Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 10: Chương 10: Thâm tình thông báo




Đêm đó qua đi, Tô Mặc Huy cảm giác được Tô Mông vẫn luôn trốn tránh anh, ngay cả trong văn phòng cũng không ngồi, chạy đến góc cách xa anh nhất.

Đối mặt với sự dò hỏi của người khác, cô chỉ nói quạt ở bên ngoài mát hơn, nhưng mà nhất định là cô đang trốn tránh anh.

Vậy cũng tốt, anh cũng sẽ không vi phạm luân lý đạo đức, sẽ không làm Lâm Viện tổn thương, cũng có thể kịp thời ngăn Tô Mông tự làm tổn thương mình.

Chẳng qua trong lòng anh lại không nhịn được mất mát và khổ sở, nếu không còn được gặp lại người con gái đáng yêu ấy, trong lòng anh có cảm giác đau đớn thật nhiều.

Bên cạnh cô lại có một nam sinh đang đứng, anh biết đó là đại diện môn tiếng anh của lớp hai, mỗi lần thi thử nam sinh này luôn đứng nhất, vĩnh viễn luôn đứng nhất tiếng anh, cậu ta sẽ có vấn đề gì nhỉ?

Anh đoán có lẽ là thiếu niên thanh xuân đang yêu say đắm, giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp tính cách lại dịu dàng như vậy luôn khiến cho học sinh yêu thích, đặc biệt là sự yêu thích của những cậu trai.

Nhìn bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Tô Mặc Huy cảm thấy có hơi chướng mắt, anh quay mặt đi không nhìn nữa.

Lỗ tai Lộ Viễn Hi đỏ bừng, mấy ngày này cậu luôn lấy cớ hỏi vài vấn đề, như vậy cậu mới có thể quang minh chính đại cúi người đến gần cô.

Hơi thở thơm ngọt trên người cô vây lấy cậu, cậu yêu cảm giác như vậy.

Mỗi đêm cậu luôn mơ như thế, trong mộng cậu đè cô dưới thân mình, mà cô cũng không có phản kháng, ngược lại còn thuận theo mặc cho cậu hôn môi vuốt ve, thậm chí phát ra tiếng kêu rên mê người.

Cậu cảm thấy mình giống như cầm thú, làm sao lại có suy nghĩ đó với cô giáo thuần khiết, hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của cậu là học tập, gia cảnh bần hàn nên cậu càng phải trả giá nhiều hơn những người khác, thế mà mỗi ngày cậu cứ nghĩ những việc như thế này.

Mỗi đêm cậu luôn thầm hạ quyết tâm, nhưng buổi sáng ánh mắt lại cầm lòng không đậu dán lên trên người cô, thỉnh thoảng cô sẽ thẩn thờ mơ màng có chút đáng yêu, môi anh đào hé mở thật gợi cảm, lộ ra chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp thon dài, váy cô mặc vừa dài lại còn bảo thủ, nhưng cậu vẫn sẽ tiến đến gần cô hơn để nhìn cổ chân trắng nõn ấy, trong giấc mơ nó luôn gác ngang qua eo mình, cậu không chịu nổi dụ hoặc, hôn lên hai chân ấy, dùng sức mút vào gieo lên dấu dâu tây đỏ hồng.

Ngoại trừ tiết tiếng anh, những tiết khác cậu sẽ không nhịn được mà nhớ cô, còn trong tiết tiếng anh cậu lại nhìn cô mà ý dâm.

Thời gian ở chung ngắn ngủi này vốn không đủ, vì thế cậu nghĩ ra một lý do không ai có thể từ chối, đi hỏi cô những bài không hiểu, lúc này cô sẽ kiên nhẫn giải đáp, mà cậu cũng có thể làm càn quan sát cô, nếu may mắn còn có thể nhìn cổ áo rộng thùng thình của cô từ trên cao, nhìn thấy rãnh ngực sâu và áo lót thấp thoáng bên cạnh, bóng loáng tinh tế như thế.

Tư liệu sống cho giấc mơ buổi đêm càng ngày càng nhiều, mà giờ phút này người anh em của cậu cũng đang không khống chế được ngẩng đầu, cả khuôn mặt cậu cũng bắt đầu nóng lên.

