Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 2: Chương 2: Chân nhỏ *




Sáng sớm hôm sau, Tô Mông liền gửi tin nhắn cho Tô Mặc Huy, “Thầy ơi, hôm nay thầy có lịch trình gì không?”

Lần này Tô Mặc Huy trả lời tin nhắn rất nhanh, “Hôm nay chúng tôi đi Ngũ Tạng nghe giảng, phải đến chiều mới có thể trở về.”

Tô Mông nhanh chóng trả lời, “Vậy thầy bận như thế, em không quấy rầy thầy nữa, chờ thầy về rồi nói sau.”

Thật không cam lòng mà, một giáo viên cấp ba như anh hóa ra còn bận hơn cả cô.

Lúc này WeChat đột nhiên nhảy ra tin nhắn.

Lục Đình Hàn: Thức dậy chưa, bé heo lười?

Tô Mông muốn gửi cho anh ta một cái xem thường, nhưng nghĩ đến công ty ra ngoài thị trường rồi ít nhiều vẫn cần anh ta hỗ trợ, lạnh nhạt gõ lại một chữ: Chưa.

Ở bên Châu Âu, Lục Đình Hàn buồn cười, vẫn đáng yêu như vậy.

Lục Đình Hàn: Nếu không phải hạng mục ở Châu Âu gần đây xảy ra vấn đề, thì tôi đã đi thành phố A với em rồi.

Tô Mông thầm cảm thấy may mắn cũng may là anh ta xảy ra vấn đề, bằng không kế hoạch của mình sao có thể khai triển được! Anh ta hẳn là vẫn chưa biết mục đích lần này cô đến thành phố A, nếu không nhất định tên đó sẽ trực tiếp bay từ Châu Âu về.

Buổi chiều khoảng 6 giờ, đoàn người Tô Mặc Huy đã về tới khách sạn.

Tổ giáo viên tiếng anh của Tô Mặc Huy đối với lần giao lưu học tập này rất tâm đắc, sau khi anh trở lại phòng thì nhắn tin cho Tô Mông: Tô Mông, bây giờ em có thời gian không?

Tô Mông vẫn còn ghi thù anh để cho cô đợi cả ngày, cách vài phút sau mới trả lời anh.

Quá mức nhiệt tình cũng không phải là chuyện tốt gì.

Tô Mặc Huy còn chưa nhận được tin trả lời của Tô Mông, đoán chắc cô đang vội rồi sửa sang lại ghi chép hôm nay học được.

Một lát sau, điệm thoại đột nhiên 'ding' một tiếng vang lên, Tô Mặc Huy vuốt xem là tin nhắn của Tô Mông, “Bây giờ em có thời gian, thầy ở phòng số mấy vậy ạ? Em đi tìm thầy.”

“Vẫn là để thầy qua gặp em, thuận tiện xuống lầu ăn chút gì đó.”

Tô Mông nghĩ đi nghĩ lại, đến địa bàn của cô lại càng dễ phát huy hơn, sau đó cô liền gửi số phòng cho anh.

Cốc cốc cốc ~

“Tới đây.” Tô Mông cất tiếng đáp giòn giã.

“Thầy, mau vào đi.”

Tô Mặc Huy vốn định lấy đồ rồi đi, nhưng đối mặt với lời mời của cô, cũng không thể làm ra chuyện qua cầu rút ván.

Anh ngồi ở trên ghế sô pha, đánh giá phòng của cô, thầm than phúc lợi của công ty các cô không tồi.

“Thầy ơi, thầy muốn uống gì? Trà, cà phê hay là rượu?”

“Trà là được.”

“Đây ạ, đây là Thiết Quan Âm, cũng không biết thầy có quen uống không.”

“Thầy, ở đó có trái cây, thầy muốn ăn cái gì thì cứ dùng đi ạ.”

Tô Mặc Huy vội nói: “Em cũng ngồi đi, không cần phiền phức như vậy đâu.”

Tô Mông ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh ăn dâu tây, đột nhiên phụt cười, “Thầy có còn nhớ lúc thầy đến nhà em thăm hỏi không, em cũng lấy dâu tây ra đãi thầy như vậy.”

Tô Mặc Huy cũng nhớ lại, “Đúng vậy, khi đó ba mẹ em không có ở nhà, em lại đang đi lên phố mua đồ ăn, chỉ có một mình em gái em ở nhà, chúng tôi gõ cửa em gái của em cũng không dám mở cửa sợ chúng tôi là người xấu.”

Tô Mông cũng nhớ tới chuyện này, “Còn không phải vậy sao, chờ đến khi em trở về, các thầy cô đều đang đứng dưới tiểu khu chờ, đột nhiên có nhiều giáo viên tới tìm em như vậy dọa em nhảy dựng luôn.”

