Thương Tiến Tửu

Chương 212: Chương 212




Thương tiến tửu, Chương 212: Dính líu

Lãng Đào Tuyết Khâm phi ra khỏi trại, không chạy đi quá xa, nó dừng trên sườn dốc phủ tuyết ở đầu bắc hố trời Trà Thạch. Sương tuyết ẩm ướt, Thẩm Trạch Xuyên như chìm mình vào mặt hồ mênh mông khói sóng, đưa mắt nhìn đâu cũng trắng xoá một màu.

Tiêu Trì Dã tung người xuống ngựa, tháo chiếc mũ sắt. Bên tóc mai hắn thấm mồ hôi, hơi hơi thở gấp, khí thế tràn đầy trên nét mặt, hắn hỏi: “Có thấy Đoan Châu không?”

Thẩm Trạch Xuyên nắm dây cương của Lãng Đào Tuyết Khâm, đưa khăn lam trong tay áo cho Tiêu Trì Dã, trong làn khói trắng từ hơi thở, chỉ có thể nhìn chòi gác trạm dịch hoang phế ở xa xa. Nhưng y hiểu được niềm vui sướng của Tiêu Trì Dã, y nói: “Giờ này ta đã nhìn Đoan Châu như đang nhìn đồ trong túi mình rồi.”

Tiêu Trì Dã hơi ngước cằm, giọt mồ hôi chảy xuống, hắn nở nụ cười. Thẩm Trạch Xuyên ngắm hắn, phát hiện hắn vẫn giữ vẻ kiệt ngạo khó thuần khi còn ở Khuất Đô, đây là thần thái khiến Thẩm Trạch Xuyên mong muốn chiếm cứ.

Thẩm Trạch Xuyên cúi người sang, hơi thở của y phả lên gò má Tiêu Trì Dã, chóp mũi dán đến, lướt theo tóc mai Tiêu Trì Dã lên trên, mãn nguyện liếm giọt mồ hôi của Tiêu Trì Dã. Mồ hôi chát mặn ướt đắng tan ra giữa răng Thẩm Trạch Xuyên, y nói khi hầu kết khẽ trượt: “Sau này nơi đây sẽ là trường ngựa của Tiêu Sách An ngươi.”

Tiêu Trì Dã nâng tay áp sau gáy Thẩm Trạch Xuyên, ngón sắt vẫn chưa tháo rời vừa lạnh lẽo lại cứng rắn, bao lấy nơi cổ mềm mại trắng mịn, lưu lại xúc cảm hệt như lưỡi đao.

“Ta không muốn trường ngựa, ” Sống mũi thẳng tắp của Tiêu Trì Dã cọ nhẹ theo nơi vừa khẽ trượt của Thẩm Trạch Xuyên, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt ngậm tình nheo lại của Thẩm Trạch Xuyên, nói với vẻ nguy hiểm, “ta muốn Thẩm Lan Chu.”

Thẩm Trạch Xuyên đối diện Tiêu Trì Dã chỉ cách một hơi thở nóng ấm, Tiêu Trì Dã tưởng y muốn hôn mình, ai ngờ Lan Chu thừa dịp ngay khoảnh khắc này, rút khăn lam về khỏi tay Tiêu Trì Dã, lại ngồi thẳng dậy, khép chặt áo choàng trên người. Phủ quân sợ lạnh chỉ lộ mỗi đôi mắt, thính tai đã đỏ ửng hết, ngộp trong áo nói, “Thẩm Lan Chu cóng chết rồi đây này.”

Trong lòng Tiêu Trì Dã trống vắng, hắn vẫn chưa phản ứng lại được.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn biểu cảm của Tiêu Trì Dã mấy lần, rồi chỉnh tư thế của mình vững vàng, lập tức giật dây cương thúc Lãng Đào Tuyết Khâm chạy về. Tiêu Trì Dã ôm cái mũ sắt, bên tóc mai vẫn còn vương độ ấm bị liếm qua, hắn sờ sờ một lúc, giống như một cậu trai nhà lành bị tên lưu manh đùa cợt, từ từ nổi giận.

“Thẩm Lan Chu…” Tiêu Trì Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên chạy mất, sải dài bước chân, trượt xuống từ sườn dốc phủ tuyết gào lớn, “Bạc tình lang!”

* * *

A Xích tưởng chừng nắm chắc thắng lợi đã bại ở hố trời Trà Thạch, người Biên Sa luôn đánh thắng trận tại phía bắc nửa năm trời không hề dự rằng A Xích sẽ thua Tiêu Trì Dã. Tàn binh của Đoan Châu không địch lại được tập kích của Ô Tử Dư, bởi vậy mà sáu châu Trung Bác quy hết về dưới trướng Thẩm Trạch Xuyên. Bảy ngày sau Khuất Đô mới nhận được tin tức, đồng thời khi ấy trong cung còn nhận được quân báo Thích Trúc Âm xuất binh bộ Thanh Thử.

