Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 9: Chương 9: Động tình * (hơi H)




Hôm sau.

Mặc vào áo sơ mi trắng, quần tây, Tô Mặc Huy lại trở về bộ dáng áo mũ chỉnh tề, trời quang trăng sáng.

Tiết học hôm nay của Tô Mông vô cùng thuận lợi, dù sao thì hôm qua cô cũng rất nghiêm túc học tập đó.

Buổi tối, Tô Mặc Huy rửa mặt xong, ngồi trên bàn sách làm việc, có đôi khi anh sẽ nhìn về phía chiếc ghế dựa hôm qua Tô Mông ngồi.

Sáng nay cô cũng không nhờ anh chỉ dạy bất cứ vấn đề gì, thời gian dạy học của hai người cũng không chênh lệch nhiều nhưng cũng hiếm khi gặp, đoạn đối thoại duy nhất là:

“Thầy, buổi sáng tốt lành.”

“Ừ, chào buổi sáng.”

“Chào buổi trưa” và “Chào buổi tối“.

Cô rất bận, vẫn luôn soạn giáo án và sửa bài tập, ra bài thi... Có thể thấy được, cô thật sự chăm chỉ, muốn nâng cao thành tích của học sinh.

Có lẽ đến tối cô sẽ trở về, nếu cô đến đây làm thế nào để anh từ chối đây?

Nếu nói bây giờ đã muộn, để sáng hãy nói sau? Lý do như vậy có hơi quá không có tình người hay không?

Nhưng mà, cô cũng không có tới.

Tô Mặc Huy không rõ là may mắn hay là... Thất vọng.

Gần đây cô đang bận rộn sưu tập tài liệu, tổng kết những từ ngữ thường ra đề.

Cô nhớ có một bạn học trước kia rất yếu tiếng anh, nhưng em ấy điên cuồng học thuộc lòng từ đơn, cuối cùng từ hai ba mươi điểm lên đến hơn một trăm, lượng từ ngữ cũng là nền tảng.

Lớp hai và lớp bốn không biết vì sao chị gái ôn nhu lại biến thành Diệt Tuyệt sư thái đáng sợ, quy định học thuộc từ đơn trong thời gian nhất định, nếu không sẽ phải đến văn phòng ăn “Cơm tù“.

Tuy rằng “Cơm tù” ăn rất ngon, nhưng mà ngồi tù rất khó chịu đó!

Song, các bạn học phát hiện ngâm nga như vậy quả thật cũng có hiệu quả, bây giờ khi làm bài điền chỗ trống và đọc, rất nhiều từ vựng cơ bản đều đã thuộc rồi, không như trước kia phải tự ngồi mò.

Đương nhiên đối với trình độ khác nhau của từng học sinh, nội dung từ vựng mà Tô Mông yêu cầu ngâm nga cũng khác nhau, đối với lớp hai chung quy cũng chỉ là muốn chúng học thuộc lòng mà thôi.

Sau khi hết thảy đã đi vào quỹ đạo, suy nghĩ của Tô Mông lại bắt đầu bay bay.

Cốc cốc cốc ~

Mở cửa ra, nhìn Tô Mông ở trước cửa, trong lòng Tô Mặc Huy lại có loại cảm giác trần ai lạc định*.

* Trần ai lạc định/ Bụi trần lắng đọng: chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả.

“Làm sao vậy?”

“Thầy ơi, hai tuần này em vội quá, gần đây mới có thời gian thả lỏng một chút.” Tô Mông cười nói, trên mặt còn mang theo một tia lấy lòng, “Em nhớ trước kia thầy cho bọn em xem phim có dùng máy chiếu, cho nên muốn qua đây xem phim ạ.”

Trong phút chốc Tô Mặc Huy trầm mặc không lên tiếng, Tô Mông tiếp tục làm nũng bán manh, “Được không ạ, thầy ơi, thầy là người tốt nhất mà.”

Tô Mặc Huy đột nhiên nhớ tới bộ dáng đáng yêu kêu ba ba đêm đó của cô, không ai có thể từ chối khuôn mặt nhỏ chờ mong như vậy, “Vào đi.”

Tô Mông lập tức hoan hô, “Cảm ơn thầy!”

“Muốn xem phim gì? Hay em còn muốn xem phim ca ngợi tình thầy trò cảm động thấu tận trời xanh?” Tô Mặc Huy có chút hứng thú trêu đùa cô, ngày đó anh nghiêm túc xem nó, thật sự là cốt truyện đó chẳng có gì đáng xem cả.