Hai người nhìn nhau cười.

Tô Mông cảm khái, “Bây giờ em mới để ý lúc đó mọi người thật đáng thương, nhiều giáo viên như vậy đứng chờ em cả tiếng đồng hồ ha ha ha.”

Tô Mặc Huy cũng cười nói, “Em gái em lúc đó tuy là còn nhỏ nhưng mà tính cảnh giác rất cao, chúng tôi giải thích là giáo viên của em, làm thế nào con bé cũng không tin. Đúng rồi, em gái của em giờ hẳn là lên cấp ba rồi?”

“Đúng vậy, năm nay con bé thi đậu Ngũ Trung, so với em năm đó có tiền đồ hơn nhiều.” Nói xong cô tự giác phát hiện không đúng, vội vàng sửa miệng, “Đương nhiên không phải là em nói trường mình không tốt.”

“Không sao, trường mình đúng là không thể so với trường Ngũ Trung (viết tắc của trường trung học Ngũ Tạng), cũng không có gì là không thể nói cả.”

Tô Mông tự nhiên gác chân ở trên bàn, nghịch ngợm lè lưỡi ra, “Còn không phải là do dưới sự uy nghiêm thầy chủ nhiệm, em không dám nói bậy sao.”

Tô Mặc Huy chú ý tới cái miệng nhỏ như quả anh đào đỏ cùng với cái lưỡi hơi lè ra của cô, tự biết thất lễ không nên nhìn, dời ánh mắt đi chỗ khác, rồi lại nhìn đến chân ngọc xinh xắn của cô, vừa non mịn lại trắng nõn, ngón chân mập mạp mũm mĩm, nhếch lên trông thật là đáng yêu.

Tô Mặc Huy che giấu uống ngụm trà, “Sao em biết được?”

Tô Mông nghiêng đầu thoáng tới gần Tô Mặc Huy mắt nhìn về phía chén trà, “Biết cái gì?”

Tô Mặc Huy vẫn chưa ý thức được Tô Mông lặng lẽ không ai phát hiện tới gần, trả lời nói, “Chủ nhiệm.”

Tô Mông bừng tỉnh đại ngộ, “À, em nghe cô Lưu nói.”

Nếu như đã thêm bạn bè, thì phải moi ra được tin tức có ích cần thiết chứ, chẳng hạn như bây giờ duyên thầy trò của anh hình như rất tốt nhỉ?

Sự giáo dục Tô Mặc Huy nhận được không cho phép anh cúi đầu nói chuyện với người khác, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Mông, nhưng tầm mắt lại không khỏi quét về phía chân nhỏ mượt mà của cô lần nữa.

Tô Mông nhận thấy được ánh mắt của anh, bỗng xấu hổ cười, chậm rãi thu chân lại, mang dép lê vào, “Ngại quá, thầy Tô, một mình em ở nhà nên có hơi tùy ý, thất lễ với thầy rồi.”

Tô Mặc Huy để ý thấy cô vẫn lộ gót chân trắng nõn ra bên ngoài, ôn nhuận cười nói, “Không sao, em ở nhà của mình, muốn thế nào thì thoải mái thế nấy, không cần để ý lễ nghĩa này nọ.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng kế tiếp Tô Mông vẫn cung kính lễ phép, chưa từng thất lễ.

Cô đưa thư mời cho Tô Mặc Huy, tha thiết lấy lòng, “Thầy ơi, buổi tối thầy có rảnh không ạ?”

“Làm sao vậy?”

“Thật vất vả mới đến thành phố A, em muốn đi chơi, xem phim, nhưng mà em lại mù đường, em sợ em sẽ đi lạc, thầy có thể dắt em đi không?” Tô Mông trông mong nhìn Tô Mặc Huy, bộ dạng nhỏ bé tràn ngập chờ mong.

Không đợi Tô Mặc Huy đáp lời, Tô Mông vội nói, “Em mời thầy xem phim nhé!”

Tô Mặc Huy bật cười, anh còn không đến mức không lấy ra nổi tiền mua vé xem phim. Nhưng dù sao cô cũng là nữ sinh, hơn nữa đã từng là học sinh của anh, anh cũng không đến mức để cô một mình lưu lạc ngoài đường ban đêm.

“Vậy đi, nhưng xem phim là do tôi mời, coi như là cảm ơn thư mời của em.”

Trong nháy mắt Tô Mông vui vẻ ra mặt, “Không thành vấn đề, vậy thầy chờ em thay quần áo một chút, chúng ta cùng xuống lầu ăn cơm rồi sau đó đi xem phim!”