Tô Mông thấy cậu không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, “Làm sao vậy, em không hiểu à?”

Lộ Viễn Hi đỏ mặt trả lời, “Dạ hiểu.”

“Vậy câu này em chọn đáp án nào?”

Lộ Viễn Hi tập trung nhìn rồi đưa ra đáp án chính xác, Tô Mông vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của cậu.

“Không tồi, về phòng học đi. Mấy ngày nay thái độ học tập của em rất tốt, tiếp tục giữ vững nhé.”

Mặt Lộ Viễn Hi càng đỏ hơn, cô ấy sờ mình...

Tô Mông thấy có hơi kỳ lạ, cô sờ trán cậu, “Sao mặt em nóng thế, bị sốt hả?”

Lộ Viễn Hi cảm nhận bàn tay hơi lạnh của cô áp lên trán mình, mềm mại như thế, cánh tay như ngó sen của cô để ngang trước mặt cậu, thật muốn không quan tâm gì cả hôn lên nó, để lại dấu vết của mình, da thịt mịn màng như thế phải mấy ngày mới có thể biến mất đây.

“Cũng không sốt mà.”

Giọng của Tô Mông kéo cậu từ trong mơ tưởng về.

“Có lẽ là do nóng quá, cô không thấy nóng ạ?”

Tô Mông nhìn về cái quạt ở đối diện bọn họ, trong lòng thầm nghĩ.

Ngẫm lại, hẳn là thằng nhóc này sẽ không có ý với cô nhỉ, cô cũng không nên vạch trần, huống hồ cậu nhóc này lớn lên lại đẹp trai, dù cho cậu có ý hay không thì cô cũng không chán ghét.

Giọng cô càng ôn nhu, “Vậy em ngồi trong văn phòng một lát cho mát đi.”

Tuy rằng Lộ Viễn Hi cũng muốn ngồi trong văn phòng ngây ngốc với cô, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình vẫn nói, “Không cần đâu ạ, lát nữa em lên lớp ngồi là được.”

Trong lớp cũng có quạt, Tô Mông không nhiều lời, gật đầu, bản thân cũng chỉ là thuận miệng quan tâm.

Lộ Viễn Hi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô nên có chút lo lắng, cô sẽ không giận đâu nhỉ? Có điều cậu lại đang cương lên rất khó chịu, hơn nữa cậu sợ cô sẽ phát hiện ra sự đen tối của mình.

Cuối cùng cậu chỉ có thể cầm sách giả bộ tự nhiên, rồi đi vào nhà vệ sinh.

“Cô ơi, cô...” Trong những tiếng rên thấp cậu phóng thích chính mình, vui thích cười, “Cô...”

Tô Mặc Huy cho rằng Tô Mông không bao giờ sẽ để ý tới mình nữa, không nghĩ tới buổi tối lại nhận được điện thoại của cô, rõ ràng là ở cách vách, sao lại phải gọi điện thoại, sẽ không ra chuyện gì nhỉ?

Tô Mặc Huy vội vàng bắt máy, giọng nói có phần vội vàng, “Alo, làm sao vậy?”

Tô Mông có hơi nghi hoặc, sao anh lại còn vội vàng hơn cả cô nữa rồi, đất diễn bị đoạt, cô chỉ có thể thay đổi lời kịch, đau đớn nói, “Thầy ơi, em đau quá, thầy có thể qua đây không?”

Lời còn chưa dứt, Tô Mặc Huy liền vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng, cửa cũng không khóa, gõ cửa phòng Tô Mông, “Tô Mông, em thế nào rồi? Có thể ra mở cửa không?”

“Thầy ơi, bây giờ em không động đậy được, mật mã là xxxx thầy trực tiếp vào đi.”

Tô Mặc Huy nhập mật mã, đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng khách là cánh mông tuyết trắng mượt mà của Tô Mông đang ghé vào trên tấm thảm yoga, một chân còn đưa lên trên không trung, một màn này đúng là làm người ta máu nóng sôi sục.