“Thầy cứ chọc em, vốn là em định tìm một bộ phim ca ngợi tình đồng chí, nhưng không tìm được, cho nên em tìm được một bộ phim kinh dị.”

“Em không sợ à?” Tô Mặc Huy giữ vững nghi ngờ.

Tô Mông không phục đáp, “Thầy đừng xem thường em, em chính là người từng xem The Ring đó.”

Tô Mặc Huy vừa điều chỉnh máy chiếu vừa trêu ghẹo cô, “Chờ lát nữa đừng có sợ tới mức khóc nhè đấy.”

Tô Mông làm động tác thật giận, “Hừ” một cái, bộ dáng ngạo kiều đáng yêu.

Kéo màn xuống, tắt đèn, tạo dựng bầu không khí u ám, hai người ngồi trên sô pha giữa họ là một khoảng cách vừa đủ.

Tô Mông cố ý chọn một bộ phim không dọa người lắm, lỡ như anh cũng sợ ma giống như cô rồi cùng ôm nhau gọi bậy thì không hay chút nào.

Đầu phim đều là người thường cũng không kinh khủng, nhưng theo cao trào mạch phim, khi xuất hiện vài bối cảnh có nhạc, Tô Mông sẽ lặng lẽ nhích gần Tô Mặc Huy một chút.

Đối với việc này Tô Mặc Huy cũng không ngoài ý muốn, chỉ bằng cô nhóc nhỏ yếu như cô, sao có thể không sợ ma quỷ? Chẳng qua chỉ một bối cảnh âm nhạc cũng đã bắt đầu sợ rồi.

Sau khi một cái đầu của nữ quỷ bay ra, Tô Mông cũng không hề lén hoạt động nữa, cô trực tiếp núp ở phía sau Tô Mặc Huy.

Đương lúc cô ló đầu ra nhìn thấy anh tươi cười đầy sâu sắc, vẻ mặt cô mới hơi ngượng ngùng, cậy mạnh nói, “Vốn dĩ em không sợ đâu, em bị sự xấu xí của bà ta dọa đó.”

Đối với sự đổi trắng thay đen của cô anh có chút buồn cười, mặt của người ta còn chưa có lộ ra ngoài, sao em biết là xấu đây?

Thấy bộ dạng không tin của anh, cô kiên cường ngồi xa một chút.

Tô Mặc Huy chỉ cảm thấy, cô diễn “phim” thật đúng là còn thú vị hơn phim, hành động này không hề có tác dụng gì, quả nhiên cô lại nhích lại đây.

Cứ lặp lại như thế, Tô Mông cũng biết được điểm này, xem ra cũng không hề lãng phí công sức.

Khi tình tiết đến cao trào, Tô Mặc Huy trơ mắt nhìn cô chui vào trong lòng mình, anh đã quên trốn, cũng... Không trốn.

Hôm nay Tô Mông mặc áo ngủ tơ lụa đỏ thêu ren, trước ngực là thiết kế chữ “V”, tơ hồng mỏng manh.

Tô Mặc Huy có thể cảm nhận được trước ngực no đủ tròn trịa của cô kề sát ở trước ngực mình tạo nên một cảm giác mềm mại thật lâu, vô cùng khớp với giấc mộng đêm ấy, ở trong mộng anh đã không ngừng mút nó đến sưng đỏ.

Mà lúc này Tô Mông cũng không hề cậy mạnh, cô mềm mại ghé vào trên người anh, nhẹ giọng như thể hết thảy dựa vào anh, “Thầy ơi, còn quỷ ở đó không?”

Một câu thầy ơi, đã kéo lý trí của Tô Mặc Huy lại.

Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại càng ôm chặt hơn, “Em sợ” khí nóng phun bên tai anh, khiến cho hô hấp của anh càng dồn dập.

Dường như cô vẫn chưa phát hiện sự thay đổi của anh, còn nũng nịu run rẩy xin giúp đỡ bên tai anh, Tô Mặc Huy cảm giác thú tính của mình đã bị kích mở rồi, dã thú thích nhất là bộ dáng đơn độc không hề phòng bị của con mồi như thế, phảng phất như có thể một chiêu trí mạng.

Tô Mặc Huy đưa tay vỗ vỗ lưng cô, tựa như đang trấn an cô.

