Thương Tiến Tửu

Chương 211: Chương 211




Thương tiến tửu, Chương 211: Sương giá

Mây mù bàng bạc kéo đến, nuốt mất ánh sáng của trời. Bầy ưng Ly Bắc bay ngang qua vạn dặm mênh mông, Mãnh dẫn đầu nhào xuống phía dưới, miệng kêu rít hai cánh sải rộng, lao tan lớp sương mù mỏng, từ trên nhìn xuống màn tuyết trắng xoá. Chim cắt săn từ phía nam bay đến, hệt như hàng loạt mũi tên sắc nhọn, vút thẳng tới bầy ưng. Mãnh rít lên, lượn thân sượt qua cờ quân bên dưới, trong phút chốc tiếng trống trận vang vọng khắp hố trời.

Khí thế của kỵ binh như sóng lớn, xông tới từ phía nam.

Thiết kỵ vẫn không nhúc nhích, đợi đến khi có thể thấy rõ loan đao của kỵ binh, Doãn Xương rút cây đao cũ “keng” một tiếng, nhìn trời thét lớn: “Mở kênh ——!”

Cấm quân nằm rạp trên đất tuyết lập tức buông tay, dây thừng hai đầu rơi xuống, kênh rạch mới đào liền hiện ra trước mắt. Kỵ binh Biên Sa nổi tiếng vì nhanh chạy gấp qua kênh rạch, ngựa không dừng lại được, chúng nó ngã vào kênh rạch giăng ngang, đầu gối phía trước tức khắc gãy “rắc”.

Kỵ binh tiền đạo lăn lộn vào kênh rạch, té ngã loạn mất thế trận. Cấm quân bất chợt rút đao, tàn nhẫn nện xuống, giao chiến cùng đám tiền đạo này trong rãnh kênh. Tốc độ của kỵ binh phía sau không thuyên giảm, giục ngựa phóng qua kênh rạch, tiếp tục vọt tới trước.

Doãn Xương chém lăn kỵ binh, còn phải tránh né móng ngựa bay qua đỉnh đầu, không cẩn thận là có thể bị sút cho vỡ đầu chảy máu ngay. Lão khom thân, gọi với đầu kia: “Lão Hổ, ngươi sao thế hả, đào hẹp quá!”

Lòng bàn tay Đàm Đài Hổ toàn mồ hôi, hắn dán chặt ánh mắt vào kỵ binh đang chạy như bay đến, nghe được tiếng gào của Doãn Xương nhưng không dám phân tâm trả lời. Hắn nắm song đao của mình, trong miệng thầm gọi tên Đàm Đài long.

Đợi đến khi ngựa lùn sắp đạp đến mặt rồi, loan đao của kỵ binh đã tập kích tới, Đàm Đài Hổ lăn lên phía trước, thoáng chốc Tiêu Trì Dã phía sau vung đao Lang Lệ ra, dựa vào thế xông tới của kỵ binh để đâm xuyên đối phương. Dòng máu văng tung tóe, Đàm Đài Hổ dẫn thủ bị quân dồn thân mình quét ngang đao, trực tiếp chém đứt chân của ngựa lùn.

Chiến mã hí lên thảm thiết như đàn nhạn gãy cánh, ngửa cổ ngã quay ra đất. Các kỵ binh xuống ngựa lăn thân, Đàm Đài Hổ quệt máu me đầy mặt, chộp lấy song đao hét: “Báo thù thôi!”

Kỵ binh liên tiếp bị áp chế, thế hung hăng xông tới đã yếu đi, không chịu tiếp tục tùy tiện đột tiến, thế nhưng khoảng cách đã rút gần lại rồi, bọn chúng muốn lui, Tiêu Trì Dã lại tiến đến.

Tiêu Trì Dã gõ nhẹ sống đao vào bụng ngựa, Lãng Đào Tuyết Khâm lao thẳng ra ngoài. Tiếng vó ngựa của thiết kỵ Ly Bắc nặng nề như tiếng sấm rền, gấp gáp cuốn cùng gió tuyết, húc cho trận hình của kỵ binh chia năm xẻ bảy. “Xe chiến” không cho kỵ binh cơ hội thở dốc, chỉ cần bị trọng giáp va lăn ra đất, móng ngựa như bàn ủi sẽ đạp lên máu thịt, nghiền nghiến qua thân kỵ binh.

Chim cắt săn kéo gió sượt qua đỉnh đầu, định trốn về hướng đông. Mãnh vút qua tuyết lao xuống, móc sắc tóm lấy chim cắt săn, lúc bay qua lá cờ của sói Ly Bắc nó xé rời một cánh của cắt săn, sau đó quẳng cắt săn đi.

