Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 7: Chương 7: Gặp lại *




Một đêm không mộng mị, Tô Mông ngủ rất ngon.

Nhưng nghĩ đến việc mặt mình đắp một lớp trang điểm đi ngủ thì cô vô cùng khó chịu, cũng may là khách sạn này có đầy đủ mọi thứ, việc đầu tiên cô làm sau khi rời giường chính là tẩy trang, để an ủi lòng mình một chút.

Sau khi thoải mái ngâm nước ấm xong, Tô Mông mặc áo tắm dài đi ra ngoài cửa phòng.

Tìm mấy căn phòng khác cũng không tìm thấy Tô Mặc Huy, anh sẽ không ném lại mình cô ở đây đâu nhỉ.

Nghĩ như vậy, cạch – một tiếng cánh cửa mở ra.

“Tỉnh rồi?”

“Dạ thầy, chào buổi sáng, sao em lại ở đây vậy ạ?”

“Hôm qua em uống say, không có giấy chứng minh thì không ở được khách sạn khác, may là khách sạn này có người quen của tôi.”

Tô Mông phát hiện định lực của anh mạnh ghê người, nhanh như vậy đã bình thường lại rồi.

Cô vui đùa nói, “Cảm ơn ân tình thầy không vứt bỏ em hôm qua, nghe nói sau khi uống say sẽ làm ra mấy hành động khác thường, em không có điên vì rượu chứ?”

Động tác đổi giày của Tô Mặc Huy có chút cứng đờ, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói, “Không có, em luôn ngủ.”

Tô Mông nhẹ nhàng thở ra, “Vậy thì tốt rồi, em chưa từng quá say như vậy, vẫn luôn muốn biết bộ dạng mình sau khi say sẽ như thế nào.”

Tô Mặc Huy không tiếp tục đề tài này, “Tôi đi thay quần áo, rồi đưa em đi ăn.”

Tô Mông thoáng do dự, “Nhưng em không có quần áo để mặc.”

Lúc này ánh mắt của Tô Mặc Huy mới chuyển qua trên người cô, cổ áo tắm màu trắng mở rộng, vạt áo để lộ cặp đùi thon dài trắng nõn, thiết kế kiểu áo như vậy căn bản là không che được cái gì hết, giác ngộ lí tưởng vừa xây dựng trong lòng đêm qua có xu hướng sụp đổ rồi, anh dời mắt đi không nhìn cô nữa.

“Tôi xuống dưới mua quần áo cho em trước.”

Hai người ăn bữa sáng đơn giản, tuy nói là chủ nhật, nhưng Tô Mặc Huy vẫn phải vội lên lớp buổi sáng, hơn nữa làm chủ nhiệm lớp không nên vì việc riêng mà nán lại bên ngoài quá lâu.

Suy nghĩ cho sự mù đường của Tô Mông, Tô Mặc Huy gọi một chiếc xe cho cô, bàn giao lại, “Trên đường chú ý an toàn” rồi mới rời đi.

Tô Mông ngoan ngoãn ngọt ngào đáp, “Dạ dạ, em về đến nhà sẽ báo cho thầy liền.”

Tô Mặc Huy không bày tỏ ý kiến, không chút lưu tình đã đi rồi.

Khoa Phụ đuổi mặt trời*, đường vừa dài lại còn gian nan.

* Khoa Phụ đuổi mặt trời: quyết tâm lớn, không liệu sức mình, làm việc không thực tế, sủa trăng (một câu chuyện thần thoại chép trong kinh Hải Sơn Trung Quốc). Chuyện kể rằng có một người tên là Khoa Phụ, vì đuổi theo mặt trời nên rất khát nước, anh ấy uống cạn nước sông Hoàng Hà, sông Vị Hà mà vẫn không hết khát bèn đến nơi khác để mà tìm nước, giữa đường bị chết khát. Cây gậy mà anh ấy để lại sau này biến thành một khu rừng gọi là Trịnh Lâm, về sau dùng cụm từ “Khoa Phụ đuổi mặt trời” để ví với những người có quyết tâm lớn, hoặc hàm chỉ những người không biết liệu sức mình.

