Thương Tiến Tửu

Chương 243: Chương 243




Phía trước của Biên Quận là Đại Mạc, bị bão cát ăn mòn, đứng ở trên thành cao rất ít khi có thể thấy trời cao. Bên trong nhà cửa thấp bé, đến đây trông ra xa xa khắp nơi mênh mông, đập mắt vào mắt là đất vàng. Trên đường cây xanh rất ít, ngựa đi qua vài dặm mới có thể thấy được mấy gốc cây bệnh. Cỏ hoang ở sa mạc thứ tự mọc không đồng đều, như là ông bà lão đã đến cái tuổi hói tóc.

Mũ giáp Tiêu Trì Dã đội cũng che được bụi, hắn tháo mũ xuống, sau lưng là mặt trời lặn, thấy phía trước là tường thành Biên Quận trong màn sóng cát lững lờ bay trên không.

“Nơi đây thật sự nghèo.” Hcn nhảy xuống lưng ngựa, ngửa đầu đem túi nước đổ lên mặt, từ từ nhắm hai mắt nói:” Bọ cạp trước nay không đến đây.”

Biên Quận không có đất ruộng, mảnh đất dưới chân rất cằn cồi, cái nắng bức tháng sáu dấu hiệu nứt toác đã được phô bày ra. Tiêu Trì Dã di quân giày, nhìn thấy con sâu đang ngọ nguậy dưới đất vàng.

“ Cánh đồng hoang dã ở phía đông Tỏa Thiên Quan nơi mà A Mộc đã nhọc công xâm chiếm, ở những năm đầu Hàm Đức đã biến thành vùng đất hoang, bởi thế mà bộ Thanh Thử đã vứt bỏ nơi đây, lui về phía đông Biên Quận.” Hải Nhật Cổ tóc ướt đẫm, “ Phủ quân muốn ta cùng bộ Hữu Hùng đàm phán, nhưng không cho ta mồi. Cái chuyện làm ăn này cần đầu óc, ta lại không có.”

Hải Nhật Cổ không thành thật, hắn biết làm thế nào để đàm, giống như hắn và Nhan Hà Như đàm vậy, con bọ cạp này rất hiểu phép tắc. Thẩm Trạch Xuyên không cho hắn con mồi rõ ràng, nghĩa là hắn phải làm chuyện này đàm có lời, khen thưởng đều do Thẩm Trạch Xuyên quyết định, nhưng hắn muốn ở đây cò kè mặc cả một cơ hội từ Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã không nhìn Hải Nhật Cổ, nói: “ Ngươi nhất định có.”

Hải Nhật Cổ sờ sờ mấy cái sau gáy, có chút ngượng ngùng. Nước mà hắn tưới lên người rất nhanh bị khô hết, lộ làn da màu đồng oi bức. hcn vắt kiệt túi nước, không ngừng cố gắng, nói: “ Ta cấp lương thực cho bộ Hữu Hùng qua mùa đông, bọn họ cũng có thể đủ lương thực ở lại lãnh địa.”

“ Nếu ngươi chỉ có thể làm được như vậy,” tiếp đó bóng dáng Tiêu Trì Dã di chuyển, đặt ánh mắt trên cửa thành Biên Quận, nói, “ Cái chuyện làm ăn này ai cũng có thể làm được.”

Hải Nhật Cổ liên tục gặp phải trắc trở, nắn bóp cái mũi không thông của mình, nói: “ Được rồi, ta sẽ đưa cho bọn họ sự lựa chọn mới.”

Cửa thành Biên Quận đang mở, Thẩm Trạch Xuyên bên hông đeo đao, ôm cánh tay đứng trước cửa thành đang nhấc lên. Đêm qua cô đi rò đường, cuối ngày hôm nay mới trở về, chỉ ngủ hai canh giờ, sắc mặt mệt mỏi, nhìn thấy Tiêu Trì Dã đến cũng không có vui mừng lắm.

“ Ú,” Thích Trúc Âm nói, “ Đến đây.”

Tiêu Trì Dã ném thẻ bài của mình cho Thích Trúc Âm, Thích Trúc Âm tiếp được, cũng không nhìn, thuận tay đưa thẻ bài cho Thích Vĩ, xoay người đưa Tiêu Trì Dã vào thành.

