Thương Tiến Tửu

Chương 220: Chương 220




Thương tiến tửu, Chương 220: Phỏng đoán

Lúc Phủ quân cùng Nhị gia dùng cơm, Khổng Lĩnh cùng mấy tiên sinh dùng trà đợi ở phòng phụ. Dư Tiểu Tái nói nhỏ với Khổng Lĩnh: “Hôm nay chỉ mong mọi người hoà thuận vui vẻ, đừng phá hứng thú của Phủ quân.”

Bọn họ đều ngồi trên trường ngựa, nhìn thấy hết long tranh hổ đấu ban nãy rồi. Phí Thịnh trong Cẩm y vệ rất có uy danh, trước kia còn lập công cho Thẩm Trạch Xuyên, lần này Hoắc Lăng Vân khó gánh tội lắm.

Khổng Lĩnh dùng khăn che miệng, đặt đũa xuống nói: “Nếu Phủ quân không mở miệng, việc này cũng không loạn nổi đâu. Ngươi cũng không nên xem thường Kiều Thiên Nhai, Phủ quân quý hắn như vậy, đương nhiên hắn có chỗ hơn người.”

Khổng Lĩnh phỏng đoán tâm tư Thẩm Trạch Xuyên rõ nhất, trận đua ngựa này là chợt nảy ra, nhưng phần thưởng Phủ quân ban lại không phải bất chợt. Phí Thịnh trước có công liều mình bảo vệ Phủ quân, sau có thành tích chân thực là tòng quân đánh chiếm Phàn Châu, dĩ nhiên Thẩm Trạch Xuyên muốn dùng Phí Thịnh tới vị trí thích hợp hơn, thế nhưng Thẩm Trạch Xuyên chắc chắn không để Phí Thịnh “độc”, y phải đồng thời điều động Kiều Thiên Nhai cùng Hoắc Lăng Vân, để ba người này dưới trướng mình trở thành tam giác sắt kiềm chế lẫn nhau. Trận đua ngựa ngày hôm nay, đều trong dự liệu của Phủ quân cả.

Thẩm Trạch Xuyên phân tư tình tách bạch công vụ, từ Cẩm y vệ cho đến sáu châu, y đang lặng lẽ xây dựng thế thuật cân bằng. Trong vấn đề ngự người bên dưới, Thẩm Trạch Xuyên không mạnh mẽ vang dội như Tiêu Trì Dã, thế nhưng mỗi một thời khắc y đều ngồi vững trên đỉnh đầu, nắm giữ ngay cổ tay mỗi một người, khiến bọn họ đứng thành sự thăng bằng vi diệu.

Khổng Lĩnh nghĩ đến đây, không tự chủ phải cảm khái.

Tề Huệ Liên quả đúng là đế sư.

* * *

Thẩm Trạch Xuyên gõ quân cờ, cùng Tiêu Trì Dã đánh cờ. Lần trước trong phòng Nguyên Trác bọn họ đã có hứng thú, bây giờ ngồi ở đây chơi cho tiêu cơm.

“Kiều Thiên Nhai thể hiện ngoài dự liệu đấy, ” Tiêu Trì Dã nói, “ta thấy hắn tại Tì Châu không tranh không đoạt, còn nghi hắn giác ngộ hồng trần, sắp vứt bỏ lợi danh rồi ấy chứ.”

“Ta cũng tưởng vậy, ” Đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên xoay quân cờ lạnh lẽo, “nhưng nhân sinh khắp chốn là kỳ ngộ, luôn có hy vọng mà.”

Tiêu Trì Dã chống đầu gối, nhìn vào Phủ quân tỏ vẻ gác tai lắng nghe.

Thẩm Trạch Xuyên hạ quân cờ, nói: “Kiều Thiên Nhai giữ chức vị Đồng tri trong Cẩm y vệ, lúc ở bãi săn Nam Lâm bắt ngươi thậm chí có thể tự ý điều động yêu bài Cẩm y vệ, dễ thấy đãi ngộ Kỷ Lôi dành cho hắn. Hắn dựa vào thân mang tội trà trộn trong Khuất Đô, có thể áp chế Phí Thịnh một đầu, tâm cơ và bốc đồng không thể thiếu dù chỉ một thứ. Hắn sở dĩ lui tránh ở Tì Châu, ta đoán là bởi gặp Nguyên Trác nên ưu thương chính mình. Nhưng hắn muốn lui, Nguyên Trác lại đẩy hắn về trong cuộc.”

