Thương Tiến Tửu

Chương 127: Chương 127: Kền kền






Kỷ Cương lập tức đứng dậy, nói: “Nói bậy!”

Lịch Hùng tuy đã bị Kỷ Cương đánh lui nhưng chẳng sợ Kỷ Cương, hắn nói như chặt đinh chém sắt: “Ta không có nói quàng, ta đã thấy hắn rồi, tại Cách Đạt Lặc có chân dung của hắn. Trước đây đại ca ở nơi đó, ta nhớ chắc chắn luôn!”

Trong lòng Phí Thịnh biết không ổn, hắn tự hiểu mình vẫn chưa trở thành tâm phúc của Thẩm Trạch Xuyên, có một số việc không phải chuyện hắn có thể ngồi ở chỗ này nghe được, cho nên lập tức đứng dậy nói: “Ta thấy hắn cũng ăn không ít rồi, chủ tử, ta đi bảo nhà bếp không cần mang thịt lên nữa.”

Phí Thịnh lui ra, Thẩm Trạch Xuyên liền mời Kỷ Cương ngồi trước, nói với Lịch Hùng: “Ngươi nhìn cho kỹ, khẳng định là chân dung của ta sao?”

Hai ngón tay Lịch Hùng siết khăn lau miệng, lại quan sát Thẩm Trạch Xuyên chốc lát, hắn do dự nói: “Có chút giống… lại có chút không giống…”

Tâm trạng Thẩm Trạch Xuyên khẽ động, y gẩy gẩy cái muôi trong bát canh nguội, rũ mắt nói: “Chắc chân dung ngươi từng thấy là một nữ nhân.”

Lịch Hùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Đúng rồi, đó là nữ nhân, ngươi là nam nhân.”

Trong nháy mắt ngắn ngủi này Thẩm Trạch Xuyên có rất nhiều suy đoán, y nhìn ô mai trong canh nguội bị khuấy lên, hồi tưởng lại lời Chu Quế đã từng nói, lại nghĩ tới mẫu thân Bạch Trà, cùng với Lôi Kinh Trập mới trở về cảnh nội Đôn Châu.

“‘Cách Đạt Lặc’ là nơi nào?” Thẩm Trạch Xuyên bình tĩnh hỏi.

* * *

“Cách Đạt Lặc nằm ở phía đông sông Trà Thạch, thuộc cảnh nội Biên Sa. Ban đầu đó là nơi tạm trú cho bọn cướp đường Trung Bác tránh né sự truy nã của thủ bị quân Trung Bác, sau đó bọn chúng buôn bán nữ tử nhà lành, bị thủ bị quân hai châu do đại ca ta Đàm Đài Long dẫn đầu tiêu diệt mất, người tàn dư thì đi dựa vào kỵ binh Biên Sa rồi, lúc đó Liệu Ưng bộ của Biên Sa du đãng ở đây.” Đàm Đài Hổ ngửa đầu nhìn Mãnh xuyên qua tầng mây, nói, “Lôi Kinh Trập đi ra từ nơi đó, sau khi hắn rời Chu gia thì hết chốn để đi, muốn cùng bọn cướp đường Trung Bác lập nghiệp nên đến Cách Đạt Lặc. Thế nhưng không biết tại sao, hắn ở nơi ấy không thể dựng nổi bầy thổ phỉ, cuối cùng vẫn là về Đoan Châu, gặp Lôi Thường Minh mới bắt đầu phát tài.”

“Bởi vì sau khi Đàm Đài long tiêu diệt bọn cướp đường Cách Đạt Lặc, Liệu Ưng bộ liền lên phía bắc, bọn cướp đường trước kia dựa vào bọn họ cũng theo lên phía bắc.” Thần Dương ngồi xổm trên đất, xoa xoa đất khô, “Liệu Ưng bộ bây giờ là kỵ binh dự bị của Hãn Xà bộ. Chim cắt săn của người Biên Sa đều do Liệu Ưng bộ thuần dưỡng cả. Bọn hắn ban đầu không có địa vị cao trong mười hai bộ Biên Sa, tương đương với ‘ưng nô’. Nhưng hai mươi năm trước, Liệu Ưng bộ từng xuất hiện một vị ‘Nga Tô Hoà Nhật’.”