Kỵ binh như hồng thủy rút lui, tiểu tướng trong đó phi ngựa la gào, đẩy kỵ binh phổ thông lui lại, thét tiếng Biên Sa bảo bọ cạp tiến lên. Loan đao nhất thời được thu về, bọn chúng vừa quan sát thiết kỵ Ly Bắc vừa lui về phía sau.

Tiêu Trì Dã hoãn tốc độ trở về trận địa, cánh quân đột xuất bốn phía cấp tốc sáp nhập lại. Nhóm bọ cạp thay thế cho tiền đạo, chùy sắt bọn chúng vung lên không còn đối mặt với thiết kỵ riêng lẻ nữa, mà là một đội thiết kỵ.

Tiêu Trì Dã đi đầu xung phong, trong lúc chạy băng băng hẵn bỗng thu hồi đao Lang Lệ, thiết kỵ sau lưng theo động tác của hắn cùng thả “soạt” ra một cây đao mới dài cực kỳ. Tiêu Trì Dã hơi cúi thân, bọn họ như ánh sáng lạnh chợt loé trong bóng đêm, mạnh mẽ hung hăng đâm vào trong đội ngũ bọ cạp.

Hai tay Tiêu Trì Dã lật chuyển chuôi đao khá dài, lúc ngựa phi qua cũng mang theo đầu bọ cạp luôn. Vì để giảm bớt trọng lượng của đao dài nên phải vót mỏng lưỡi đao, cắt đứt yết hầu chỉ là chuyện chớp mắt. Máu lập tức phun vào trọng giáp, toé ra dọc theo cánh tay sắt, bắn trên đất tuyết.

Chuỳ sắt không theo kịp tốc độ của trường đao, lại không vung tới được thân thiết kỵ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết kỵ Ly Bắc giết vào trong trận, chém đội ngũ của mình thành hai nửa.

Lãng Đào Tuyết Khâm phá tan trùng vây của kỵ binh, hít thở đạp móng quay mình. Tiêu Trì Dã trở nghiêng trường đao, vẩy rơi máu sền sệt trên lưỡi đao.

Bọ cạp hai bên thở hổn hển, thấy trung phong đã ngã ngựa hết rồi, từng nơi Tiêu Trì Dã đi qua máu chảy thành đường, trường đao như thể gọt sạch tất cả đầu người cản ngăn hắn.

Bọ cạp siết dây cương, lầm rầm lời Biên Sa: “Xích Đạt Kỳ…”

Thiết kỵ Ly Bắc lại ruổi ngựa, nhóm bọ cạp quay đầu ngựa trong tiếng sấm rền xông lên kia, chúng không chịu tiếp chiến. Tiểu tướng kỵ binh phía sau thấy bọ cạp lùi về sau, vội vàng khua đao quát lớn, thế nhưng vô ích, nhóm bọ cạp đã khiếp đảm rồi, sau khi mất đi thủ lĩnh bọn chúng liền thành đồ tế cho chiến trường này.

Lãng Đào Tuyết Khâm phi gấp ra, thiết kỵ Ly Bắc cùng đuổi theo phía sau.

Kỵ binh phía nam hố trời không có lực chống đỡ, loan đao không đâm xuyên nổi trọng giáp cứng rắn. Kỵ binh đã mất chiến mã tranh nhau lao nhanh trong tuyết, bọn chúng cuống cuồng hổn hển khói trắng, như hồng thủy vỡ đê. Thiết kỵ Ly Bắc làm đất tuyết rung chấn, kỵ binh rớt lại phía sau ngã ra đất, loan đao bay ra ngoài, cánh tay rút dao găm còn chưa kịp thò đã bị móng ngựa của thiết kỵ nuốt gọn.

Tiêu Trì Dã đột tiến ra rìa trận địa, hắn truy theo kỵ binh, giống y như ba mươi năm trước Tiêu Phương Húc truy theo kỵ binh, móng sắt đạp xuống không mang phần thương hại. Thiết kỵ Ly Bắc điên cuồng tàn sát trận phía trước, trọng giáp đằng đằng sát khí quét khắp chiến trường, hóa thành cây đao nặng đang ra khỏi vỏ trong mắt Đàm Đài Hổ.

Bọ cạp vừa phi ngựa vừa gào lớn: “Xích Đạt Kỳ!”

Sói ác!

Bảy năm trước Tiêu Kí Minh dẫn binh xuôi nam, được xưng danh kỵ binh sông băng, đêm nay Tiêu Trì Dã truy đuổi kỵ binh Biên Sa hai mươi dặm, đạp đất có tiếng vang vọng.

