Thương Tiến Tửu

Chương 216: Chương 216




Thương tiến tửu, Chương 216: Triều dạ

Người người đều có thể gọi Phủ quân, bởi vậy từ miệng Tiêu Trì Dã trở nên càng bí ẩn, giống như mật ngữ giấu diếm trước công chúng, ám thị một loại vui sướng nào đó không thể nói cho ai. Dục vọng là cơn sóng triều bất ngờ dâng tới, tràn man ra từng chút một, chảy xuôi tới bộ vị động chạm nhau, làm rịn lớp mồ hôi mỏng manh.

Ban ngày Phủ quân toạ trên vị cao quan sát quần hùng, cây quạt che khuất cảm tình còn dư, dưỡng nên lạnh nhạt giữa khoé mắt hàng mi, liếc mắt thôi cũng khiến người phát giác được sự ác liệt nguy hiểm. Nhưng mà giờ đây, y hơi hé miệng, cắn ngón tay Tiêu Trì Dã, cái lưỡi mềm mại ấy, nước miếng tiết ra ấy, cùng sự thẹn thùng nén nhịn trên nét mặt, đều ngụ ý một từ “câu dẫn”.

Tiêu Trì Dã muốn y.

Không chỉ muốn cái cổ trắng nõn của y, còn muốn cái lưỡi trơn trượt của y.

Ngón tay hằn vết chai cọ vào nướu lợi, Thẩm Trạch Xuyên mới vừa uống nước trà nóng, niêm mạc còn mẫn cảm. Đôi mắt y ươn ướt, bị quấy quá giữa răng miệng, không đáp được lời Tiêu Trì Dã.

Nước bọt ứa ra, đầu lưỡi trượt theo thịt ngón tay.

Bọn họ quay mặt vào vách tường, Thẩm Trạch Xuyên bị đè ép sấp mình về phía trước, ngay sau lưng là lồng ngực Tiêu Trì Dã. Tư thế này khiến Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy mỗi một lần đều tới tận đỉnh, y chống mặt tường, tựa trán vào, không kìm được nước mắt. Lúc y vùi đầu, sau gáy lồ lộ ra, lại bị Tiêu Trì Dã cắn lấy, áo bào rộng bên dưới đã bị vò thành một nắm.

Ngồi thế này, quyền chủ động thuộc về Tiêu Trì Dã hết.

Chóp mũi Tiêu Trì Dã men theo gáy Thẩm Trạch Xuyên chạm hờ như có như không, vừa như đang đòi hỏi, lại như đang cưỡng bức. Hắn nguy hiểm nhìn chăm chú nét mặt bên của Thẩm Trạch Xuyên, nhìn thấy trong khoé mắt hất của Thẩm Trạch Xuyên ẩn giấu toàn cám dỗ.

Thẩm Trạch Xuyên không biết khóe mắt mình đã gây ra chuyện gì, y vô tội đến vậy, cho nên khi bị cắn luôn hừ rất nhẹ. Nhưng Tiêu Trì Dã hung bạo nhường này, khiến cả thân y đều biến thành con thuyền lá dập dềnh giữa sóng lớn, bị bọt nước cuộn trào đánh vỗ, trong tiếng nước nhỏ bé dồn dập, ngay cả giãy dụa cũng không được phép.

Tiêu Trì Dã thấy nước mắt Thẩm Trạch Xuyên rơi từng giọt một, bèn nghiêng đầu hôn khóe mắt y.

Thẩm Trạch Xuyên khóc nức nở nhận cái hôn đó, không cẩn thận cọ ướt cả áo bào rộng, y chuyển mắt nhìn sang Tiêu Trì Dã, run run nói: “Đều, đều a, trách ngươi…”

Tiêu Trì Dã cắn đỉnh tai Thẩm Trạch Xuyên, thủ thỉ: “Trách ta ư.”

Lần này sâu không tưởng được, làm Thẩm Trạch Xuyên chẳng hừ ra được tiếng.