Khi Phàn Châu đại thắng, Thẩm Trạch Xuyên do dự không biết nên đặt Hoắc Lăng Vân nơi nào, lúc đó Diêu Ôn Ngọc đã đề nghị đưa Hoắc Lăng Vân vào Cẩm y vệ. Chỉ cần Thẩm Trạch Xuyên đáp ứng, y phải kéo Kiều Thiên Nhai ra dùng, bởi vì Hoắc Lăng Vân trong Cẩm y vệ không áp chế được Phí Thịnh.

“Hai người họ có tình nghĩa, ” Tiêu Trì Dã nói tới đây liền nghĩ đến Nhất Đăng đại sư đã lâu không thấy tung tích, “bệnh nặng của Nguyên Trác khó chữa khỏi…”

Thẩm Trạch Xuyên khẽ gật đầu: “Đây chính là nguyên nhân Nguyên Trác đẩy Kiều Thiên Nhai quay về.”

Tiêu Trì Dã trầm mặc một lát, nói: “Trời ghen anh tài.”

Bầu không khí hơi trầm xuống, Thẩm Trạch Xuyên đẩy quân cờ trong ánh nến chiếu, nói: “Thuốc Nguyên Trác uống cũng không thể trị tận gốc, đại phu tới rồi lại đi, không một ai dám cho lời chắc chắn cả.”

“Độc uống ở Đan Thành vốn là để đoạt mạng y mà.” Tiêu Trì Dã vứt quân cờ giữa ngón tay vào hộp cờ, “Từ tháng mười năm ngoái trở đi chẳng tìm thấy Nhất Đăng đại sư nữa. Ta ở đại cảnh có hỏi sư phụ rồi, sư phụ cũng bảo không biết. Lúc đại sư rời đại cảnh rõ ràng bảo sang năm sẽ trở về khám cho đại ca, nhưng hôm nay cũng sắp tháng ba rồi mà chẳng thấy người đâu.”

Tâm bệnh của Tiêu Trì Dã nằm ở thân thể Thẩm Trạch Xuyên, bây giờ thấy Diêu Ôn Ngọc suy nhược như vậy không khỏi có cảm giác môi hở răng lạnh. Hắn dậy đẩy bàn cờ ra, mặc kệ quân cờ loạn khắp bàn, cố chấp xoa đôi má Thẩm Trạch Xuyên.

“Muộn nhất là tháng tư, ” Ánh mắt Tiêu Trì Dã thâm sâu, lòng bàn tay dán vào Thẩm Trạch Xuyên, hắn trầm giọng nói, “có đào ba thước đất ta cũng phải tìm được đại sư.”

* * *

Đại viện làm việc treo cao đèn lồng, phiến đá được quét sạch không dính một hạt bụi. Viện này mới được chọn, mấy năm trước là viện nghỉ chân khi quan chức trong nha môn Đoan Châu làm việc, hiện giờ để trống nên cho Cẩm y vệ làm viện làm việc, đào thông mấy gian buồng làm phòng chính.

Phí Thịnh đạp một chân lên ghế băng, ngồi ở đây uống rượu. Bên cạnh hắn còn mấy huynh đệ vây quanh, gạt đồ nhắm rượu ngổn ngang, họ đều liếc mắt ra bên ngoài.

Hoắc Lăng Vân quay lưng với họ ngồi xổm trên bậc, đang ăn lương khô uống kèm nước lạnh. Hắn ăn được một nửa, chếch bên cạnh bỗng một quả cầu bay qua, nện trúng túi nước của hắn. Túi nước rơi bịch xuống đất, ướt nhẹp luôn góc áo hắn. Hắn nuốt hết lương khô trong miệng, quay đầu nhìn sang.

Cẩm y vệ dưới tán cây cười hì hì với hắn: “Trong viện tối quá, không nhìn rõ.”