“Mẹ nó đây…” Hầu kết Doãn Xương lăn, lão lau máu trên mặt, trong lòng thầm niệm.

Sương giá quá cảnh, không còn ngọn cỏ.

***

Thẩm Trạch Xuyên ở trong lều pha trà, Phủ quân không quen làm việc này, chỉ việc cho trà thô vào trong ấm trà, sau đó rót nước rồi đặt trên lửa đun. Y để cây quạt trên đầu gối, bên cạnh án vụ xếp chồng, mắt lại nhìn chằm chằm vào trà kia, nhìn nó từ từ sôi trào, “ùng ục” nổi bong bóng.

Hải Nhật Cổ ngồi xổm ở cửa lều, nhìn lén qua kẽ hở, nói với Phí Thịnh: “Đun như thế chắc uống không nổi nhờ?”

Phí Thịnh không ưa tên bọ cạp này, ôm cánh tay nhìn phía trước, nghe tiếng trống trận thúc giục, nói: “Ngươi cũng đâu có được uống, quan tâm làm cái gì?”

Thẩm Trạch Xuyên ngẩn ngơ một lúc lâu, hoàn hồn lại thì trà đã sắp bị đun cạn rồi, y nhấc ấm xuống, lại thêm nước vào, tiếp tục đun. Tiếng nước sôi có thể át bớt tiếng trống trận, y bị thanh âm gõ đó làm hoảng hốt, tối nay chẳng làm được chuyện gì cả.

Phí Thịnh thấy giờ giấc đã trễ, hắn vén mành bước vào, nhẹ giọng nói với Thẩm Trạch Xuyên: “Chủ tử chợp mắt lúc đi? Phía trước mà có tin tức, ta sẽ gọi chủ tử.”

Thẩm Trạch Xuyên rũ con ngươi không trả lời.

Phí Thịnh liền hiểu Phủ quân thế này là không chịu, hắn không còn dám khuyên nữa, lui ra cửa lều chờ đợi. Nước trà trong lều quân sôi cả một đêm, lúc trời sắp sáng, Thẩm Trạch Xuyên nghe thấy tiếng trống trận đã dừng rồi.

Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy gạt mành ra, Phí Thịnh vội vàng khoác áo cho y, theo Thẩm Trạch Xuyên ra khỏi lều, đi ra phía ngoài. Thẩm Trạch Xuyên đứng trong sương tuyết lúc tờ mờ sáng, lại chờ đợi thêm giây lát. Sớm bình minh rất lạnh, đứng lâu chóp mũi sẽ cóng đến đỏ hồng, gió phương bắc như dao ấy phả lên mặt. Qua gần nửa canh giờ, Thẩm Trạch Xuyên bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa tới, ngay sau đó những chiếc bóng trùng điệp vào nhau, Mãnh về doanh đầu tiên.

Phí Thịnh thở phào như trút được gánh nặng, lập tức chúc mừng Thẩm Trạch Xuyên: “Chủ tử, thành công rồi!”

Mãnh lượn một vòng, muốn đáp xuống cánh tay Thẩm Trạch Xuyên. Hôm nay Thẩm Trạch Xuyên không mang giáp tay, y nâng cánh tay lên, đầu kia bỗng vang tiếng huýt.

Tiêu Trì Dã xuyên qua sương dày mênh mông, không ngừng không nghỉ, hắn xông vào doanh địa ôm Thẩm Trạch Xuyên lên theo. Lãng Đào Tuyết Khâm hoãn tốc độ, lắc móng quay đầu lại, mang hai người vọt vào trong sương tuyết lần nữa. Mãnh nhào hụt đành đáp xuống cờ quân, liếc mắt nhìn họ chạy ra xa, nó cọ móng vuốt cho sạch sẽ.

Doãn Xương bọc chiến lợi phẩm của mình, tính nói gì đó, Phí Thịnh lại nhấn lão nín, không cho lão há miệng. Những người còn lại mỗi người một vẻ, Đàm Đài Hổ phù phù vào lòng bàn tay, xoa cho ấm hơn rồi nói: “… Chúng ta vào lều đi đã, trình báo quân vụ sau cũng được, không cần vội ngay giờ đâu.”

Hắn nói xong, lại giấu đầu hở đuôi lặp lại lần nữa.

“Không cần vội ngay giờ đâu.”

“Sao không vội?” Doãn Xương nghển cổ nhìn quanh, khó hiểu bảo, “Giờ mão phải về thành rồi, Phủ quân đang vội đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.