Thương Tiến Tửu

Chương 68: Chương 68




“Sao ngươi mới chịu?” Thẩm Trạch Xuyên bị nắn hơi nheo mắt, khiến người chẳng biết rõ được đây là đang khó chịu hay sung sướng, thần sắc rất dụ người, hệt như quạt gió thổi lửa.

Tiêu Trì Dã dùng ngón tay cái vuốt khoé môi Thẩm Trạch Xuyên, nói: “Ngươi tự lần mò đi.”

“Ta sợ có người trong ngoài bất nhất.” Khi Thẩm Trạch Xuyên nói chuyện môi mở mở khép khép, đầu lưỡi ẩn hiện khiến ngón cái của Tiêu Trì Dã ẩm ướt nong nóng, nhưng không chạm vào được.

“Ai trong ngoài bất nhất, ” Tiêu Trì Dã cúi người áp xuống, “nhị công tử thẳng thắn thế này còn gì.”

“Đúng là thẳng thắn, ” Thẩm Trạch Xuyên thở dài, “ngươi cứng lắm.”

“Mới ngủ đủ xong, ” Tiêu Trì Dã sờ y, “tích trữ nhiều ngày lắm rồi, cho chút ngon ngọt không?”

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng trao hôn cùng hắn, nói: “Bệnh nặng mới khỏi, thôi thì hơn, ta thực sự… hết khí lực rồi.”

“Ai nỡ để ngươi dùng sức trên giường,” Tiêu Trì Dã nói, “ta nỡ à?”

“Ngươi nỡ, ” Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “lúc này nói gì cũng đều lời dối trá, lên giường rồi toàn không giữ lời.”

Tiêu Trì Dã nói: “Vậy à, lúc ta lừa ngươi đã nói gì?”

“Muốn nghe hết, thì nói chuyện Tiết Tu Trác cho ta trước đã.” Thẩm Trạch Xuyên giơ ngón tay ngăn môi Tiêu Trì Dã lại hôn xuống lần nữa.

Tiêu Trì Dã siết chặt cánh tay, nói: “Muốn nghe cái gì? Trước khi hắn vào làm quan thì lý lịch không vẻ vang lắm. Tiết Tu Trác là con vợ lẽ của Tiết gia, lúc nhỏ không được yêu thương. Ngươi xem tuổi của hắn lớn hơn Hề Hồng Hiên và Diêu Ôn Ngọc mấy tuổi, đáng lẽ không nên cùng đi học với bọn hắn, nhưng làm sao lại cùng thành đồng môn? Toàn là bởi hắn bị ghẻ lạnh trong nhà, bỏ lỡ mất tuổi nhập môn.”

“Hắn trông nho nhã, đối nhân xử thế rất khéo léo.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Càng giống con trưởng thế gia hơn cả Hề Hồng Hiên.”

“Lúc hắn nhập học là đã mười một tuổi rồi.” Tiêu Trì Dã nói, “Hắn thiên tư thông minh, còn chịu khổ học, cho nên rất nhanh đã bộc lộ tài năng giữa một đám con cháu thế gia. Thế nhưng niềm vui không dài, mấy năm sau Diêu Ôn Ngọc cũng nhập học.”

“Khi ấy ai cũng muốn dính chút quan hệ với ‘ngọc thô Nguyên Trác’, gắng biểu hiện bản thân là người có thực lực. Nhưng lúc đó thầy dạy học cho bọn họ là Xương Tôn tiên sinh nổi tiếng hà khắc. Sau khi có Diêu Ôn Ngọc, số lần người khác chịu thước cũng tăng lên, bởi vì đối sách, văn thơ không người nào qua Diêu Ôn Ngọc được. Văn chương của hắn một khi xuất ra thì của người khác liền không còn lọt mắt Xương Tôn tiên sinh nữa. Danh tiếng Tiết Tu Trác cũng dứt trong mấy năm đó, sau đấy không còn để lộ tài hoa.”