Hoắc Lăng Vân vươn cánh tay nhặt quả cầu lên, đứng dậy lau miệng.

Cẩm y vệ giỡn Hoắc Lăng Vân: “Ta đếm một, hai, ngươi quăng về cho ta —— “

Người này còn chưa nói xong, Hoắc Lăng đã sút quả cầu đi. Quả cầu buộc da bay vút qua đầu tường, thoáng cái đã chẳng còn thấy đâu.

Hoắc Lăng Vân xoa nắm tuyết, đáp lại: “Trong viện tối quá, không nhìn rõ.”

Phí Thịnh gắp món ăn, không quay đầu lại, mấy Cẩm y vệ bên cạnh hắn đều đứng dậy cả rồi. Người ở phía đối diện kia lướt qua nhánh cây, tiến lại đây huých Hoắc Lăng Vân, cười mắng: “Thằng chó, vứt xa thế hả, ngươi nhặt đi.”

Đèn lồng trong viện vụt tắt, phía này tối sầm đi. Hoắc Lăng Vân cảm thấy bụng mình bị thúc cho một cái, hắn xắn tay áo tung ngay một quyền. Bên bậc trơn, có mấy người ngáng chân hắn khiến quyền này của hắn vung hụt vào khoảng không. Sau một khắc Hoắc Lăng Vân bị đạp lăn ra đất, hắn bảo vệ đầu mình, lại bị cho mấy cú nữa.

Kiều Thiên Nhai sải bước từ cửa viện vào đây, áo choàng cũng không cởi, giơ chân đạp một tên, lạnh giọng quát: “Đứng hết lên cho ông!”

“Chuyện gì thế hả, ” Phí Thịnh dịch mông, nghiêng đầu ngó dưới bậc, vẻ mặt ôn hòa, “sao lại làm loạn lên thế?”

Hoắc Lăng Vân vẫn còn che đầu mình, cả người bị đạp toàn dấu giày. Hắn thổi ra ngụm máu từ giữa khoảng hai tay, bật thẳng thân dậy như con cá chép.

Kiều Thiên Nhai nhìn về phía Phí Thịnh, Phí Thịnh nói: “Không nghe thấy gì hết á, Tiểu Hoắc, sao không gọi ta hả?”

Trong miệng Hoắc Lăng Vân toàn là vụn băng, hắn lại nhổ mấy cái, hoàn toàn chẳng để ý Phí Thịnh.

“Mấy năm trước lúc chúng ta lĩnh yêu bài, ” Kiều Thiên Nhai giật phắt yêu bài của Cẩm y vệ trước mặt, giơ lên cho tất cả mọi người trong viện thấy, hắn cất cao giọng, “con mẹ nó ta đã nói rồi, phải trên dưới đồng lòng, làm huynh đệ ruột —— tháo hết yêu bài ra!”

Cẩm y vệ trong viện không dám chần chờ, giơ tay đồng loạt lấy yêu bài xuống.

Yêu bài của Cẩm y vệ là tượng trưng cho thân phận, bình thường phải giữ gìn cẩn thận, người ngoài không thể mượn được. Bọn họ đeo yêu bài nở này nở mặt tại Khuất Đô, lại đeo yêu bài đi theo Thẩm Trạch Xuyên khởi thế tại Trung Bác, yêu bài chính là thể diện của mỗi một người bọn họ.

“Vứt đi, ” Kiều Thiên Nhai ném yêu bài xuống chân, không thèm liếc đã sút văng ra, nhìn tất cả mọi người, “giữ lại để sỉ nhục à? Vứt!”

Cẩm y vệ vứt yêu bài xuống đất, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt Kiều Thiên Nhai. Bọn họ cúi đầu ủ rũ, đứng bên cạnh giống một hàng tượng đất.

Phí Thịnh phai vẻ cười, lau khóe miệng nói: “Ngươi làm thế cũng quá đáng rồi đấy? Chuyện gì mà không ngồi xuống nói được, cứ phải vứt mặt mũi mọi người xuống đất mà giẫm lên!”

“Giẫm lên mặt ai hả?” Kiều Thiên Nhai hỏi Phí Thịnh, “Của mọi người hay là của ngươi?”

