Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 4: Chương 4: Ngày kỷ niệm thành lập trường




Cuối cùng cũng đi dạo xong bờ cát, Tô Mặc Huy đón một chiếc taxi, hai người ngồi trên đó đi về khách sạn.

Tô Mông thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi mỏng, thì nghiêng người lấy khăn giấy từ trong ba lô ra, cúi người lau cho anh.

Tô Mặc Huy không kịp đề phòng bị cô đến gần, anh nhận lấy khăn giấy, “Tôi tự lau cho mình là được rồi.”

Tô Mông bĩu môi, lẩm bẩm nói, “Thầy tự nói, nhưng chính thầy cũng không cho.”

Tô Mặc Huy biết ý của cô, nhưng không cách nào giải thích vượt qua giới hạn phiền toái thì không thể giúp được, có lẽ cô không hiểu, nhưng điều này vượt qua khỏi phạm vi giáo viên phải chỉ dạy.

Sau khi xuống xe, Tô Mặc Huy cũng không có vẻ sẽ cõng cô tiếp, cô cũng tự giác để anh đỡ cô đi.

Đưa cô về đến phòng, Tô Mặc Huy nán lại nói, “Không có gì thì tốt nhất không nên lộn xộn, tôi đi xuống mua thuốc cho em.”

Tô Mông ngoan ngoãn gật đầu.

Rất nhanh anh đã mua thuốc về, đưa thuốc cho cô “Tôi đi về đây.”

Tô Mông không lên tiếng, Tô Mặc Huy xoay người chuẩn bị quay về phòng, lại phát hiện góc áo mình bị cô nắm chặt.

Anh kinh ngạc xoay người, cô dịu ngoan nói, “Có thể ở lại giúp em một chút không ạ, một mình em có hơi không tiện lắm.”

Tô Mặc Huy phát hiện chuyện đã vượt khỏi mức kiểm soát, anh theo bản năng cự tuyệt, “Tôi còn công việc phải trở về chỉnh sửa lại.”

Tô Mông ngoan ngoãn thu tay lại, anh vừa thả lỏng một hơi, cô lại giữ chặt tay anh, túm kẻ không hề phòng bị gì như anh ngã trên sô pha, cúi người mổ nhẹ lên mặt anh một cái, nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn, “Cảm ơn thầy mấy ngày nay chăm sóc cho em.”

Từ trong kinh ngạc Tô Mặc Huy dần phản ứng lại, không nghĩ tới anh lại bị cô hôn trộm, giữa bọn họ là quan hệ thầy trò!

Nhưng nhìn đôi mắt trong trẻo sáng rõ của cô nữ sinh, anh lại không đoán ra được ý của cô.

“Thầy ơi, thầy đứng cao quá, chân em không tiện, cho nên mới kéo thầy xuống.”

Đây là trọng điểm à?

Tô Mặc Huy trực tiếp hỏi rõ, “Vậy vì sao em hôn tôi?”

“Adrian nói nếu thật sự muốn biểu đạt sự cảm ơn, không thể chỉ dùng miệng nói cảm ơn là được, quan trọng là phải dùng hành động để thể hiện, cho nên người nước ngoài mới dùng cái hôn để tỏ lòng biết ơn và xin lỗi, mà người Trung Quốc một chút thành ý cũng không có. Em rất chân thành cảm ơn, cảm ơn thầy mấy ngày nay bao dung kẻ mù đường như em, mang em đi qua mọi nơi.”

Tô Mặc Huy bắt được trọng điểm từ những lời này, “Adrian?”

“Đúng vậy, anh ấy là đồng nghiệp của em, thường xuyên mua đồ ăn vặt ngon cho em còn dắt em đi ăn cơm nữa.”

Tô Mặc Huy là đàn ông, vừa nghe liền biết đây là trò xiếc tán gái của anh ta, ở trước mặt cô gái mà tình cảm chỉ là một trang giấy trắng, người khác nói cái gì cô cũng tin.

Tô Mặc Huy thả lỏng cảnh giác, rõ ràng chính anh không nên có phản ứng, không nên dùng tâm tư đó áp đặt lên người cô.

Nghĩ nghĩ anh vẫn nên nhắc nhở cô, “Sau này em cách Adrian gì đó xa một chút có biết không?”

Tô Mặc Huy cho rằng cô sẽ hỏi nguyên nhân, không nghĩ tới cô lại vui vẻ đồng ý.

Như để giải đáp nghi ngờ của anh, cô giải thích nói, “Em tin mắt nhìn người của thầy mà, nếu thầy nói không tốt thì nhất định không phải người tốt.”