Tô Mông thấy anh tới, bộ dáng vừa đau vừa xấu hổ, “Vừa rồi em luyện yoga, chân bị chuột rút cả người không động đậy được, gọi điện thoại cho Lưu Oánh không được, cho nên...”

Tô Mặc Huy hiểu rõ ý của cô, bằng không cô cũng sẽ không gặp anh, dù sao anh cũng là đàn ông đã có vợ... Nghĩ đến đây lông mi anh run rẩy.

Anh cất bước tiến lên, “Tôi có thể làm gì.”

Tô Mông cảm kích liếc nhìn anh một cái, “Thầy giúp em bẻ cái chân này về, em bò một lát là ổn.”

Tô Mặc Huy cẩn thận để chân cô về lại như cũ, Tô Mông vẫn luôn ồn ào kêu đau.

Thật là mê người mà, anh nghĩ thầm, động tác lại càng dịu dàng hơn.

Tô Mông buông một chân kia xuống, ghé vào trên cái đệm, rầu rĩ nói, “Cảm ơn thầy, thầy đi đi.”

Tuy rằng là mùa hạ, nhưng trên mặt đất vẫn rất lạnh, nếu nằm trên đó lâu quá tạo thành bệnh phong thấp thì làm sao bây giờ?

Tô Mặc Huy không nói thêm cái gì, anh cúi người ôm ngang cô bế lên.

Tô Mông hoảng sợ, vội ôm cổ anh, “Thầy, thầy định làm gì?”

Tô Mặc Huy không nói lời nào, đặt cô trên sô pha, quỳ trên mặt đất, giúp cô mát xa đùi bị chuột rút.

Tô Mông hiểu được hành động của anh, cũng không nói gì nữa.

Tô Mặc Huy ấn khoảng mười phút, rồi mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, “Còn đau không? Nếu còn đau thì đến bệnh viện nhìn xem.”

Tô Mông cúi đầu, thoáng giãn cơ hàm ra, góc khuất phía dưới nên không ai thấy rõ, nhưng thật ra Tô Mặc Huy vẫn thấy.

Im lặng một lát, anh đứng dậy, “Tôi đi trước.”

Vừa bước một bước, bước chân của anh ngừng lại, bởi vì đang có thứ gì đó lôi kéo anh.

Anh cúi đầu nhìn, là đôi tay nhỏ xinh của Tô Mông đang nắm chặt lấy vạt áo anh, làm anh nhớ tới chiếc hôn mềm nhẹ ở khách sạn hôm đó.

“Làm sao vậy?”

Tô Mông không nói lời nào.

“Chân lại đau nữa à.”

Tô Mông lắc đầu không nói lời nào.

“Tôi đi trước nhé.”

Cô ngước lên khuôn mặt nhỏ đáng thương, “Có thể không đi được không?”

Tô Mặc Huy vĩnh viễn không cách nào từ chối cô được, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô vẫn cứ nắm chặt góc áo anh, hệt như là sợ anh rời đi.

Sau khi hai người im lặng một lúc lâu, Tô Mông mới mở miệng, “Em có vài lời muốn nói với thầy, vốn dĩ em định xem nó như là bí mật cất giấu cả đời này, nhưng hôm nay thầy đối xử với em tốt như thế, khiến em có hơi tham lam rồi.”

Tô Mặc Huy không rõ cô muốn nói gì, anh dung túng gật đầu, “Em nói đi.”

“Em... Em thích thầy.”

Một lời của của cô thả ra một tin tức bùng nổ, Tô Mặc Huy thoáng kinh ngạc, anh vẫn cho rằng sau buổi tối hôm đó cô sẽ chán ghét anh, không ngờ được cô lại nói thích anh.

Nếu lời đã nói rồi, Tô Mông cũng không quan tâm nữa, cứ đơn giản nói ra hết thảy.

“Mấy năm nay em vẫn luôn nhớ đến thầy, thật ra lần đầu tiên thấy thầy em đã thích rồi, hẳn là thầy không nhận ra.”

Lại thêm một tin tức nổ mạnh nữa, lúc ấy cô luôn có vẻ như một cô gái ngoan ngoãn đằm thắm, đương nhiên anh cũng không biết được tâm tư bên dưới vẻ ngoài dịu ngoan ấy.