Thái hậu ngồi sau màn rủ trong Minh Lý đường, cách tầng minh châu, ném tấu chương lên bàn. Bên tai bà đông châu đung đưa, bà cố nén lửa giận, nói với triều thần trong nội đường: “Rốt cuộc Binh bộ có bác bỏ tấu chương Khải Đông xuất binh không vậy? Trần Trân, ngươi thụ lý quân vụ, ngay cả lời cũng không nói cho rõ ràng sao!”

Thượng thư Binh bộ Trần Trân lập tức quỳ xuống, biết thái hậu đang giận chó đánh mèo. Bây giờ Thích Trúc Âm có binh cường mã tráng, Khuất Đô đương nhiên không chịu đắc tội, chỉ có thể nắn quả hồng mềm trước mặt. Lão không đổi sắc mặt, nghe xong liền nói: “Tháng một đại soái trình đơn lên ngự án, hy vọng xuất binh tới bộ Thanh Thử, chúng ta dùng lý do quân lương không đủ để bác bỏ tấu thỉnh của nàng, chuyện này nội các có lưu nguồn, Nguyên phụ và chư vị đại nhân đều biết cả.”

Thái hậu hiểu đây tuyệt đối không phải Binh bộ bày mưu đặt kế, nhưng trong lòng bà tức giận, im lúc lâu mới nói: “Lần này nàng vì cái gì?”

“Bảy ngày trước Biên quận đi tuần đêm, bị bộ Thanh Thử tập kích, ” Trần Trân nói tới đây, hơi ngẩng đầu lên chút, “bởi vậy đại soái bị ép phải xuất binh.”

“A Mộc Nhĩ ở phía bắc giao chiến với Ly Bắc, bộ Thanh Thử đang yên lành tự dưng chọc Khải Đông làm gì?” Lúc Hàn Thừa đưa dâu từng bị Thích Trúc Âm lạnh mặt, giờ hắn đang ngồi trên triều đường, bỗng nhiên cười cười, “Mà cũng khéo thật, bộ Thanh Thử tập kích, đúng lúc đại soái đang ở Biên Quận, một trận đánh vừa nhanh vừa mạnh, tin chiến thắng đi kèm tấu thỉnh cùng trình lên, có thông qua thì cũng thành công rồi.”

Sau tết Khổng Thu bị bệnh, sắc mặt u ám, ngồi ở nội đường che miệng ho khan mấy lần, hắn nói: “Mọi việc đều không thể chỉ nghe một phía, nếu như bộ Thanh Thử thật sự xâm phạm, đại soái xuất binh cũng là hành động trong tình thế cấp bách. Mấy năm qua biên thuỳ không ổn định, lúc Lục Quảng Bạch còn đóng giữ Biên Quận, bộ Thanh Thử cũng thường xuyên xâm lấn rồi, việc này cụ thể ra sao vẫn cần đại soái trình báo thêm. Trước mắt khẩn thiết nhất chính là, trận này phải đánh bao lâu? Sắp tới vụ xuân canh rồi, châu phủ lớn nhỏ của mười ba thành Quyết Tây đều đang chờ bố trí, cung ứng quân lương là một vấn đề lớn.”

Phan Tường Kiệt sợ sệt túm tay áo, Tiết Tu Trác muốn điều tra Đan Thành Phan thị bọn họ, việc này co kéo đã lâu, đất ruộng dính líu không sạch sẽ, lúc này sao lão dám xen miệng, chỉ sợ nội các phân chia quân lương thiếu hụt tới chỗ bọn họ.

Thái hậu không đồng ý xuất binh, một là bởi vì giờ phút này Khải Đông xuất binh tương đương với trợ giúp Ly Bắc, hai là bởi vì bây giờ Tiết Tu Trác truy sổ sách quá gấp gáp. Kéo tám đại gia một cái là đánh động cả loạt, đất ruộng là nguồn gốc, công tử bột tám thành cũng phải dựa vào đám đất ruộng này để kéo dài cái mạng. Nếu như đây bị tra ra, chỉ riêng việc trả đất ruộng về, bù đắp thuế ngân thôi thế gia đã bị tổn thương khí lực rồi, càng khỏi phải bàn liệu có bị cách chức điều tra, còng tay vào ngục không. Thích Trúc Âm đánh bộ Thanh Thử, chi tiêu quân lương của binh mã năm quận Khải Đông phải đưa vào sổ của Hộ bộ, một khi quốc khố trống rỗng, lại sẽ kéo theo chuyện cũ thời Vĩnh Nghi. Thái hậu tạm thay quyền thái tử, bên cạnh còn có trữ quân đang ngồi quan sát chòng chọc, bà không dám tùy tiện hành động.