“Sau này Diêu Ôn Ngọc làm học trò của Hải Lương Nghi. Hải Lương Nghi thì ngươi cũng biết đấy, Diêu Ôn Ngọc có thể dùng xuất thân thế gia bái môn hạ của Hải Lương Nghi, từ đó cũng thấy được thiên tư của hắn. Kỳ thực người ngoài không hề biết, người đầu tiên đưa danh thiếp cho Hải Lương Nghi là Tiết Tu Trác, hắn đã từng ba lần khấu bái Hải Lương Nghi, thế nhưng cuối cùng Hải Lương Nghi lại chẳng thu nhận hắn. Việc này nếu đặt người khác vào, dù không trở mặt thì hẳn trong lòng cũng có hiềm khích. Nhưng Tiết Tu Trác lợi hại ở điểm này. Ngày mà Diêu Ôn Ngọc hành lễ bái sư ấy, hắn cũng có mặt ở đó, hắn không chỉ ở đó, hắn còn là người nâng mũ. Hải Lương Nghi không chịu nhìn hắn, hắn từ đầu chí cuối chưa từng oán trách một lời. Trạch viện của Hải Lương Nghi là do Quang Thành đế thưởng, xưa nay coi trọng thanh tịnh, không lén lút tiếp kiến quan địa phương, cũng không sắp xếp tạp dịch dư thừa để sai phái. Có một năm đình đổ, Tiết Tu Trác vừa nghe thấy thì ngay cả cơm cũng không ăn, tự mình đi thay đá cho Hải Lương Nghi.”

“Hắn rất sùng kính Hải các lão, ” Thẩm Trạch Xuyên muốn nhấc thân dậy, nói, “ta điều tra chuyện đi lại của hắn khi đô sát đánh giá, cũng nhìn tấu chương của hắn lúc mới vào làm quan mấy năm, đều là trình bày phân tích liên quan tăng thu giảm chi, quy tắc sổ ruộng địa phương. Cái này cũng là vấn đề mà Hải Lương Nghi đau đầu lúc mới bước lên nội các mà.”

“Hắn còn giống học sinh của Hải Lương Nghi hơn cả Diêu Ôn Ngọc. Hải Lương Nghi từng nhậm chức mười mấy năm ở Hộ bộ, hiểu rất rõ mấy trò bẩn thỉu trong sổ sách địa phương. Lúc trước cần truy tra sổ sách minh bạch, Tiết Tu Trác được chỉ định phái đi, hắn cũng bởi vậy nhậm chức Hộ khoa đô cấp sự trung, chuyên môn đôn đốc các khoản.” Tiêu Trì Dã ôm người nằm trở lại, nói, “Ta cảm thấy hắn bây giờ, chính là từ lúc đó mà trở thành. Hắn ở vị trí đô cấp sự trung được tám năm, kiểm tra đánh giá đều xuất sắc, sớm nên được thăng chức, nhưng lại vẫn mãi chưa thăng lên, tại sao? Bởi vì Hải Lương Nghi có ý muốn ép hắn xuống.”

“Xem ra Hải các lão cũng bị tấm chân thành của hắn dao động rồi, tình nguyện dành thời gian mài giũa hắn. Có phần ân tình này, hai người không phải sư đồ cũng hơn hẳn sư đồ.” Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi nhíu mày, “Hắn nhậm chức Hộ bộ đô cấp sự trung, có thể xuống địa phương, quản sổ sách dưới tay, trong tay còn có đặc quyền trực tiếp tấu. Hắn muốn kết bằng hữu với ai cũng quá dễ dàng.”

