Thương Tiến Tửu

Chương 225: Chương 225




Thương tiến tửu, Chương 225: Đối thủ

Phong Tuyền quỳ gối bên giường, tự thân nếm thuốc cho Lý Kiếm Đình.

Sắc mặt Lý Kiếm Đình trắng bệch, bên tóc mai toàn mồ hôi lạnh, nằm trên giường vẫn còn run rẩy. Nàng đắp chăn, mình lại như thể đang bị đè chặt, cổ họng hơi nghẹn ngào theo tiếng thở gấp gáp.

Thái y trong điện không dám loạn, liên tục bắt mạch cho Lý Kiếm Đình cách màn rủ, thi thoảng lại quệt mồ hôi, thuật lại phương thuốc cho người bên cạnh nghe.

Khổng Thu từng cùng Hải Lương Nghi đối mặt với tình hình kiểu này hai lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi hắn phải một mình gánh vác. Bàn tay giấu trong tay áo hắn mướt mồ hôi, giọt mồ hôi chảy cả vào mắt mà hắn cũng không dám chớp.

Nếu như trữ quân mất.

Khổng Thu thật không dám nghĩ tiếp, hắn khó nhọc nhắm hai mắt lại, nhớ tới trận mưa to trong án cống rãnh công kia, Hải Lương Nghi đã dùng quyết tâm cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy.

Thầy.

Khổng Thu không thể kiềm cắn chặt hàm răng.

Nếu như thầy còn ở đây thì tốt rồi, hiện giờ ngay cả lời hắn cũng không nói ra miệng được, lắng nghe âm thanh đứt quãng của trữ quân, thậm chí còn cảm thất vô lực vô cùng.

Lý Kiếm Đình đã được đút thuốc xong, con ngươi vẫn còn chuyển động, nàng như đã bị ác mộng trấn giữ. Phong Tuyền quỳ nguyên một ngày trời, nhân lúc cung nữ quanh hắn đều lui ra hết, hắn đánh bạo vuốt mái tóc ướt đẫm của Lý Kiếm Đình, nhìn thần sắc Lý Kiếm Đình biến đổi.

Trận cờ này gây họa tới cả người vô can, bất luận trữ quân có thể sống tiếp hay không, cung nữ thái giám hầu hạ trữ quân trong điện đều không sống nổi nữa.

Phong Tuyền này tìm được đường sống cho mình trong tình thế cấp bách, việc hắn muốn còn chưa hoàn thành, Lý Kiếm Đình tuyệt đối không thể chết.

“Điện hạ…” Phong Tuyền gọi nhỏ Lý Kiếm Đình, bởi vì sát lại quá gần, cho nên đã thấy lỗ nhỏ xíu trên thùy tai Lý Kiếm Đình. Hắn hạ quyết tâm, nói rằng: “Điện hạ đấu tranh ra khỏi Tần lâu Sở quán, cách ngôi cửu ngũ kia chỉ còn gang tấc thôi, giây phút này mà nhụt chí thì sẽ thành dã tràng xe cát… Điện hạ!”

Dường như Lý Kiếm Đình không nghe thấy được, mười ngón nàng siết chăn thật chặt. Nàng nằm tại nơi cẩm tú vinh hoa này, tâm lại vẫn bị nhốt trong kỹ viện bẩn thỉu nhất dưới gầm trời đây.

Trong cổ họng Lý Kiếm Đình vẫn còn ứ tiếng nghẹn ngào, đó là lời xin tha khi bị đánh đập.

Ông trời đùa cợt nàng, cho nàng một thân phận như vậy, lại để nàng sinh kiếp nữ nhi. Những chiếc khuyên tai vang vọng lách cách hoà tạp vào tiếng bàn ghế đổ, nàng đã ngã trong đó vô số lần, bị túm tóc tai kéo đến trước thân nam nhân bẩn thỉu ô thối.

Hương Vân là một ma ma giỏi, hiểu được cách tận dụng mọi thứ.

* * *

Linh Đình là đứa bé được Hương Vân nhận nuôi, nhưng nàng không đặc biệt gì, trẻ con được Hương Vân nhận nuôi nhiều lắm. Hương Vân sẽ nắm lấy cằm bọn họ, ngắm nghía kỹ càng, dùng điều này để quyết định con đường của họ.

Linh Đình rất xinh đẹp, nhưng nàng không khiến người ta yêu thích. Hương Vân ngắm nàng, phát hiện đôi mắt nàng làm người ta e ngại một cách lạ lùng.

“Nhìn rất đẹp, nhưng cũng dữ quá, ” Hương Vân gõ tẩu thuốc, “chẳng bằng làm mù đôi mắt còn hơn, mơ màng như sương ấy, mới có thể khiến nam nhân nảy lòng thương yêu.”

Linh Đình vừa gầy lại nhỏ, Hương Vân cho nàng cơm ăn, không làm mù con mắt nàng thật, bởi vậy Linh Đình rất cảm kích Hương Vân. Mỗi ngày nàng nhìn nam nhân vào ra Hương Vân phường, và hầu các tỷ muội trong đường. Nàng không có chủ tử cố định, suốt ngày chạy chân trần trên hành lang, bưng trà rót nước cho các tỷ muội, trông các nàng dặm phấn thoa hương.

Nữ nhi gia thơm thật.

Linh Đình quỳ gối bên cửa, chống lên thảm len, như chó con lén lút ngửi mùi hương bên trong. Nàng nhìn những thân thể đẫy đà khoác váy gấm lụa tơ, nhìn những ngón tay ngọc ngà thon dài tra vòng vàng ngọc, lại nghe các tỷ ấy oanh thanh yến ngữ, bỗng cảm thấy trông chờ vô hạn với thế giới của nữ nhi gia.