Phí Thịnh đã cố cưỡng chế lửa giận giờ lại bùng lên, hắn đứng dậy nói: “Hôm nay hắn giẫm lên mặt ta chắc? Rõ ràng hắn giẫm lên chính ta đây này! Sao hả, Phí lão thập ta đáng đời làm đá kê chân cho người khác à? Kiều Thiên Nhai ngươi cũng vừa khéo lắm!”

Kiều Thiên Nhai nói: “Ra ngoài.”

Cẩm y vệ trong viện lập tức lui thân rút khỏi, chỉ còn lại ba người họ.

Phí Thịnh ném mạnh đôi đũa trong tay vào chén rượu, sự không cam lòng cháy lên cùng lửa giận, hắn giơ chân đạp đổ cái bàn, quay người chỉ thẳng vào Hoắc Lăng Vân, nói: “Cảm giác giẫm lên ta có sướng không, hả? Danh thì muốn nổi, chủ tử thưởng thì muốn cướp, chiến công của lão gia ta ngươi cũng phải cuỗm, lòng dạ lớn thật đấy!” Hắn vừa nói vừa chỉ Kiều Thiên Nhai, lạnh giọng nói, “Có phải ngươi với hắn tính hết rồi không?”

“Đúng đấy, ” Kiều Thiên Nhai quay mình thẳng hắn, “tính kế ngươi cả đấy.”

Ánh nến trong phòng sáng rõ, Phí Thịnh đứng bên trong, Hoắc Lăng Vân đứng ở bên ngoài tối đen, Kiều Thiên Nhai thì giẫm lên giao tuyến sáng tối đó, chặn khuất bớt mỗi phe. Con quạ đêm đậu trên ngọn cây già đọng tuyết kêu vài tiếng, ngực Phí Thịnh phập phồng, hắn đột nhiên tiến gần mấy bước.

“Ta ở chỗ này đánh cược cái mạng hối hả ngược xuôi cùng chủ tử, ngươi lại cùng thằng chó con mới tới đối phó ta!” Phí Thịnh chỉ vào mình, hận đến nỗi hai mắt đỏ chót, “Cửa lớn Khuất Đô là do ta mở, đỉnh Phủ Tiên Đôn Châu là ta canh chừng, Phàn Châu là do ta cùng lão già đánh xuống! Vì sao ta không thể nhận vị trí này, dựa vào cái gì mà cứ phải là ngươi hả Kiều Thiên Nhai?! Con mẹ nó ta còn coi ngươi là huynh đệ ruột!”

Kiều Thiên Nhai áp sát một bước, nói: “Coi ta là huynh đệ ruột xong bảo ta tính kế ngươi? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng suốt ngày đặt tâm ở đây, nếu là của ngươi thì làm sao thoát khỏi!”

Phí Thịnh nói ngay: “Vị trí này không nên thuộc về ta à!”

Quạ đêm trên ngọn cây đọng tuyết bỗng kinh sợ bay đi, đèn lồng còn lại lắc lư trong viện, đưa cái bóng dưới đất xiên trái đổ phải. Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, Phí Thịnh húc mạnh Kiều Thiên Nhai ra, đi mấy bước xuống bậc, mặc kệ tiếng gọi, đi thẳng ra ngoài.

Hắn không thể nán lại thêm một giây nào nữa!

Phí Thịnh bước ra khỏi đại viện, ai hắn cũng không cần. Hắn đã uống không ít rượu, bám lấy vách tường để đi, trượt mất mấy lần, đụng tím trán rồi. Hắn bỗng ngồi xổm dưới chân tường, uất ức quệt con mắt, cũng không biết là mắng ai, “Mẹ nó…”

Phí Thịnh tỉnh rượu lại một chút, hắn xì mũi, đằng trước cũng có người đang xì mũi. Phí Thịnh hết hồn đứng dậy, thấy phía trước có cái đầu thò ra.

Doãn Xương luồn tay áo, đứng ngay trước đợi hắn, chép chép miệng mấy cái, nói: “Khóc cái gì chớ.”

Phí Thịnh thấy rõ lão già, mà cũng chẳng động đậy, cứ đứng nguyên tại chỗ không lên tiếng.