“Bố chính sứ Quyết Tây tên là Giang Thanh Sơn, người này không thể khinh thường, sổ sách lần trước Tiết Tu Trác tố giác Hoa Tư Khiêm chính là kết hợp điều tra cùng hắn đấy. Công lao của Giang Thanh Sơn rất lớn, năm đó Khuất Đô khất nợ bạc cứu tế Quyết Tây, là hắn dốc toàn lực gánh chịu, không để mười ba thành Quyết Tây xuất hiện cảnh người chết đói khắp nơi, làm việc rất có khí phách, có dũng khí tiền trảm hậu tấu, là người có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Thế nhưng tính khí hắn không tốt, không thể nào giao thiệp cùng đô quan, lúc trước khi hai phe Hoa Phan quyền thế hùng hồn, hắn cũng chẳng tặng băng kính cho Phan Như Quý, hắn cứng rắn, lại có năng lực, cho nên Hoa Tư Khiêm cũng không thể hạ hắn được. Người như vậy, ngay cả Diêu Ôn Ngọc hắn cũng không đặt trong mắt, nhưng lại có thể xưng huynh gọi đệ cùng Tiết Tu Trác, từ đó mà biết được bản lĩnh kết giao của Tiết Tu Trác thế nào rồi.”

Tiêu Trì Dã bỗng dừng một chút.

“Sau này Hải các lão đề bạt Tiết Tu Trác, kỳ thực đều là năng lực của chính hắn. Lần trước ngươi nói tới dụ thế gia vào tròng, ta cảm thấy ngươi đã nói được điểm quan trọng, Tiết Tu Trác chưa chắc có thể thật sự vào được nội các.”

“Ta để ý người này rất mâu thuẫn, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “tấu chương mấy năm trước của hắn đều liên quan dân sinh, đi xuống địa phương cũng làm được việc thật, nhưng hắn lại không cách khỏi loại con cháu thế gia như Hề Hồng Hiên. Sự tình lụa Tuyền Thành là bước ngoặt thời cơ, ta cảm thấy hắn lòng dạ rất sâu, không phải tùy ý hành sự mà là mưu tính sâu xa.”

“Chẳng phải ngươi nói bên trong Khuất Đô giấu người cầm lái sao?” Thần sắc Tiêu Trì Dã nghiêm túc lên mấy phần, “Vậy hắn là người đáng nghi nhất.”

“Sáu năm trước Trung Bác binh bại, hắn phẩm bậc không cao, tuổi tác còn ít, làm sao có thể thao túng những cáo già thế gia này? Chỉ một Ngụy gia thôi cũng khó đối phó rồi. Ta suy đoán nếu như thật sự có một người như thế, phải cùng tuổi với Hải Lương Nghi, bằng không với lý lịch như vậy thì khó được số đông tin phục.”

“Manh mối ít quá, sau này vẫn cần cẩn thận ứng phó bọn họ.” Tiêu Trì Dã nặn nặn cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, nói, “Ngẫu Hoa lâu sụp cũng không phải không tốt. Hề Hồng Hiên lần này sợ vỡ mật rồi, sau mà muốn tìm ngươi uống rượu cũng không có nơi để đi.”

“Rượu ở đâu mà chẳng uống được, sập một cái Ngẫu Hoa lâu thì còn có lâu khác. Hương Vân không còn mới là thật sự không còn, ” Thẩm Trạch Xuyên chếch con ngươi, “nhị công tử mới thiệt.”

“Không còn Hương Vân, ta cũng có thể tìm người khác.” Tiêu Trì Dã nhìn y, “Mỹ nhân còn nhiều mà, không phải ở đây có một người à?”

Thẩm Trạch Xuyên dùng đầu ngón tay tìm tòi mấy lần trong lòng bàn tay hắn, nói: “Không có năm trăm lượng thì ta không bồi uống rượu đâu.”

“Ta nghèo chết đi được.” Tiêu Trì Dã nắm lấy đầu ngón tay trêu ghẹo của y, “Không có tiền, chỉ có thể tặng ngươi thứ khác thôi.”

Thẩm Trạch Xuyên nói: “Của hiếm nào có thể làm ta động lòng?”

Tiêu Trì Dã cầm tay y đặt bên hông mình, nói: “Nhị công tử phong độ xuất chúng, thế nào?”

“Thẩm Lan Chu ta ngọc thụ lâm phong,” Thẩm Trạch Xuyên ung dung thong thả nói, “có thể soi gương tự ngắm, không cần người khác.”

“Hẳn ngươi sẽ không vui đâu, ” Tiêu Trì Dã nói, “tự ngắm sao có vị bằng ta ngắm? Gương phải hai người soi mới gọi là đẹp say lòng người.”