Hương Vân khoác tấm áo choàng tựa ráng mây tía, như thể liễu lay gió lượn dừng bước bên Linh Đình. Nàng vừa uống rượu xong, trên mặt hơi ửng, lơ mơ cười mấy tiếng, khom eo nâng mặt Linh Đình, nói: “Chó con… ma ma đeo khuyên tai cho ngươi.”

Sợi vàng trĩu viên minh châu, lành lạnh trượt xuống xuôi theo tai Linh Đình, cuối cùng rơi xuống thảm len. Linh Đình ngơ ngác nhìn Hương Vân, Hương Vân nhấc thân dậy, vừa cười vừa đi khỏi.

“Hôm nay ma ma có khách lớn đó, ” Tỷ tỷ bên trong vứt trâm son vào hộp, dường như không kham nổi tửu lượng nói, “nhị công tử của Ly Bắc vương.”

Gian trong rộ tràng cười khanh khách.

Linh Đình không biết Ly Bắc vương là ai, cũng không biết nhị công tử là ai. Nàng cẩn thận nhặt khuyên minh châu sợi vàng lên, lặng lẽ nắm vào trong tay.

Buổi tối trong đường sẽ dâng rượu, Linh Đình cùng nha hoàn đi vào, nhìn thấy Sở vương nghiêng người trên giường, say đến nỗi nói lời vẩn vơ. Mấy tên công tử thế gia theo cùng, nhưng Hương Vân đều chẳng đoái hoài tới, nàng thận trọng ngồi bên ghế của một người, đoan trang như nàng tiểu thư khuê các.

Tiêu Trì Dã mặc thường phục màu xanh thẫm, một thân y phục này không trấn áp được vẻ tùy ý của hắn. Có vẻ hắn đã uống rượu, khoát tay lên ghế tựa, chơi xúc xắc cùng công tử ca bên cạnh.

Linh Đình hầu trên rót rượu cho quý nhân, rót tới tận nửa đêm, cả đám người tuý luý trong bữa tiệc. Lý Kiến Hằng lôi kéo Hương Vân liên tục ép rượu nàng, dường như Tiêu Trì Dã chơi rất vui, nhưng từ đầu đến cuối đều không chạm vào các cô nương trong bữa tiệc.

Lý Kiến Hằng phả hơi rượu nồng nặc, chỉ vào Tiêu Trì Dã cho Hương Vân, nói: “Đây là… huynh đệ của ta! Con, con của Ly Bắc vương… từng đánh trận…” Hắn ợ rượu một cái, cười hì hì, “Sách An là nam nhi đích… đích thực đấy.”

Tiêu Trì Dã cười ha ha, hắn rũ ngón tay dài, ném xúc xắc vào trong hũ rượu vàng, làm ra vẻ thờ ơ không cho là đúng, nói: “Chiến trường loạn bẩn, đâu thoải mái như chốn ôn nhu này? Nhị công tử muốn say sưa mơ màng ở đây thôi.”

Lý Kiến Hằng đẩy Hương Vân qua đó, Tiêu Trì Dã trượt tay, tiếp vững hũ rượu vàng, Hương Vân liền rơi vào lòng người khác. Bọn họ uống rượu tới khi nôn oẹ, lúc hoãn nghỉ đã đều nhếch nhác chẳng ra sao.

Giữa tiếng ngáy ngủ đó, Linh Đình nhớ ra lòng bàn tay mình vẫn còn nắm khuyên tai sợi vàng, nàng nhìn thấy gian trong hé lộ một góc gương sáng, bèn kiễng chân dậy, soi vào gương sáng lặng lẽ khoát chiếc khuyên lên vành tai.

Minh châu lắc lư xen làn tóc tơ mảnh, toả ra ánh sáng xinh đẹp.

Thật sự đẹp quá đi.

Linh Đình nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng rót rượu, doạ nàng vội vã rụt tay lại, nghía thăm dò thì phát hiện nhị công tử từ Ly Bắc kia vẫn còn đang tỉnh.

Tiêu Trì Dã chẳng nhìn một ai, hắn rõ ràng đang ở chốn phồn hoa loạn tạp, mà vẫn thoáng mang vẻ xa cách. Hắn không đi vào, cũng không cần tỷ muội bồi bên. Cánh tay hắn vẫn khoát lên ghế tựa như cũ, mặt mày toát ra khí ác liệt, ánh mắt tỉnh táo, xuyên qua cánh cửa sổ mở rộng, nhìn về hướng Ly Bắc.

Linh Đình lùi ra ngoài cửa, lau khô mồ hôi dính trên khuyên tai sợi vàng, giữ kè kè bên thân, ủ giấu nó rồi đi ngủ. Chẳng bao lâu sau, Hương Vân bỗng nhớ tới khuyên tai sợi vàng mình đã tháo bỏ.

Hương Vân triệu Linh Đình đến trước mặt, soi gương điểm phấn xoay mình lại, bất chợt cười rộ lên, nói: “Mười hai rồi đấy.”

Lý Kiếm Đình nôn hết canh thuốc trong cổ họng, cung nữ trong điện bưng nước nóng sạch tới, Phong Tuyền vò giặt tấm khăn, lau cho Lý Kiếm Đình. Lý Kiếm Đình hơi tỉnh lại, trước mắt mơ màng, nàng cảm nhận được khăn nóng chà bên tóc mai, nước mắt lăn xuống như giọt châu.

Trữ quân không đeo khuyên tai, thế nhưng Linh Đình đeo.

“Gia súc…” Giữa răng Lý Kiếm Đình lạc ra thanh âm thống khổ.