“Đi đi đi, ” Doãn Xương khẽ giậm giậm cái chân cóng tê, thúc giục hắn, “đi tìm cái chỗ ngồi uống rượu, ở đây rét quá!”

Phí Thịnh không chịu, hắn mà cố chấp lên thì cũng bướng lắm, trong lòng còn đang nổi lửa đây.

Doãn Xương xoa xoa cánh tay, nói: “Bể cả răng rồi còn gì, sao còn giận người ta nữa.”

Phí Thịnh ném khăn lau tay, trên mặt biến sắc liên tục, cuối cùng miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: “Ta giận gì bọn hắn chứ.”

Doãn Xương ló đầu, nhìn biểu tình của Phí Thịnh. Đèn lồng phía trước không chiếu được tới nơi này, Phí Thịnh cúi đầu đứng, không ngẩng lên cho lão già xem.

Doãn Xương lạnh hết chịu nổi rồi, giẫm giẫm mấy bước nhỏ, nói: “Vị trí kia cho hắn thì cho hắn đi, ta thấy ngươi cũng lợi hại mà! Cốt Tân bản lĩnh thế kia, Trung Bác chúng ta chỉ có mỗi ngươi là đọ với hắn được, Kiều Thiên Nhai cũng chẳng có năng lực này. Chúng ta còn có tiền đồ, sao phải tị với người ta? Cẩn thận để cho Phủ quân thấy, y lại mắng ngươi lòng dạ hẹp hòi đó.”

Ngọn lửa trong lòng Phí Thịnh lại cháy “xẹt” lên.

Doãn Xương không quan tâm, nói tiếp: “Ngươi ép Hoắc Lăng Vân chặt như vậy, không đúng chút nào, làm vậy có thể khiến người tin phục sao? Trong Cẩm y vệ còn có thủ bị quân Đăng Châu nữa đấy! Không phải sẽ khiến lòng người giá lạnh à? Chỉ huy sứ là để làm gì? Thống lý một quân, nếu không có sự độ lượng, vị trí này có thể cho ngươi ư?”

Phí Thịnh hừ giọng: “Chỉ Kiều Thiên Nhai được, chỉ Kiều Thiên Nhai giỏi!”

“Kiều Thiên Nhai người ta quả thật có năng lực này.” Doãn Xương “Ôi” một tiếng, vòng tới một phía khác của Phí Thịnh. Lão già thấp người, đứng cạnh Phí Thịnh lùn hơn mấy cái đầu lần, nói: “Ngươi nhìn hắn đi, ở Tì Châu có tranh với ngươi đâu, nhưng mà uy tín vẫn còn đấy. Hắn đã khuyên ngươi đừng cứ đè đầu Hoắc Lăng Vân như vậy chưa? Được, ngươi không cần nói! Ta biết, ngươi định bảo mình không đè đầu Hoắc Lăng Vân, nhưng ngươi có bố trí việc của Cẩm y vệ cho hắn không? Cũng không còn gì.”

Phí Thịnh nói: “Ta là mẹ của hắn à? Ăn uống ngủ nghỉ còn phải để ta quản!”

Doãn Xương nhảy dựng lên đánh hắn, nói: “Thằng nhóc u mê này, sao vẫn chưa thông thế! Ngươi làm thế nào, trong lòng ngươi rõ nhất!” Nói xong liền đẩy Phí Thịnh, “Đi nhanh lên!”

Phí Thịnh bị đẩy cho lảo đảo.

Doãn Xương đạp cái mông hắn, mắng: “Nếu ngươi là con ta, ta đã quất ngươi rồi!”

Phí Thịnh kéo áo bào bẩn, tức giận quay lại gào: “Mẹ nó ta cũng có ông già nhà nhé!”

“Cẩn thận nhìn đường cho ta! Nếu ngươi muốn vị trí này đến vậy, ngày mai ta sẽ đi xin Phủ quân, cho ngươi hoàn hồn, xem ngươi có thẹn hay không!” Doãn Xương đi mấy bước, lại bảo, “Mẹ nó ta cũng có con trai đấy!”

Phí Thịnh lại chưa từng nghe chuyện này, Doãn Xương lăn lộn ở Tì Châu, chưa làm sao kể với người ta được.