Thẩm Trạch Xuyên ăn xong mấy lần mồ hôi đầm đìa, áo rộng bị vò ẩm ướt hết. Tiêu Trì Dã đè y xuống thảm len, muốn hôn y. Thẩm Trạch Xuyên ngửa cổ mệt quá rồi, bèn lười biếng dò đầu lưỡi ra.

Tiêu Trì Dã ngậm vào, cứ áp lên Thẩm Trạch Xuyên như vậy.

Thảm len trong phòng này không giống với ở nhà, nó không mềm mại mà giống lông bàn chải nhỏ li ti. Áo bào của Thẩm Trạch Xuyên đã ướt sũng từ lâu, bị Tiêu Trì Dã cởi bỏ, toàn thân trước đều dán sát vào thảm len, cọ không thể nhịn nổi.

“Không được, ” Thẩm Trạch Xuyên rên rỉ khóc cố sức cầu xin, “Tiêu nhị, không được.”

Tiêu Trì Dã đè lên y, lại ngậm lưỡi y, bắt y chỉ có thể khóc thôi.

Thẩm Trạch Xuyên sao đỡ được tập kích thế này, phía trước cọ y nhuyễn eo tê chân, phía sau lại hung bạo thế. Hơi thở rối loạn của y bị Tiêu Trì Dã ăn sạch, lời gì cũng không thể nói rõ ràng. Mặt y ửng hồng, bị làm cho chật vật nhếch nhác, lơ mơ gọi: “Lật, lật lại, đi Sách An!”

“Suỵt, ” Tiêu Trì Dã duỗi hai cánh tay, đè giữ cái tay đòi động đậy của Thẩm Trạch Xuyên, toàn bộ lồng ngực đều ép xuống y, khiến toàn thân y lún sâu vào màn lông li ti của thảm len, “vợ ta sắp về rồi.”

Sao còn nhớ vụ này hả!

Thẩm Trạch Xuyên hơi vùi mặt, thút thít nói: “Ngươi, ngươi, ư.”

Tiêu Trì Dã ghì chóp mũi bên tóc mai ẩm ướt của Thẩm Trạch Xuyên, hơi thở dán sát tai y. Ánh nến trong phòng đã tắt tự khi nào, ánh tuyết bên ngoài thấu qua giấy dán cửa sổ, nhành cây hứng tuyết đọng ngả sang ngang. Thảm len bị Thẩm Trạch Xuyên cọ ướt, mà y cũng sắp bị thảm len cọ ướt.

Tiêu Trì Dã sắp xong rồi, hắn siết tay Thẩm Trạch Xuyên, cắn Thẩm Trạch Xuyên. Mịt mờ, tối tăm, ẩm ướt và cả mãnh liệt, Tiêu Trì Dã luôn có thể làm Thẩm Trạch Xuyên khóc.

“Ta, ” Thẩm Trạch Xuyên rưng rưng nói như trả thù, “ta phải mách, mách vợ ngươi! Ngươi, ngươi…”

“Ừ, ” Tiêu Trì Dã nén cười, “ngươi hãy mách cho người ta biết, ngươi thấy ta là hứng lên.”

Thẩm Trạch Xuyên không chịu được, Tiêu Trì Dã thúc ác như vậy làm y run rẩy. Đầu ngón tay y níu chặt vào thảm len, cũng sắp đến lúc rồi.

Tuyết đọng đầu cành ngoài cửa sổ rơi vi vu, quạ đêm kêu lên vài tiếng.

Thẩm Trạch Xuyên bị nắn má đón nhận nụ hôn, tiết ra triệt để.

* * *

Mấy ngày sau trời đều quang đãng, tiếp đó tháng ba gần kề, Trung Bác cũng có không khí xuân về. Tuyết ở Đoan Châu tan khá nhiều, Cốt Tân và Ô Tử Dư đã dọn con đường thông thoáng, nhân lúc báo cáo về cống rãnh công cần tu sửa luôn.

Bởi Thẩm Trạch Xuyên tạm thời không về Tì Châu được, Diêu Ôn Ngọc chỉ có thể đến Đoan Châu. Y hành động bất tiện, xe ngựa đi trên đường chậm rãi, Khổng Lĩnh và Dư Tiểu Tái chờ y ở Đôn Châu, sau đó ba người cùng nhau đến Đoan Châu.