Sự tín nhiệm hoàn toàn của Tô Mông làm Tô Mặc Huy có cảm giác thoải mái trong lòng, ấm áp dễ chịu.

Con bé ngốc này.

Tô Mặc Huy xả nước bồn tắm cho cô xong, chuẩn bị áo tắm thật kĩ mới yên tâm rời đi, còn không quên dặn dò cô phải bôi thuốc, không nên giống như lần đầu ngây ngốc chờ chân mình tốt lên mà không bôi thuốc.

Tô Mông nghe lời đáp ứng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Mông đi vào phòng vệ sinh ngâm mình, bước chân vững vàng, nào có bộ dáng trẹo chân.

Cho dù là khổ nhục kế, Tô Mông cũng không để cho mình phải bị thương.

Nghĩ đến cảm xúc mềm mại và ánh mắt kinh ngạc vừa nãy, cô giống như một chú mèo len lén cười.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Trở lại trường học, Tô Mặc Huy cũng không quên quan tâm thương tích của Tô Mông, mãi đến khi cô gửi tấm ảnh chụp chân nhỏ trắng nõn lại, xác nhận không có máu ứ đọng và sưng đỏ anh mới yên lòng.

Có điều trong đầu anh lại nhớ tới những hình ảnh mà anh cho rằng vốn đã quên, gót chân nhỏ trắng xinh đung đưa trên bàn trà, trắng nõn đáng yêu, không biết sờ lên...

Ý thức được suy nghĩ của mình có hơi lệch hướng, anh hít sâu nhập tâm vào soạn bài.

Một tháng sau.

Trường học muốn tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, mừng 70 năm ngày thành lập, dựa theo lệ thường sẽ mời vài học sinh ưu tú đại biểu đến dự.

Nếu xét trường đại học, Tô Mông không đủ tư cách, dù sao cô cũng chỉ học một trường bình thường, nhưng cô dùng danh nghĩa công ty, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô muốn mạnh mẽ hơn, ở thế giới này quyền lợi luôn nằm trong tay kẻ mạnh.

Có tin tức của Lưu Oánh, một tháng qua cô đều im lặng nằm vùng, không chủ động tìm nam chủ.

Nhưng kẻ chủ động nào có hưởng thụ cảm giác bị động?

Từ khi biết được cái 'chân thương tật' đã ổn rồi, không chỉ Tô Mặc Huy không chủ động nhắn tin, mà cô cũng không hề nhắn lại.

Bởi vậy đương lúc cô nhận được thư mời có trò chuyện cùng người phụ trách, mong có giáo viên quen thuộc đến đón.

Ban đầu trường học hỏi thầy Vương thì sao nhưng cô lại ghê tởm không chịu được, lúc trước khi cô còn đi học Vương Quốc Binh rất thích loạn quan hệ với học sinh, lớn lên vừa xấu lại còn đáng khinh.

Người phụ trách nhìn lý lịch ba năm của cô đều là ủy viên học tập của Tô Mặc Huy, nghĩ thấy bọn họ càng thân quen hơn, lúc này mới đoán trúng tâm tư của cô.

Hôm tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường khi người phụ trách đưa danh sách người cần đón tiếp, Tô Mặc Huy nghe được cái tên quen thuộc “... Tô Mông...”, hơn nữa người phụ trách còn đặc biệt điểm danh phải đón tiếp thật tốt.

Tựa như cái tên đã bị anh cố tình lãng quên được nhắc lại lần nữa.

Lúc này, Vương Quốc Binh đưa ra dị nghị, hắn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, con người gian trá xảo quyệt, nghe thấy học sinh này được điểm danh phải tiếp đón tốt liền biết bây giờ cô lăn lộn rất được, người được đặc biệt gọi tên cũng không có nhiều đâu.

Không nghĩ tới người trước kia ông ta không coi trọng lại là người có sự nghiệp tốt nhất, thầm hận lúc trước không xây dựng quan hệ tốt với cô, có điều thông qua lần kỷ niệm ngày thành lập trường này móc nối quan hệ cũng không muộn, vì thế hắn đưa ra ý kiến, “Học sinh Tô Mông này là học trò của tôi, tôi là chủ nhiệm ba năm của con bé, là người quen thuộc nhất, vẫn nên là tôi đón tiếp.”

Tô Mặc Huy nghe vậy, cũng có ý muốn trốn tránh cô, nhẹ giọng tán thành, “Quả thật thầy Vương càng thích hợp hơn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn tôi.”

Vương Quốc Binh nghe anh nói xong, thật vừa lòng, xem như cậu thức thời.

