Thương Tiến Tửu

Chương 204: Chương 204




Thương tiến tửu, Chương 204: Thái hậu

Tháng hai Tiêu Trì Dã xuất binh tới Đoan Châu, Thẩm Trạch Xuyên cho xe lương thực đi trước, Đàm Đài Hổ đã chuẩn bị xong xuôi ở Đôn Châu rồi. Tiêu Kí Minh phía bắc phái Ô Tử Dư dẫn năm ngàn thiết kỵ Ly Bắc dàn trận sẵn sàng đón địch tại phương bắc Lạc Sơn, một khi tình hình có biến thì có thể liên hợp Sa Tam doanh đánh Đoan Châu.

Ngày hôm đó gió thổi tuyết li ti bao trùm khắp ngoại thành, phóng tầm mắt ra đều chỉ thấy mờ mịt. Tiêu Trì Dã đội mặc chỉnh tề, trọng giáp lún xuống tuyết mỏng, đứng trước mặt Thẩm Trạch Xuyên như thể một bức tường.

“Lạc Sơn còn có tàn phỉ sót lại, ” Thẩm Trạch Xuyên phủ áo choàng, nhìn hắn, “lúc ngươi đi qua phải cẩn thận đấy.”

Mãnh đáp xuống bả vai Tiêu Trì Dã, hắn nói: “Ta nhớ rồi, trận này phải nhanh, muộn nhất tháng ba ta sẽ về. Nếu binh ngươi phái đi Đăng Châu không đủ thì hỏi đại soái một tiếng, tỷ ấy có thể điều từ Thiên Phi Khuyết sang cho, không sao đâu.”

Tuyết lướt nhẹ qua tóc mai, dính trên cổ áo Thẩm Trạch Xuyên. Tiêu Trì Dã nâng tay che cho đỉnh đầu Thẩm Trạch Xuyên, không hiểu sao bỗng nhớ tới một câu.

Vợ ta nay vẫn còn niên thiếu, lời yêu thương an ủi lòng em.

Lan Chu năm nay mới chỉ hai mươi hai, mấy chục năm về sau đều sẽ sánh vai cùng hắn. Mai đây hắn nam chinh bắc chiến, sinh tử khó đoán, nghĩ quá nhiều sẽ sợ.

Tiêu Trì Dã vì Thẩm Trạch Xuyên mà trở nên cứng rắn, cũng vì Thẩm Trạch Xuyên mà trở nên mềm lòng. Hắn phải bảo vệ người này đến trọn cuộc đời, bởi vậy mỗi một trận chiến đều tình nguyện gắng hết sức mình. Nhưng dù là người mạnh mẽ như Tiêu Phương Húc vẫn đón một kết cục không thể lường được, từ khi ấy Tiêu Trì Dã mới suy nghĩ nhiều, hắn yêu người này, và cũng sầu lo vì người này.

Trên thế gian có lẽ không ai khác cần Tiêu Sách An hắn đến vậy, thế nhưng Thẩm Lan Chu cần.

“Ta ở đây đợi ngươi, ” Thẩm Trạch Xuyên giơ tay xoa mặt Tiêu Trì Dã, nhẹ nhàng nói, “trên đường đừng vụng trộm với người ta, liếc mắt thôi cũng không được.”

Tiêu Trì Dã bỗng ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên, thở ra hơi nóng giữa trời tuyết rơi, cảm thấy mình đã nợ Lan Chu nhiều thật đấy, rõ ràng cả khi ngủ y cũng không thể xa rời mình.

“Người toạ trên minh đường,” Tiêu Trì Dã chạm tóc mai Thẩm Trạch Xuyên, nói khẽ, “đừng để vương gió tuyết.”

Dứt lời chẳng chờ Thẩm Trạch Xuyên đáp lại, Tiêu Trì Dã đã buông người ra. Hắn đội mũ sắt, vươn mình lên Lãng Đào Tuyết Khâm, sau đó quay đầu ngựa lại, dẫn thiết kỵ Ly Bắc phi thẳng về hướng đông.