Gần đây, Tô Mông đang định thông báo tuyển dụng vài người quản lí, tuy rằng năng lực tuyển người của Lục Đình Hàn không tồi, nhưng dù sao nắm giữ mạch máu của công ty ở trong tay mình càng an toàn hơn.

Đến mức, cô quyết định ủy quyền mấy hoạt động của công ty cho bọn họ xử lý, thỉnh thoảng cô sẽ về làm phiên dịch, trải qua những tháng ngày nhàn nhã, chủ yếu chẳng phải là do muốn theo đuổi tên đàn ông nào đó sao.

Giáo viên tiếng anh của lớp hai và lớp bốn đang mang thai, lại sắp sinh, các bạn học đều đang trộm đoán xem ai sẽ là người đến dạy thay đây?

Quần chúng xôn xao, ai cũng có suy đoán riêng.

Nhưng mà, không nghĩ đến, hôm nay lúc lớp hai và lớp bốn biết tin liền nổ tung, đoán tới đoán lui cũng không đoán được hóa ra là chị gái xinh đẹp đại diện lên phát biểu lần trước.

Lớp một và lớp hai là hàng xóm cách vách, tự xưng là lớp Olympic, lớp học quan trọng trong quan trọng.

Mà lớp ba bốn năm là lớp học thực nghiệm, cho nên không hề nghi ngờ lớp hai và lớp một là mối quan hệ cạnh tranh.

Có điều Vương Quốc Binh lại thích chạy đua thành tích, là kẻ rất để ý xếp hạng, nhưng thành tích của lớp hai vẫn luôn áp đảo lớp một, dẫn tới việc lớp một thường xuyên bị dạy dỗ, cho nên tự nhiên là bọn họ khó chịu, hai lớp đã tranh đấu từ lâu.

Bởi vậy nhớ trước đây sau khi ông thầy lớp một dẫn Tô Mông đi giao lưu truyền thụ kinh nghiệm xong, đám người đó thổi phồng thật lâu, nói cái gì mà tiếp xúc gần thì càng đẹp hơn, cái gì mà dáng người rất chuẩn, còn rất có khí chất... Tóm lại, lớp hai bọn họ đều cảm thấy đây là chuyện sẽ mãi đè lên đầu bọn họ.

Không nghĩ đến chưa đến cuối cùng, thì chưa biết ai là người cười đâu, lần này coi như là lớp hai bọn họ nở mày nở mặt rồi.

Lần trước Tô Mông trêu chọc Tô Mặc Huy xong, cũng cho anh một tuần để lên men rồi thừa thắng xông lên tiến công trường học.

“Cô giáo Tô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh đến vậy.”

Nhìn Tô Mông tinh xảo thản nhiên ở trước mặt, trong lòng Tô Mặc Huy có hơi phức tạp.

Tuy rằng gần đây thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến cô, nhưng anh đều kìm chế vô cùng tốt, mỗi ngày đều cố tình sáng dậy sớm tối đi ngủ thả hồn vào lao động vinh quang.

Anh cho rằng làm như thế có lẽ sẽ dần quên đi, không đoán được cô lại xuất hiện ở trong tầm mắt anh.

“Sao em không nói trước với tôi là sẽ đến đây?” Tô Mặc Huy trầm giọng dò hỏi.

“Đương nhiên là để cho thầy bất ngờ rồi.” nói xong, Tô Mông nhìn vẻ mặt của anh, ý cười dần cứng đờ, giọng điệu có hơi đáng thương “Sao vậy ạ? Thầy không mong em đến à? Để em nói chuyện với hiệu trưởng, dù sao cũng chưa chính thức kí hợp đồng...”

“Không có, em có thể đến đây tôi rất vui, đến lúc đó thầy trò chúng ta cùng giao đấu.” Tô Mặc Huy biết tâm tình hỗn loạn mất khống chế mấy ngày nay đều là do tự mình bổ não vượt khuôn phép, dựa vào cái gì mà anh bắt cô thay đổi quyết định được?

