Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 19: Chương 19: Ở trong văn phòng đầy giáo viên dùng ngón tay cắm hoa huyệt.. (H)




Cuối tiết, Tô Mông nhớ tới việc đêm qua khi Tô Mặc Huy liếm huyệt của cô thì mắc tiểu, lại tra tìm trên mạng một phen, cô có được đáp án ngoài ý muốn nhưng lại vô cùng hợp lí, cái gì hư hỏng xấu xa thì quăng hết cho Tô Mặc Huy, không ngờ là đàn ông đã kết hôn còn ngây thơ như vậy, hay là do anh có ý xấu không phổ cập kiến thức khoa học cho cô, mặc kệ là nguyên nhân nào, cũng coi như là cho cô một lý do để trêu anh.

Tô Mặc Huy lên lớp xong thì trở lại chỗ ngồi trong văn phòng, anh nhìn thoáng qua Tô Mông, thấy cô đang nghiêm túc soạn bài, cũng không quấy rầy, lấy ra điện thoại để ở trong ngăn kéo muốn nhìn một chút xem có tin nhắn gì quan trọng không, tin thứ nhất nổi bật trên cùng là của Tô Mông gửi đến.

Tô Mông: Thầy ơi, hóa ra đêm qua em không phải mắc tiểu.

Tô Mông: Mà là triều xuy*.

* “Xuất tinh” ở nữ giới.

Tô Mông: Tiêu đề tiếp theo: Bị liếm huyệt muốn đi tiểu là vì sao —— đây là sự nhầm lẫn về biểu hiện giả, thực tế ở nữ giới khi bị kích thích sẽ sinh ra hiện tượng triều xuy...

Tô Mông: Tiêu đề tiếp theo: Phân tích toàn diện khi phụ nữ cao trào xuất tinh —— điều không phải người phụ nữ nào cũng có...

Chờ Tô Mặc Huy thấy rõ nội dung, liền nhanh tay vội vàng khóa màn hình lại, bên cạnh anh còn có người ngồi đó.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mông, cô chống trán nhìn anh một cái, rồi thẹn thùng đỏ mặt nhanh chóng tránh đi tầm mắt của anh, ý muốn trốn tránh thật rõ ràng.

Tô Mặc Huy nghĩ đến tối hôm qua khi xi cô tiểu chảy ra chất lỏng không rõ và bộ dáng kiều mị thở dốc khi bị dương v*t cọ xát, liền ngay lập tức cứng lên.

Thừa dịp người bên cạnh không chú ý, anh mở khóa điện thoại, xóa nhật ký tin nhắn phía trước của cô, rồi mới đáp lại tin của cô.

Tô Mông nhìn anh gõ chữ, lại nghe thấy tiếng điện thoại rung lên, phỏng đoán nhất định là anh đang trả lời cô, có chút chờ mong tin anh đáp lại rồi ~

Tiểu Hôi Hôi: Đổi chỗ với Lưu Oánh đi.

Tô Mông và anh liếc nhìn nhau, gương mặt cô càng thêm ửng đỏ: Làm chi vậy?

Tiểu Hôi Hôi: Để em trải nghiệm cảm giác “xuất tinh” một lần nữa.

Tô Mông: Tối nay rồi hẵng trải nghiệm, bây giờ có rất nhiều người đó. / thẹn thùng

Tiểu Hôi Hôi: Ban ngày ban mặt trêu chọc tôi, em còn biết thẹn thùng sao?

Thật ra Tô Mông cảm thấy ở trước mặt nhiều người như thế lén làm chuyện xấu hổ ấy có cảm giác rất kích thích, nhưng cô vẫn rụt rè từ chối hai bận.

Tiểu Hôi Hôi: Em còn không qua, tôi liền đi tìm em.

Bàn làm việc của Tô Mặc Huy nằm chính giữa ngay phía góc văn phòng, bên trái là Lưu Oánh, bên phải thì để trống, đúng là càng che khuất ở phía sau.

Tô Mông làm bộ như không thể không làm, cất giọng: “Oánh Oánh, tớ có thể đổi chỗ với cậu không, tớ có vấn đề cần thầy Tô chỉ dạy.”

