Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 5: Chương 5: Say rượu (hơi H)




Chờ mọi người cùng tập hợp lại hết, đã sắp xong rồi, từng người một ngoan ngoãn lên xe.

Trên xe buýt, Tô Mông tự nhiên ngồi song song với Tô Mặc Huy, dọc theo đường đi cô khoe mình mới mua một chú chó Maltese, nho nhỏ dễ thương vô cùng đáng yêu. Tô Mông còn trang điểm, dùng dây lụa thắt bím tóc cho nó, mặc quần áo nhỏ xinh đẹp, khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

Trên bàn cơm, các bạn học đã sớm am hiểu cái gọi là xã giao đều sôi nổi mời rượu các giáo viên lãnh đạo trường, cùng họ nói chuyện trên trời dưới đất, bày tỏ lý tưởng, thật náo nhiệt.

Giáo viên trước kia của Tô Mông chỉ có Vương Quốc Binh và Tô Mặc Huy, các giáo viên khác bây giờ không còn đứng lớp làm chủ nhiệm nữa, cho nên sau khi Tô Mông dùng rượu Cocktail mời Vương Quốc Binh và lãnh đạo thì lại chìm đắm trong thế giới của mình.

Cô đến đây không phải để xã giao, cũng không cần phải nịnh nọt ai.

Nhưng cô không chịu nổi Vương Quốc Binh cứ luôn âm dương quái khí nói, “Tô Mông à, em xem thầy là chủ nhiệm lớp em ba năm trời, em lại thân với người khác hơn cả thầy.”

Đang ở trước mặt mọi người, Tô Mông chỉ có thể hư tình giả ý với ông ta, “Đây là do lúc thầy Tô đi công tác, em vừa lúc gặp được, chẳng phải ở chung càng lâu càng quen thuộc hay sao.”

Vương Quốc Binh cười nói, “Hóa ra là vậy, xem ra nếu thầy gặp em sớm hơn, tình huống sẽ không giống vậy rồi.”

Tô Mông cười lấy lệ, “Có lẽ vậy.”

Cứ mãi bị Vương Quốc Binh quấn lấy như thế, Tô Mông vô cùng phiền chán, cô lấy cớ đi vệ sinh để thông thoáng chút, dặm thêm má hồng nhàn nhạt rồi mới trở lại chỗ ngồi.

Lần này Tô Mông chủ động ra tay, cô vẫn luôn tìm cớ mời rượu, không bao lâu sau thì không thắng được sức mạnh của rượu nằm ườn ra mà ngủ.

Đối với việc này mọi người cũng tỏ vẻ có thể hiểu được, dù sao cũng là tửu lượng của con gái, rồi bắt chuyện với từng người tiếp.

Nhưng sau khi kết thúc buổi tụ họp, Tô Mông vẫn chưa tỉnh thì lại có hơi phiền phức, Tô Mặc Huy muốn đánh thức cô, nhưng cô lại gục đầu ngủ tiếp.

Sau khi tốt nghiệp Tô Mông rất ít khi liên lạc với bạn bè lúc trước, huống chi mọi người vốn cũng chẳng thân quen, khi còn đi học chỉ có đôi ba lần duyên gặp gỡ, sau khi chào hỏi có lễ thì cũng dần đi hết.

Hai người duy nhất thân quen với cô chỉ có Vương Quốc Binh đã uống say khướt và Tô Mặc Huy mà thôi.

Dù sao Đổng Chí Hàng và Chu Bằng cũng là bạn bè vừa mới tạo quan hệ không tồi với cô, giờ phút này bỏ mặc cô ở đây thì cũng không hay lắm.

Đổng Chí Hàng đề nghị dùng vân tay cô mở khóa, gọi điện thoại cho bạn cô, để họ đến đón.

Tô Mặc Huy bỗng nghĩ đến lúc cô yên lặng rơi lệ, khóc hu hu nói cô không có một mống bạn bè nào, cho nên anh phản đối dùng lí do là xâm phạm sự riêng tư.