Nhưng chỉ anh biết, khi tay anh chạm vào áo ngủ tơ lụa, anh bỗng nghĩ đến đêm đó sau khi kéo khóa kéo sau lưng cô ra, chạm đến da thịt mềm mịn, anh đã gấp không chờ nổi đưa tay lướt qua tấm lưng xinh đẹp ấy.

Cho dù là cách lớp áo ngủ, anh cũng có thể cảm nhận được cả tấm lưng bóng loáng đang căng chặt, giống như một khối ngọc ôn nhuận, phản chiếu ra phong tình vạn chủng.

Anh dùng ngón tay thon dài không dấu vết miêu tả lại sống lưng và đường cong duyên dáng của cô, ngay lúc đến vòng eo chưa đầy một vòng tay thoáng dừng lại, ôm ấp chặt chẽ, anh vuốt ve thịt mềm bên hông.

Phim sẽ có lúc kết thúc, lúc Tô Mông nghe thấy nhạc kết phim cô hỏi, “Kết... Kết thúc rồi ạ?”

Tô Mặc Huy lưu luyến thu lại bàn tay to, “Ừ” một tiếng.

Tô Mông rời khỏi cái ôm ấp của anh, nghĩ mà sợ vỗ ngực mình, lại như bù đắp cho hành động vừa rồi của mình.

Tô Mặc Huy nhìn cái miệng nhỏ đang lải nhải của cô, chỉ muốn lấp kín nó, nếm thử xem chiếc lưỡi đinh hương luôn quấy rầy giấc mộng của mình có hương vị gì.

Cảm nhận được độ ấm nóng bỏng trên cánh môi, Tô Mông kinh hô một tiếng, đôi mắt cô mở lớn, lông mi dài cong vút chớp chớp, giống như một chú thỏ con đang hoảng loạn.

Nhìn bộ dáng nhu nhược đáng thương hoảng hốt của cô, lòng Tô Mặc Huy càng thêm ngứa ngáy khó chịu, anh dùng bàn tay to lớn cố định lại cái ót cô, tiếp tục nụ hôn này.

Tô Mặc Huy vươn đầu lưỡi chuẩn bị đẩy ra hàm răng cô, nào biết bởi vì hoảng sợ mà răng cô đã hơi hé mở, anh xâm nhập như chỗ không người không tốn chút sức lực.

Cuốn lấy chiếc lưỡi thơm mềm mời cô cùng múa, hút lấy thứ hương thơm ấy, dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm mút, trêu chọc, chậm rãi... Không nghĩ tới lại nhận được vui vẻ ngoài ý muốn, chiếc lưỡi linh hoạt của Tô Mông thăm dò cuốn lấy anh, như là đang đáp lại, trong lòng Tô Mặc Huy một trận vui sướng.

Hai người dây dưa môi lưỡi, liếm mút lẫn nhau, sau khi cảm thấy đầu lưỡi của cô tê dại vô lực, lưỡi của anh dần thoát khỏi chiếc lưỡi thơm tho ấy, mà càn quét quanh khoang miệng, như là muốn chiếm hết toàn bộ vị ngọt của cô.

Từ sớm tay anh đã không cam chịu vuốt ve sau lưng, anh chậm rãi vòng từ sau lưng ra trước ngực, bàn tay anh đã áp lên trên áo ngực, Tô Mông ngượng ngùng ngăn lại tiến công của anh.

Tô Mặc Huy cũng nghe theo cô, bàn tay lại chui vào vạt áo ngủ, phủ xuống cặp đùi thon dài trắng nõn, cảm nhận được sự bóng loáng tinh tế, anh cầm lòng không đậu vuốt ve nó.

Rời khỏi môi cô, anh cắn nhẹ lên cằm cô một cái, rồi lại xuống sau gáy trắng nõn, liếm chiếc cổ thiên nga thon dài khiến người ta sặc máu.

Tô Mông khó nhịn hừ nhẹ, đôi mị nhãn nhiễm đầy tình dục, nước mắt lưng tròng mênh mông, có chút mê ly, hai má cũng ửng đỏ một mảng.

Tô Mặc Huy thấy bộ dáng động tình của cô, trong lòng anh cũng không nhịn được vui mừng, càng ra sức hành động, nhẹ nhàng kéo xuống áo ngủ, men theo xương quai xanh đi xuống.

Nhưng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tô Mông nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, “Thầy ơi, điện thoại kìa.”

Lúc này tình dục xâm chiếm đại não, Tô Mặc Huy cũng không có động tác gì, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa.