“ Hàm Đức năm thứ tư ta đến đây, Lục Quảng Bạch nói muốn trồng cây,” trọng giáp của Tiêu Trì Dã dưới ánh chiều tà nóng lên, hắn nói, “ Biên Quận tại sao còn hoang vu như vậy?”

“ Hắn tưởng bỏ,” cổ Thích Trúc Âm bị đau do ngủ, lúc này hơi hơi lắc đầu xuống, nhìn ngọn đèn nơi phố đang sáng dần lên, “ Hàm Đức năm thứ sáu bão cát lớn, hắn gom tiền cùng Hà Châu mua giống mạ, nhân dịp mùa xuân thì ở biên giới reo xuống, sống còn chưa đến cuối tháng, đã bị kỵ binh đạp nát rồi.”

“ Lúc đó đóng quân ở bộ Thanh Thử là Cáp Sâm?” Tiêu Trì Dã bước lên bậc thang, đặt mũ giáp bên cạnh, cùng Thích Trúc Âm ngồi xuống đây, nhìn thiết kỵ vào thành.

“ Là Cáp Sâm.” Thích Trúc Âm không ngồi, cô đứng dựa vào của, cằm nhuộm ánh chiều tà, nói, “ Tin ngươi gửi cho Triều Huy sớm đã đến rồi, tháng sáu muốn đánh một trận ác liệt, nhưng điều quan trọng quyết định đó là Cáp Sâm phải thực sự quay đầu xuống phía nam tập kích đoạn châu. Nếu hắn không đến, Sa Nhị doanh sẽ vì lần này điều binh cho ngươi mà gánh vác hậu quả.”

“ A Mộc và bộ Hồ Lộc kết hợp, còn đang thuyết phục bộ Hữu Hùng quy thuận, lương thực của Cáp Sâm không còn dư bao nhiêu,” Tiêu Trì Dã nói, “ hắn phải đến Đoan Châu lấy lương thực.”

“ Ngươi mang theo bọ cạp,” Thích Trúc Âm nói, “Thẩm Trạch Xuyên muốn làm gì?”

“ Cáp Sâm đánh Đoan Châu, viện binh phải đứng ở Cách Đạt Lặc bên bờ ven sông trà thạch, chỉ có bộ Hữu Hùng có thể ở phía đông nam chặn ta,” Tiêu Trì Dã duỗi dài chân, “ Lan Chu muốn cùng bộ Hữu Hùng nói chuyện.”

“Vậy thi hắn phải lấy ra đủ thành ý đi,” Thích Trúc Âm đứng thẳng người, giơ tay chỉ về núi Tuyết xa xôi phía nam, “ Hùng ở phía nam có đồng cỏ, kho lúa của Thẩm Trạch Xuyên không lấp đầy được bụng chúng, tham lam của chúng ngươi căn bản không tưởng tượng được.”

Thích Trúc Âm, không, đầu tiên từ Thích Thì Vũ, Khải Đông đã có ý muốn cùng bộ Hữu Hùng đàm phán, hy vọng bọn họ có thể giống như bộ Hồi Nhan ở phương bắc nhập vào Đại Chu, nhưng quá khó khăn, bộ Hữu Hùng là bộ mạnh, họn họ so với bộ Hồi Nhan không có gì cả hoàn toàn không giống nhau, bọn họ tin rằng loan đao của mình cùng hùng mã có thể cướp được nhiều vùng đất tốt, bởi vậy ngay cả trướng của A Mộc cũng không mua được họ.

“ Lan Chu đồng ý đem lãnh thổ của bộ Hãn Xà cho chúng,” Tiêu Trì Dã nói, “ sau khi chúng rời Tỏa Thiên Quan vẫn du đãng ở xung quanh, đây là chúng muốn gì đó.”

Thích Trúc Âm ngồi xuống, nói với Tiêu Trì Dã, “ Đúng, các ngươi có thể rất thông minh, bộ Hữu Hùng quả thật muốn lãnh thổ, nhưng ngươi là đại quân Đại Mạc sao? Thẩm Trạch Xuyên ở Trung Bắc chơi trò bịp bợm với người Đại Chu được, đến đây thì vô dụng thôi, hùng không ăn bánh vẽ ra. Ta đã cùng chúng nói chuyện, chúng so với bộ Hãn Xà càng giảo hoạt.”