Tô Mặc Huy đã chuẩn bị phải chờ đợi thật lâu rồi, dù sao con gái ra cửa cũng rất phiền phức. Không nghĩ tới còn chưa đến mười phút, Tô Mông đã đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Cô thắt hai cái bím tóc đuôi sam, đổi bộ váy hoa nhí màu trà xanh, kẻ lông mày, tô son môi là xong, cô trang điểm như vậy không khác gì nữ sinh viên ngây thơ, nói là học sinh cấp ba cũng có người tin ấy chứ.

Dù gì anh cũng không phải là bạn trai cô, không có lý do gì để anh phải chờ thật lâu, để tránh lưu lại ấn tượng không tốt, lại nói trời sinh cô đã đẹp, bây giờ cô còn trẻ, có vốn liếng thì không cần phải trang điểm để đi ra ngoài làm gì.

Dọc theo đường đi Tô Mông đều theo sát Tô Mặc Huy, như sợ bị bỏ rơi, Tô Mặc Huy thấy mà buồn cười, đành phải thả chậm bước chân lại, đi song song với cô.

Tô Mông thầm văng tục, đã là chồng của người ta rồi, còn diễn một bộ dạng thẳng nam, chân dài ném cô cách xa vài chục mét, có giác ngộ của người có học thức không hả.

Hay là anh ở trước mặt cô thì như vậy, còn đối với cô vợ của mình thì nhỏ nhẹ ôn nhu? Tô Mông oán hận nghĩ.

Cuối cùng hai người cũng đến rạp chiếu phim, Tô Mông đề nghị xem một bộ phim ca ngợi tình thầy trò cảm con mẹ nó động, Tô Mặc Huy nói không cần phải như vậy, có thể xem phim nào cô muốn xem, nhưng Tô Mông vẫn kiên trì nói đây là cái cô muốn.

Cuối cùng, bộ phim cô chọn tên là 《 Xin chào, thầy 》, bởi vì là đề tài ít người xem, nên căn bản không có vài móng người.

Lựa chọn loại đề tài này, tất nhiên Tô Mông cũng có suy tính riêng của mình. Bây giờ không phải là lúc để vạch mặt, lỡ như xem những khoảnh khắc yêu đương, Tô Mặc Huy bị không khí xung quanh dọa, sau này không dám hẹn với cô thì làm sao bây giờ?

Lúc này này đây cô phải cho anh thấy được cô vô hại, là học sinh.

Tô Mông nghiêm túc gặm nhấm hai chữ này, thật là tràn ngập hương vị cấm kỵ mà.

Nếu Tô Mông kiên trì muốn xem phim, cô cũng cần phải giả vờ, nhưng phim flop cũng là có nguyên nhân, không chỉ có đề tài ít người xem, mà cốt truyện cũng không đâu vào đâu, khi nhìn thấy người thầy trong phim dẫn dắt một đám trẻ con vùng núi học tập, Tô Mông lặng lẽ dùng ánh sáng nơi đuôi mắt đánh giá người bên cạnh.

Giờ phút này Tô Mặc Huy nghiêm túc chăm chú, như là muốn học được tri thức mới từ trong phim.

Anh đúng là rất đẹp, nhìn gần cũng không nhìn ra bất cứ tỳ vết gì, hơn nữa thân là một người đàn ông mà lông mi của anh thật tinh xảo, vừa dài vừa dày.

Khuôn mặt tuyệt mỹ, áo sơ mi trắng thuần, cổ tay áo nới lỏng, giản dị mà hoa mỹ, lại có vài phần văn nhã gợi cảm không nói nên lời, thanh bạch nho nhã.

Tô Mông liếm cánh môi đỏ, thật muốn nhanh chóng cưa đổ anh mà.

Ngày hôm sau, Tô Mông vẫn tiếp tục lặp lại trò cũ hẹn Tô Mặc Huy đi tham quan viện bảo tàng, ngày thứ ba thì đi phòng tranh, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu... Từng bước thả lỏng sự cảnh giác của anh.

Mỗi lần đều là ban ngày thì Tô Mặc Huy đi giao lưu học tập, buổi tối thì mang Tô Mông đi ra ngoài chơi, trong lúc này, biểu hiện của cô rất giống một người vừa bước chân vào thành phố lạ, một nữ sinh nhỏ bé với mong muốn được đi du lịch, không ngừng đăng ảnh lên vòng bạn bè, đương nhiên đều là phong cảnh tự chụp.

Ngày thứ bảy, các giáo viên khác giao lưu học tập xong đã đi thăm thú xung quanh rồi, chỉ có một mình Tô Mặc Huy cầm theo thư mời đi tới phòng hội nghị lớn trên tầng thứ 18 của khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.