Thương Tiến Tửu

Chương 228: Chương 228




Thương tiến tửu, Chương 228: Sau này

Phí Thịnh thu dọn hiện trường khá cẩn thận, nhóm cận vệ dùng tốc độ nhanh nhất lau sạch vết máu trên đường hành lang, cùng lắm chỉ trong thời gian một chén trà. Lúc Phí Thịnh vén rèm, nhìn thấy Phủ quân đang chợp mắt lim dim, hắn nói rất nhẹ: “Chủ tử, xử lý xong rồi.”

Thẩm Trạch Xuyên như tỉnh như không, y hơi hé mắt nhìn chằm chằm ngọn nến sắp cháy hết, ngồi nơi đó có vài phần khó tiếp cận. Qua hồi lâu y nói: “Cốt Tân đến đâu rồi?”

Phí Thịnh nói: “Chắc đêm nay đến Lạc Sơn rồi.”

Thẩm Trạch Xuyên như đã tỉnh, y dùng giọng mũi “Ừ” một tiếng, nói: “Bảo hắn về đi.”

Phí Thịnh quỳ một gối tại cửa, hơi cúi thân im lặng chốc lát, không dám nói ra lời thái quá tỏ vẻ bi thương, bèn bảo: “Hắn đem theo thư của Nhị gia đấy, chủ tử, Lạc Sơn không xa Đoan Châu chúng ta, không mất mấy thời gian đâu.”

Tối nay Thẩm Trạch Xuyên không vui, không tiếp lời. Phí Thịnh lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn lui ra. Trong vòng hai nén nhang, Kiều Thiên Nhai đã đẩy Diêu Ôn Ngọc đến.

Rèm trúc mở rồi khép, Thẩm Trạch Xuyên nói: “Sao Nguyên Trác vẫn chưa nghỉ ngơi? Muộn thế này rồi.”

Diêu Ôn Ngọc buông tay nắm sách, y đắp chăn mỏng, nói: “Không còn Nhan Hà Như, cửa tiệm Hà Châu sẽ loạn. Tối nay Phủ quân ở đây tự nghĩ đối sách, không ngại thì nghe thử thiển ý* của ta xem.”

*ý kiến, nói một cách khiêm tốn

Trước đây Nguyên Trác am hiểu luận suông, âm thanh như nước suối róc rách, ung dung hợp lẽ, rất là êm tai.

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu nói: “Lấy đèn dâng trà.”

Thị nữ tiến vào rút thảm len dính nước trà đi, thay ngọn đèn mới khiến cuối cùng trong phòng cũng sáng sủa lên. Phí Thịnh đặc biệt bảo thị nữ pha nước trà đặc giúp Phủ quân và tiên sinh tỉnh táo.

“Giết Nhan Hà Như, cửa tiệm Hà Châu sẽ loạn nhất thời, không giết Nhan Hà Như, chuyện làm ăn trong thiên hạ sẽ loạn cả đời.” Thẩm Trạch Xuyên không uống trà, y gắng lên tinh thần, “Huống hồ Nhan Hà Như khẳng định ta sẽ không giết hắn như vậy, nếu như ta thuận ý hắn, tức là lưu hoạ về sau.”

Thẩm Trạch Xuyên không có nhẫn nại với trẻ ranh, từ lúc Nhan Hà Như nhắc tới Nhất Đăng đại sư, Thẩm Trạch Xuyên đã định xong kết quả cho hắn rồi. Thẩm Trạch Xuyên có thể bị lừa gạt, nhưng không thể bị uy hiếp. Trên thực tế Nhan Hà Như hoàn toàn không hiểu Thẩm Trạch Xuyên, cũng không hiểu Tiêu Trì Dã, thành ra hắn chẳng biết trong hai người này rốt cuộc ai là vỏ đao.