Đàm Đài Hổ không phải người Ly Bắc, không biết hàm nghĩa của danh xưng này.

Cốt Tân ở bên giải thích: “Nghĩa là ‘anh hùng’.”

“Chắc ngươi biết Biên Sa là do đông đảo bộ tộc tạo thành chứ?” Thần Dương quay đầu lại, cười cười với Đàm Đài Hổ, “Chỉ có bộ tộc từng xuất hiện ‘Nga Tô Hoà Nhật’ mới có thể được gọi là một trong mười hai bộ, trùng hợp chính là, vương gia chúng ta cùng vị Nga Tô Hoà Nhật này có cùng năm sinh. Vương gia từ Lạc Hà quan thành lập thiết kỵ Ly Bắc, vị Nga Tô Hoà Nhật này tại đại mạc chinh phục ba bộ Liệu Ưng, Câu Mã, Trường Tựu. Hắn dựa vào chim cắt săn mà đánh bại lão xà vương của phía bắc Hãn Xà bộ, từ đây trở thành ‘Đại Nga Tô Hoà Nhật’ duy nhất thống soái bốn bộ từ năm Vĩnh Nghi tới nay, cũng đã trở thành kẻ thù của Ly Bắc.”

Đàm Đài Hổ nhất thời bị kinh động, nói: “Lẽ nào là…”

Tiêu Trì Dã chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ rồi, hắn ngửa đầu uống cạn nước trong túi, lúc buộc miệng túi lại tiếp câu: “Chính là A Mộc Nhĩ.”

Bọn họ nhường đường, Tiêu Trì Dã giẫm lên khối đất, nhìn Hồng Nhạn Sơn phía xa xa.

“A Mộc Nhĩ là người Biên Sa có khả năng dựng nên đại quân nhất bây giờ, lão có dã tâm thu phục mười hai bộ.” Sống mũi Tiêu Trì Dã cao thẳng, lúc nghiêng đầu lộ ra mảng tối. Hắn nói tiếp: “Lão dựng nên kỵ binh mạnh nhất Biên Sa, trở thành người đánh vào Đại Chu sâu nhất từ trước tới nay. Lão Hổ, kỵ binh Biên Sa bây giờ ngươi thấy trên thực tế là kỵ binh Biên Sa sau khi A Mộc Nhĩ thay đổi. Lão kết hợp chim cắt săn của Câu Mã bộ cùng Liệu Ưng bộ lại với nhau, hạ thấp cao độ của Hãn Xà bộ, lại tăng nhanh tốc độ của Hãn Xà bộ, đồng thời hoàn thành bố cục có thể cùng Ly Bắc đánh một trận trên không trung.”

“Hạ thấp cao độ?” Đàm Đài Hổ nhìn về phía Lãng Đào Tuyết Khâm, nói, “Chủ tử, chiến mã Ly Bắc không giống của Hãn Xà bộ sao?”

“Đương nhiên không giống, ” Tiêu Trì Dã cười ra tiếng, thế nhưng hắn cười rất nhạt, nói, “khi mới bắt đầu, cha vì đuổi kịp tốc độ Hãn Xà bộ mà mở ra trường ngựa mới tại Lạc Hà quan, không sử dụng chiến mã đến từ Tỏa Thiên quan nữa. Chiến mã hiện nay của thiết kỵ Ly Bắc bắt đầu được dưỡng dục từ lúc ấy, thể phách to lớn, đều là ngựa hoang dưới núi Hồng Nhạn, cũng là loại ngựa Hãn Xà bộ đã từng sử dụng. Nhưng sau đó A Mộc Nhĩ rất nhanh thấy được cái sai, lão nhận ra cùng là một loại ngựa nhưng năng lực tải trọng của thiết kỵ Ly Bắc cường hãn hơn, một khi thiết kỵ Ly Bắc dời áo giáp đi, tốc độ của Hãn Xà bộ lập tức không còn là ưu thế nữa. Vì thế hắn bỏ trường ngựa của Hãn Xà bộ tại núi Hồng Nhạn, đổi thành giống ngựa lùn của Câu Mã bộ.”