Gia súc!

Linh Đình đeo khuyên tai, sợi vàng xinh đẹp chảy xuôi theo giọt lệ của nàng. Nàng vẫy vùng muốn tránh thoát, nhưng liên tục bị kéo trở về. Nàng gào khóc, bị nhấn đầu, đập tới nỗi trán xanh tím.

Buông tha ta đi.

Linh Đình nức nở, gương mặt ngẩng dậy đầm đìa nước mắt. Nàng nhìn lom lom vào cánh cửa đóng chặt, mong muốn tìm được chút ít cơ may sống từ nơi đó.

“Ma ma…” Linh Đình gào thất thanh, “tha cho ta…”

Đáp lại nàng chỉ có tiếng vỗ tay.

Gia súc!

Mười ngón run rẩy của Lý Kiếm Đình siết đệm chăn nhăn nhúm, ngực nàng phập phồng dữ dội, trong tiếng gào khóc không ngừng đã nhận rõ được mình là ai.

Nàng chính là gia súc, từ giây phút được sinh ra kia đã trở thành tế phẩm rồi, bị vứt bỏ tại nơi bẩn thỉu nhất thế gian này, cuối cùng mắc kẹt trong khe chật hẹp, xuyên thấu qua kẽ hở, phát hiện tất cả những gì từng thấy trong quá khứ đều là giả dối, bao nữ nhi ấy không một ai trốn thoát khỏi thứ vận mệnh này, các nàng đều là… đều là gia súc mặc người ta xâm phạm.

Linh Đình giơ tay lên, dùng móng tay đứt gãy khẩy khe hở ấy.

Sao lại sinh thành nữ hài chứ?

Cả thân thể này thật buồn nôn!

Linh Đình giống như điên dại víu lấy khe hở kia, máu tươi đầm đìa ra sức gào với bên ngoài: “Ma ma…” Nàng hận nói, “Giết ta đi!”

Nếu để nàng sống.

Nếu để nàng sống như một con người.

“Ta…” Linh Đình ghì trán, vừa khóc vừa cười nhìn khuyên tai trên đất.

Nàng sẽ giết chính mình, xé tan tầng da thịt này, trút bỏ toàn bộ thuộc về một nữ nhân, đi tranh đoạt, đi cắn xé, đi đòi lại thứ nàng nên có!

Chỉ cần cho nàng một cơ hội.

“Điện hạ!”

Phong Tuyền thấy Lý Kiếm Đình lại nôn tiếp bèn cất giọng gọi.

Thái y ở gian ngoài đã đứng dậy, lòng Khổng Thu đã nguội lạnh, hắn hốt hoảng lùi về sau mấy bước, bị Sầm Dũ đỡ lấy.

“Nếu như…” Khổng Thu khó mà mở miệng.

Mành cửa được vén “soạt” lên, Tiết Tu Trác còn chưa bình hơi thở, hắn đã nghe được động tĩnh ở gian trong, biết rõ lời mà Khổng Thu chưa nói xong là gì. Nhưng hắn không phải đại phu có bàn tay thần tiên, đối với chuyện này cũng không thể dốc sức.

Bầu không khí trong điện ngưng trọng, các triều thần đều không dám thở mạnh. Cung nữ bưng thuốc ra vào, Phong Tuyền không ngừng cho Lý Kiếm Đình uống thuốc. Lý Kiếm Đình lầm rầm rên rỉ, Phong Tuyền không nghe rõ nàng đang nói gì, chỉ có thể quỳ thân sấp đầu xuống, dán lại gần môi Lý Kiếm Đình.

“Việc sắp thành…” Môi Lý Kiếm Đình mấp máy, “… lại hỏng.”

Đôi mắt Phong Tuyền trong tấm màn rủ u tối bị mồ hôi thấm ướt, hắn che miệng, nói rất nhẹ: “Điện hạ chính là phượng hoàng thật sự trên thế gian, chỉ cần nắm chắc ý chí này, nhất định có thể gặp dữ hóa lành!”

Lý Kiếm Đình thở hổn hển đứt quãng, như thể cuối cùng cũng nghe được Phong Tuyền đang nói gì, nghẹn ngào nơi cổ họng dần bình lặng. Canh thuốc được đút xong giọt cuối cùng lại bị sặc ra từ miệng mũi, cung nữ hoảng loạn quỳ sấp khóc lóc, Phong Tuyền không để ý một ai, luôn canh bên giường tiếp tục đút cho trữ quân.

* * *

Lương Thôi Sơn còn đang trông ở phòng giam lòng như lửa đốt, hắn uống hết một ấm trà rồi, đứng bên ngoài chờ đợi tin tức. Tinh tú trên đỉnh đầu lấp lánh, hắn lại không thể nào để tâm thưởng thức ánh trăng nơi đại viện, chợt nghe ngoài viện vang tiếng bước chân dồn dập.

“Đây là làm gì thế!” Lương Thôi Sơn nhìn tám đại doanh tiến vào, không khỏi đi tới hai bước.

Nam nhân dẫn đầu giơ yêu bài lên nói: “Trên phiếu Hình bộ kia rõ ràng nói lùng bắt Phan Tường Kiệt, các ngươi lại dám mượn việc công làm chuyện tư. Tổng đốc chúng ta phụng ý thái hậu đi đốc thúc vụ án đấy, còn không mau thả người ra!”

Lương Thôi Sơn biết giờ khắc này mới là mấu chốt, nếu thả Hàn Thừa chạy mất sẽ không thể giữ cả Phan Tường Kiệt và Phan Lận. Hắn cắn răng một cái, ưỡn ngực ngẩng đầu, nói: “Ta phụng lệnh trữ quân và Nguyên phụ ở đây thẩm tra Hàn Thừa, không có phiếu của trữ quân và Nguyên phụ, tuyệt đối không thả người!”