Ngoài ra, Tiêu Trì Dã sốt ruột tìm đại sư như vậy là bởi hắn vừa trải qua tử biệt. Thẩm Trạch Xuyên chỉ cần vừa mới nghĩ sau khi Sách An nghe được tin tức sẽ có tâm trạng gì, là đã không định để Nhan Hà Như sống thêm một khắc rồi.

Diêu Ôn Ngọc đợi thị nữ lui xuống hết, nói: “Chuyến này Nhan Hà Như không có tùy tùng, để cả tâm phúc ở lại Hà Châu là vì muốn Phủ quân kiêng dè.”

Giống như Nhan Hà Như tự nói, hắn sẽ không khoa chân múa tay. Hắn dám đường hoàng vào thẳng phòng uy hiếp Thẩm Trạch Xuyên là chắc mẩm mình đã thắng. Tâm phúc của hắn đều ở lại Hà Châu, nếu hắn không về nhà đúng thời gian, thì Nhan thị sẽ ngắt đứt điểm cuối của thương lộ Hoè Tì Trà, cự tuyệt đội buôn Trung Bác ngoài cửa, khiến Thẩm Trạch Xuyên chỉ có thể đi qua Hòe Châu, vòng tới gần Địch Thành, lại qua cảng Vĩnh Nghi, cuối cùng đến Quyết Tây xa tít. Con đường này không chỉ tốn giờ tốn lực, còn phải mất công giao thiệp với cửa khẩu ven đường, hơi bất cẩn là có thể lật thuyền ngay.

“Thương nhân thiên hạ đều vì lợi ích, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Trung Bác là yếu địa trung chuyển của Ly Bắc và Khải Đông, thứ Nhan thị cắt đứt không chỉ thương lộ của ta, còn là thương lộ của nhóm hành thương đã tập trung vào đó. Những người này đã nếm được sơn hào hải vị, giờ bắt bọn họ quay về ăn rau dại, dù mùi vị có thế nào, không ăn no bụng thì sẽ không đáp ứng.”

Thẩm Trạch Xuyên khác thổ phỉ mà Nhan Hà Như gặp, trong tay y có quyền lực thực sự tại phía đông, tuyệt đối không phải hạng như Thái Vực, Lôi Kinh Trập có thể so sánh. Y có thể quyết định thuế quan hai nơi phía đông, đồng thời nắm vững ba yếu địa* là cửa Lạc Hà, chợ liên khu và Đăng Châu, Nhan Hà Như muốn chỉ dựa vào buôn bán để uy hiếp y, vậy cũng phải xem Thẩm Trạch Xuyên có thoải mái hay không.

*vùng quan trọng

Năm nay số lượng quân dự bị của thủ bị quân Trung Bác cũng lớn, Thẩm Trạch Xuyên không thể tự sản xuất trang bị, mỏ đồng đều dựa vào phía tây, hàng mà năm ngoái mấy kẻ hành thương lén lén lút lút đầu cơ đồng công đều đang trong tay họ, giờ khắc này gấp đỏ mắt ra, chờ không nổi muốn lên con thuyền Trung Bác này. Không cần Phủ quân đi gõ cửa, chỉ cần Phủ quân đề cập chuyện làm ăn, những người này lập tức chịu đi ngàn dặm xa xôi đến bán hàng. Phải biết hiện giờ Lương Thôi Sơn và Giang Thanh Sơn tra rất nghiêm, số đồng công này mà trong kho hàng của hành thương, một khi bị tra ra chỉ có đường chết, trong thiên hạ này người có thể một phát ăn gọn số hàng lớn như vậy chỉ có Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên cũng không lo quân lương Khải Đông.