Hai người ngẫm nghĩ, quả thật như thế. Nếu trong điện thoại của nghị viên có tài liệu quan trọng bí mật gì đó, đến lúc bị lộ ra bên ngoài, bọn họ cũng không nói rõ được.

Chu Bằng nói “Nếu không thì thuê một phòng khách sạn ở đây để cậu ấy ngủ một giấc đi.”

Hai người đến đại sảnh lầu một, khi tiếp tân yêu cầu họ đưa giấy chứng minh thân phận lại gặp khó khăn, lăn trở lại ghế, thì phát hiện trong túi của Tô Mông ngoại trừ khăn giấy và chocolate giữa trưa thì không còn gì khác.

Tô Mặc Huy nhớ tới ở khách sạn Vạn Hào anh có một phòng dự phòng đã nhiều năm, nói với hai người họ, “Các em cũng đã uống không ít rượu rồi, hôm nay đi về trước nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi biết một khách sạn không cần giấy chứng minh, tôi đưa em ấy qua đó, các em không cần đi theo lăn lộn chung đâu.”

Có khách sạn không cần giấy chứng minh mà vẫn có thể ở sao? Tuy trong lòng hai người họ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi, suy cho cùng cũng là giáo viên từng dạy bọn họ, mức độ đáng tin trong lời nói vẫn rất cao.

Sau khi hai người lễ phép tạm biệt, thế giới vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo giờ lại chỉ còn hai người Tô Mặc Huy và Tô Mông.

Tô Mặc Huy cõng Tô Mông lên, đón một chiếc taxi lại, rồi đi khách sạn Vạn Hào.

Trên xe, nhìn dung nhan yên tĩnh lúc ngủ của Tô Mông, Tô Mặc Huy thầm cảm thấy may mắn tính tình cô khi uống rượu vào cũng không tệ lắm, uống say thì ngủ còn rất ngoan.

Nhưng rất nhanh, Tô Mặc Huy đã biết được anh vui mừng quá sớm rồi, sau khi bác tài làm một cú xóc nảy, đầu Tô Mông bị va vào cửa kính xe, từ từ tỉnh lại.

Tô Mặc Huy nhận lấy ánh nhìn của cô, “Em tỉnh rồi à?”

Nhưng anh lại bị cô ôm chặt cổ, nghe thấy cô lẩm bẩm, “Ba ba hư.”

Tô Mặc Huy bật cười, xem ra vẫn chưa tỉnh, ngay cả người cũng không nhận ra.

Anh định kéo cánh tay cô ra, không nghĩ đến sau khi cô say sức lực bám vào lại mạnh như vậy, không phân cao thấp càng siết chặt hơn.

Vốn anh còn nghĩ mặc kệ cô đi, không nghĩ tới Tô Mông được một tấc lại muốn một thước cắn một cái trên mặt của anh, e ngại nam nữ khác biệt, anh muốn đẩy cô ra, nhưng miệng cô lại càng tàn nhẫn hơn, trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn thật lâu, nếu không mạnh mẽ dùng sức kéo ra, thì có lẽ anh không còn muốn thấy cục thịt trên mặt nữa rồi.

Tô Mặc Huy chỉ có thể giảng đạo lý với người say rượu, “Tô Mông, mau nhả ra miệng, cắn đau quá.”

Có vẻ như Tô Mông nghe lọt lỗ tai, cô chậm rãi thả lỏng, nhìn một hàng dấu răng trên mặt anh, cô vươn đầu lưỡi liếm lên trên dấu răng ấy.

Cả người Tô Mặc Huy cứng đờ, hung bạo đẩy cô ra, lạnh giọng quát lớn, “Tô Mông, em đang làm cái gì?”

Con sâu rượu Tô Mông lại không hề sợ anh, vẻ mặt cô đơn thuần vô tội, “Ba ba, liếm liếm sẽ không đau.”

Hai tay Tô Mặc Huy giữ lấy cơ thể đang không ngừng muốn dán vào anh, thấp giọng làm phiền bác tài lái nhanh lên.