Phí Thịnh thấy Thẩm Trạch Xuyên đứng lặng không động bèn nâng chiếc dù, đứng phía ngoài chắn tuyết cho Phủ quân. Thẩm Trạch Xuyên siết tấm khăn lam, đứng trong tuyết cho tới khi bốn bề yên tĩnh lại.

***

Mấy ngày liền trời Khuất Đô quang đãng, đôi lúc có thể nhìn thấy chim tước chao nghiêng giữa tầng hiên vương cung. Trữ quân học hỏi rất nhanh, tuy rằng vẫn chưa có quyền quyết định nhưng có thể nghe việc chính trị trong Minh Lý đường. Nàng hiếm khi lên tiếng, Sầm Dũ thấy được sự chuyên tâm dành cho chính trị từ đôi mắt nàng.

Trong thời gian nửa năm này, ngoại trừ đọc sách luyện chữ, Lý Kiếm Đình không còn ham mê gì khác. Mỗi ngày nàng đều thức dậy sớm, dù bị ốm cũng không thừa dịp biếng lười một phen. Trước kia Đô sát viện từng khuyên dạy Lý Kiến Hằng, nhưng bọn họ lại dần không tìm được điểm gì để có thể khuyên dạy Lý Kiếm Đình, trong cái nhìn của bao ngôn quan đã quen bới móc, vị trữ quân này là vị giống một trữ quân nhất sau thái tử năm Vĩnh Nghi kia, đến cả người ban đầu khá có phê bình kín đáo với nàng là Khổng Thu cũng không còn tùy tiện bàn luận nàng nữa.

Không biết Tiết Tu Trác đã dùng biện pháp gì mà giết sạch “Linh Đình” rồi, giờ đây thế gian này chỉ có Lý Kiếm Đình.

Dạo này thái hậu hay đau đầu, trong điện vốn thường châm hương, hiện tại cũng sai Lưu Tương cô cô bỏ nó đi, ngửi mùi là khó chịu. Tóc mai của bà dần bạc nhiều hơn, sự già nua đang ăn mòn vị nắm thực quyền trong ba mươi năm dài dấn thân vào phong vân Khuất Đô này, khi bà nhìn thấy gương mặt trẻ trung của Lý Kiếm Đình, càng cảm thấy mình có lòng mà không đủ lực.

“Hôm qua Hàn Thừa dâng tấu, vẫn là thỉnh cầu xuất binh Tì Châu, ” Hách Liên Hầu ngồi bên dưới, nén giận nói với thái hậu, “trận hồng thuỷ này đã dâng tới miếu long vương rồi, sao hắn vẫn còn quẩn quanh về Trung Bác vậy!”

Thái hậu vịn bả vai Lưu Tương cô cô, nghiêng mình tựa vào giường nhỏ, xem tấu chương của Hàn Thừa, nói: “Thẩm Trạch Xuyên đánh chiếm Phàn Châu rồi, hiện giờ lại muốn dụng binh tới Đoan Châu, sau xuân sẽ thành ngài cọp của Trung Bác, Hàn Thừa và hắn có mối thâm thù giết sư phụ, đương nhiên phải lo sợ.”

Hách Liên Hầu thực không thèm quan tâm thù riêng của Hàn Thừa, giờ lão đang sốt ruột một chuyện khác cơ. Sau tháng chín năm ngoái, phái làm thực do Tiết Tu Trác đứng đầu liên hợp Đô sát viện xuống điều tra đất ruộng tám thành, đây là chuẩn bị để đo đạc đất ruộng lần nữa, những năm qua cũng có, nhưng đều là làm cho có, quan tuần sát đến tám thành lượn một vòng coi như xong, quay về lại soạn ra một con số được mọi người thương lượng ổn rồi đưa cho nội các là có thể miễn cưỡng qua ải đó.