“Quả thật tôi... Không có phát hiện.”

Tô Mặc Huy cảm thấy cảm xúc mấy năm nay đều dùng hết trên người cô rồi, khoảng thời gian mấy năm này anh rất ít khi dao động cảm xúc, thoáng có cảm giác mình như kẻ không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.

Tô Mông cười tự giễu, “Đúng vậy, lúc đó em thấy mình vừa ngốc nghếch lại còn nhỏ bé, chưa bao giờ dám thể hiện ra ngoài, em cảm thấy mình không xứng với thầy.”

Anh nghe cô nói câu này, trong lòng có hơi đau, dùng hết thảy trìu mến trong tim mình, anh giơ tay xoa đầu cô, “Tô Mông, em rất tốt, so với tưởng tượng của em còn ưu tú hơn, em không nên tự ti.”

Cô nghe thấy được sự chân thành trong lời nói liền bật khóc, nhớ mãi không quên, ắt sẽ có hồi đáp, bây giờ đã có người đáp lại rồi, “Em cố gắng rất lâu rất lâu, mới đứng được ở vị trí này, mới thật sự có tư cách đứng trước mặt thầy.”

Giọng cô nhè nhẹ lưu luyến chút nức nở mờ mịt, phảng phất như nhớ đến mùa hè thi đại học thất bại ấy, nhưng cô không thể không tỉnh lại, không vứt bỏ cũng chẳng buông tay, tiếp tục cố gắng.

Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang không ngừng chảy xuống, tuy anh không thể đồng cảm như chuyện mình từng bị, nhưng anh có thể hiểu hết được những gian khổ trong đó, từ một quyển truyện nghịch tập bình thường đến lão đại nổi tiếng trong giới, không phải một sớm một chiều có thể làm là được, nhất định phải trải qua tôi luyện.

Lòng Tô Mặc Huy mềm nhũn rối tung lên, cô cho đi tình yêu trọn vẹn như thế khiến lòng anh sinh ra vô hạn ôn nhu và thương tiếc, anh muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới trao cho cô.

Tô Mặc Huy ôm bả vai cô, kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, giọng điệu như là đang dọa dẫm, “Còn khóc nữa sẽ biến thành con mèo con đấy.”

Tô Mông cũng không để ý anh nói không màng tất cả như muốn tuôn ra hết những uất ức trong lòng, “Em cứ phải khóc đó.”

Tô Mặc Huy chỉ có thể để mặc cô khóc, nước mắt rơi xuống trên tấm lưng anh.

Đương lúc Tô Mông cảm thấy hình như nước mũi cũng sắp chảy ra rồi, cô chợt ngừng khóc, như vậy sẽ không đẹp.

“Làm sao vậy?”

Tô Mông xấu hổ ậm ừ nói, “Giấy.”

Tô Mặc Huy hiểu được, bật cười thành tiếng, lấy giấy trên bàn trà đưa cho cô.

Tô Mông xấu hổ buồn bực, cầm giấy, rồi nhẹ đấm vào ngực anh, sau khi nói xong cô cũng gần gũi với anh hơn một chút, hờn dỗi nói, “Thầy còn cười.”

Cảm xúc của Tô Mông dần bình ổn lại, cô mở miệng “Thật ra em tưởng em đã quên thầy rồi, nỗi nhớ trong mấy năm nay cũng chỉ cho là sự nhớ ơn thành kính dành cho thầy.”

Anh nghe như vậy, lại có một chút hoảng hốt nghĩ mà thấy sợ, nhưng câu chuyện của Tô Mông lại cua thêm lần nữa, “Nhưng lần này gặp lại thầy ở thành phố A.”

Nói xong lời này, cô ngập ngừng, giọng nói có phần thẹn thùng, “Hơn nữa sau khi thầy hôn em lần đó, em đã nhanh chóng nhận ra rồi, em phát hiện em chưa từng ngừng yêu thầy, hơn nữa lại càng ngày càng yêu thầy, những suy nghĩ muốn đến gần thầy hơn một chút cũng có lời giải hợp lý, có đôi khi chính em cũng chẳng thể điều khiển được tiềm thức của mình nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.