Hơn nữa nhìn vẻ mặt mất mát của cô anh cũng không đành lòng, chẳng qua cũng chỉ là khoảng thời gian trên dưới hai tháng, chỉ cần anh bảo vệ lòng mình, thì ai cũng vui vẻ.

“Vậy thì tốt quá, tuy thầy từng là thầy của em, nhưng em sẽ không nương tay đâu.” dù là buông lời hung ác, nhưng giọng cô vẫn mềm mại êm tai, không tạo thành bất cứ sức uy hiếp nào.

Tô Mặc Huy cười, “Rửa mắt mong chờ.”

Tô Mông cũng giảo hoạt cười, thân phận giáo viên cũng coi như là không vô ích.

Lớp một và lớp hai là lớp khoa học tự nhiên, nam chiếm đa số, bởi vậy nền tảng tiếng anh so với lớp xã hội sẽ hơi kém một chút.

Dù cho thực lực của lớp hai mạnh hơn lớp một, nhưng về mặt tiếng Anh vẫn hơi yếu thế, cho nên lần thi tháng này muốn thắng lớp một cũng không dễ.

Theo bước Tô Mông đi vào, cả lớp phát ra tiếng hoan hô kịch liệt.

“Hoan nghênh cô Tô!”

“Chị gái thật xinh đẹp!”

“Cô Tô ơi, chúng em yêu cô!”

“...”

“...”

Tô Mông cũng bị tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ nồng nhiệt lây nhiễm, “Thanks for your warm welcome. I love you, too.”

“Oa moa ~”

Vốn là không khí nhiệt tình theo lời đáp của Tô Mông càng nóng bỏng hơn, các bạn học đều bộc bạch bày tỏ.

“Cô ơi cô xem!”

“Chúng em nhất định sẽ nghiêm túc trong tiết cô, không quậy phá cô đâu.”

“Cô ơi...”

“Cô...”

Tuy rằng lớp học nên sôi nổi, nhưng nếu cứ sôi nổi như thế thì rất khó vào bài giảng rồi, Tô Mông kêu bọn họ ngừng lại.

“Thanks for your complements. First I'd like to introduce myself...”

Tô Mông dùng tiếng anh và tiếng hán giới thiệu về mình, rồi lại nói đến sự nhiệt tình học tiếng anh của mọi người, cuối cùng đặt chân vào màn solo giữa giáo viên và học sinh.

Có đôi khi, tiềm năng của con người là vô hạn nhưng cần phải đánh thức nó.

“Mọi người đều biết thầy tiếng anh lớp một từng là thầy của cô, bây giờ vẫn là thầy dẫn dắt cô, không biết cả lớp có thích xem sảng văn nghịch tập không, hiện tại cô mời mọi người làm người chơi nghịch tập.”

Cô tạm dừng một chút, tung ra mồi nhử, “Đương nhiên nếu lần thi tháng tiếp theo mà vượt qua lớp một, cô mời cả lớp ăn đại tiệc, nếu thi không tốt thì ăn quán ven đường nhé.”

Các bạn học đê mê, “Nếu chúng ta thi không tốt, thì quán ven đường cũng không tồi đâu.”

“Đúng vậy cô ơi, tôm hùm đất nướng BBQ cũng rất thơm đó.”

Dường như cả bọn đều là kiểu biết chắc thi không tốt, đối với bọn họ mà nói tiếng anh có hơi khó nhằn, vẫn luôn bị lớp một ép gắt gao, tuy rằng chênh lệch không nhiều, nhưng bọn họ chưa từng vượt qua, cũng không dám mạnh miệng.

“Mọi người không nên nhìn người khác rồi nhụt chí, tự diệt uy phong của mình, chỉ cần cả lớp nghiêm túc học tập, để cô thấy được thái độ của các em, đại tiệc cũng không phải là không thể.”

Việc này khiến các bạn học vui vẻ lại.

Tô Mông chính thức bắt đầu dạy học, kiến thức cấp ba không khó đối với cô, nhưng cô biết vẫn nên nghiêm túc soạn giáo án.