Trong mắt Thẩm Trạch Xuyên ngậm sóng nước, y hỏi: “Vậy cái gì gọi là đẹp say lòng người thế?”

“Trăm nghe không bằng một thấy, ” Tiêu Trì Dã thăm dò độ ấm của Thẩm Trạch Xuyên, “ngày nào đó thử cùng ta chẳng phải biết ngay sao.”

Thẩm Trạch Xuyên bị sờ làm thở dốc khe khẽ, hai người đều đã lâu không được ung dung thư thả, lại sống sót sau tai nạn, sức lực vừa mới hồi lại đều áp ở bụng dưới, lúc này vừa ôm vừa dụi, quả thật là châm nơi mấu chốt kia nóng rực lên.

“Thẩm Trạch Xuyên thanh tâm quả dục, ” Tiêu Trì Dã nén giọng thở ra, “sao ta chẳng nhận ra được là ai?”

“Đó là Thẩm Trạch Xuyên, người ngươi gọi lại là Thẩm Lan Chu.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Ngươi muốn ai?”

“Ta muốn cả hai.” Tiêu Trì Dã kéo Thẩm Trạch Xuyên dậy, lại đặt y nghiêng qua, từ phía sau áp xuống, hỏi, “Ngươi có cho không?”

Nửa khuôn mặt Thẩm Trạch Xuyên vùi vào đệm chăn, chỉ thở dốc không nói lời nào. Tiêu Trì Dã cắn y, viền tai y mẫn cảm, bị liếm cắn cho thở dốc đứt quãng, khóe mắt ửng đỏ lên.

“Thần Dương đun nước rồi, trước khi trời sáng thì cho ngươi tắm.” Tiêu Trì Dã đỉnh vào Thẩm Trạch Xuyên, dùng giọng mũi gọi, “Lan Chu.”

Cái giường này là tạm thời dựng lên lúc cần dùng gấp, vừa nhỏ vừa hẹp, chen chúc hai người rất vất vả. Lần này Tiêu Trì Dã không dám mạnh, chầm chậm chếch vào. Cận vệ ngoài phòng ai cũng đều có lỗ tai nhạy bén, Thẩm Trạch Xuyên không phát ra tiếng, bên trong sự vào sâu ra nông kia túm lấy áo khoác ngoài, cảm thấy mình sắp tan ra mất rồi.

Hai người thở dốc hơi loạn, đều sợ đối phương kêu ra tiếng, liền triền miên giao cổ hôn nhau. Giường khẽ đung đưa, sức lực Tiêu Trì Dã tích lại sinh mạnh mẽ, không thể liều, nên chỉ có thể cọ sát dây dưa.

Tiêu Trì Dã vừa hôn vừa thấp giọng nói: “Gọi nữa đi.”

Thẩm Trạch Xuyên nói: “Sách… a…”

Tiêu Trì Dã liền cười, thêm chút lực, nói: “Sách An, a, Sách An là có ý gì?”

Thẩm Trạch Xuyên không chịu nổi, không dám tiếp lời. Ngón tay Tiêu Trì Dã tiến vào trong miệng y, quấy quá chốc lát, ôm chặt y từ phía sau, sâu đến nỗi Thẩm Trạch Xuyên suýt nữa hừ ra tiếng rồi.

Một hồi mây mưa mồ hôi đầm đìa, Tiêu Trì Dã nhớ Thẩm Trạch Xuyên mới tỉnh nên chỉ làm một lần. Nơi này không tiện, thời điểm cũng không tiện, ửng hổng trên má Thẩm Trạch Xuyên mãi vẫn chưa hết, lúc tắm rửa chẳng buồn động cả ngón tay.

* * *

Lương Thôi Sơn nhìn sắc trời không còn sớm nữa, chỉnh lý các sách mấy ngày nay cho thỏa đáng, chuẩn bị đến lúc gặp Thẩm Trạch Xuyên thì bẩm báo. Hắn đi tới nơi, thấy Cát Thanh Thanh đang uống trà dưới lều che mưa thì chào hỏi: “Hôm nay Trấn phủ đại nhân đã khá hơn chút nào chưa? Ty chức làm rõ hết các khoản rồi, đặc biệt tới để báo cáo tình hình cụ thể đây.”