Tài xế cũng chú ý tới động tĩnh ở phía sau, trong lòng không nhịn được cảm thán người trẻ tuổi thật biết chơi đùa, có điều người đàn ông này còn có thể đỡ được mấy tiếng “Ba ba” nũng nịu đó.

Xe đến cửa khách sạn, để phòng ngừa cô đánh lén, Tô Mặc Huy trực tiếp xuống xe trả tiền.

Anh muốn túm cô ra bên ngoài, song cô lại ôm chặt chỗ dựa của ghế lái phụ, một hai phải bế công chúa mới chịu đi ra.

Anh giống như đang dỗ trẻ con dỗ dành cô, “Chờ em ra ngoài đây rồi ôm sau, em ngồi bên trong không tiện làm.”

Nhưng mà Tô Mông uống say không dễ lừa như trẻ con, cô ấm ức nói, “Người gạt người, chờ con đi xuống người sẽ không ôm con.”

Tài xế thấy hai người giằng co cũng lên tiếng nói, “Tiên sinh à, cậu xem tôi phải chạy tiếp một đơn nữa rồi.”

Tô Mặc Huy cũng không muốn làm chậm trễ thời gian người ta kiếm tiền, quyết chí đền nợ nước, ôm ngang cô bế lên.

Trong nháy mắt được bế công chúa Tô Mông liền vui vẻ, muốn hôn lên gương mặt Tô Mặc Huy, “Cảm ơn ba ba, con biết người yêu con nhất mà.”

Tô Mặc Huy nhanh tay buông cô xuống, đỡ cô đi, cái thân người cao cao của anh khiến cô không với tới.

Nhìn bộ dáng ăn mệt của cô, Tô Mặc Huy vô thức cong cong khóe môi.

Nhưng Tô Mông không ngừng lại bao lâu, nhìn thấy cây cột bên cạnh như tìm được chỗ dựa nhanh chân chạy tới, ôm chặt nó, vừa lên tiếng uy hiếp, “Hừ, không hôn con thì con không đi.” giọng mũi ngọt ngào, ngược lại như là đang làm nũng.

Tô Mặc Huy bất đắc dĩ đi theo, định tách ra mấy ngón tay bấu chặt cây cột, nhưng rồi lại sợ làm cô bị thương, “Em có biết tôi là ai không?”

Tô Mông đúng lý hợp tình, “Là ba ba.”

“Tôi là thầy em, không phải ba ba của em.”

Tô Mông nghe xong lời này, con ngươi lấp lánh chợt trở nên mờ mịt, “Người là thầy của con, vậy ba ba con là ai?”

Tô Mặc Huy thấy cô có thể nghe lọt vào, rèn sắt khi còn nóng, “Ba ba đang chờ em ở khách sạn, chúng ta vào tìm ông ấy nhé được không?”

Tô Mông lại lập tức cảnh giác, “Người muốn gạt con.”

Như chợt nghĩ thông suốt điều gì cô vui vẻ cười, hôn cây cột, “Thầy ơi, em biết rồi, đây mới là ba ba của em, thầy không lừa em được đâu, em thông minh lắm.”

Tô Mặc Huy đã đưa kết luận, vĩnh viễn không nên nói đạo lý với kẻ say rượu, đặc biệt là cô gái nhỏ say rượu.

Che lại cái miệng nhỏ đang muốn hôn cây cột, Tô Mặc Huy bất đắc dĩ thỏa hiệp hôn lên mặt cô một cái, “Tôi mới là ba ba, đi theo tôi được chứ?”

Nếu anh còn không nghe theo cô, phỏng chừng cô có thể đứng đến sáng mai.

Vốn cho rằng anh còn phải tốn một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Tô Mông lại lập tức buông cây cột ra ngoan ngoãn gật đầu.

Tô Mặc Huy chào hỏi nhân viên tiếp tân, anh cầm thẻ phòng, dẫn theo Tô Mông vào phòng tổng thống, cảm giác như mình đã hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất.