Thật ra cũng không phải là một hai phải thắng lớp một, nhưng nếu đã nhận lớp bọn họ, cô cũng phải có trách nhiệm, tóm lại không thể vì lòng riêng mà vùi dập mầm non tổ quốc.

Hết tiết, Tô Mông hỏi xem đại diện môn tiếng anh là ai, mọi người đều nhìn về phía cậu trai, nói, “Là Lộ Viễn Hi.”

Lộ Viễn Hi nghe tiếng cũng đứng lên.

Theo tầm mắt của bọn họ Tô Mông nhìn thấy, là một cậu trai vô cùng anh tuấn.

Dáng người cao cao, ngũ quan góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao thẳng, mắt hạnh đào hoa, còn có hai cái lúm đồng tiền kiêu ngạo.

Cho dù mặc áo đồng phục lam ngắn tay giống mọi người, nhưng khí chất thanh lãnh và ngoại hình ưa nhìn cũng có thể khiến cậu đặc biệt trong đám người.

Vừa rồi cô dạy học chỉ chú ý tới mấy cậu chàng nghịch ngợm hay nói, cũng không để ý ở dưới góc lớp có nam sinh ngoại hình xuất sắc như vậy.

Cô thoáng kinh ngạc, tùy cơ khôi phục lại bình thường, đạm mạc cười một tiếng “Em đến văn phòng với cô.”

Văn phòng của Tô Mông ở đối diện với Tô Mặc Huy, tiện để dạy học và phụ đạo, cũng nằm chéo với Lưu Oánh.

Cô kéo ghế trống bên cạnh để cậu ngồi xuống, “Tên của em là ba chữ nào?”

“Đường (Lộ) mờ mịt lại xa xôi (Viễn), Hi trong Khang Hi.”

Tô Mông lấy một quyển ghi chú viết tên của cậu lên trên đó, chữ cô vừa thanh tú lại xinh đẹp, “Là thế này nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên Lộ Viễn Hi cảm thấy tên mình dễ nghe như vậy, viết ra cũng đẹp như thế, cậu thầm nhớ kỹ từng nét cô viết, quyết định sau này sẽ viết như vậy.

Tô Mông lại trực tiếp đưa quyển sổ ghi chú cho cậu, “Sau này cuối mỗi tiết tự học buổi sáng cô sẽ kiểm tra bốn bạn, kiểm xem thành quả học tập của cả lớp như thế nào, em nhớ nhắc nhở cô viết nó nhé.”

Lại còn trực tiếp đưa cho cậu như vậy được à? Tuy rằng là của chung, nhưng Lộ Viễn Hi cứ như là đoạt được bảo bối, “Vâng, thưa cô.”

Trai đẹp thì luôn bổ mắt, chất giọng cũng trầm thấp dễ nghe, Tô Mông cũng không nhịn được nói nhiều thêm vài câu với cậu, cười dặn dò, “Nhớ nhắc cả lớp giữa trưa làm bài tập nhé.”

Lộ Viễn Hi cảm thấy nụ cười lần này của Tô Mông khác với nụ cười nhàn nhạt lễ phép vừa rồi, lúc này mi mắt cô cong cong, ý cười nồng đậm, từ góc nhìn của cậu có thể nhìn thấy lông mi dày và dài chớp chớp, cái mũi nhỏ xinh, cánh môi no đủ, còn có hương thơm ngọt ngào như có như không...

Mặt Lộ Viễn Hi vô thức đỏ ửng, tuy rằng vừa rồi cô dạy cậu đã cảm thấy cô lớn lên rất đẹp, nhưng tiếp xúc gần như thế cậu thấy cô càng đẹp mắt hơn, ngọt ngào mềm mại giống một chiếc bánh kem ngon miệng, làm người ta muốn nếm thử một miếng...

Lỗ tai cậu cũng bắt đầu đỏ lên, trái tim mạnh mẽ nhảy bình bịch, cậu cố gắng ép bản thân mình đừng nghĩ nhiều, có điều lại thầm cảm thấy may mắn lúc trước đã nhận cái chức đại diện môn học phiền toái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.