Cát Thanh Thanh không lên tiếng, Thần Dương đi tới nói: “Trấn phủ đại nhân mới khỏi bệnh nặng, dịch bệnh mới qua, đại nhân cũng lo sẽ nhiễm cho các vị nên hôm nay không tiếp khách đâu. Sổ sách này nếu mà tiện thì ta lát nữa chuyển vào thay đại nhân lát nữa chuyển vào cho?”

Lương Thôi Sơn đã nhận lệnh ghi sổ của Thẩm Trạch Xuyên, không dám sơ suất, chỉ nói: “Đại nhân vô sự là tốt rồi, hôm nay bất tiện, ngày mai ty chức lại xin gặp vậy.”

Thần Dương gật đầu, Lương Thôi Sơn liền cáo từ. Trước khi hắn đi thấy quanh gian nhà kia không có người khác, liền biết là nơi được thanh trừng, có cận vệ đang coi giữ. Cẩm y vệ làm việc, Thẩm Trạch Xuyên là hoàng thượng khâm điểm, hắn cũng không dám nhìn nhiều hỏi nhiều, vội vã rời đi.

(Khâm điểm: theo lệnh của hoàng thượng)

Tiêu Trì Dã vén mành đi ra, thay một thân bào sạch sẽ, giẫm lên đôi ủng đã hơi cũ, trong tay vẫn nắm quạt ngà voi của Thẩm Trạch Xuyên, hỏi: “Người đến báo chi tiêu à?”

“Thần bảo hắn ngày mai hẵng lại rồi.” Thần Dương đáp.

Tiêu Trì Dã bước xuống bậc, hắn thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lệ khí giữa mắt mày mấy ngày trước cũng tản đi rồi, hỏi: “Lão Hổ hết sốt chưa?”

“Hết rồi, người cũng có tinh thần hơn, sáng nay ăn xong chút liền muốn thỉnh an chủ tử, thần cũng bảo hắn ngày mai hẵng tới.”

“Ta đi xem hắn.” Tiêu Trì Dã áng chừng cái quạt, nói, “Nước trên đường rút rồi, trời cũng quang đãng rồi, không thể ở trong chùa Chiêu Tội hai ngày, trong cung nhất định lại có tin tức. Hề Hồng Hiên thì sao?”

“Tỉnh rồi, thế nhưng người của tám đại doanh theo dõi sát sao, không cho ai gặp cả.”

“Không vội, ” Tiêu Trì Dã tựa như cười mà không cười, “chắc hoàng thượng cũng tỉnh rồi, lần này Hề Hồng Hiên không thể thoát được, Đô sát viện đều đang chờ khảo xét hắn đây.”

Cống rãnh đã khơi thông, dịch bệnh cũng không bùng lên, mọi chuyện đều được xử lý tốt đẹp. Người ở trên không chịu tội. Đó là công lao lăn lê bò toài của những người dưới đáy là bọn họ, nên đòi nợ thôi. Tiêu Sách An hắn hiện tại ngủ đủ rồi cũng được hoan nghênh rồi, không thiếu tinh lực cùng người đọ sức.

Thần Dương đứng bên cạnh, Tiêu Trì Dã đột nhiên hỏi: “Khuyên tai mà lần trước bảo ngươi đi đặt, bọn họ làm xong chưa? Mấy ngày nữa hồi phủ ta tiện đường đi lấy.”

Thần Dương nói: “Ta có dặn bọn họ mau chóng làm, chắc giờ cũng xong rồi. Thế nhưng nào có chuyện chủ tử phải tự đi chứ? Ta đi một chuyến là được rồi.”

“Vật này ta phải tự mình lấy, ” Tiêu Trì Dã quăng quạt ngà voi cho hắn, “đi, đi xem Đàm Đài Hổ thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.