Nam nhân kia tiến gần vài bước nói: “Trữ quân? Bây giờ chủ của thiên hạ chính là thái hậu!”

Lương Thôi Sơn sợ hãi nhìn, thấy khí thế tám đại doanh hung hăng, hắn lùi về sau nói: ” Các ngươi còn muốn làm gì…”

“Mật thám Trung Bác trà trộn Khuất Đô, chúng ta phong tỏa cửa thành, ” Nam nhân đó treo yêu bài về bên eo, “đương nhiên phải tra xét tỉ mỉ, soát viện!”

Tám đại doanh đều mang đao, tiếng “soát” này hiển nhiên không đơn giản như trên mặt chữ. Trong nháy mắt Lương Thôi Sơn đã hiểu, án Đan Thành tiến hành quá gấp, thái hậu chó cùng rứt giậu, đã không thể dung thứ cho mấy người bọn họ rồi.

“Ta chính là… chính là mệnh quan triều đình…” Lương Thôi Sơn trước lưỡi đao liên tục lùi về phía sau.

Quan chức ba bộ thụ lý án này cùng lùi về sau, bọn họ đều là quan văn, sao chịu nổi bức ép thế này. Cảnh tượng cũ ở bãi săn Nam Lâm thời Hàm Đức lại chợt hiện trong lòng, các quan đã dự cảm được mưa gió nổi lên.

“Đại soái vẫn còn ở Khuất Đô, các ngươi lại dám bất chấp vương pháp như thế, ” Lương Thôi Sơn lùi tới cửa phòng giam, đánh lừa, “thân binh Khải Đông còn chưa ra khỏi hàng đâu!”

Tám đại doanh ngoài của lập tức rút đao, bọn chúng hoài nghi không chắc nhìn chung quanh. Thân binh của Thích Trúc Âm từng ra chiến trường, còn có mấy ngàn thủ bị quân Khải Đông trông coi ở ngoài thành. Tối nay bọn chúng chỉ muốn thừa dịp trữ quân đang bệnh tình nguy kịch để chớp lấy tiên cơ, mượn cớ mật thám Trung Bác rồi giết chết mấy tên triều thần này, đợi đến sau hừng đông, dù thủ bị quân Khải Đông có vào thành cũng không thể cứu vãn nữa rồi.

Lương Thôi Sơn nhân cơ hội lùi vào trong lao, buộc chặt dây khoá từ đằng trong. Hắn giang rộng hai tay, chen vào đám quan sau lưng, mọi người hoảng loạn không ngừng trốn chạy vào phía trong.

Đao của tám đại doanh đã xoắn vào dây khóa, đẩy cửa kêu vang “lách cách”.

Nam nhân cách cửa cười gằn nói: “Cẩu quan! Tưởng khóa cửa là có thể yên à? Châm lửa!”

Phan Tường Kiệt ở trong cùng kinh hoảng vội nói: “Dừng tay! Đừng phóng hỏa, đừng phóng hỏa! Chỉ huy sứ vẫn còn ở đây, các ngươi không thể đốt sạch được!”

Lương Thôi Sơn giơ ngọn đèn dầu lên, nói tiếp: “Thiêu chết hai tên tham quan ô lại là đáng đời! Thế nhưng ánh lửa chắc chắn sẽ khiến thủ bị quân ngoài thành chú ý, lúc đó thủ bị quân công thành tiến vào, nhất định giết sạch đám loạn đảng các ngươi!”

Nam nhân bên ngoài rút đao về, biến sắc bất định, đúng là thái hậu đã hạ lệnh không được kinh động tới thủ bị quân Khải Đông ngoài thành. Trữ quân ngàn cân treo sợi tóc, hắn tính tính thời điểm, đã lúc này rồi, trong cung vẫn không có tin tức truyền ra, chắc hẳn trữ quân đã nguội lạnh, hắn bèn yên lòng, sắc mặt cũng hơi nguôi giận.

“Lương đại nhân, ” Hắn vừa nói vừa giơ tay ra hiệu đội ngũ phía sau đi vòng, “bây giờ ngươi làm việc tại Hộ bộ, suốt ngày nhìn bạc trắng trôi vào chảy ra mà vẫn ở trong cái viện rách, có cần thế không? Chẳng bằng nhân cơ hội này cải tà quy chính, về sau có khi lại tiền đồ tựa gấm.”

Ngực Lương Thôi Sơn đập bịch bịch, hắn mừng rỡ kéo dài thời gian với đối phương, bèn nói: “Ta chỉ có nấy bổng lộc, ở trong viện rách cũng vừa lòng rồi.”

“Dựa lưng đại thụ mới hưởng mát được chứ, ” Nam nhân này là thân tín của Hàn Thừa, chậm rãi bước, không chút hoang mang nói, “bên ngoài này gió nổi mây vần, tháng ngày bình an của Khuất Đô còn có bao nhiêu? Nhanh chóng theo môt chủ nhân tốt, sau đó mới có thể tiếp tục góp công cho triều đình.”

“Chí hướng mỗi người khác nhau, người chúng ta cống hiến cho là thiên tử, là Đại Chu, là giang sơn Lý thị, nếu như thay thành người khác thì chẳng phải đảo lộn luân thường đạo lý sao?” Đèn dầu trên tay Lương Thôi Sơn đã sắp cháy hết, hắn nói, “Ta cũng muốn khuyên ngươi buông đao sát sinh xuống, lúc này tỉnh ngộ hãy còn chưa muộn, đợi đến lúc trữ quân đăng cơ, còn có thể nhớ một phần công lao của ngươi.”