Phí Thịnh ở ngoài nghênh đón, dẫn các tiên sinh đi vào, lại cùng Kiều Thiên Nhai đi kiểm kê mấy vật tư mang tới. Hắn ra phía trước thấy Hoắc Lăng Vân, liền hỏi Kiều Thiên Nhai: “Sao ngươi lại đưa cả hắn theo?”

“Treo yêu bài lên tức là Cẩm y vệ được bố trí chính thức, ” Kiều Thiên Nhai đi vài bước nhảy lên xe ngựa, “ta không nên dẫn hắn đến à?”

Hoắc Lăng Vân cảm nhận được ánh mắt đó, quay đầu đối diện với từng người họ.

“Đặt bên cạnh thì nguy, ” Phí Thịnh dời ánh nhìn, “Đoan Châu đâu thể so với Tì Châu, xảy ra sự cố ai mà gánh được?”

“Ta gánh, ” Kiều Thiên Nhai ngồi xổm xuống, rút tẩu thuốc ra, vừa cọ lửa vừa liếc Phí Thịnh một cái, “ngươi đừng thông minh quá lại bị thông minh hại, giở suy tính trước mặt chủ tử ta.”

Phí Thịnh không hề vui bảo: “Từ khi hắn đến đây chuyện bé như mắt muỗi ta cũng không mò tới, ngươi có cần phải ám chỉ thế không?”

“Tức cái gì hả, ” Kiều Thiên Nhai nhả một hơi khói thuốc, “ta ăn ngay nói thật. Ngươi gác hắn qua một bên không dùng, là đang chờ chủ tử đích thân dùng à? Đến lúc đó rồi, hắn lại chẳng do ngươi quản nữa đâu.”

Thẩm Trạch Xuyên giữ lại Hoắc Lăng Vân, không giết hắn, là vì muốn dùng. Hiện tại đặt người này bên cạnh Phí Thịnh, nếu Phí Thịnh cứ luôn để hắn nhàn rỗi như thế, đợi đến lúc Thẩm Trạch Xuyên không còn kiên nhẫn nữa, làm đúng như Kiều Thiên Nhai nói, vậy thì chẳng do Phí Thịnh quản nữa rồi.

Phí Thịnh lại liếc Hoắc Lăng Vân.

“Ngươi đường đường bước ra từ Khuất Đô, ” Kiều Thiên Nhai nói, “hắn là giữa đường xuất hiện, cảm tình với chủ tử không giống nhau, cảm tình với Cẩm y vệ cũng không giống nhau, ngươi sợ cái khỉ gì? Dựa vào mỗi cái miệng này của Phí lão thập ngươi cũng đè được đầu hắn rồi.”

“Ngươi nói kháy ta đấy à, ” Phí Thịnh không nhìn nữa, suy nghĩ chốc lát, “kẻ này có tâm cơ còn có bản lĩnh, chỉ cần giữ để đó, sớm muộn cũng có ngày thể hiện.”

Hiện giờ Thẩm Trạch Xuyên phải ở Đoan Châu dựng kỵ binh nhẹ, đây không phải chức trách chỉ dựa miệng lưỡi là nắm bắt được. Phí Thịnh vốn cho rằng phía bên này chắc chắn không về tay mình quản, nào nghĩ Thẩm Trạch Xuyên trực tiếp điều Diêu Ôn Ngọc qua đây, Kiều Thiên Nhai cũng đến theo.

“Ngươi cũng có bản lĩnh, ” Kiều Thiên Nhai nói, “suốt ngày đặt tâm tư ở trên lại thành tự kìm hãm mình. Có cái gì mà chủ tử không nhìn thấy? Còn lâu ngươi mới thoát được.”

Phí Thịnh không muốn nói với Kiều Thiên Nhai về chuyện này, chỉ hỏi: “Sao ngươi lại hút rồi?”

“Hết việc làm.” Kiều Thiên Nhai dập thuốc đi, cũng không nói tiếp nữa.