Người phụ trách lại dứt khoát giải quyết nói, “Thầy Tô là người tiếp xúc với học sinh này nhiều nhất, thầy vẫn tương đối thích hợp hơn. Danh sách cũng đã sắp xếp xong xuôi, không nên sửa đổi nữa.”

Sau khi Tô Mặc Huy được sắp xếp đón học sinh xong xuôi, anh mới tìm đến Tô Mông.

“Ngày 6 tháng 5 em có thời gian không?”

Tô Mông cố ý bóp méo câu trả lời: Đương nhiên là có rồi, thầy Tô mong em không có thời gian sao?

Tuy rằng đã một tháng không liên lạc với nhau, Tô Mặc Huy lại không có chút cảm giác xa lạ, có lẽ là bởi vì trong giọng nói của Tô Mông là sự quen thuộc và lễ phép, anh cũng không cấm việc vui đùa: Ngày 6 tháng 5 trường tổ chức ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, mời em đến tham dự.

Tô Mông giả vờ rất giống: Ồ, ra vậy ạ, nếu là trường học mời, em đây phải xem lại lịch trình, nếu là Tiểu Hôi Hôi hẹn thì em có thể tùy thời rảnh rang. [ nghịch ngợm ][ nghịch ngợm ]

Cô có chút chờ mong anh sẽ trả lời như thế nào.

Tô Mặc Huy bật cười đáp lại, “Tôi đây mời em tới tham dự ngày kỷ niệm thành lập trường.”

Đối với đáp án của anh cô không vừa lòng lắm, nhưng vẫn nhiệt tình đáp, “Vậy nếu thầy mời em, nhất định là em sẽ không gặp không về.”

Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, Tô Mông mặc một bộ váy đỏ liền thân, càng tôn lên làn da trắng nõn sáng trong, rực rỡ động lòng người. Càng xứng đôi với niềm vui của ngày kỷ niệm thành lập trường.

Cô đụng phải hai người quen cũ, Đổng Chí Hàng và Chu Bằng, một luật sư, một người là nhà đầu tư tài chính.

Tô Mông trao đổi danh thiếp với bọn họ, thêm WeChat, nói không chừng sẽ có lợi đối với việc mở rộng công ty, dù sao chuyên môn của cô cũng là phiên dịch về phương diện luật, ba người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hẹn sau này liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau.

Chu Bằng trêu đùa, “Vẫn hy vọng sau này sẽ không có chỗ dùng đến cậu.”

Đổng Chí Hàng cũng biết rõ cái nghề luật sư này sẽ bị ghét bỏ, cười nói, “Không sao, dắt bạn bè cậu đến cũng được.”

Chu Bằng cũng cứng rắn tiếp lời, “Vậy thì không thành vấn đề.”

Tô Mông có hơi ghét bỏ bọn họ ba hoa, không tham gia nhóm hố bạn bè với bọn họ.

Đến giờ người dẫn chương trình liền bắt đầu không chế bạo động bên dưới, xung quanh dần yên tĩnh lại.

Lúc sơ trung Tô Mông cũng từng tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, biết rõ mức độ nhàm chán của các tiết mục ở trong ngày kỷ niệm thành lập trường, cô ngồi ở hàng phía sau bắt đầu chơi điện thoại.

Mãi đến khi nghe nói mời học sinh ưu tú đã tốt nghiệp đại diện lên phát biểu, cái này không có ai nói trước với cô, cho nên hẳn không phải là cô.

Lúc đang chuẩn bị chơi điện thoại lần nữa thì cô nghe thấy hai chữ 'Tô Mông', hai tên Đổng Chí Hàng và Chu Bằng bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, có loại cảm giác làm việc riêng lúc học, chỉ cảm thấy may mắn mình không bị bắt.

Tố chất tâm lý của Tô Mông mạnh, cô nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, lúc đi lên trong đầu cũng liệt kê ra những điểm cần nói, tự tin thong dong đi lên trên bục.

“Các vị lãnh đạo, quý thầy cô, các bạn học thân mến chào buổi sáng!”

Bọn học sinh nhìn mấy tiết mục nhàm chán, đột nhiên có chị gái xinh đẹp, mọi người đều cảm thấy thật đẹp mắt thật hưng phấn, vỗ tay liên tục không ngừng.

Tô Mông mỉm cười chờ bọn họ vỗ tay xong mới mở miệng nói tiếp “Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người.”

