Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 38: Chương 38: Dự giờ lớp học




Bữa sáng, Tô Mặc Huy đã sớm mua đầy đủ để ở trên bàn cơm, Tô Mông bưng ly sữa bò vừa được hâm nóng đi ra, kinh ngạc cảm thán, “Oa, mỗi ngày đều có thể được ăn bữa sáng phong phú do thầy mua, ngọt ngào quá đi!”

Trong lòng Tô Mặc Huy than nhẹ con nhóc này quá dễ thỏa mãn rồi, ăn một bữa sáng thôi có gì mà lại vui đến thế.

“Muốn ăn thì ăn nhiều một chút đi.”

Tô Mông nói lời âu yếm như thường ngày, “Không phải em muốn ăn vì đói bụng, mà là bởi vì đó là do thầy mua, cho nên nó không chỉ là một bữa sáng đơn giản, bên trong nó có hương vị tình yêu đấy.”

Đầu nhỏ của cô gác lên các đốt ngón chống cằm, âm thanh trong trẻo mà nghiêm túc, vẻ mặt của cô lại dịu dàng, đúng là khiến người ta không thể không tin phục.

Tô Mặc Huy không nói tiếp lời yêu thương với cô, anh chỉ có thể dùng hành động lấp kín miệng cô lại, gắp viên sủi cảo tôm nhét vài cái vào miệng cô, “Ăn nhiều cơm, nói ít thôi.”

Tô Mông mơ hồ không rõ “A a” hai tiếng, quai hàm phình phình, giống như một chú hamster nhỏ nhai cơm, cô ngồi yên trở lại, vừa lúc cô cũng đang đói bụng.

Tô Mặc Huy chọc chọc gò má phình lên của cô, sao mà ăn một bữa cũng đáng yêu như vậy chứ.

Tô Mông uống hết ly sữa bò, bên kia đã sớm ăn xong bữa sáng, anh ngồi trên sô pha vui vẻ đọc báo như một lão cán bộ, “Em ăn xong rồi, đi thôi.”

Tô Mặc Huy nhìn cô một cái, ngoắc ngón ra dấu cho cô lại đây.

“Làm sao vậy... Ưm...”

Tô Mông vừa ngồi xuống sô pha, lời còn chưa nói xong, Tô Mặc Huy liền ôm lấy hai má cô đưa đến, bao bọc lấy cái miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi đánh vòng quanh cánh môi một vòng liếm láp vệt sữa trên môi, chiếc lưỡi to thông qua miệng cướp lấy hương vị sữa bò còn lưu lại, đôi tay cũng không an phận với vào trong áo ngủ xoa bóp vuốt ve.

Bởi vì vừa uống xong sữa bò nên nước bọt còn màu trắng, người đàn ông cuốn lấy nước bọt ngọt thanh vào trong miệng mình, không buông tha bất kì ngóc ngách nào.

Bây giờ anh cũng yêu hương sữa, có điều là sữa bò từ trên người cô.

Anh vùi đầu vào bên gáy cô thở hổn hển, nếu không phải hôm nay Tô Mông phải dạy một tiết dự giờ, bây giờ hẳn là đã có thời gian làm một lần, nhưng anh không muốn khiến cô quá áp lực, để cô có nhiều thời gian chuẩn bị, ổn định lại trạng thái tâm lý và cơ thể một chút.

Tô Mặc Huy dần dần hồi phục sự bình ổn, sửa sang quần áo trước ngực đã bị anh làm nhăn, “Không có gì, tôi lau miệng cho em.”

Bản lĩnh nghiêm mặt nói dối anh cũng học được rất nhanh.

Tô Mặc Huy ra cửa xác nhận bên ngoài hiên không có giáo viên nào, mới đưa Tô Mông ra ngoài, từ lần bị Lưu Oánh phát hiện, anh nghĩ mọi chuyện lớn nhỏ vẫn nên chú ý thì tốt hơn, mới sáng sớm trai đơn gái chiếc đi từ một căn phòng ra ngoài không cần nghĩ cũng biết.

Hai người sóng vai đi trên đường, Tô Mặc Huy thấy dáng vẻ lặng lẽ như lúc trước của cô, anh mở miệng an ủi, “Dự giờ cũng không cần quá lo lắng, phát huy như bình thường là được, cứ coi mấy giáo viên bên dưới như cỏ rác.”

Tô Mông hoàn hồn lại từ trong suy tư, “Hả?”

Tô Mặc Huy thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, có hơi hối hận đã đẩy cô lẫn lộn trong này, “Không được cũng không sao cả, dù sao em cũng không phải giáo viên chính thức, em có nghề nghiệp chuyên môn mà mình hiểu rõ.”

