trong, Diêu Ôn Ngọc khẽ nói: “Đừng vậy nữa.”

Kiều Thiên Nhai dừng lại giây lát, tay kéo đai lưng vẫn không buông ra.

Diêu Ôn Ngọc bỗng nhiên nắm chặt cổ áo, biểu cảm như đang tức giận, y nói: “Đừng vậy nữa!”

“Đừng cái gì?” Kiều Thiên Nhai luôn chưa mở miệng đã nhìn về phía y, sắc mặt bình tĩnh.

Câu nói “Đừng đụng vào ta” nghẹn trong cổ họng Diêu Ôn Ngọc, y mang đôi mắt vương tơ máu nhìn Kiều Thiên Nhai, thật giống như thể Kiều Thiên Nhai là loài thú dữ nào đó. Bàn tay y khẽ run, lời ra khỏi miệng lại vẫn là: “… Đừng vậy nữa.”

Diêu Ôn Ngọc mím chặt phiến môi, y bắt đầu giãy dụa, nhấn vào ngực Kiều Thiên Nhai, chống cự đụng chạm của Kiều Thiên Nhai.

Ghế mây kêu tiếng “kẽo kẹt”, gương đồng mờ nhoà chiếu trắng xanh lay động, áo bào rộng cùng làn tóc đen vùng vẫy trong khuỷu tay Kiều Thiên Nhai, như lá xuân nóng lòng chạy trốn theo gió. Kiều Thiên Nhai mặc cho y làm loạn, khi y sắp trượt xuống đất hắn bất ngờ lật ngã ghế mây, kéo lấy cổ tay của Diêu Ôn Ngọc, mạnh mẽ nhấn vào thảm len.

“Ngươi muốn làm gì?” Một tay Kiều Thiên Nhai ấn cổ tay Diêu Ôn Ngọc, một tay nắm mặt Diêu Ôn Ngọc nhìn thẳng mình, “Muốn ta cứ mặc ngươi vậy rồi ném vào trong kia, hay là vứt ở đây?”

Diêu Ôn Ngọc bị ép phải ngửa cao đầu, y thở gấp gáp, nhắm mắt lại, cắn môi dần trắng bệch. Kiều Thiên Nhai buông tay nắm cằm y ra, đặt vào giữa môi y, không cho y cắn như thế. Ngón tay Kiều Thiên Nhai vừa đưa vào liền bị Diêu Ôn Ngọc cắn chắc lấy như cho hả giận.

“Ngươi sợ cái gì?” Kiều Thiên Nhai cho y cắn, sắc mặt hơi lạnh lẽo, “Đó đâu phải là lỗi của ngươi.”

Nguyên Trác say rượu đêm qua rất khác, y nhẹ nhàng quên đi khổ sở trên hai chân mình, chìm trong thùng nước tắm đã có phản ứng bởi vì đụng chạm. Quý công tử cũng là người, thứ y mất đi là chân, không phải tất cả thuộc về nam nhân. Y trẻ thế này, y cũng sẽ có dục vọng kín đáo không thể nói ra. Nhưng đến cả cơ hội tự tiết y cũng không có, bởi mỗi một đêm y đều bại lộ trong đôi mắt Kiều Thiên Nhai—— song y vẫn không thể chấp nhận được một bản thân vô năng như vậy.

“Làm sao, ” Kiều Thiên Nhai hung dữ nói, “bởi vì ta không phải nữ nhân nên cảm thấy uất ức à? Trình độ trên tay ta chắc đâu kém đến nỗi ấy.”

“Đừng nói nữa, ” Diêu Ôn Ngọc lộ vẻ đau khổ, y nằm nơi đây, chỉ có thể suy sụp hét lên, “đừng nói nữa!”

Ghế mây lăn sang bên kia đụng phải giá áo nhỏ, giá áo theo đà nghiêng về phía này, nện xuống lưng Kiều Thiên Nhai nhưng hắn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Ánh nến lay lắt, Kiều Thiên Nhai cũng chẳng biết mình đang tức giận cái gì.

“Ngươi xem bản thân ra sao?” Kiều Thiên Nhai nói, “Coi mình là trích tiên à? Có ham muốn là sai sao? Ngươi —— ”

“Ta không có!” Hai mắt Diêu Ôn Ngọc đỏ ngầu, giọng y run rẩy, cực kỳ khổ sở nói, “Ta không có loại ấy… Ta không cần!”

Y không thể sa đoạ tới bước đó, giết sạch mất thể diện cuối cùng. Y còn lại gì đây? Y chỉ có chút ấy tôn nghiêm thôi, chút ấy tôn nghiêm chống đỡ cho y ngồi trước mặt người, dùng tư thái suy nhược này ngồi được trước mặt người ta, nhận lấy sự thương hại của tất cả mọi người.

Diêu Ôn Ngọc đang run rẩy mà ứa nước mắt, đó là điều y không muốn chút nào, nhưng nước mắt cứ như hai chân không cách nào đứng thẳng chẳng còn do y khống chế nữa. Y nhục nhã đối mặt với chính mình thế này, giống như y không dám nhìn thẳng vào dục vọng vẫn còn của bản thân.

Ngực Kiều Thiên Nhai phập phồng, hắn đột nhiên lật Diêu Ôn Ngọc lại.

Diêu Ôn Ngọc dự cảm được gì đó, y kinh hoảng mở to đôi mắt, bị Kiều Thiên Nhai ôm vào trong ngực từ phía sau, cởi bỏ áo lót trong. Y ra sức giãy dụa, nhấn lên cánh tay Kiều Thiên Nhai, nói: “Ta không muốn! Kiều Tùng Nguyệt, buông ta ra, buông —— ”

Kiều Thiên Nhai lần tìm tay Diêu Ôn Ngọc, hắn kéo nó vào lòng bàn tay mình, đưa xuống dưới, dùng phương thức đè lên giao triền nắm giữ sự tủi hổ của Diêu Ôn Ngọc. Hắn ôm Diêu Ôn Ngọc như vậy, lúc kề bên cổ nghe thấy Diêu Ôn Ngọc đang khóc.

Ánh nến mờ tối đã tắt, bọn họ dán sát khăng khít tại đây. Diêu Ôn Ngọc quay mặt vào thảm len, lệ chảy ướt má cùng xấu hổ giận dữ khó nén nhịn. Tiếng khóc kìm nghẹn thoát ra khỏi cổ họng, đó là tôn nghiêm mà y thua trong tay Kiều Thiên Nhai, còn là bản thân mà y đã nhìn được rõ ràng. Y nghẹn ngào thở dốc, bàn tay còn lại siết chặt tay áo Kiều Thiên Nhai, cảm nhận được niềm vui thích bị khinh nhờn, bị phá vỡ trong lòng bàn tay chuyển động trượt của Kiều Thiên Nhai.

“Ngươi giết ta rồi…” Diêu Ôn Ngọc lạc tiếng nghẹn ngào, y khàn khàn nói, “Kiều Tùng Nguyệt… ta hận ngươi chết mất…”

Kiều Thiên Nhai trượt bàn tay, trong bóng tối ấy, dán vào má Nguyên Trác, lắng nghe nghẹn ngào cùng rên rỉ của Diêu Ôn Ngọc, nghe cả tiếng thở dốc và giọng mũi của Diêu Ôn Ngọc.

“Ngươi không sai, ” Kiều Thiên Nhai thì thầm bên tai khi y run lên, khản tiếng nghiêm túc nói, “hận chết ta đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.