Nam nhân “tặc” nhỏ một tiếng, nói: “Đã thế thì, ngươi hãy theo trữ quân một đoạn đi.”

Tiếng hắn vừa dứt, Lương Thôi Sơn liền nghe thấy song sắt nhỏ trên vách tường bị phá tan, tám đại doanh ném đùm cỏ bốc khói vào, trong ngục thoáng cái mù khói, các quan sặc sụa che ống tay áo ho khan, ứa cả nước mắt.

Phan Tường Kiệt càng chắc mẩm thái hậu muốn giết lão, đeo còng vịn rào chắn, vừa ho vừa la: “Sùng Thâm, Sùng Thâm mau mở, mở, mở cửa!”

Hàn Thừa cũng giật mình tỉnh lại, hắn đánh đổ ấm trà trên bàn, giội ướt ống tay áo, che miệng mũi mình.

Lương Thôi Sơn bị sặc đứng không vững, quan chức phía sau xô đổ cả cái bàn, mọi người loạng choạng trong ngục, chỉ nín một chốc xong lại giẫm lên bàn víu lấy song sắt muốn hít thở. Bọn họ vừa mới ló đầu, binh sĩ tám đại doanh chờ bên ngoài liền đẩy đao xiên gọn.

“Ngươi là tiểu quan được đề bạt trong án cống rãnh công, ” Nam nhân nói, “lúc đó Cẩm y vệ tới giúp Hộ bộ là Thẩm Trạch Xuyên, vậy xem ra, ngươi là tên mật thám lớn nhất được Trung Bác cắm ở Khuất Đô rồi. Phan thị lang nhờ ngươi tra án, ngươi lại cùng Tiết Diên Thanh ngầm giở trò với sổ sách bên dưới, mưu hại Phan thị lang vào ngục, rõ là muốn khuấy đục nước Khuất Đô phải không!”

Đúng là Lương Thôi Sơn được Thẩm Trạch Xuyên đề bạt, nhưng hắn không liên quan gì tới Trung Bác hết, bất kể nhậm chức Quyết Tây hay Hà Châu đều là giải quyết việc công, đến thư từ qua lại với Thẩm Trạch Xuyên cũng chẳng có, giờ đây nghe đối phương nói vậy liền quát: “Vu khống!”

Khói mù này thực sự muốn lấy mạng, Phan Tường Kiệt đã bắt đầu phá cửa, vừa ho vừa cầu xin: “Sùng Thâm, mau mở cửa đi!”

Không chỉ Phan Tường Kiệt không chịu nổi, các quan bên cạnh Lương Thôi Sơn cũng không chịu nổi nữa. Mọi người bị ép vào đường chết, ở đây tiến thoái lưỡng nan, nếu như còn không thấy cơ hội xoay chuyển thì sẽ cứ thế nghẹn chết mất thôi.

Mấy tên ngục tốt kéo dây khóa, Lương Thôi Sơn không kịp ngăn cản, thấy cửa ngục kia mở ra, người bên cạnh chen nhau chạy ào ào ra ngoài. Hắn bị xô cho lảo đảo, còn chưa kịp la đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của quan chức chạy ra ngoài, họ đã bị tám đại doanh chém đầu ngay tại chỗ.

“Điên rồi…” Lương Thôi Sơn chống lên vách tường, ôm mặt nói, “Các ngươi điên rồi!”

Hắn đang nói thì trên lưng đột nhiên nặng, bị người nào đó đạp ngã từ phía sau.

Hàn Thừa nhổ vào Lương Thôi Sơn, xong lại bịt miệng mũi, nín giọng nói: “Tối nay trừ khử hết đám loạn đảng cấu bè kết cánh các ngươi!”

Nhành cây mới nhú trong viện rì rào, gió thổi sổ sách la liệt trên đất giấy bay tán loạn. Giày đen của Hàn Thừa đạp gãy bút, đá văng thi thể bên cạnh, phủi tro bụi trên áo choàng trong mùi khói lửa và máu tanh.

Lương Thôi Sơn bị kéo ra ngoài, đao đã đặt ngay trên cổ hắn. Mũ cánh chuồn của hắn đã rơi mất, giờ hắn đang tóc tai bù xù, thở hổn hển nói: “… Dù thái hậu giết trữ quân, thiên hạ này cũng không phải của bà ta… Bọn gian thần tặc tử các ngươi, hủy mất cơ nghiệp trăm năm của giang sơn Lý thị ta…”

Hắn bi thương cùng cực, tự dưng không nói nên lời.

Lương Thôi Sơn vốn tưởng hôm nay chết chắc rồi, ai ngờ trong gió bỗng truyền tiếng hiệu gấp gáp, sau đó ánh nắng chân trời chợt hiện ra, ngói vàng lưu ly của vương cung Khuất Đô lập tức lấp lóe. Thích Trúc Âm giục ngựa phi gấp, nghênh móng ngựa phá tan cửa viện, khoảnh khắc ghìm ngựa giơ phiếu bài lên.

“Ta phụng lệnh trữ quân, ” Lúc ngựa hạ móng nàng nhìn chằm chằm Hàn Thừa, “đặc biệt tới để đốc thúc đô quân soát thành.”

Hàn Thừa không tin, hắn gượng cười nói: “Trữ quân kề cận cửa tử, đâu còn có thể ra lệnh cho đại soái làm việc? Ta biết đại soái vội vàng cứu người, nhưng tuyệt đối đừng giả truyền lệnh trữ quân.”

