Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 15: Chương 15: Hằng ngày đóng giả bạch liên hoa (hơi H)




Tô Mông che lại miệng mình để không phát ra tiếng rên rỉ quá lớn, đây là ký túc xá của giáo viên nên hiệu quả cách âm cũng không tốt, lỡ như để người ta nghe thấy, sau này mà gặp...

“Ưm ~.”

Tô Mặc Huy cúi đầu hôn lên tay nhỏ trắng nõn của cô, “Ngoan, kêu ra đi, tôi muốn nghe.”

Tô Mông không chịu thỏa hiệp, Tô Mặc Huy ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa trắng nõn của cô vào trong miệng khuấy động, ngón tay cô bị khoang miệng ướt át bao vây, đầu lưỡi thô ráp không ngừng liếm láp, cọ xát qua da tay mềm mại, còn có nước miếng ướt nóng, thật thoải mái, Tô Mông không nhịn được với càng nhiều ngón tay vào trong miệng anh.

Tô Mặc Huy đã sớm nhìn thấu sự tham lam nhỏ bé của cô, anh cầm tay nhỏ của cô rời khỏi miệng, dưới thân bỗng nhanh chóng cọ xát, Tô Mông bị kích thích lớn tiếng kêu rên, “A... Thầy... Không... Không cần... A a a...”

Tô Mặc Huy nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, càng thêm kích động, phun ngón tay cô ra, liếm láp khuôn mặt nhỏ, thả cô xuống dưới, đỡ quy đầu tìm kiếm hoa huy*t ướt át, từng chút một xâm nhập.

Cửa huyệt khít chặt muốn đẩy dị vật ra.

Tô Mặc Huy bị kẹp có chút đau, không thể không cọ cọ bên ngoài cửa động trước, anh khẽ cắn đầu v* cô, khiêu khích điểm mẫn cảm, khiến cô chảy ra càng nhiều nước hơn.

Tên đã lên dây chỉ chờ bắn, anh khiêu khích điểm mẫn cảm của cô, vừa ăn ngực cô, vừa dùng miệng lưỡi của thầy giáo nói, “Tô Mông, tiểu huyệt chặt như vậy, là bởi vì thầy ngậm vú của em sao?”

Quả nhiên anh thấy dưới thân mình càng thêm trơn trượt, cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, “Tô Mông, lúc đi học em cũng ra nhiều nước vậy à? Là muốn thầy làm em sao?”

Tô Mông dường như thật sự đặt mình vào trong cảnh tượng năm cấp ba, anh từ trên bục giảng đi đến trước mặt cô, chất vấn cô vì sao đi học không nghe giảng, bắt lấy vú của cô mà làm, cô kiều mị lên tiếng, “Ư ~... Thầy ơi... Muốn thầy...”

Tô Mặc Huy nghe thấy lời này, thiếu chút nữa bắn ra, anh cố nén, để gậy th*t men theo d*m thủy đẩy vào, nhưng vẫn còn chặt lắm, anh chỉ có thể từ bỏ, không ngờ cô lại nhỏ và chặt như vậy, nghĩ đến cây gậy thô to của mình mà cắm vào thật, không biết cô có chịu được không nữa.

Anh chỉ có thể dùng ngón tay nới lỏng phía trước, đưa ngón trỏ vào chậm rãi xâm nhập, rồi chạm đến một tầng cách trở, anh có hơi khiếp sợ, “Đây là lần đầu tiên của em?”

Tuy rằng anh cảm nhận được sự ngây ngô của cô, nhưng chỉ cho là cô thiếu kinh nghiệm, không nghĩ tới hóa ra đây là lần đầu tiên của cô.

Tô Mông nghe thấy lời này lại có vẻ hơi hoảng loạn, “Thầy để ý lần đầu tiên của em ạ?”

“Em biết người ta nói 25 tuổi mà không yêu đương là có vấn đề, nhưng mà em... Em luôn nghĩ đến thầy, em không muốn ở bên người khác.”

Tô Mặc Huy biết đây là lần đầu tiên của cô nên có hơi do dự, bởi vì bọn họ đã định chỉ có thời gian một tháng, nếu anh muốn cô, vậy tất nhiên phải cướp đi lần đầu tiên quý giá của cô.

Anh biết con gái rất coi trọng trinh tiết, tuy rằng anh không có nút thắt với xử nữ, nhưng rất nhiều người đàn ông hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có, nếu anh vấy bẩn mực nước lên tấm giấy trắng thuần là cô, vậy cuộc sống sau này của cô thì thế nào? Làm sao để cô đối mặt với người chồng tương lai?

Tô Mông thấy anh vẫn không nói lời nào, cô hoảng sợ lúng túng, “Thầy ơi, nếu thầy thật sự để ý, em sẽ...” Từng giọt nước mắt trong suốt của cô lăn xuống, mang theo âm thanh nức nở nói, “Em sẽ đi tìm người khác.” dường như cô đã bị sỉ nhục cực kỳ.

Tô Mặc Huy nghe thấy cô muốn tìm người khác, trong mắt hiện lên một tia thô bạo, anh nghiến răng nghiến lợi, “Em dám tìm người khác thử xem.”

Cô vâng dạ nói, “Vậy thầy sẽ ghét bỏ em à?”

Tô Mặc Huy lau khô nước mắt của cô, hôn lên đôi mắt rung động ấy, “Làm sao lại thế, tôi yêu em còn không kịp, vừa rồi chỉ là tôi hơi kinh ngạc, còn chưa có nói xong, không ngờ em lại có ý nghĩ như vậy.”

Nếu trang giấy trắng này đã định phải bị nhiễm mực, vậy cũng chỉ có thể từ anh mà ra, những người khác đừng có mơ mà nhúng chàm.

Huống hồ cô lại toàn tâm toàn ý yêu anh, làm sao anh lại không quý trọng cho được?

Trong giọng nói của cô có một tia nghĩ mà sợ, “Em chỉ sợ thầy ghét bỏ em, giống như những người đó nghĩ em có vấn đề.”

“Không phải thế, là những người đó có vấn đề, Mông Mông của chúng ta giữ mình trong sạch là chuyện tốt, làm sao có vấn đề được.”

Tô Mông thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Thầy không chê em là tốt rồi.”

Tô Mặc Huy hôn lên cánh môi no đủ của cô, “Thầy sẽ càng thương tiếc em hơn.”

Tô Mông cũng ngượng ngùng đáp lại, “Vậy... Lát nữa thầy nhẹ một chút ạ.”

gậy th*t của Tô Mặc Huy lại có xu thế ngẩng đầu, cô không biết là càng bảo đàn ông nhẹ một chút, thì càng khiến anh ta muốn khi dễ cô à?

Khi anh phản ứng lại, đúng vậy, cái gì cô cũng chưa trải qua, hết thảy kinh nghiệm đều dùng với anh hết rồi, trang giấy trắng này để anh tùy ý dạy dỗ thành bộ dáng anh thích, nghĩ đến đây trong lòng anh thầm kích động.

Anh thấp giọng dụ dỗ, “Thầy sẽ nhẹ nhàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.