Nhưng mà lần này hiển nhiên là Tiết Tu Trác quyết tâm làm thật rồi.

“Từ trước ai gia đã nói với các ngươi, thu vén mấy thôn trang bên dưới lại, nhưng ai trong các ngươi nghe? Một mùa đông năm ngoái đã bao nhiêu người chết rét rồi? Ngoài ba thành Địch, Tấn, Tuyền viện trợ cứu người, còn lại đều chỉ muốn làm rùa rụt đầu.” Thái hậu vứt tấu chương lên bàn con, đông châu bên tai lắc nhẹ theo lời nói, “Phan Lận chọc vào Tiết Tu Trác làm gì? Hiện giờ Tiết Diên Thanh muốn liên thủ với mấy người Sầm Dũ để kiểm toán, không phải nhờ Phan Lận tặng cơ hội cho sao!”

Hách Liên Hầu gả quận chúa Chiếu Nguyệt cho đệ đệ của Phan Lận, hiện tại Phí thị bọn họ và Phan thị là châu chấu trên một cành cây, ban đầu vốn để tâm ba người một nhà Phan thị là Phan Tường Kiệt, Phan Lận, Phan Dật đều giữ chức trọng thần trong triều, kết xong mối hôn sự này thì có thể khỏi lo hoạ về sau, nhưng ai mà biết Phan Lận lại là một tên cứng đầu thế!

Hách Liên Hầu không dám chịu trách nhiệm thay Phan Lận, mà cũng không thể cứ mặc cho Phan Lận xuống dốc được. Phan Lận đang kẹt ở khe nứt Thượng thư Hộ bộ này, làm việc quan trọng, nhưng lại không được thăng cao rõ ràng, ai cũng sốt ruột, chỉ sợ Phan Lận đứng giữa hai bên đấu đá rồi thất bại, chắp tay nhường Hộ bộ này cho phe hàn môn.

“Tính tình Thừa Chi nóng vội, không biết đã đắc tội Tiết Tu Trác cái gì, ” Hách Liên Hầu gấp như kiến bò trên chảo lửa, cầu khẩn nói, “nhưng Phan Tường Kiệt và Phan Dật đều trung thành tuyệt đối với thái hậu, Chiếu Nguyệt của chúng ta cũng là do người trông trưởng thành, với Tam tiểu thư là —— “

“Ai gia thấy ngươi ăn phải gan hùm mật gấu rồi!” Thái hậu cắt ngang lão, thậm chí vịn cả người dậy trách cứ, “Chính vụ trong triều tranh chấp, ngươi cũng dám kéo lên người bé con? Lúc trước ai gia định gả Chiếu Nguyệt cho Hàn gia, ngươi không chịu, cứ muốn tham chút lợi lộc của Phan thị kia, bây giờ xảy ra chuyện gì đều là tự ngươi chuốc lấy!”

Thái hậu rất ít khi nổi giận như vậy, cung nữ thái giám trong ngoài điện đồng loạt quỳ xuống, tất cả im thin thít. Sao Hách Liên Hầu còn dám ngồi, lão cuống quít quỳ xuống, đầu gối lê lên phía trước, tự tát mình mấy bạt tai, nói: “Thái hậu bớt giận!”

“Tam tiểu thư đã gả đi Khải Đông rồi, ” Thái hậu nghiêm nghị nói, “là đại phu nhân của Thích Thời Vũ, có phẩm bậc chân chính, lời nói việc làm đều bị người ta chú ý, chuyện thôn trang dưới tay các ngươi xâm chiếm ruộng dân không liên quan gì tới nó, về sau không được nhắc lời này nữa. Ngươi cũng lớn tuổi thế rồi, còn phải để ai gia dạy nói chuyện ư?”