Thích Trúc Âm lấy điều lệnh từ trong tay áo ra, quăng vào lòng Hàn Thừa, nói: “Phiếu trữ quân phê, ngươi nhận ra chưa?”

Hàn Thừa nhìn bút tích đỏ son phê trên phiếu nghiêng lệch, hiển nhiên là có người nắm tay trữ quân để phê điều lệnh. Hắn im lặng lúc lâu, trong đầu xoay chuyển thật nhanh về tình thế Khuất Đô. Cửa thành đã bị phong tỏa, tám đại doanh còn có hai vạn binh lực, Thích Trúc Âm trang bị nhẹ nhàng vào đô, bên ngoài chỉ có hai ngàn thủ bị quân đi theo.

Nếu như hiện giờ động thủ, bọn hắn vẫn có phần thắng.

“Trước khi ta đi, ” Thích Trúc Âm cúi người, ngũ châu trượt xuống đung đưa giữa không trung, nàng nói, “đã đặc biệt dặn cha già trong nhà, nếu như nửa tháng còn chưa về, thì có thể phái người tới đón ta.”

Đầu ngón tay Hàn Thừa siết điều lệnh, hắn nhìn đôi mắt Thích Trúc Âm, nói: “Lúc đại soái ở bãi săn Nam Lâm cũng từng nói lời tương tự.”

“Cái đầu không phải của riêng ta, ” Thích Trúc Âm cười, “nói chung phải để tâm chứ.”

“Năm đó thái hậu dốc sức gạt khó tứ phía để đại soái đạt được ý nguyện, ” Hàn Thừa miệng cười nhưng lòng không cười, nhét điều lệnh vào trong tay áo, “ai mà ngờ lại là kết cục thế này… Thôi vậy.”

Lương Thôi Sơn ngã xuống đất, ôm mũ cánh chuồn của mình, hành lễ với Thích Trúc Âm, nói: “May nhờ đại soái nhìn xa trông rộng, bằng không chỉ sợ hôm nay đã máu chảy thành sông rồi!”

Thích Trúc Âm không hé miệng, nàng nhìn Hàn Thừa lùi về sau, mãi đến tận khi tám đại doanh cùng lùi theo ra, mới dời tay đặt trên Tru Cưu.

Nàng nào có nhìn xa cái gì, chẳng qua là hù dọa Hàn Thừa thôi.

Lòng Thích Trúc Âm hơi trầm xuống, hai vạn đô quân quả thực vướng tay chân, tối nay thái hậu dám làm như thế, cũng là liệu định bọn họ muốn đánh mà còn e ngại, không dám lấy mạng Lý Kiếm Đình ra cược.

* * *

Hô hấp của Lý Kiếm Đình đã bình ổn, tất cả thái giám cung nữ trong điện của nàng đều bị bắt vào ngục. Trữ quân trúng độc tuyệt đối không phải việc nhỏ, Tiết Tu Trác ngàn phòng vạn phòng lại không phòng thái hậu, trong cung là nơi ngoài tầm hắn với.

Khổng Thu ở ngoài điện nói: “Đám hoạn quan này đều là hạng tài hèn sức mọn, nếu như tức giận chủ tử, lại bị người xúi bẩy, là dám cướp mạng của thiên tử ngay. Việc này chỉ cần điều tra nghiêm cẩn, đợi bọn hắn khai ra rõ ràng rồi trừng trị từng tên một!”

Trước kia Khổng Thu chủ lý Hình bộ, rất không ưa lũ thiến đảng như Phan Như Quý, lại được Hải Lương Nghi ảnh hưởng, căm hận nội hoạn tận xương tủy. Hắn uống hết trà đặc trong tay, nói với Tiết Tu Trác: “Bắt được cả người lẫn tang vật án Đan Thành rồi, đợi đo đạc đất ruộng xong, ấn hình phạt giảm biên chế với lục bộ, xem rốt cuộc có bao nhiêu kẻ dính líu trong đó!”

Tiết Tu Trác phấn chấn lên hẳn, rõ ràng Khổng Thu đang muốn thanh toán gọn với thế gia, bèn gật đầu nói phải.

Sầm Dũ bên cạnh tựa như có lời, nhưng cuối cùng không nói ra ngay lúc này.

* * *

Một trận Khuất Đô vừa mới hạ màn, Thẩm Trạch Xuyên ở Đoan Châu xa xa cũng nhận được tin tức.

Hôm nay nắng chiếu rực rỡ, Đinh Đào và Lịch Hùng ngồi dưới đường hành lang tỉ thí, ném hạt trái cây đã bị gặm sạch vào vũng nước. Phí Thịnh đang bưng thuốc không ra tay được, Kiều Thiên Nhai bèn xách sau cổ áo của hai nhóc này.

Đinh Đào ôm đầu nói: “Chúng ta nhặt ngay đây!”

“Ta ngồi nhìn nửa ngày rồi, ” Kiều Thiên Nhai búng hắn, “mười bảy mười tám nhỉ Đào Nhi? Sao ta thấy ngươi vẫn còn đòi uống sữa?”

Trong miệng Đinh Đào còn có vỏ quả, chát đến nỗi hắn phải cau mày, nói với vẻ có lý chẳng hề sợ: “Tại các huynh không gọi ta đi làm chứ còn gì, ta chỉ có thể ngồi đây gặm hạt dưa thôi.”

“Gặm hạt dưa.” Lịch Hùng tiếp lời.

Kiều Thiên Nhai thưởng cho mỗi đứa một cước, bắt bọn nó nhanh đi nhặt hạt. Hắn đứng dưới hiên nhìn, cận vệ tiến lại gần nói gì đó, hắn quay đầu thấy Thẩm Trạch Xuyên đang uống thuốc, Diêu Ôn Ngọc đang nói chuyện, liền gật đầu với cận vệ, ra hiệu cho qua.