Lưu Oánh không nghĩ nhiều, đáp được.

Chờ đến khi Tô Mông lại đây, Tô Mặc Huy lại nói, “Cô Tô, em ngồi bên phải đi, bên này sáng hơn một chút.”

Bên phải là vách tường, chỗ nào có ánh sáng chứ, trong lòng Tô Mông thầm mắng anh giả đứng đắn, ngoài mặt lại đáp vâng.

Tô Mông ngồi xuống bên phải anh, Tô Mặc Huy kéo ghế ngồi sang bên cạnh cô, giả vờ giả vịt hỏi, “Không hiểu cái gì?” Bàn tay to rộng lại len vào sau lưng cô vuốt ve từ dưới lên.

Tô Mông cảm nhận được sự ấm áp của anh chạm vào mình, thoáng ngưa ngứa run rẩy, cô tùy tiện tìm đại một vấn đề.

Tay phải Tô Mặc Huy vòng ra phía trước, đem làn váy dài đến đầu gối vén lên tận bắp đùi, cô e lệ dùng tay đè xuống ngăn cản, những cũng chỉ là phí công.

Một bên anh nghiêm túc giảng giải tri thức, một bên anh để đùi trái trắng nõn của cô đặt ở trên đùi mình, tách ra hai chân cô, vuốt ve chỗ giữa đùi và chân, phảng phất như đang nghiêm cẩn dạy học.

Đột nhiên, anh đặt toàn bộ bàn tay to ở trên cửa động, chuyển động trên dưới như có như không, nơi riêng tư của Tô Mông cảm nhận được sự khiêu khích từ bên ngoài, cầm lòng không đậu bắt đầu chảy ra nước.

Tô Mặc Huy chạm đến thứ ướt át, anh gợi lên một nụ cười khẽ, tiếp theo lại bắt đầu tiến công vào trọng điểm, cách lớp quần lót dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy hạt châu hoa, thỉnh thoảng lại dùng ngón cái khẽ khàng khảy nó, bỗng anh lại nghiền nát nó thật mạnh.

Tô Mông đỏ mặt lắc đầu nhẹ giọng nói “Không cần.”, tay cô cũng đặt trên cổ tay anh chống cự, song hoa huy*t lại đang không ngừng chảy nước, làm ướt cả quần lót.

Tô Mặc Huy vuốt ve chiếc quần lót ẩm ướt, anh cười khẽ nhìn cô một cái, như thể đang trào phúng cô khẩu thị tâm phi, Tô Mông xấu hổ quay đầu đi tỏ vẻ không muốn đối mặt.

Bỗng Tô Mông “A...” một tiếng, thu hút sự chú ý của rất nhiều giáo viên.

Cảm nhận được ánh mắt như trải qua lễ rửa tội của mọi người, Lưu Oánh cũng nghi hoặc hỏi, “Tô Mông, cậu làm sao vậy?”

Vốn là khuôn mặt Tô Mông đã đỏ lại càng đỏ bừng hơn, “Đột nhiên tớ nghĩ tới một vấn đề khác, chuẩn bị hỏi thầy Tô, thật xin lỗi đã quấy rầy đến mọi người rồi.”

Các giáo viên trong văn phòng sôi nổi tỏ vẻ không sao, rồi cúi đầu vội vàng làm việc của mình.

“Có vấn đề gì trực tiếp hỏi tôi là được, không cần phải phản ứng thái quá như thế.” Giọng của Tô Mặc Huy không lớn không nhỏ đảm bảo mọi người xung quanh đều có thể nghe được.

Tô Mông giận dữ trừng mắt bắn loạn xạ lên người Tô Mặc Huy, mà người khởi xướng Tô Mặc Huy càng tươi cười vui vẻ hơn, ngón trỏ vừa cắm vào cách quần lót lại nhanh chóng ra vào vài cái, khiến chiếc quần lót vải bông ướt đẫm vốn đã dính chặt vào cửa hoa huy*t cũng đưa đẩy cọ xát ở khe thịt.