Lúc trước Thẩm Trạch Xuyên lấy đi cửa tiệm Hề thị là dựa vào Hề Đan và Cát Thanh Thanh, bỏ ra kha khá sức. Bởi vì Hề thị là thế gia, chú trọng dòng dõi truyền thừa, cho nên giữ lại đại phu nhân không giết. Thế nhưng Nhan thị không phải, Nhan thị dựa vào bán trà lập nghiệp, một ổ huynh đệ giang hồ bái kết nghĩa, thời mẹ Nhan Hà Như họ cũng có tình cảm, nhưng đến thế hệ Nhan Hà Như này thì người có khả năng là lên, không còn Nhan Hà Như, huynh đệ tạp nham bên dưới đều tình nguyện đàm luận với Phủ quân. Thậm chí không cần Thẩm Trạch Xuyên mở miệng nhắc quân lương Khải Đông, cũng có người cung ứng thay y.

Nhan Hà Như rất quan trọng, nhưng còn lâu mới quan trọng đến mức như tự hắn tưởng vậy.

“Bến cảng Liễu Châu do một mình Nhan Hà Như quản, ” Diêu Ôn Ngọc nói, “cụ thể thế nào quả thực chúng ta không rõ, thế nhưng Quyết Tây còn có Hề Đan đang quản lý chuyện buôn bán thay Phủ quân, bảo hắn phái mấy người qua lo liệu thì cũng không cần quá lo lắng. Trước mắt gấp là bến cảng cần không ít bạc, nếu để một mình Trung Bác gánh chịu thì e khó mà tiếp tục.”

Thẩm Trạch Xuyên nghe vậy bèn hỏi: “Ý của Nguyên Trác là?”

“Sớm muộn gì Phủ quân cũng phải về Khuất Đô, khi đó hành thương trong thiên hạ vẫn là hành thương của Phủ quân, ” Diêu Ôn Ngọc ngừng một lúc, ho nhẹ xong mới nói tiếp, “Bến cảng dựng lên cũng là cho mọi người làm ăn, chi bằng Phủ quân để cho nhóm hành thương bỏ bạc, khiến bọn họ coi trọng nơi đó, sau này Phủ quân chỉ cần khai thác Liễu Châu, điều chỉnh thuế quan, bọn họ sẽ là kho tiền của tân triều, cũng là kho tiền của Phủ quân.”

Không chỉ vậy, cách Nhan Hà Như xây bến cảng mới tại Liễu Châu rất hay, eo biển có thể đủ cho thuyền thả neo, Liễu Châu cho đến thành trấn xung quanh Liễu Châu hưng khởi đang ngay trước mắt, đây là một khoảng đất ruộng màu mỡ sắp khai khẩn, chỉ cần nhóm hành thương không ngốc thì nhất định sẽ vui vẻ chia món này với Thẩm Trạch Xuyên.

Thậm chí Diêu Ôn Ngọc có thể tưởng tượng ra, chờ đến ngày đó, căn bệnh thế gia đã được thanh trừ, thiên hạ bắt đầu nghỉ ngơi hồi sức, Liễu Châu sẽ trở thành cảng lớn đầu tiên thông suốt đông nam của Thẩm Trạch Xuyên, thậm chí là cảng lớn đầu tiên liên thông hải ngoại, ngày ấy…

Diêu Ôn Ngọc đột ngột che miệng, bật ho dữ dội. Y đụng đổ trà trong lúc vội vàng, trà nóng lăn hắt xuống chăn mỏng của y, làm ướt hai chân y.

Thẩm Trạch Xuyên đã đứng lên giữ vững cốc trà, khom thân gọi: “Nguyên Trác…”

Diêu Ôn Ngọc vẫn chưa nói hết, bao lời còn trong lồng ngực lại bị cái ho này chặn mất. Y vừa che miệng, vừa giơ tay ra hiệu không sao.

“Phí Thịnh!” Thẩm Trạch Xuyên nhìn thấy máu thấm ướt tay áo rộng, tức khắc quát lên, “Gọi đại phu!”

Phí Thịnh bên ngoài đáp một tiếng, quay đầu lập tức gọi người. Kiều Thiên Nhai nghe được tiếng “keng keng” liền cảm thấy không ổn, không đợi Thẩm Trạch Xuyên gọi đã vén rèm đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.