“Đầu tiên tôi rất vinh hạnh khi được mời tham dự ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, tiếp theo quả thật tôi không có nhận được thông báo trước từ phía nhà trường, không có chuẩn bị, cho nên nếu lát nữa có điều gì thiếu sót, mong rằng bạn học Đổng Chí Hàng và Chu Bằng của tôi sẽ lên bổ sung sau.”

Mọi người nghe thấy cô chân thành hố đồng đội như thế đều cười ầm lên.

“Vậy tôi nói về công việc của tôi cho mọi người nhé, tôi là một người phiên dịch, có lẽ có vài người không rõ về công việc này...”

Tô Mông nói một vài chuyện thú vị trong công việc, rồi lại trở về đến học tập.

“Thật ra tôi thi đại học không tốt, chỉ là một trường đại học bình thường, có lẽ các em không có khái niệm rõ ràng về bằng cấp, nhưng lúc các em ra khỏi cổng trường, tham gia làm việc các em sẽ phát hiện, bằng cấp tốt thật sự rất quan trọng, là nước cờ đầu tiên để các em nhận việc...”

“Đương nhiên nếu học tập thật sự quá khó khăn đối với các em, mọi người có thể tìm kiếm sở trường của riêng mình rồi phát huy,...”

“Tốt, đó là những lời hôm nay tôi muốn nói, mong mọi người đều có thể muốn gì được nấy, mỗi ngày vui vẻ.”

“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!”

Người dẫn chương trình bước ra, cười nói, “Xem ra mọi người đối với nghị viên mỹ nữ quả thật rất nhiệt tình, một khi đã như vậy chúng ta cũng mời luật sư soái ca lên đây giảng hai câu đi, cả nhà ơi vỗ tay hoan hô nào.”

Đổng Chí Hàng: Ăn dưa ăn đến trên người mình rồi.

Song ai cũng đều gặp qua trường hợp lớn rồi, ngược lại cũng có thể từ từ kể lại rồi thăng hoa, cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chuyện học tập, có Tô Mông làm mẫu, họ chỉ cần làm theo là được.

Ngày kỷ niệm thành lập trường kết thúc, hiệu trưởng đề nghị các giáo viên mang những học sinh ưu tú đã tốt nghiệp về lớp diễn thuyết động viên học tập, bọn học sinh không cần học tất nhiên là vui vẻ, đều âm thầm cầu nguyện nếu chủ nhiệm lớp mình là chủ nhiệm lớp của Tô Mông thì tốt rồi.

Việc này tương đương với xác suất trúng vé số, Vương Quốc Binh đến bọn học sinh trong lớp cũng đều điên rồi.

Tuy rằng Tô Mông không muốn giao tiếp với ông ta, nhưng học sinh là vô tội lại còn đáng yêu, cô vẫn nên dốc sức từng bước truyền thụ.

Sau khi động viên xong thì trường học mời các học sinh đại diện đi ăn, để cùng ăn bữa cơm với Tô Mặc Huy, cô đành chịu đựng bực bội nghe Vương Quốc Binh nhớ lại chuyện xưa trong văn phòng.

Tô Mặc Huy là chủ nhiệm lớp ba, cuối cùng cũng mang học sinh của anh vào trong văn phòng, Tô Mông chờ anh đến liền bay nhanh về phía anh.

Hai người cũng lâu rồi không gặp, nhưng gần đây lại bắt đầu tẽn tò trên WeChat, chủ yếu là Tô Mông chia sẻ chuyện sinh hoạt hằng ngày, nhiều hơn là oán giận công việc gian nan, loại thời điểm này Tô Mặc Huy mới có thể mở đường chỉ điểm cô vài câu, nói vài đạo lý lớn.

“Thầy Tô, lát nữa chúng ta đi ăn như thế nào?”

Thông qua lần kỷ niệm thành lập trường này cô ý thức được, cô không chủ động thì giữa bọn họ cũng không có chuyện xưa, người đàn ông này thật sự là chính nhân quân tử từ trong xương cốt.

“Chờ lát nữa sẽ sắp xếp xe buýt, mọi người cùng đi khách sạn.”

“Em đói bụng à?”

“Buổi sáng em không ăn cơm, quả thật có hơi đói bụng.” Giọng của cô thật mềm không giống như người thổi lửa truyền cảm hứng trên đài lễ kỷ niệm thành lập trường chút nào.

Thầy Tô không nhịn được cảm thán, trên đài là ngự tỷ, dưới đài em gái mềm mại, chuyện này ai mà đỡ được!

“Chỗ tôi có chút chocolate, em ăn lót bụng trước đi.”

Tô Mông ăn đồ ngọt, con ngươi ngập nước cũng lập tức híp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.