Thân mình Tô Mông đã mềm nhũn không còn sức lực, nhưng cô cũng không dám trắng trợn táo bạo dựa vào người Tô Mặc Huy, chỉ có thể vươn tay trái vô lực túm lấy góc áo sơ mi của anh, tìm cho bản thân một điểm tựa.

Rất nhanh anh đã ngừng lại hoạt động ra vào không đúng chỗ ngứa, ngón tay thon dài linh hoạt men theo viền quần lót len vào trong, toàn bộ bàn tay to phủ lên trên âm hộ, tận tình vuốt ve cả cánh môi múp míp, ngón tay của người đàn ông thỉnh thoảng quét ngang qua vách thịt mẫn cảm và viên trân châu, moi móc ở cửa động, cái quần lót của cô cũng bắt đầu dính loạn trên đôi bàn tay to.

Cảm giác gần gũi khi được đôi bàn tay của người đàn ông vuốt ve và khiêu khích, thân thể cô không nén được thoáng run rẩy, tay cô che lại tiếng rên rỉ muốn bật ra ngoài miệng, sợ bản thân sẽ bị xấu mặt như vừa rồi, lúc này đây cô có chút hối hận vì tự tìm đến thứ kích thích này, một khi bị người ta phát hiện...

Bỗng, bàn tay anh để lên trên hột le, toàn bộ ba ngón tay giữa cắm vào bên trong huyệt thịt, nhanh chóng ra vào, “Ư...” Thân hình Tô Mông kịch liệt run rẩy, bên miệng cũng tràn ra tiếng rên rỉ thật khẽ.

Tô Mặc Huy đã hơi ghét bỏ cái quần lót vướng víu này, làm trở ngại tốc độ của anh, anh rút ngón tay ra vỗ vỗ mông cô, ý tứ thật rõ ràng, Tô Mông kháng cự lắc lắc đầu, bây giờ đã rất kích thích rồi, cô không muốn quá mức chật vật đâu, nếu ngay cả quần lót cô cũng cởi ra, thì anh liền sẽ không chút dè dặt nào nữa.

Nhiều người như vậy, Tô Mặc Huy cũng không tiện mở miệng, anh rút khăn giấy lau chùi d*m thủy trên tay, viết lên giấy: Ngoan, cởi quần lót ra.

Tô Mông lặng im lắc đầu.

Tô Mặc Huy thấy cô không ăn mềm, đành phải thái độ cứng rắn: Thầy không thích học sinh không nghe lời.

Tô Mông nhìn thấy lời này, cô có hơi khủng hoảng, cô cầm lấy cây bút viết: Em nghe lời thầy nói, thầy đừng không thích em.

Tô Mặc Huy có hơi đau lòng, anh chỉ giả vờ giận dỗi, có chỗ nào thật sự giận đâu? Không nghĩ tới lại dọa cô rồi, người ngã vào tình yêu sẽ để dàng lo được lo mất, là do anh nói chuyện thiếu suy xét.

Anh đặt bút viết: Bỏ đi, em không thích thì chúng ta sẽ không làm, trở về chúng ta làm sau.

Nhưng Tô Mông vẫn có phần nghi ngờ: Thầy ơi, thầy giận sao?

Tô Mặc Huy: Không có, tôi không giận, tôi tôn trọng mong muốn của em.

Nhưng Tô Mông cũng không viết tiếp, cô hơi đứng dậy, cởi quần lót xuống.

Tô Mặc Huy còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy chiếc quần lót ướt át kéo theo sợi chỉ bạc lưu luyến chia lìa trong không khí, để lại trên ngón tay trắng nõn của Tô Mông từng hạt nước trong suốt, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp cô lau sạch, như là đang đối xử với một thứ bảo vật quý giá, nếu không phải đang ở chỗ không phù hợp, anh thật muốn không quan tâm gì cả liếm mút ngón tay nhỏ thon dài mượt mà sạch sẽ này, cuốn lấy thứ trong suốt bên trên.

Sau khi Tô Mặc Huy làm xong này đó rồi, anh dùng tay vạch ra lông mao để nhìn xem nhiều cảnh sắc tươi đẹp hơn, cơ thể Tô Mông dựa vào lưng ghế dựa, nâng mông thỏa mãn anh.