Tô Mặc Huy mới tạm thời buông tha cô, lúc nhìn thấy ghi chú anh lại sửng sốt, tất cả lý trí quay về như thủy triều, sao anh lại như thế? Chẳng lẽ anh giống như tất cả đàn ông trong thiên hạ, chung quy không trốn thoát hai chữ dục vọng sao?

Tô Mông thấy anh cầm hồi lâu mà không bắt máy, dò hỏi, “Thầy, sao thầy không nghe điện thoại?”

Tô Mặc Huy lấy lại tinh thần nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền đến tiếng của Lâm Viện, “Mặc Huy, hôm nay em dạo phố nhìn thấy một bộ trà cụ, em muốn mua cho cha chúng mình.”

“Em muốn mua thì mua.” Tô Mặc Huy mở miệng, giọng anh nghèn nghẹn trầm thấp.

Lâm Viện do dự rối rắm nói, “Nhưng mà có hơi quý.”

“Tiền do em quản lí, em có quyền quyết định.”

Cuối cùng Lâm Viện cũng hạ quyết tâm, “Em sẽ mua nó.”

“Ừ.”

Hỏi xong chuyện này, Lâm Viện quan tâm dò hỏi, “Mặc Huy, giọng của anh không ổn lắm, anh bị cảm sao?”

Tô Mặc Huy thoáng ngừng lại, anh chỉ có thể nói dối đáp lại, lúc này cảm giác áy náy vì phản bội và cảm giác tội lỗi càng mãnh liệt, lại vì yêu đương vụng trộm mà anh nói dối vợ mình.

Anh không dám tin hóa ra anh lại biến thành con người mà anh từng ghét như vậy, nhưng Tô Mông... Anh nên làm cái gì bây giờ?

Lâm Viện dặn dò vài chuyện cần chú ý khi cảm xong thì tắt điện thoại.

Tô Mông thấy anh tắt điện thoại, cô đi tới, vòng eo anh từ phía sau, mặt dán lên tấm lưng rộng lớn thon chắc của anh dịu ngoan cọ cọ, giọng kiều mị hỏi, “Ai vậy ạ?”

Tô Mặc Huy gỡ ra đôi tay vòng qua eo mình, đối diện trả lời cô, anh trầm ngâm một lát, vẫn là mở miệng, “Là... Vợ của tôi.”

Khuôn mặt nhỏ vừa rồi còn ửng đỏ của Tô Mông ngay lập tức trở nên trắng bệch, cô hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nước mắt rơi như trút xuống, “Thầy nói cái gì? Thầy kết hôn rồi?”

Nhìn Tô Mông đau lòng khổ sở, Tô Mặc Huy vẫn là cứng rắn gật đầu, “Ừm.”

Nước mắt cô rơi mạnh hơn, từng giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn xuống, cô chật vật mở miệng, “Em... em... Thật sự xin lỗi.”

Bỏ lại một câu thật xin lỗi, cô cuống quít chạy đi.

Tô Mặc Huy càng hổ thẹn, người phải nói thật xin lỗi là anh, mặc kệ là đối với Lâm Viện, hay là đối với Tô Mông, anh đã làm hai người phụ nữ tổn thương.

Nghĩ đến đây, anh ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Giờ khắc này anh tựa như một người đàn ông bình thường, vứt bỏ hết tất cả trầm ổn và dịu dàng, trong lòng chỉ còn lại hối hận mãnh liệt và tự trách giống như lửa cháy đang không ngừng cắn nuốt anh.

Trở lại phòng, Tô Mông lau đi nước mắt nước chảy mây trôi, cho dù không có điện thoại cắt ngang, cô cũng sẽ kêu ngừng, làm sao cô lại có thể không danh không phận để anh có được dễ dàng như vậy, đàn ông đều như thế, không chiếm được sẽ vĩnh viễn luôn xao động.

Có điều thu hoạch đêm nay không nhỏ, nhưng như vậy chưa đủ, cô muốn anh phấn đấu quên mình yêu cô, cam tâm tình nguyện bỏ lại người vợ ôn nhu săn sóc ở hiện tại.

Song, đây cũng chính là sự tra tấn đối với cô, tối hôm nay cô vô cùng động tình, không nghĩ tới người đàn ông bình thường luôn ôn tồn lễ độ sẽ như vậy, cô gấp không chờ nổi muốn xé nát tấm mặt nạ ôn hòa văn nhã của anh, để anh phát cuồng vì cô, động tình vì cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.