“Vâng, vâng…” Hách Liên Hầu vốn cũng không phải là người dạn dĩ, thế hệ này của Phí thị bọn họ dòng chính chỉ có tiểu hầu gia Phí Thích và quận chúa Chiếu Nguyệt thôi, Phí Thích suốt ngày lêu lổng, bây giờ đến một chức quan tử tế cũng không có, bởi vậy mà Hách Liên Hầu suy tư trăm bề việc hôn sự của quận chúa Chiếu Nguyệt, ai ngờ vẫn cứ phát sinh chuyện.

Thái hậu đứng dậy, Lưu Tương cô cô đỡ bà, đứng phía trên Hách Liên Hầu. Hách Liên Hầu đã lớn tuổi, dù gì cũng có tước có vị, quỳ vậy cũng mất mặt. Thái hậu hơi bình ổn lại chút, nói: “Ngươi dậy đi, thế này còn ra thể thống gì.”

Hách Liên Hầu lập tức bò dậy, chắp tay đứng chếch bên thái hậu, không dám tới quá gần.

Thái hậu hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt theo hiên cung nhìn ra hướng bầu trời trong vắt, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Phí Thích cũng đã lớn, học vấn không thành thì vào quân đội. Tám đại doanh đang nhiều chỗ trống đấy, đưa nó vào đó học tập, không cầu nó kiến công lập nghiệp, có thể an định tính tình cũng được rồi, ở đó rèn luyện cho có kinh nghiệm, về sau tự nhiên có thể đề bạt vào Binh bộ.”

Hách Liên Hầu bị thái hậu nhắc đến chỗ thương tâm, lão chỉ có một đứa con trai là Phí Thích như thế, nuôi trong hậu viện từ nhỏ, ra ngoài uống rượu tinh thông đủ trò, chỉ có mỗi học vấn là không. Tính tình hắn còn cố chấp ngang bướng, là bạn tốt chí giao với Phan Lận, hiện giờ đến cả mặt mũi Tiết Tu Trác hắn cũng không thèm nể, suốt ngày vùi mình ở phố lớn Đông Long, xưa nay chỉ nghe lời của tỷ tỷ thôi.

Hách Liên Hầu bỗng nhoà mắt, lão nhấc tay áo lau lệ nói: “Thái hậu là từ mẫu của thiên hạ, thánh ân rủ lòng thương xót, trước kia vi thần cũng muốn cho nó đi tám đại doanh, nhưng tính tình kia của nó… ôi!”

Thái hậu phiền chán Hách Liên Hầu rồi, bà hiểu ý của Hách Liên Hầu. Bây giờ tám đại doanh không còn là công việc ngon béo bở quản tuần phòng Khuất Đô nữa, còn thêm chuyện Trung Bác, về sau nói không chừng sẽ bị phái đi đánh giặc, Hách Liên Hầu không tình nguyện để con trai mình bán mạng, sợ Phí Thích gặp chuyện bất trắc trên chiến trường, lão muốn thái hậu có thể sắp xếp Phí Thích vào trong lục bộ.

Nhưng hiện nay Khuất Đô không còn là khoảng trời của thế gia nữa, loạn trong giặc ngoài đều nguy nan cấp bách. Thẩm Trạch Xuyên chưa bị trừ khử, ngắn ngủi nửa năm đã thành kiêu chủ Trung Bác, cấu kết Ly Bắc làm loạn, nếu không có kỵ binh Biên Sa bức chặt, chỉ sợ y đã đánh vào trong Khuất Đô rồi. Thích Trúc Âm đầu kia viết một phong thư cho Khuất Đô, muốn tháng tư dụng binh đi Thanh Thử bộ. Tiết Tu Trác thì ép sát từng bước, ngoài miệng nói là thù riêng với Phan Lận, nhưng tấu chương kết tội của người ta lại đều là chân thực, tám thành xâm chiếm ruộng dân là sự thật, sau xuân mà tra ra thì đúng là một trận ác liệt.