A Mộc Nhĩ có phải hạng sói hổ hay không, thế gia không biết, nhưng bọn họ biết không nên tiếp tục kéo dài thế cục hôm nay nữa, Trung Bác đã nuôi ra một đại họa rồi, giờ mà tiếp tục giằng co cùng trữ quân, nội các thì không có bất kỳ lợi nào với thế gia.

“Nếu như bộ Thanh Thử xâm phạm, Thích Trúc Âm đánh lùi bọn chúng cũng được, không cần phải xuất binh thâm nhập thêm.” Lửa trong lòng thái hậu đã bình lại, bà cân nhắc nói, “Ai gia biết biên thuỳ khổ sở, trận chiến với Biên Sa tất nhiên phải đánh, nhưng không phải hiện tại, nói như Nguyên phụ đấy, sắp tới vụ xuân canh rồi, nên lấy bách tính thiên hạ làm trọng. Năm ngoái Quyết Tây cũng không được mùa toàn khu, kho lương Khuất Đô còn chưa lấp đầy, triều đình đâu còn lương thực dư cấp Khải Đông đánh trận? Việc này phải nói rõ ràng với Thích Trúc Âm, nàng còn quản chính vụ năm quận, khổ tâm của triều đình, nàng hẳn đã biết rồi.”

Minh Lý đường yên lặng chốc lát, mành ngoài cửa đều được giăng kín, một mảnh gió cũng không lọt. Bởi vì chuyện Thích Trúc Âm xuất binh, bầu không khí nội đường rất nghiêm nghị.

Trên thực tế Thích Trúc Âm muốn đánh bộ Thanh Thử, Khổng Thu và Sầm Dũ đều tán thành, nhưng hiện tại họ đang đấu với thế gia, người nắm Hộ bộ chính là Phan Lận, Phan Lận đang bị Tiết Tu Trác cắn chặt, tự lo còn chưa xong đâu còn có thể cùng thương lượng chuyện quân lương Khải Đông? Huống hồ cũng bởi vì Phan thị đứng mũi chịu sào, Phan Tường Kiệt cũng không dám cho con trai lấn tới nội các quá gần ở bước ngoặt này.

Phan Tường Kiệt đã quen làm cỏ đầu tường rồi, nhờ dựa vào năng lực đung đưa theo gió này mới sống được tới hôm nay. Lão không muốn đắc tội Tiết Tu Trác, cũng không muốn đắc tội thái hậu. Ngày nào mà thắng bại Khuất Đô còn chưa phân, ngày ấy lão còn chưa chịu để Phan thị dễ dàng đi theo ai. Trước đây lão theo Hoa Tư Khiêm và Ngụy Hoài Cổ, nhưng hai người này đều bắt lão làm kẻ thế mạng, lão đã tích thành cảnh giác rồi, lão không tin cả ba phe này.

Sầm Dũ khẽ thở dài, bây giờ lão rất ít lên tiếng tại Minh Lý Đường. Lúc Dư Tiểu Tái rời đô có mang theo thư lão viết cho Thẩm Trạch Xuyên, nhưng mà Thẩm Trạch Xuyên chưa hồi âm lại, lão liền hiểu được ý Thẩm Trạch Xuyên. Một năm trước mọi người uống rượu trong nhà lão, lão vẫn còn nhớ phong thái của Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã, hiện giờ cảm thấy đáng tiếc quá.

Sầm Dũ dời ánh mắt tới Lý Kiếm Đình, Lý Kiếm Đình ngồi ngay ngắn chếch bên, đang nhìn chăm chú nước trà trước mặt mình, giống như không hề nghe thấy nội đường nghị luận. Đợi đến sau khi tan hội họp, Sầm Dũ cùng Khổng Thu bước bộ trên con đường dài đã được quét sạch tuyết đọng.

Hiên cung hai bên buông thấp, phủ bóng làm con đường tối mờ. Thái giám đi trước cầm đèn lồng, tay áo Sầm Dũ lất phất theo bước đi, gió thổi tán chòm râu ngắn mới nuôi của lão, lão nhấc tay vuốt vuốt.

Khổng Thu nói: “Hôm nay chuyện lớn như vậy, sao nãy ông không nói một lời?”

Sầm Dũ nhếch con ngươi, nói: “Thái hậu đã quyết rồi, nói hay không đều là một kết quả này thôi.”

Chờ hai người đi ra đến cửa cung, sắc trời đã tối rồi. Sầm Dũ không lên xe ngựa mà tự mình cầm đèn lồng, cùng Khổng Thu giẫm lên tuyết đọng, đi trên con đường bằng.