Nhưng mà, ngay lúc anh đỡ cô ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi, eo anh lại bị cô quấn lấy, Tô Mông dùng mặt cọ cọ như cún con trên ngực anh, đột nhiên anh phát hiện ra có một tia kỳ lạ, có thứ gì đó trơn mịn không giống bình thường.

Khi Tô Mặc Huy chưa kịp đẩy cô ra, anh bị cô ngậm một cái, cô vươn chiếc lưỡi hồng phớt nhẹ nhàng liếm liếm, đôi mắt anh tối tăm, cả hô hấp cũng ngừng lại.

Tô Mông vừa ngây thơ vừa nghi hoặc nhìn về phía anh, giọng điệu vừa nghiêm túc lại còn đứng đắn, “Ba ba, đây là bé đậu của ba ba sao?”

“Tô Mông, đừng làm loạn.” Giọng Tô Mặc Huy trầm khàn đẩy cái đầu đang vùi trước ngực mình ra, bộ dáng Tô Mông cũng không cam lòng yếu thế, “Ba ba, người có con cũng có mà.”

Cô cầm tay anh để ở trước ngực mình, ấn lên trên đầu v*, vẻ mặt rất đắc ý, “Ba ba, người xem bé đậu của con còn lớn hơn của người.”

Giờ phút này Tô Mặc Huy như là đang máy móc tự hỏi, mặc kệ động tác của cô, anh cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại khi chạm vào và nhô lên, trong mắt anh dường như có lửa thiêu đốt.

Tô Mông thấy anh không nói lời nào, cho rằng anh không tán thành lời mình nói, cô dùng bé đậu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nhẹ giọng làm nũng, “Có đúng hay không?”

Vẻ mặt của Tô Mông thiên chân vô tà, giọng nói vừa thanh thuần lại vừa nhục dục, Tô Mặc Huy chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi trào, tập trung ở nơi nào đó, anh thật sự đã nghĩ cứ theo đó mà hủy diệt hết thảy, thuận theo dục vọng đàn ông của mình, nhưng lại nhớ đến vợ mình ở nhà, lương tâm của anh không cho phép anh làm ra loại chuyện phản bội gia đình.

Anh đẩy cô ra, chạy trối chết.

Tô Mông tạm thời buông tha anh.

Phòng tổng thống rất lớn, Tô Mặc Huy đi vào phòng ngủ bên cạnh, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Mở vòi sen ra, nước lạnh trút xuống, anh thấy mình trong tấm gương đối diện, trên mặt là dấu răng thật sâu chưa biến mất của cô dính đầy nước bọt, áo sơ mi mùa hạ màu trắng mỏng manh, cũng bị nước miếng tẩm ướt, đầu v* hơi cứng lên cũng có thể thấy rõ ràng, anh chưa bao giờ biết đầu v* của mình lại mẫn cảm như thế.

Anh có thể nhớ đến cảm giác đầu lưỡi mềm mại ướt át, cánh môi thơm ngọt mềm mại, hương thơm không biết tên toát ra từ cô và bộ ngực kiêu ngạo...

Càng nghĩ đến, dương v*t dưới thân liền bắt đầu cứng rắn như thiết, có xu thế không ngừng trướng lên, quần tây bị phồng lên, muốn phóng thích ra ngoài.

Đôi tay anh nắm chặt, không có động tác khác, như là đang trừng phạt chính mình, tựa như để chứng minh anh không khuất phục trước dục vọng.

Sau khi Tô Mặc Huy dần bình tĩnh lại, anh vẫn đi ra nhìn Tô Mông bị anh ném trong phòng, trong phòng rất nóng, cô nằm ghé vào bên cạnh giường ngủ cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng trên trán, da trắng như mỡ đông khuôn mặt đỏ bừng, môi mỏng hé mở như đang chờ ai đó, tư thế nằm bò làm cổ áo của cô buông lỏng, lộ ra một vòng cung trắng nõn non mịn, mà anh vừa cảm nhận qua.

Tô Mặc Huy không dám nhìn tiếp, anh mở điều hòa, bế cô lên giường, đắp chăn, rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.