Thế cuộc đã đến thời điểm thế này, Hách Liên Hầu còn muốn chỉ lo thân mình, lao đao với mấy cái đất ruộng trong thôn trang, sợ bị tra ra mất.

Thái hậu nhớ tới năm Hàm Đức khi ấy, Hoa Tư Khiêm Ngụy Hoài Cổ có ai không phải là thần giỏi tướng tài? Bây giờ Hách Liên Hầu là người ngu ngốc, Phan Tường Kiệt là cỏ đầu tường, Hàn Thừa lại là lòng muông dạ thú, thái hậu giải quyết giữa nội các mà mệt lòng mỏi lực lắm rồi.

“Tiết Tu Trác điều tra đất ruộng tám thành là để lót đường cho trữ quân đăng cơ, ” Ánh mắt thái hậu thâm thúy, “hiện nay còn chưa tới phiên trữ quân ra mặt… Ngươi quay về, nói rõ với Phan Tường Kiệt, thừa dịp tuyết chưa tan mở kho phát thóc ở hai thành Đan, Thuyên, thu thập sạch sẽ sổ sách dưới tay đi, mấy ruộng không cần thiết thì trả lại. Tiết Tu Trác còn chưa tới mức một tay che trời đâu, hắn muốn tra, thì cho hắn tra.”

Hách Liên Hầu kinh sợ nói: “Nếu đống sổ sách đó rơi vào tay hắn, chắc chắn khó mà trở mình!”

Thái hậu nhìn về phía Hách Liên Hầu, nói: “Phan Lận nhậm chức Hộ bộ lâu vậy rồi, đô sát kiểm tra đều tốt, cũng dùng người có năng lực. Tiết Tu Trác muốn xử lý bên tả Đô sát viện, nhưng hắn không lách qua Hộ bộ được, bao năm qua ghi chép đất ruộng đều trong Hộ bộ, tra xét sổ sách cũng do Hộ bộ chủ lý, Phan Lận có thể tránh hiềm nghi, bảo hắn sai một người đáng tin đi không phải là được sao? Kiên trì tại cửa ải này, Tiết Tu Trác sẽ hết chỗ dùng lực.”

Hách Liên Hầu cẩn thận suy tư một hồi, nói: “Dưới tay Phan Lận có người tên là Lương Thôi Sơn, trước kia được Thiên Sâm đế đề bạt lên từ án kênh rạch công, nhận sự chỉ điểm của Phan Lận. Năm ngoái đô sát người này đạt xuất sắc, trước mặt hàn môn cũng có tiếng thơm lắm. Nhà hắn ở Khuất Đô, không có gốc gác gì, bắt chẹt hắn là tiện nhất.”

“Chỉ cần Phan thị chịu đựng qua được lần này, ” Thái hậu nói, “có thể hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai.”

Nếu như đất ruộng tám thành có vấn đề, vậy Tuyền Thành của Tiết thị có thể sạch đến đâu? Tiết Tu Trác dám động tới khoản ruộng tám thành, tức là đang động vào chén canh của thế gia, chuyện này liên quan đến lợi ích về sau của thế gia, thuế ruộng mà bị tra ra thì chắc chắn là kết quả kinh hồn. Thái hậu muốn Phan Lận dùng Lương Thôi Sơn kẹp lại lỗ thủng của Đan Thành, chỉ cần chuyện này không phổ biến được, quấy dính mấy thứ sổ sách thì có thể làm khó dễ Tiết Tu Trác trên triều, chuyển thành điều tra Tuyền Thành của Tiết thị bọn họ trước tiên.

Thái hậu tháo phật châu trên cổ tay xuống, ánh chiều tà còn dư hắt tới giường nhỏ. Phật đường sau lưng bà lượn lờ nhang khói, tôn lên thái hậu lộng lẫy ung dung, nếu không có mái tóc bạc ấy, tựa hồ không thể nhìn ra nét già nua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.