Minh hoạ ngựa lùn

Lãng Đào Tuyết Khâm hất lông bờm, vòng quanh Tiêu Trì Dã ăn cỏ.

“Chúng ta bị thiệt thòi trước giống ngựa lùn,” Thần Dương cao giọng nói với Đàm Đài Hổ, “ngựa của Câu Mã bộ khiến thiết kỵ Ly Bắc không ứng phó kịp.”

Đàm Đài Hổ không hiểu, hắn trước nay ở Đăng Châu, Cấm quân, nhưng hai nhánh đội ngũ này lại không phải kỵ binh chủ lực, cho nên hắn không biết giống ngựa lùn mạnh ở điểm gì.

“Quả là nhanh đến kinh người, ” Ánh mắt Tiêu Trì Dã hơi lạnh, hắn nhớ lại một thoáng kinh ngạc nhiều năm trước đây, “những con ngựa đó hung hãn cường tráng, tuy rằng thể hình thấp bé nhưng sức chịu đựng cực cường. Câu Mã bộ hay đánh trận cùng Biên quận, người ngoài không hiểu, tưởng rằng Lục Quảng Bạch hữu danh vô thực, không xứng giữ chỗ trong bốn tướng thiên hạ, thế nhưng thả người khác vào vị trí kia thử một chút là biết, thứ mà bộ binh của huynh ấy giao tranh ban đêm căn bản không phải một kỵ binh phổ thông, mà là kỵ binh nhanh nhất trên đời. Khải Đông dùng binh lực gấp mấy lần đóng giữ phía nam nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không hề làm suy yếu Câu Mã bộ được, cũng là bởi vì không đuổi kịp chúng, đây cũng là nguyên nhân Khuất Đô không chịu thả Lục Quảng Bạch xuất binh. Khi chúng nó xuất hiện trên đồng cỏ Ly Bắc đã suýt nữa đánh tan thiết kỵ Ly Bắc mới thành hình, trọng lượng cha tăng cường khiến thiết kỵ Ly Bắc trở thành con mồi dưới loan đao Hãn Xà bộ sau khi thay ngựa. Để giải quyết vấn đề này, cha đã lựa chọn tiếp tục tăng nặng, biến thiết kỵ Ly Bắc trở thành tường sắt có thể di động.”

Gió lớn trên thảo nguyên thổi qua, Tiêu Trì Dã lại rơi vào một khoảng trầm tư nào đó.

“Lão Hổ, sáu năm trước kỵ binh Biên Sa có thể một mạch đả thông Trung Bác, không thể không liên quan việc A Mộc Nhĩ thay đổi chiến mã. Nếu như bọn hắn vẫn cứ sử dụng ngựa hoang dưới núi Hồng Nhạn trước đây, không có quân nhu, thì không thể chịu đựng lâu như vậy được. Những con ngựa đó không chỉ nhanh mà còn da dày thịt béo, đi qua sa mạc căn bản không hề hoãn tốc độ, phối hợp thêm chim cắt săn đảm nhiệm tiền đồn trinh sát, đối với thủ bị quân Trung Bác mà nói chính là chuỗi tai ương ngập đầu.”

Kỳ thực cái này cũng là vấn đề sau án Trung Bác binh bại khiến Tiêu Trì Dã trằn trọc trở mình. Khi hắn ở Ly Bắc theo Tiêu Kí Minh đánh trận đã ghi nhớ sâu sắc về cấu tạo hiện tại của Hãn Xà bộ, hắn thậm chí không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như hắn là cha, lúc trước đối mặt quân đội mạnh như vậy, ngoại trừ tăng nặng thì còn có biện pháp gì? Hắn mong đợi đại ca trả lời, Tiêu Kí Minh đứng trước điều này đã lựa chọn vót mỏng áo giáp thiết kỵ Ly Bắc, tăng cường tính cơ động của thiết kỵ Ly Bắc, thế nhưng Tiêu Trì Dã không vừa lòng.