“Nếu con trai của ta còn sống, nó cũng cùng tuổi ngươi rồi.”

Phí Thịnh nhịn một lúc, đột nhiên hỏi: “Vậy sao lại mất rồi?”

Doãn Xương giẫm lên tuyết vang sột soạt, nhờ có tinh tú trên đỉnh đầu soi chiếu, cuối cùng cũng thấy rõ đường hơn. Lão rụt cổ lại nói: “Chết đói.”

Phí Thịnh vịn tường, không dám cự nự với lão già nữa.

Ngày Doãn Xương còn trẻ ngao du phố phường, lão xuất thân tiện tịch, không biết tay nghề gì khác, cũng chưa từng đi học, muốn kiếm bát cơm ăn phải bỏ bao sức lực để nhập ngũ. Khi ấy nhập tịch hoàng sách mà Tề Huệ Liên phổ biến mới đến Tì Châu, Doãn Xương vội vã lọt qua khe hở cuối cùng tiến vào thủ bị quân, một cái chớp mắt đã ba mươi năm trời. Lão lơ mơ qua ngày trong thủ bị quân, tuy rằng không biết chữ gì nhưng thuộc làu địa thế nơi đây, giống như lão đã ba hoa với Phí Thịnh vậy, chỉ cần là Trung Bác, lão nhắm hai mắt cũng không đi nhầm đường, thổ phỉ bình thường đâu là đối thủ của lão được.

Doãn Xương không muốn nhắc tới vợ con, bởi vì họ đều là người chết đói năm Hàm Đức, đó là khi Doãn Xương bắt đầu mượn rượu say. Lão hồi tưởng lại quá khứ của mình, xem mình giống như bùn dưới chân, cả đời này chẳng có chút tiền đồ nào.

“Ngươi theo Phủ quân, có tiền đồ, sáng sủa hơn ta nhiều.” Doãn Xương nhìn đường dưới chân, “Tiểu Thịnh, đời người phải đi chân thật vững vàng, chỉ ngước lên nhìn thì không thành được đâu. Ngươi hiểu hơn ta, càng là chủ tử anh minh thần võ thì càng không dễ hầu hạ, trước mặt Phủ quân không thể lừa gạt, một chút tâm tư cũng không thể giấu. Ngươi có tính nết này, Phủ quân không biết à? Chẳng phải vẫn để ngươi bên cạnh dùng như thường sao? Đó là bởi ngươi có tài đấy. Ngươi dán mắt vào Kiều Thiên Nhai, dán mắt vào Hoắc Lăng Vân, nhưng bọn họ đều không cùng con đường với ngươi, ngươi là tiểu tử khờ mà thông minh, chớ vì chút điều này rồi bực với bọn hắn, hỏng mất cảm tình của Phủ quân, làm lỡ tiền đồ về sau.”

Phí Thịnh nghe đến đây lại càng uất ức. Hắn đi phía trước, lau mặt mình.

Cha của Phí Thịnh là con vợ lẽ của Phí thị, tới lượt Phí Thịnh, đến cả Hách Liên Hầu bên bổn gia hắn cũng không sờ tới được. Cha hắn thích bài bạc, nếu không phải ông chết sớm, chắc hẳn cũng không giữ được chức vị Cẩm y vệ Thiêm sự này. Phí Thịnh từng theo rất nhiều người, lúc trước vì muốn bám víu quan hệ với Hách Liên Hầu, suốt ngày nịnh nọt trước mặt tiểu hầu gia Phí Thích, sau đó thì theo Hàn Thừa, bị gã sai tới sai lui như con.

Hắn không phải quân tử, hắn chẳng là gì hết, hắn chỉ muốn hết khổ thôi.

Lão già nói: “Ngươi không ưa Hoắc Lăng Vân, nhưng ta nghe nói hắn cũng xuất thân tử tế, cha là người đánh đuổi thổ phỉ mà, sống sót không dễ dàng, đừng mãi không bỏ qua cho người ta.”

Phí Thịnh nói: “Hắn cướp chiến công của ông!”