Sau một lúc lâu Tô Mông mới hiểu được anh đang nói cái gì, chuyện dự giờ lớp học này cô cũng chẳng để vào mắt, huống hồ bây giờ dưới sự chỉ dạy của cô lớp học quả thật rất sôi nổi, ngay cả Lộ Viễn Hi trầm mặc ít nói cũng bắt đầu tích cực trả lời câu hỏi, cô còn có cái gì phải lo lắng nữa?

Nhưng thật ra khoảng cách từ giờ đến thời gian phải tách nhau ra đã không tới một tháng, cô phải tính toán thật kỹ mới được...

Có điều nhìn tình hình trước mắt, cô vẫn tập trung phối hợp với anh, dáng vẻ lo lắng bất an, “Nhưng mà có rất nhiều giáo viên nhìn em giảng bài, em rất sợ, làm sao bây giờ đây?” cô túm một bên eo anh, không có thịt mềm mại nhưng lại cộm cộm, ríu rít nói, “Đều tại lần trước họp thầy kéo em vào.”

Cô gái nhỏ giận dỗi oán trách cũng không khiến người ta chán ghét, ngược lại khiến người nghe nghĩ chẳng lẽ mình sai rồi.

Anh thấp giọng dỗ dành, “Nếu em không vui, thì đừng dạy nữa.” dù cho cô không muốn bình chọn, cũng không có tổn thất gì, nhiều lắm là phải giải thích với hiệu trưởng hai câu là được.

Tô Mông lại không đồng ý, “Vậy thì không được, sao em có thể lâm trận bỏ chạy khiến thầy mất mặt được.”

“Nhưng mà em...”

Tô Mông thẹn thùng đổi đề tài, “Có lẽ là cần thầy ôm hôn một chút thì chắc sẽ không hồi hộp nữa.”

Tô Mặc Huy nhìn lướt qua tốp năm tốp ba học sinh đi trên sân thể dục, anh cho cô một ánh mắt, ý tứ là em chắc chứ?

Tô Mông chỉ đùa với anh một chút, cũng không muốn anh làm, nhưng mà trước khi cô vào lớp chuẩn bị dụng cụ để dạy, Tô Mặc Huy lại đứng lên đi đến trước mặt cô, giống như một người thầy ôm hờ eo cô, sờ sờ cái ót cô, nhẹ giọng trấn an cảm xúc của cô, “Không cần căng thẳng, cố lên.”

Trải qua một lúc giãy giụa, anh vẫn quyết định cho cô một cái ôm cổ vũ, anh không biết cái ôm này có thật sự khiến người ta thả lỏng tâm trạng hay không, nhưng nếu cô muốn, anh vẫn sẽ cố gắng thỏa mãn cô, cho dù chỉ là thân phận thầy trò hay là bạn bè đi chăng nữa.

Anh muốn làm những thứ anh có thể làm, là chỗ dựa vững chắc của cô, đem đến sức mạnh và niềm tin.

Thầy Mã đang thảo luận về tiết học với các giáo viên khác, thấy cảnh đó còn tưởng là chính sách cổ vũ giáo viên mới, cũng sôi nổi noi theo biểu hiện mình là người hòa hợp với tập thể, đi đến nói với cô cố lên, Tô Mông có chút dở khóc dở cười, “Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn mọi người.”

Trong tiết học Tô Mông rất chuyên nghiệp, tự tin, trình tự logic rõ ràng, tư duy trôi chảy, các học sinh cũng đều mạnh dạn lên tiếng, có thể nói là một tiết học hay.

Nhìn Tô Mông ở trên bục giảng, trong lòng anh xuất hiện cảm giác tự hào, đã kiêu ngạo việc học sinh của anh ưu tú, giờ lại càng tự hào với việc người con gái ưu tú này là của anh, anh đã thấy hết những vẻ mặt sinh động của cô, đau khổ, vui vẻ, tức giận, còn có khi bị anh trêu chọc điểm mẫn cảm d*m thủy liền chảy ra lênh láng không ngừng, khi anh đè cô ở dưới thân cô rên rỉ không ngừng khóc lóc xin đừng, hay khi cao trào rút ra mị thịt co rút động lòng người...

Nghĩ đến cảnh hai người làm tình, giữa chân anh lại có một cây gậy chọc trời chậm rãi ngẩng đầu, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn cô, trong đầu anh đều là hình ảnh làm thế nào để hung hăng đè cô *** ở trên bục giảng, giống như bây giờ vậy, nếu anh tập kích cô khi cô đang tập trung tinh thần giảng bài, nắm lấy vú cô, cô sẽ giống như một con nai con hoảng sợ vì đột nhiên bị xâm phạm...

Chỉ nghĩ thôi đằng trước cũng đã ươn ướt, lúc này giáo viên bên cạnh nhìn qua giáo án của anh, anh mới bừng tỉnh, không giống với giáo án chi chít của người ta, giáo án của anh trống trơn, còn bị anh đặt ở chỗ gậy th*t dựng đứng để che lại, ở trong lớp học trang nghiêm này anh quá chật vật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.