Hắn là con sói tham lam, hắn không có cách nào cứ thế từ bỏ ưu thế của thiết kỵ Ly Bắc được.

Nhưng mà đó cũng không phải vấn đề dựa vào tưởng tượng là có thể giải quyết ngay, vì thế trước khi Tiêu Trì Dã tiến vào Khuất Đô, hắn lựa chọn dẫn quân xuôi nam, tận mắt đi qua lò sát sinh Trung Bác, đồng thời gặp được bộ binh của Lục Quảng Bạch.

“Ta không đuổi kịp bọn hắn, quá nhanh.” Sáu năm trước Lục Quảng Bạch ngồi xổm trên mặt đất, vẽ ra hình cho Tiêu Trì Dã, “Thế nhưng Biên quận rất tiện, vạn dặm Phong Hoả đài có thể cấp tốc lan truyền tin tức, buổi tối, chúng ta chính là một cái ‘túi’, chỉ cần buộc chặt miệng túi, bọn hắn không thể tiến lui như thường, đội ngũ bị cắt đứt sẽ tan tác, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng chỉ có thể trở thành con ruồi không đầu.”

Tả Thiên Thu cũng đã từng nói: “A Dã, ‘Công là cơ hội phòng thủ, thủ là sách lược tấn công’ ①, nguyên nhân Thiên Phi Khuyết có thể sừng sững không ngã không phải vì tướng lĩnh ta mạnh mẽ đến mức nào, mà là trời cao ban cho Thiên Phi Khuyết ưu thế đất đai đủ to lớn. Thế nhưng Thiên Phi Khuyết là bị bức phải phòng thủ, bởi vì binh mã chúng ta một khi đi ra ngoài liền không có cách nào chống lại thế tiến công của kỵ binh Biên Sa được, ta là tướng quân chùn chân sau cửa thành. Cõi đời này quân đội có thể dùng hai chữ ‘tiến công’ tranh tài cùng Biên Sa mười hai bộ chỉ có thiết kỵ Ly Bắc thôi, ta từng vô số lần nói với cha con rồi, vĩnh viễn không nên để cho thiết kỵ Ly Bắc thành tấm khiên chân chính, đó sẽ làm Đại Chu triệt để mất đi cây giáo dài. Nếu có một ngày con trở thành tướng quân, phải nhớ kỹ an bài cả thời cơ cùng sách lược, chiến trường là nơi thay đổi trong nháy mắt, một khi sa vào tiết tấu nhanh chậm của đối phương là mất đi tất cả ưu thế rồi. Con muốn vững vàng nắm chắc cơ hội, nhẫn nại là thứ cần phải học, có lúc một đòn không đến nơi đến chốn chính là khởi đầu của mệt mỏi, nắm đấm phải nện vào trúng chỗ hiểm.”

Tác giả có lời muốn nói: ①: ( Đường Thái Tông Lý Vệ Công vấn đối)

Thế nhưng quá khó rồi.

Tiêu Trì Dã vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn so với cha và huynh, hắn thậm chí không có cách nào thực hiện du kích được như Lục Quảng Bạch, thế nhưng hắn không thể quên lời nhắc nhở của Tả Thiên Thu, đồng thời cũng rất tán thành điều đó —— thiết kỵ Ly Bắc không thể chỉ làm tấm khiên được, bọn họ trải qua vô số chắt lọc đi tới hôm nay không phải là để sa vào vinh quang trong quá khứ. Trong mắt Tiêu Trì Dã, đẩy lùi kỵ binh Biên Sa rất đơn giản, thế nhưng đánh lui A Mộc Nhĩ quá khó khăn.