Cô bé đáng yêu múp míp lộ ra trong không khí thoáng run rẩy, còn cuồn cuộn chảy ra nước trong lành, mị thịt bị ngón tay cắm vào rung động lúc đóng lúc mở, tiết ra chất dịch sáng trong.

Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, trong mắt là lửa dục càng cháy càng lớn, anh chỉ hận không thể trực tiếp đưa cây gậy sưng to cứng rắn đến phát đau không màng tất cả xông vào, nhưng chung quy anh vẫn giữ được một tia lý trí, có điều ngón tay dưới bàn lại không chút e dè, đánh loạn lung tung bên trong cô, tay trái của anh kéo đôi tay non mịn của cô vuốt ve trên dương v*t mình.

Sự ấm áp chặt chẽ vây kín của u lộ khiến anh muốn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, động thịt ướt át trơn mềm gắt gao cắn lấy ngón tay anh, phảng phất như muốn nuốt hết tất cả, để anh càng đẩy sâu vào trong, tay nhỏ mềm mại mát lạnh của người con gái cũng khiến anh thoáng dịu lại, khoái cảm chồng chất làm chỗ phồng lên phía trước quần tây đã ươn ướt.

gậy th*t của người đàn ông nóng bỏng và cứng rắn, ngón tay thon dài mà thô ráp, thỉnh thoảng cọ xát thịt mềm trong động để tiến vào sâu hơn, tốc độ thọc vào rút ra của ngón tay nhanh đến mức không thể nhìn thấy, từng cơn khoái cảm dưới thân như tra tấn khiến cô muốn càn rỡ thét lên, nhưng cô lại không thể, cô thận trọng cắn mu bàn tay mình để đè ép tiếng rên rỉ, đôi mắt đã đầy nước mông lung, nhưng cô vẫn quan sát Lưu Oánh ở gần đó, sợ cô ấy phát hiện ra điều kỳ lạ, khác thường.

Chợt Lưu Oánh bỗng đứng lên, trong nháy mắt Tô Mông đã phát hiện cô ấy nhìn sang đây, cô đẩy đẩy Tô Mặc Huy, anh nhanh chóng rút ngón tay ra, thả váy cô xuống, ra vẻ nói, “Vừa rồi tôi đang nghĩ, cảm thấy dạy học sinh kiến thức này sẽ dễ hiểu hơn.”

Lúc nãy anh vẫn đọc tài liệu cần giảng giải, làm bộ như đang giảng dạy, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Mông cởi quần lót, anh dần mất đi lý trí, người ngoài không thấy được bên này, nên chỉ có thể chèn thêm một câu giải thích cho sự kì lạ của hai người.

Tô Mông ôm lấy hai má của mình, muốn hạ nhiệt độ xuống, nét đỏ ửng trên mặt và con ngươi ươn ướt đã đủ khiến người ta nghĩ miên man không điểm dừng rồi.

Cũng may Lưu Oánh chỉ cầm lấy cây bút đỏ rồi ngồi xuống, trái tim Tô Mông thoáng thả lỏng, nhưng lại nghe thấy cô ấy hỏi, “Mông Mông, cậu có nghe thấy tiếng nước rơi không?”

Trái tim Tô Mông bị treo lên lần nữa, vẻ mặt cô vờ như bình thường “Không có, làm sao vậy, cậu nghe thấy à?”

Lưu Oánh nghi hoặc trả lời, “Vậy chắc là tớ ảo giác rồi, sao tớ cứ nghe có tiếng tóc tách từ chỗ nào đó truyền đến ấy.”

Tô Mông lừa gạt nói, “Cậu còn trẻ mà đã ảo giác rồi à?”

Lưu Oánh cũng cười, “Có lẽ là sắp già rồi đấy.”

Câu chuyện vừa chuyển, Lưu Oánh lại hỏi, “Sao mặt của cậu đỏ vậy?”

Tô Mông thật thật giả giả đáp, “Nhìn thấy thầy Tô là mặt tớ đỏ lên cả ấy mà.”