Rất nhanh sau đó, Nhan Hà Như liền hân hoan vui vẻ bước vào. Y phục mỗi ngày của hắn đều không trùng lặp, nhưng nhất định phải thêu nguyên bảo và tiền đồng, lấp lánh lóe sáng, lúc đi qua đình viện hệt như con khổng tước ngẩng đầu rảo bước.

“Chào Chỉ huy sứ, chúc mừng thăng cấp nha.” Nhan Hà Như ôm bàn tính vàng của mình trước khi lên bậc, thò đầu ngó ngó vào trong, nhỏ giọng hỏi, “Phủ quân dạo này khoẻ không?”

Đúng lúc Phí Thịnh bưng bát không đi ra, mắt lạnh nhìn Nhan Hà Như, nói: “Vào gặp cái chẳng phải biết liền à? Nhanh lên, Phủ quân đang chờ đấy.”

Nhan Hà Như lộ lúm đồng tiền, hắn vừa lên bậc vừa nói: “Gặp thì đương nhiên phải gặp, ta một ngày không gặp Phủ quân là nhớ nhung vô cùng.” Hắn cười cười với Phí Thịnh, nghiêng thân lách ra khoảng cách, đi qua từ phía bên cạnh Phí Thịnh, chui “vèo” vào trong.

“Phủ quân!” Nhan Hà Như gọi thân thiết, “Ta thật sự ngóng trông —— “

Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên tựa có sắc lạnh, bên cửa sổ nhìn hắn, khiên cưỡng buộc hắn phải nuốt lời về. Nhan Hà Như lặng lẽ co chân, sợ sệt nói: “Phủ quân… khoẻ chứ?”

Diêu Ôn Ngọc ngồi bên bàn dùng trà, nghe nhưng cũng không nhìn hắn.

Thẩm Trạch Xuyên hơi nâng cây quạt, nói: “Ngồi.”

Nhan Hà Như nào dám ngồi thật, hôm nay hắn đến để thỉnh tội mà, hắn lập tức kéo kéo cái ghế tựa, tha thiết tỏ ý mời Thẩm Trạch Xuyên ngồi trước.

Lúc này đang chính giữa trưa, con chim không rõ tên đậu trên cành cây kêu tiếng một. Bên ngoài nóng nên hơi khô hanh, là thời điểm dễ buồn ngủ. Thẩm Trạch Xuyên không quan tâm Nhan Hà Như thảo mai lấy lòng, đứng bên cửa sổ đón ánh nắng. Gió mỏng sượt qua đôi má, viên châu mã não lắc lư như có như không, tựa sóng nước dập dờn trong cảnh xuân.

Nhan Hà Như chẳng cảm nhận được tí cái đẹp nào, hắn chỉ thấy ánh mắt của Phủ quân thật đáng sợ, không mở miệng mà áp bức đến nỗi hắn sắp đứng không vững rồi.

Cái tên Thẩm Trạch Xuyên này ấy mà.

Nhan Hà Như nỗ lực phân tán tinh thần, trong lòng oán thầm.

Một khi sợ hãi trước y, thì sẽ cảm thấy vẻ đẹp này toàn là dao, càng nhìn càng sợ… quá sức kỳ quái!

“Nghe nói Khuất Đô đang điều tra ruộng Đan Thành, ” Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên dán lên quạt, “ngươi nghe được tin tức gì không?”

Nhan Hà Như đã có chuẩn bị, biết Phủ quân đang chờ tự hắn khai ra, bèn lập tức khai báo: “Biết chứ, nào dám không biết ạ. Phủ quân, kho lương tám thành kia đều là lừa người hết trơn, lương thực bên trong đã bị ta bán đi lâu rồi, bán cho Lạc Sơn bán cho Phàn Châu, bọn thổ phỉ đều thích mua.” Hắn nói tới chỗ này, ngoan ngoãn dừng lại trong nháy mắt, như là không biết gì, “Thái Vực không nói việc này với ngài à?”

Thái Vực đương nhiên không nói, Thái Vực chính là kẻ lao động thay Nhan Hà Như tại Trà Châu, nào biết lương thực hàng năm qua tay mình là từ đâu tới? Đến tiếng gió Nhan Hà Như cũng chẳng hé cho lão, lần nào cũng dùng kho lương Hà Châu lấp liếm cho qua chuyện. Thái Vực chỉ muốn có tiền, căn bản sẽ không tra cứu.

Mọi việc đẩy cho người chết đều chẳng sai mà!

Đôi mắt Nhan Hà Như cong cong.

Thẩm Lan Chu y dù có năng lực thông thiên, cũng không thể nào khiến Thái Vực cải tử hồi sinh được.

“Việc này cũng là ta sơ sẩy, quên nhắc nhở ngài, ” Nhan Hà Như làm bộ nói, “phạt ta đi Phủ quân, ta tưởng chuyện này chẳng có gì quan trọng.”

Hắn nói như vậy, nghe qua thì quả thực không sai, dù gì bọn hắn làm ăn tại phía đông, về sau lại không đầu cơ lương thực, chuyện trước kia lật qua trang rồi. Nhưng mà tra cứu một chút là sẽ nói không thông được, Thẩm Trạch Xuyên tại Trung Bác chặn giá lương thực mà hắn nâng lên, lưu dân tám thành tháo chạy tới cảnh nội Trung Bác, Thẩm Trạch Xuyên phải ước lượng được tồn dư tám thành mới tranh đấu với người ta được.