Lịch Hùng ở dưới hiên nhà bắt được thằn lằn, hắn quỳ gối trên ván gỗ trơn bóng, cầm cái đuôi con thằn lằn, nói với đinh đào: “ Nướng nó, ăn ngon.”

Đinh đào khoanh chân, cầm bút viết viết vẽ vẽ, rảnh rỗi liếc nhìn thằn lằn một cái, ghét bỏ nói: “ Buồn nôn.”

Lịch Hùng khẽ vẫy vẫy thằn lằn, nói: “ Đây là rắn của Cách Đạt Lặc.”

Đinh Đào đã lâu không có nghe thấy Lịch Hùng nhắc tới Cách Đạt Lặc và Lôi Kinh Chập, hắn gấp vở lại để sang một bên, nhìn thằn lằn: “Nó so với thằn lằn của Tỳ Châu dài giống nhau à?”

“Nó đều từ Cách Đạt Lặc chạy đến, ” Đinh Đào bưng cằm, ra vẻ thâm trầm, “Chắc là sống ở Cách Đạt Lặc không tốt, vẫn là ở trong này thoải mái nhất.”

Lịch Hùng nói: “Không phải, nó thích ở......”

Phí Thịnh đứng ở đầu kia gọi Đinh Đào, Đinh Đào lăn trở mình đứng lên, còn chưa nghe Lịch Hùng nói xong, đã chạy qua đó, kẹo đẻ trên đầu gối rơi xuống.

“...... ở chỗ cũ, ” Lịch Hùng nhìn Đinh Đào, đưa tay nhặt viên kẹo lên, giống như theo ý thức mà nhét toàn bộ vào miệng, ậm ờ nói, “Ta cũng thích ở chỗ cũ.”

Thủ lĩnh hiện tại của bộ Hữu Hùng là Đạt Lan Đài, hắn không phải la người thân của Tô Hách Ba Thú, mà là thân binh của Tô Hách Ba Thú. Tô Hách Ba Thú sau khi chết trận ở Cách Đạt Lặc, Đạt Lan Đài liền mang theo tinh nhuệ còn lại của bộ Hữu Hùng chạy về phía sau bộ Thanh Thử, ở nơi này đợi rất nhiều năm.

Đạt Lan Đài ngồi trước trướng, từ trong lửa trại lấy ra của khoai tây, bóc vỏ, cùng ăn thịt ngựa nướng. Hắn râu ria rậm rạp, khi cắn nuốt trông có vẻ buồn cười. Hắn không giống Tô Hách Ba Thú uy vũ hùng tráng, hắn rất thấp bé, thấp bé đến nỗi không giống người bộ Hữu Hùng.

“Tri giả đi trong Đại Mạc, ngươi cưỡi ngựa đến trước trướng của ta, mang theo lời khuyên nhủ của Hùng ưng,” Đạt Lan Đài nuốt miếng khoai tây xuống, nhìn Ba Âm cạnh lửa trại, “ Nhưng mà yêu cầu của Hùng ưng hơi quá đáng.”

“Hùng thủ lĩnh dưới núi Tuyết,” Ba Âm hành lễ với Đạt Lan Đài đang ngồi xếp bằng,” ta mang theo lời hỏi thăm chân thành nhất của Hùng ưng, yêu cầu đều có thể thương lượng, Hùng ưng coi các ngươi như là bằng hữu.”

Cáp Sâm chính là Hùng ưng của bộ Hãn Xà, trước khi Tiêu Trì Dã khởi hành đã phía tri giả Ba Âm đến.

Đạt Lan Đài đem một củ khoai lang khác đưa cho Ba Âm, nói: “ Sói con của Ly Bắc là trẻ tuổi mà cường tráng, ta nghe nói hồ hòa lỗ và a xích bị giết chết, ở hố Trà Thạch thiên đánh bại bọ cạp của Hùng ưng kiêu ngạo. Ta đã già rồi, cưỡi không được ngựa, chỉ sợ không có cách đấu đá với người trẻ tuổi.”

Ba Âm nhận củ khoai tây bằng hai tay, chỉ phân vân ngắn ngủi trong nháy mắt, nói: “ Ngươi là hùng của mãnh hổ Tô Hách Ba Thú, dẫn đầu bộ Hữu Hùng sừng sừng ở phía đông nam đại mặc, là người kiên cường như bộ Hãn Xà cũng không dám dễ dàng mà trêu chọc vào, Hùng ưng tin tưởng vào sự kiên cường của ngươi. Sói con của Ly Bắc còn rất trẻ, hắn không thể đáng sợ bằng Lang Vương được.”