Bởi vì kỵ binh Biên Sa dưới sự dẫn lĩnh của A Mộc Nhĩ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nam nhân này nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối trong bốn bộ, sau lưng lão không có bất kỳ nỗi lo nào, lão giống như con kền kền ra đời tại đại mạc, đóng đinh cái nhìn vào tảng mỡ dày Đại Chu rồi, đồng thời lão luôn luôn thử nghiệm xâm lấn. Tiêu Phương Húc cải biến thiết kỵ Ly Bắc, lão cũng cải biến Hãn Xà bộ. Tiêu Kí Minh tiếp tục cải biến thiết kỵ Ly Bắc, lão lại cải biến Hãn Xà bộ theo. Lão có sự hiểu biết về bầy sói Ly Bắc khác hẳn người thường, bọn họ từ góc độ nào đó chính là tri kỷ, lão thậm chí còn hiểu thiết kỵ Ly Bắc hơn phần lớn người Ly Bắc.

Ánh mắt Tiêu Trì Dã bị núi Hồng Nhạn cản lại, giống như hắn luôn bị cha huynh ngăn trở, hắn vẫn chưa chính diện với A Mộc Nhĩ, nhưng cũng đã coi đối phương là đối thủ nhất định phải đánh bại rồi.

Đó là con kền kền sành sỏi lõi đời, Tiêu Trì Dã lại là con sói mới bước trên đường về.

Mãnh đột nhiên lao xuống, mang theo gió táp phả vào mặt nhóm cận vệ. Nó rơi trên vai Tiêu Trì Dã, máu trên móng vuốt sắc nhọn mài ra vết tích thô ráp, nó đã vượt qua thể hình mà trước kia mọi người tưởng tượng rồi. Người có thể đỡ trụ nó chỉ có Tiêu Trì Dã —— cùng với Thẩm Trạch Xuyên mà nó đối xử đặc biệt ôn nhu.

Tiêu Trì Dã thu hồi tâm tư vừa trôi xa, ra hiệu Thần Dương không cần lấy túi da, quay đầu nhìn Mãnh, nói: “Nó đã săn no rồi.”

Thế nhưng Mãnh hôm nay có chút khác thường, ánh mắt nó sắc bén quan sát bầu trời, lúc Tiêu Trì Dã bấm tay vuốt vuốt nó cũng không chuyển động ánh mắt.

Tiêu Trì Dã cùng nhìn sang.

Trong khoảng trời tĩnh lặng, gió mạnh vút lên từ trong bụi cỏ như một con rắn dài. Ngay lúc nó ngoác cái miệng lớn như chậu máu ra, Mãnh lại bay lên không trung xông vào gió táp, quắp chặt lấy con chim cắt đang thăm dò lối thoát trong đám cỏ, đúng lúc đối phương đập phành phạch đột nhiên phi cao. Đợi đến khi nó đem chim cắt đưa đến trước mặt Tiêu Trì Dã, con chim cắt lạc đàn này đã thành bị xé be bét máu thịt rồi.

Tiêu Trì Dã lập tức lên ngựa, vừa kéo dây cương vừa quan sát chung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào phía đông, nhăn mày lại.

Hắn mới tiến vào cảnh nội Ly Bắc, thậm chí còn chưa tới trạm dịch Ly Bắc, sao chim cắt của Biên Sa bộ lại xuất hiện ở đây?

“Tiếng trống, ” Cốt Tân ngẩng đầu, theo gió đi lại đây, “chủ tử, tại phía đông!”

“Đó là Biên Bác doanh, cũng là tuần tra doanh, bọn họ có đường cái trợ giúp thẳng tới đường lương thực đông bắc.” Thần Dương cũng phi nhanh lên ngựa, trước khi giơ roi lại nhớ tới cái gì đó, ngạc nhiên quay đầu lại, nói với Tiêu Trì Dã, “Biên Bác doanh đi hướng đông là Sa Tam doanh, binh mã tiền tuyến của Vương gia thay phiên ở chỗ đó, nơi đó còn quanh năm trù bị chiến mã của Ly Bắc dùng để cung ứng lên phía bắc cho nơi giao chiến dùng khẩn cấp —— “

Kỵ binh Biên Sa đã đánh đến trong này rồi sao?

Vậy Sa Tam doanh thì sao?

Vậy Ly Bắc vương thì sao?

Tiêu Trì Dã nắm chặt dây cương, đánh ngựa chạy gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.