* * *

Thẩm Trạch Xuyên nắm ngửa quạt trên tay, nhẹ nhàng gõ trên bàn. Y đã thay khuyên mới, hạt châu mã não tôn lên làn da trắng trẻo, có điều nổi bật quá làm người khác cũng chẳng dám nhìn theo.

“Ta đã sao chép sổ sách của La Mục đầu kia ra một phần, ” Dư Tiểu Tái trình quyển tập đến trước Thẩm Trạch Xuyên, “mời Phủ quân xem qua.”

Thẩm Trạch Xuyên xem ghi chép, nói: “Sắp vụ xuân canh rồi, cân nhắc chọn lấy một người qua đây, phụ La Mục làm việc, dù sao hắn cũng chỉ là người, chạy qua lại hai đầu cũng vất.”

Tức là năm nay không thể tiếp tục để La Mục chuyên quyền tại Trà Châu nữa, phải phái một người qua kiểm soát hắn.

“Thật ra ta có một ứng cử viên rồi, ” Khổng Lĩnh chếch bên nói, “lần này ta phụng lệnh Phủ quân xuống Đăng Châu, đã gặp được một cố nhân của Nhị gia.”

“Cố nhân của Sách An?” Thẩm Trạch Xuyên khép sổ lại, suy nghĩ giây lát.

Tiêu Trì Dã có cố nhân nào tại Phàn?Châu?

Khổng Lĩnh nhắc y: “Vương Hiến, Phủ quân còn nhớ không? Trước kia làm chủ sự Hộ bộ ở Khuất Đô, năm Hàm Đức thứ tám đó hắn chủ lý chi tiêu của Cấm quân.”

Lúc này Thẩm Trạch Xuyên mới nhớ ra.

Nói đến Vương Hiến này, trước kia bất hoà với Tiêu Trì Dã, sau dính vụ lụa Tuyền Thành qua tay. Trong án ám sát hắn bị Hương Vân mưu hại là đút lót cho Tiêu Trì Dã nên bị chỉ trích, trước khi rời đô Tiêu Trì Dã đi Hộ bộ đả thông quan hệ, giúp hắn không bị mất hẳn chức quan, chỉ là thả tới Trung Bác làm việc thôi.

Việc này đừng nói Thẩm Trạch Xuyên, chính Tiêu Trì Dã cũng quên khuấy rồi.

Vương Hiến đến được Đăng Châu, không bao lâu thì bị thổ phỉ tập kích, giả điên giả dại chạy khỏi nha môn, kẹt lại Đăng Châu cùng đám lưu dân, mãi đến tận khi Dương Cừu bỏ mình, Khổng Lĩnh đi vào tuần tra nha môn hắn mới lộ diện lần nữa.

“Theo ý của nhị gia, người này vốn nên đến Tì Châu chúng ta, nhưng khi đó lại có chuyện, ” Khổng Lĩnh uyển chuyển nói, “Hộ bộ đổi việc cho hắn, sai hắn xuống Đăng Châu. Hắn ở Đăng Châu khổ sở lắm, lúc gặp ta vẫn còn ghi nhớ ân tình của Phủ quân và Nhị gia.”

Thẩm Trạch Xuyên ngẫm nghĩ giây lát, nói: “Nếu hắn đã chịu thì phái hắn đi Trà Châu đi. Chức vụ ban đầu của hắn là quan chức Hộ bộ, đến Trà Châu xử lý thuế phú cũng không tính là lạ lẫm.”

Thẩm Trạch Xuyên không thể tin tưởng La Mục, lần này vừa hay, thả ra một Vương Hiến tinh tường về thuế xuống Trà Châu là có thể quản nghiêm sổ sách của La Mục rồi. Mấu chốt nhất của Trà Châu bây giờ là tiền, chỉ cần siết bạc ở trong tay, La Mục không thể lật nổi trời.

Giờ vẫn còn sớm, Thẩm Trạch Xuyên tạm gác tạp vụ ba châu lại, hỏi Diêu Ôn Ngọc: “Mấy hôm nay Nguyên Trác ổn không?”