Thẩm Trạch Xuyên như đang suy tư gì đó, y quay đầu lại, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ nói: “Ngươi dịch hết kho lương tám thành rồi, vấn đề ruộng dân năm nay không giải quyết được, tám thành lẫn Khuất Đô đều chỉ có thể điều động lương thực từ Quyết Tây, Hà Châu đến Hòe Châu, ngươi đang nắm mạch máu của họ nhỉ.”

Nhan Hà Như nghe ý này có vẻ còn là khen hắn, nhưng hắn không dám tùy tiện đáp lại, bởi vì Thẩm Trạch Xuyên giảo hoạt lắm, ai chắc có đang chờ hắn rơi vào hố không đây. Hắn nói: “Ta theo Phủ quân là thay đổi hoàn toàn, không làm buôn bán kia nữa, bọn họ quên ta lâu rồi.”

“Ngày trước ngươi có thể che giấu Giang Thanh Sơn lấy được lương thực tại Quyết Tây, khác với tình hình tám thành, dựa vào Hề Hồng Hiên.” Một con trùng rơi xuống bệ cửa, Thẩm Trạch Xuyên nhìn nó lẩn trốn dưới quạt của mình, nói tiếp: “Dạo nay ta mới nghĩ tới chuyện này, Hề Hồng Hiên cũng làm đầu cơ lương thực công, hai ngươi va chạm tại Quyết Tây rồi, sao hắn có thể chứa chấp ngươi cho được.”

Hề Hồng Hiên là con trưởng thế gia, còn có kho bạc bảo đảm, trên quan trường được hoan nghênh là không kỳ lạ, Nhan Hà Như muốn nhúng tay vào buôn bán lương thực công Quyết Tây thì quá khó, hắn phải đi đường vòng mới có cơ hội. Thẩm Trạch Xuyên xem lại danh sách Đôn Châu kia liền biết được, quan chức Nhan Hà Như hối lộ đều từng cùng Hề Hồng Hiên đầu cơ lương thực công, mỏ đồng trong tay không sạch sẽ, hắn nắm nhược điểm này đi theo sau Hề Hồng Hiên vớt vát, thế nhưng hắn ăn không đủ no, vì vậy lại có kho lương tám thành.

“Ta là ăn may, ” Nhan Hà Như cười hì hì, “tên mập Hề nhị đáng chết, ỷ vào kho bạc nhà mình, bám Quyết Tây chặt thế kia, ta chỉ có thể tìm đường khác thôi.”

Tám đại gia muốn giữ thế thăng bằng, món lời kếch sù này đương nhiên không chịu cho Hề Hồng Hiên ăn, Hề gia đã đủ mập rồi. Hà Châu Nhan thị vừa hay tương phản, Nhan Hà Như còn nhỏ, trong nhà cũng không có người làm quan, thế gia bắt bí hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng tiểu tử này quá lươn lẹo, đứng giữa kiếm được bát đầy chậu đầy, còn tí tẹo lãi mà mình chẳng thèm ngó thì quẳng cho thế gia, cứ như vậy mà thế gia còn cảm thấy đã ăn được lời lớn rồi.

Nhan Hà Như nói xong, nội đường yên tĩnh, hắn tựa hồ không nhận ra được sát ý dưới sự trầm mặc của Thẩm Trạch Xuyên, hắn chắp hai tay sau lưng, nói tiếp: “Suy cho cùng thì việc này, Phủ quân cũng vui như mở cờ mà. Tiết Tu Trác dữ như thế, định đo lại ruộng tám thành, ta không cần tính cũng biết bọn họ không bù nổi số thuế ruộng thiếu được, ép gắt rồi chó cắn chó, lúc đó Phủ quân có thể tóm Khuất Đô dễ như ăn cháo.”

Thẩm Trạch Xuyên hơi nghiêng người, lại nhìn về phía Nhan Hà Như lần nữa, nhẹ giọng nói: “Vậy ta phải cám ơn ngươi nhỉ.”

Lông tơ Nhan Hà Như dựng lên, lúm đồng tiền của hắn vơi bớt, đón ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên nói: “… Ta chỉ đề nghị vậy thôi.”

Thẩm Trạch Xuyên nói: “Thế là xong rồi sao?”

Dường như Nhan Hà Như muốn cười lên, nhưng hắn không dám, hắn thừa biết Thẩm Trạch Xuyên muốn nhân dịp này ghim hắn một khoản.

Mẹ nó.

Trong lòng Nhan Hà Như rất hận.

Sau tháng bảy năm ngoái, Thẩm Trạch Xuyên lần lượt gạt đứt bao nhiêu bạc chỗ hắn rồi? Phải, con đường giao thương đáng giá, nhưng Nhan Hà Như còn để ý nhiều hơn, hắn biết rõ ràng mình có thể kiếm lời nhiều hơn thế. Bị Thẩm Trạch Xuyên chặn đứt việc bán lương thực tạm không nói, năm nay lương thực đi Khải Đông mới là con số đổ máu, còn có tân bến cảng Quyết Tây đang xây dựng… Thẩm Trạch Xuyên làm vậy là đang quan sát hắn tuốt cạn lực đây mà!

Nhưng hắn cũng có cách chống lại.

“Năm ngoái ta nghe Nhị gia đang tìm Nhất Đăng đại sư, khéo quá, tháng trước đại sư bị người của ta đón ở Hà Châu rồi, lần này ta gấp gáp chạy tới là vì muốn nói tin tức này cho Nhị gia.” Nhan Hà Như gẩy hạt châu trên bàn tính, “Phủ quân muốn hay không nhỉ?”

Thẩm Trạch Xuyên hơi ngẩng đầu, nhìn vào hắn, khe khẽ cười lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.