“Nếu thật là như vậy, ” Đạt Lan Đài xoa xoa bộ râu, ” Vậy thì tại sao Hùng ưng chặt được đầu Lang Vương mà mãi không thể chặt được đầu của con sói con này?”

Đạt Lan Đài nói không sai, hắn quả thật thực đã già, tóc còn chưa có hoa râm, hai tay đã trở nên không thể nắm đao lâu được. Tuy rằng không có khí nhuệ của Tô Hách Ba Thú, lại có thể mang theo Hữu Hùng bộ vượt qua bão gió tuyết, ở trong Đại Mạc vẫn duy trì sự tôn nghiêm của cường bộ. Hắn không phải loại người như Hồ Hòa Lỗ, hắn so với Ba Âm còn giống trí giả hơn.

“ Đây là lý do Hùng ưng phái ta đến tìm người,” Ba Âm nói, “ Kỵ binh cường hãn của bọn ta không phá được phòng tuyến của Ly Bắc thiết kỵ, không phải không đủ cường, mà là không có lương thực. Lang Vương đã chết, Đạt Lan Đài tôn kính mà lại đầy sự sáng suốt, ngươi cũng thấy được tương lại của Đại Mạc rồi đấy, bọn ta sắp bước vào lãnh địa mới, ở nơi đó, tất cả bộ tộc sẽ không chịu đói, đây là nguyện vọng của Nga Tô Hòa Nhật, cũng là nguyện vọng của Hùng ưng, bọn ta cần ngươi giúp.”

Khoai tây chôn trong lửa trại bốc mùi khét, Đạt Lan Đài dùng cây khều chúng ra, cũng khồn bị cung kính của Ba Âm đả động, nói: “ Mấy năm trước Cách Căn Cáp Tư của bộ Hồ Lộc ở Cách Đạt Lặc dùng thủ đoạn không quang minh chính đại giết chết quân chủ của ta, đem đầu của mãnh hổ dâng hiến cho A Mộc, A Mộc không cự tuyệt.” hắn lại nhặt củ khoai tây lên, nhưng không bóc ra, mà dùng bụng ngón tay thô ráp chùi sạch lớp tro bụi ở trên, “ A Mộc là con kền kền tham lam, hắn không phải là huynh đệ của bọn ta.”

Quân sĩ của bộ Hữu Hùng ngồi ở một chỗ khác đứng lên, đây là ý tiễn khách.

Ba Âm không hề động, hắn nhìn Đạt Lan Đài, nói: “ Đạt Lan Đài tôn kính, đó là sai lầm ngu xuẩn trong quá khứ của bọn ta, hiện giờ chúng ta có cùng kẻ địch….”

“Là ai bức tỉnh kẻ địch này?” Đạt Lan Đài ánh mắt nhìn thẳng về phía Ba Âm, “A Mộc muốn đánh chiếm tất cả các nơi mà mặt trời chiến xuống, vì thế không tiếc dùng nhưng biện pháp vô liêm sỉ để hiếp bực bọn ta rời cố hương. Ngươi là tên tiểu tử vụng về đê tiện, ấy vậy mà cũng dám nói trận mưu sát kia biến thành sai lầm ngu xuẩn.”

Ba Âm nói: “ ta xin nhận lỗi về lời giải thích này, Đạt Lan Đài…..”

Ánh sáng xung quanh đều bị ‘hùng’ che mất, bọn họ đứng quây lại, đôi mắt nhìn Ba Âm giống như nhìn mất con linh dương.

“ Cáp Sâm muốn bọn ta giúp hắn, vậy hắn nên cầu xin sự tha thứ của bọn ta,” Đạt Lan Đài lột vỏ khoai tây, “ Nếu Cáp Sâm chịu giết vợ hắn, khiến cho bọn tạp chủng Hồ Lộc trả giá, bọn ta sẽ giúp hắn xuất binh đánh Biên Quận.”

“ Đừng như vậy,” Ba Âm la lên, hắn cất cao giọng, “ Cách Căn Cáp Tư đã chết, Đóa Nhi Lan là cô nương vô tội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.