Đầu gối Diêu Ôn Ngọc đắp mền nhung, y nghe vậy liền nói: “May được Phủ quân quan tâm, không có gì đáng ngại cả.”

“Tuy Tì Châu đến Đoan Châu có đường cái nhưng vẫn cách xa, ta lo ngươi trên đường bị lạnh, giờ thấy không sao cũng yên tâm.”

Diêu Ôn Ngọc chờ Thẩm Trạch Xuyên hàn huyên xong mới nói: “Ta có mang theo một tin từ Tì Châu cho Phủ quân đấy, ” Y ngừng giây lát, “mấy hôm trước Đan Thành truyền tin, nói Phan Lận và Phan Dật đã bị cách chức điều tra rồi, giao cho Đại lý tự và Hình bộ hậu thẩm.”

Thẩm Trạch Xuyên liền nhìn về phía Diêu Ôn Ngọc, hỏi: “Nhanh vậy sao?”

Phan thị Đan Thành là một nhà ba quan, Phan Tường Kiệt, Phan Lận, Phan Dật đều là đại thần trong triều, còn thông gia với Phí thị Thuyên Thành, có phân lượng không nhỏ trong đám thế gia còn lại bây giờ. Thái hậu vẫn muốn nắm giữ triều chính thì không thể mất sự giúp đỡ to lớn của Phan thị, vì thế Phan Lận bị cách chức là tổn thất của thái hậu.

“Lương Thôi Sơn và Tiết Tu Trác vừa đến Đan Thành là tra xét sổ ruộng ngay, ” Diêu Ôn Ngọc nói, “bọn hắn không muốn sổ gốc do Phan Dật đệ trình mà trực tiếp phái người xuống, tự mình đo đạc.”

Phan Dật vốn tưởng có Phan Tường Kiệt cùng người của Hách Liên Hầu bảo đảm, còn có Lương Thôi Sơn được Phan Lận phái xuống giúp đỡ bên trong, lần này tra sổ sách vẫn có thể lơ mơ qua, ít nhất nán được qua được mùa xuân này, nào ngờ Lương Thôi Sơn lại muốn đi kiểm toán chứ.

“Giữa chừng có tấu chương kết tội Tiết Tu Trác, muốn chuyển sang tra sổ Tuyền Thành, nhưng bị Khổng Thu bác bỏ mất rồi.” Khổng Lĩnh nói.

Thẩm Trạch Xuyên giữ yên quạt trên bàn, y chậm rãi nhíu mày lại, nói: “Phong ba trường thái học năm ngoái còn chưa tới một năm, Khổng Thu Sầm Dũ lần lượt bị ngòi bút phê phán, lúc đó khác nào không đội trời chung với Tiết Tu Trác, sao mà nhanh vậy đã…”

“Đốc lương đạo Quyết Tây cũng bị tống vào ngục, dính dáng vấn đề sổ sách Thuyên Thành, bảo là thuế quan có khuất tất, giờ bị Đô sát viện kết tội, cả Địch Thành cũng gặp khó.” Diêu Ôn Ngọc xuất thân thế gia, y bén nhạy sự việc trong đó hơn người khác nhiều, y nói, “Đốc lương đạo Quyết Tây, theo lý thì không liên quan Thuyên Thành, nhưng Đô sát viện cũng kết tội chung luôn.”

“Hách Liên Hầu Thuyên Thành gần gũi Hoa thị, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Nhưng bề ngoài lão không quản sổ sách Thuyên Thành, bây giờ Sầm Dũ kết tội cả lão nghĩa là Hách Liên Hầu có nhược điểm rơi vào tay Sầm Dũ rồi.”

Ngón tay y vuốt nhẹ viền quạt, suy nghĩ một chút.

“Việc này lạ đấy… Nhan Hà Như đâu rồi? Gọi hắn đến đây.”