“Cho hắn thôi, ” Doãn Xương bước phía sau Phí Thịnh, lúc Phí Thịnh không biết lão ngẩng đầu nhìn tấm lưng hắn, qua hồi lâu mới nói, “ta còn có thể sống mấy năm nữa? Nắm lấy cũng vô dụng.”

Phí Thịnh còn trẻ, vóc người cao to, thể trạng cường tráng.

Doãn Xương bỗng dưng dừng lại, giống như thể lão chỉ đi được tới đây thôi, dù cho không chịu nhận mình già thì cũng không đuổi kịp bước chân của hậu bối trẻ tuổi, ở phía trước là một thế giới khác rồi. Lão nhìn Phí Thịnh tiếp tục tiến bước trên con đường này, nhìn mất một hồi lâu.

“Tiểu Thịnh, lão già không có tiền đồ, đời này đến con trai cũng không nuôi sống được, nhưng ngươi hãy tin ta, ta thấy ngươi sống được đến trăm tuổi, công thành mới lui thân đấy! Ngươi đi tới phía trước, ” Doãn Xương dừng lại chốc lát, bỗng nhiên nói to, “ngươi đi tới phía trước đi!”

Phí Thịnh quay đầu lại nhìn Doãn Xương, cảm thấy ánh mắt của lão già thật lạ. Đời này hắn chưa từng được cha nhìn chăm chú vậy bao giờ, cho nên không hiểu được kỳ vọng phía sau ánh mắt này. Thế nhưng hắn dừng bước lại, nói: “Ông cũng đi thôi.”

Không hiểu sao Doãn Xương lại cười, lão vuốt mái tóc bạc rối, lộ ra gương mặt đã trải bao chìm nổi cuộc đời, nói: “Ta già rồi.”

Cuối cùng Cẩm y vệ không loạn lên nữa, dù Phí Thịnh không thoải mái cũng biết chừng mực, ngày kế lúc bưng thuốc cho Thẩm Trạch Xuyên, nghe thấy Thẩm Trạch Xuyên hỏi: “Uống rượu à?”

Phí Thịnh thấy Phủ quân còn đang phê án vụ, không ngẩng đầu nhìn mình, như thể thuận miệng hỏi một câu. Trong lòng hắn đang loạn lắm, không nhìn ra ý tứ của Thẩm Trạch Xuyên, chỉ có thể đáp thành thực: “… Tối qua có uống một ít.”

Thẩm Trạch Xuyên tiện tay đưa án vụ mới phê xong cho Phí Thịnh, nói: “Tự đi viện làm việc nộp phạt bổng lộc đi.”

Ngày hôm qua không phải phiên trực của Phí Thịnh, hắn không hiểu vì sao, tiếp nhận án vụ cẩn thận hỏi: “Hôm qua không phải…”

“Không phải bảo ngươi phụ trách việc chiêu mộ sao?” Cuối cùng Thẩm Trạch Xuyên ngước mắt nhìn Phí Thịnh, “Danh sách binh lính còn chưa trình qua đây, việc này chưa xong đâu.”

Phí Thịnh sững ra, ngay sau đó vui mừng vô cùng. Hắn nắm chặt án vụ, quỳ “bịch” xuống nói: “Chủ tử anh minh, việc này ta lập tức làm ổn thỏa!”

Cẩm y kỵ Chỉ huy sứ cho Kiều Thiên Nhai rồi, Phí Thịnh vốn tưởng nhiệm vụ lúc trước hắn làm cũng phải chuyển giao cho Kiều Thiên Nhai tiếp nhận, đây là việc quan trọng xét duyệt chiêu mộ nhân viên, rất có ý nghĩa trong đội kỵ binh nhẹ mới thành lập, nào ngờ vẫn còn dựa vào mình.

Thẩm Trạch Xuyên hơi vận động cổ, liếc tới cửa sổ. Sắp tới tháng ba Đoan Châu nắng liên miên, tuyết trong đình viện đã sắp tan hết rồi, ánh sáng mỏng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, ánh lên tai phải của y, nơi cổ loáng hiện một xíu viền sáng nhỏ mê ly.

Tiêu Trì Dã đang đứng trong đình viện, nhận được tin tức mới của Khuất Đô từ chỗ Cốt Tân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.