“Hôm nay Tầm Ích có tâm sự nặng nề, ” Khổng Thu quan sát lão, “đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ về ngày này năm ngoái, ” Sầm Dũ nói, “khi đó Đồng tri và Hầu gia vẫn còn ở Khuất Đô…”

Nếu như Thiên Sâm đế không bị ám sát bỏ mình, có lẽ hôm nay Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã còn ở Khuất Đô. Xưa nay Sầm Dũ yêu quý nhân tài, đã từng muốn Thẩm Trạch Xuyên vào làm quan, nhưng cuối cùng trời không chiều lòng người, tội danh Thẩm Vệ kia quá nặng nề.

Khổng Thu cũng thở dài một tiếng, lại nghĩ tới Hải Lương Nghi.

“Nếu như Thiên Sâm đế có nửa phần tâm tính của trữ quân, sao ông với ta phải lưu lạc đến nước này? Gần đây ta càng lúc càng cảm thấy lực bất tòng tâm, có một số chuyện, thật sự hết cách xoay chuyển rồi. Bây giờ đại soái đánh bộ Thanh Thử, bọn họ không chịu, là sợ quân lương liên lụy đến đất ruộng tám thành, nhưng ta thấy chiến sự Ly Bắc căng thẳng, đến cả Ly Bắc vương Tiêu phương húc cũng không còn nữa, thực lực của Biên Sa đã không thể khinh thường từ lâu.” Sầm Dũ thấy rõ chứ, nhưng thấy rõ cũng vô ích, chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại của lão cũng không giải quyết được mâu thuẫn hiện giờ của Khuất Đô, muốn thế gia bỏ qua lợi ích đang có là khó như lên trời.

Hai người họ đi chẳng được bao xa, chợt thấy phía trước đơn độc một chiếc dù trúc, có người đang đứng chờ đợi. Sầm Dũ và Khổng Thu trao đổi ánh mắt, nhìn về Tiết Tu Trác phía trước.

Tiết Tu Trác mặc quan bào mới tinh, không khoác áo, đứng đây một mình thế này, như chiếc lá trôi giữa dòng nước xiết, ống tay áo bị gió thổi lất phất. Hắn thu chiếc dù lại, hành lễ với Sầm Dũ và Khổng Thu.

Khổng Thu nói: “Ngươi đứng ở đây, hẳn là có chuyện?”

Tiết Tu Trác ngẩng dậy, vụn tuyết li ti bay bay qua, hắn nói: “Hạ quan ở đây chờ hai vị lão sư, là muốn bàn chuyện đất ruộng và thuế vụ Đan Thành.”

Sầm Dũ hơi nhíu mày nói: “Việc triều đình, nói trên triều, không có đạo lý âm thầm nghị luận. Vụ án này phải đặc biệt tránh hiềm nghi, để người khác thấy thì khó mà tránh bàn tán linh tinh. Ngươi tạm về đi, đợi mai sau khi lâm triều, chúng ta đàm luận trong viện làm việc của nội các.”

“Nếu không phải có chuyện khẩn cấp, hạ quan dĩ nhiên không dám quấy rầy hai vị lão sư.” Mặt Tiết Tu Trác không biến sắc, “Đầu tháng thái hậu thiết chỉ, muốn nhân viên quan trọng của Hộ bộ đi theo tra án, Phan Lận đã sai phái Lương Thôi Sơn trước kia chưởng quản việc thuế muối Hà Châu đến Quyết Tây.”

Khổng Thu với Sầm Dũ đều biết Lương Thôi Sơn này, lúc cống rãnh công sụp hắn được Tiêu Trì Dã tiến cử, nhận khâm điểm của Thiên Sâm đế làm quan chức Hộ bộ tra án quân lương của Ngụy Hoài Cổ, rất có tài năng quản lý tài vụ thuế ruộng, năm ngoái cùng Giang Thanh Sơn tại Quyết Tây chỉnh rõ sổ cũ năm xưa của mười ba thành, đến Hà Châu còn từng quản một đợt thuỷ vận.

Nhan Hà Như nói với Thẩm Trạch Xuyên rằng hiện giờ buôn bán qua đường thuỷ không dễ đi, Nhan thị bọn họ chuyển hàng đến Quyết Tây đều bị tra nghiêm ngặt, chính là vì Lương Thôi Sơn. Người này làm việc khôn khéo, nhưng mà không láu cá, đứng tại chức vị của hắn, mỗi ngày thuế ngân qua tay lên tới hàng ngàn hàng vạn, Nhan Hà Như muốn đi cửa sau với hắn, nhưng lại bị hắn phủi về như cây bông.

“Bây giờ Lương Thôi Sơn đã về đô, sáng mai sẽ vào cung yết kiến, ” Tiết Tu Trác thu dù lại gọn gàng, “nhưng chuyến này hắn cửu tử nhất sinh, nhất định phải gặp hai vị lão sư trong tối nay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.