Lưu Oánh cảm thấy dù sao Tô Mặc Huy cũng là thầy dẫn dắt của mình, cô không thích hợp để nói về đề tài này, chỉ cười cười không có nói nữa, trong lòng lại nghĩ ngay cả Tô Mông cũng hồi hộp ở trước mặt thầy Tô, cô còn tưởng rằng chỉ có mình mình, trong lòng cũng được cân bằng lại.

Cuộc đối thoại của hai người kết thúc, Tô Mặc Huy nhìn cô cười một cái, viết lên giấy: Ai bảo em chảy nhiều nước như vậy.

Tô Mông vừa thẹn vừa giận, nắm đấm nhỏ đấm vào cơ bụng anh, lực đánh của cô như là đang gãi ngứa vậy.

Hai người đang làm được một nửa bị cắt ngang thì vô cùng khó chịu, Tô Mặc Huy tìm trên điện thoại làm sao để phụ nữ xuất tinh, rất nhanh đã phát hiện ra kỹ xảo.

Anh để Tô Mông tiếp tục dựa vào lưng ghế, đưa tay vào thăm hỏi, vừa nói nội dung ngữ pháp, vừa cân nhắc kỹ năng thực tiễn, anh với vào khoảng hai ba centimet từ nhụy hoa để thăm dò, ngón tay phía trước hơi cong lại, quả nhiên đã tìm được một nếp gấp nhô lên, là mảnh đất thô ráp lớn cỡ đồng xu, mà thân thể Tô Mông càng run rẩy mãnh liệt đã chứng tỏ điều này.

Điểm G của cô bị đụng vào, khoái cảm trong cơ thể đã đến cực điểm, cả người cô rùng mình, có tiếng “Òm ọp òm ọp” từ dưới thân truyền đến, cô không nhịn được ép mông xuống ngón tay anh để có được càng nhiều khoái cảm hơn.

Tô Mặc Huy tìm được đúng chỗ rồi không nhanh không chậm khiêu khích, khi thì dùng lòng bàn tay hơi đè nhẹ trêu chọc, khi thì lơ đãng cọ qua vuốt ve.

“Ư... Ư...” Tô Mông cắn chặt môi không cho mình rên rỉ ra tiếng, Tô Mặc Huy thấy cô khó nhịn như thế, một tay khác cũng tham gia tiến vào, càn quét môi âm hộ màu mỡ, trêu đùa hột le đã sung huyết đứng thẳng, còn nhân lúc không ai chú ý, giả bộ làm rơi bút, khom người xuống giúp cô ngậm hút hạt châu nhỏ, đầu lưỡi đánh vòng thật mạnh, đồng thời ngón tay dưới bụng cũng không ngừng cọ xát va chạm điểm G, hai người cùng làm đồng thời, hoa huy*t của Tô Mông không ngừng co rút, một dòng d*m thủy từ hột le phun ra, lần này Tô Mặc Huy uống đến đầy miệng, không chút lãng phí.

Liếm liếm mỹ vị nơi khóe môi, Tô Mặc Huy cầm bút rớt xuống rồi đứng lên.

Tô Mông tựa lưng vào ghế ngồi cố gắng hòa hoãn tiếng thở dốc dồn dập, hưởng thụ dư vị sau khi cao trào.

Tô Mặc Huy nhìn người anh em của mình, anh biết rõ cô nhóc này chính là đồ không có lương tâm, kéo tay nhỏ của cô vuốt ve trên dương v*t mình, khi cảm thấy mình sắp bắn ra, anh vào phòng vệ sinh bên cạnh tưởng tượng cảnh cô cao trào mê hoặc người rồi bắn ra.

Khi trở lại văn phòng Tô Mặc Huy cũng không để Tô Mông trở về chỗ, hai người kiểu bàn tay to cầm bàn tay nhỏ đặt trên đùi Tô Mặc Huy, anh vừa cầm tay cô, vừa nghiêm túc giảng giải logic ngữ pháp, cực kỳ giống hai thanh niên trẻ tuổi mới yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.