Khổng Thu chịu bắt tay giảng hòa với Tiết Tu Trác, trong này ắt có nguyên do. Tầm mắt của Thẩm Trạch Xuyên bị cản lại ngoài thành Khuất Đô, nhưng bất cứ khi nào y cũng phải biết Khuất Đô đang làm gì. Nếu như Phan Lận thật sự bị đá rơi bởi chuyện đó, không chỉ có nghĩa thế gia gặp khó, còn có nghĩa trong cuộc chiến tranh đoạt tại Khuất Đô, thái hậu đã đơn độc.

Mông Nhan Hà Như vừa đặt xuống ghế miệng đã thao thao bất tuyệt: “Mấy hôm nay ta nghẹn sắp chết rồi! Phủ quân, huynh mà không gọi ta, Ô Tử Dư kia còn lâu mới thả ta ra ngoài, quân lương Khải Đông còn chưa đưa xong đâu nhé, lòng như lửa đốt gấp chết đi được. Đoan Châu này tàn tạ thế cơ chứ, lót thêm cái đệm có được không? Ngồi mà đau cả mông…”

Nhan Hà Như bị Thẩm Trạch Xuyên nhìn mới từ từ ngậm miệng, hắn hơi nhích nhích thân.

“… Đút lót hả, ” Nhan Hà Như lí nhí, “Hách Liên Hầu còn có thể có điểm yếu gì nữa? Lão đeo cái chức hầu tước nhàn tản, chạy khắp nơi vì tiền đồ của con trai, bình thường hay thích tặng gửi mấy thứ đồ. Không phải Lương Thôi Sơn kia tính đi Đan Thành sao? Não Hách Liên Hầu bị cửa kẹp rồi ha, gọi đốc lương đạo Quyết Tây đưa túi vàng cho Lương Thôi Sơn, thế không phải vừa hay lao vào trong tay người ta à? Ta nói Lương Thôi Sơn này cũng không dễ chỉnh đâu, hắn cùng một kiểu với Giang Thanh Sơn đấy, lần này hay rồi, túi vàng này của Hách Liên Hầu đạp đổ cả đống người…”

“Đút lót?” Diêu Ôn Ngọc bỗng lên tiếng, y nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, “Phan Lận chịu sai Lương Thôi Sơn đi, tức là có ý xem Lương Thôi Sơn như tâm phúc, Hách Liên Hầu kia đâu cần vẽ rắn thêm chân đưa vàng cho hắn?”

“Lão ngu mà, ” Nhan Hà Như gõ nắp chén trà, nhớ tới việc Phí Thịnh từng nhấn đầu mình, thù dai nói, “Phí thị đều ngu hết, đầu óc không linh hoạt, tiểu hầu gia Phí Thích kia cũng cập quan rồi mà còn chơi bời lêu lổng, nhà bọn hắn có cái đếch gì nên hồn.”

“Dù sao Hách Liên Hầu cũng theo thái hậu, lúc Hoa Tư Khiêm rớt đài mà lão cũng chưa chết, ” Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên hơi trầm, “lão làm vậy là muốn bắt thóp Lương Thôi Sơn, nhưng đáng nhẽ không nên đưa vàng cho Lương Thôi Sơn, còn điều cả đốc lương đạo sang, đây đúng là tự giao mình đến trước mặt Lương Thôi Sơn rồi, lão mưu đồ gì đây?”

“Ai biết lão mưu đồ gì…” Nhan Hà Như đảo mắt, ngồi thẳng thân dậy, xong lại nhoài sấp trên bàn, tỏ vẻ hết hồn với Thẩm Trạch Xuyên, “Nếu việc này không phải Hách Liên Hầu làm thì lão thảm thật rồi! Cái này giúp Tiết Tu Trác chọc thẳng vào tận nhà, kéo theo cả họ Phan thị rơi xuống nước rồi nha!”

Trong chớp mắt Thẩm Trạch Xuyên đã nghĩ thông suốt, cây quạt vỗ “ba” xuống mặt bàn, doạ Nhan Hà Như run bắn.

Diêu Ôn Ngọc bỗng ho khan, y che miệng, siết tấm khăn, hơi khom thân bình ổn lại mới nói tiếp: “Giỏi mưu… Tiết Diên Thanh giỏi mưu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.