Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 35: Chương 35: Thông đồng dưới bàn phòng họp bị phát hiện




Gần đây, trường học muốn chọn ra giáo viên ưu tú cho sáu lớp, để dùng xây dựng cho “Chương trình học chất lượng cao” và “Chương trình học căn bản”, đổi mới chất lượng official website chương trình học của trường.

Toàn thể các giáo viên cùng nhau mở cuộc họp thảo luận, quyết định lần này sẽ thông qua cách bình chọn công khai, không hề giới hạn riêng biệt giáo viên như trước, để cho mỗi giáo viên đều có cơ hội công bằng như nhau.

Tô Mông ngồi ở trong phòng họp giả vờ nghiêm túc nghe giảng, ngón út lại lặng lẽ móc lấy ngón út của Tô Mặc Huy ở dưới bàn.

Tô Mặc Huy bị móc lấy sửng sốt, tất cả giáo viên đều ở đây, cái này cũng quá lớn gan rồi.

Anh muốn rút tay ra, nhưng lại bị tay nhỏ yếu ớt nhưng mạnh mẽ của cô nắm lấy, cuối cùng đành phải tùy cô, hẳn là cũng không có ai chú ý tới bọn họ, huống hồ ở dưới bàn cũng không có ai thấy.

Nhận thấy được anh dung túng, Tô Mông vừa lòng cong cong môi, rồi lại khôi phục như thường, có điều ngón tay cũng không còn an phận nữa mà nắm lấy bàn tay anh làm loạn, trong chốc lát cô dùng ngón trỏ và ngón giữa giả bộ như một người nhỏ đi tới đi lui trên tay anh, trong chốc lát lại khẽ nhéo thịt mềm trên tay anh.

Tô Mặc Huy là tổ trưởng tổ tiếng Anh, tất nhiên là muốn phát biểu ý kiến, khi sắp đến phiên anh, ánh mắt Tô Mặc Huy không tiếng động ý bảo cô buông tay, Tô Mông không chỉ không bỏ, lại còn được một tấc lại muốn một thước cắm ngón tay non mịn vào khe hở ngón tay anh.

Hai người ở dưới khoảng trống bàn đưa đẩy, lắc tới lắc lui, lòng Tô Mặc Huy cười cô trẻ con, cũng không nói cái gì nữa.

“Tổ tiếng anh của chúng ta năm nay cũng rót vào mẻ máu mới, cũng chính là cô Tô ở bên cạnh tôi, tuy rằng thời gian đến có vẻ ngắn,...”

Tô Mông đón nhận ánh mắt của các giáo viên cô làm bộ ngượng ngùng mỉm cười, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, hóa ra là chờ hố cô ở chỗ này, cô chỉ muốn quyến rũ đàn ông, không muốn chuyển sang cái vòng giáo viên này, nhiều một chuyện chi bằng thiếu một chuyện!

Cuối cùng Tô Mặc Huy chốt, “Năm nay tôi cũng sẽ tham gia vòng bình chọn, các thầy cô nghe nhiều xem nhiều, lấy thừa bù thiếu, cho nên năm nay tổ tiếng anh chúng ta tính thêm Tô Mông tổng cộng có 30 cá nhân tham dự bình chọn...”

Tô Mông nghe thấy anh nhắc tới tên của mình lần nữa, năm ngón tay dùng sức hung hăng lấy khớp xương kẹp vào anh muốn nhéo anh đau để hả giận, nhưng lại nhéo đau tay mình.

Tô Mặc Huy bị cô đánh trả không đau không ngứa mà trong lòng bật cười, lúc nói chuyện vẫn điềm nhiên bất động, vững như Thái sơn.

Tô Mông không hả giận lại càng tức giận hơn, nghĩ ra chiêu mới, cô lén khom lưng xuống cắn một cái trên tay anh.

Tô Mặc Huy bị cắn đau tê dại một hồi, hiệu trưởng và mấy giáo viên khác đều nhìn lại đây, lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là sai sót, không giải thích nhiều tiếp tục nói tiếp, lòng bàn tay anh lại ấn vào trong lưỡi cô quấy loạn, chỉ bạc từ bên khóe miệng Tô Mông chảy xuống.

Phòng họp có rất nhiều giáo viên, rất nhiều người không chú ý tới bên này có một người biến mất, nhưng Lưu Oánh lại có hơi nghi ngờ Tô Mông bị sao thế này, cô lặng lẽ cúi đầu xem xét, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người.

Tô Mông đang ngậm mấy ngón tay của Tô Mặc Huy trong phòng họp, nếu lắng nghe còn có tiếng nước miếng quấy đảo!

Cô không nhìn lầm chứ?

Mắt Tô Mặc Huy nhìn xung quanh, chú ý tới tầm mắt Lưu Oánh, anh rút ngón tay ra, dùng cổ tay áo xoa xoa nước miếng của cô rồi như không có việc gì thu tay lại.

Lưu Oánh nhắm mắt trợn trừng, hai người đã khôi phục như thường, nhưng Lưu Oánh khẳng định đây không phải là ảo giác, thời gian còn lại đầu óc của cô vẫn luôn lộn xộn.

Kết thúc cuộc họp hai người chung đường cùng đi về nhà, mới vừa vào cửa, Tô Mông đang chuẩn bị mắng anh, Tô Mặc Huy lại đột nhiên mở miệng, sắc mặt có chút nghiêm túc, “Có lẽ Lưu Oánh đã phát hiện ra quan hệ của chúng ta.”

Sắc mặt Tô Mông lập tức trở nên trắng bệch, “Sao lại thế được?”

“Vừa rồi ở dưới bàn, tôi...” Lời còn chưa nói xong, nhưng ý tứ lại không cần nói cũng biết.

Tô Mặc Huy có chút áy náy, nếu không phải lòng anh ôm theo tia may mắn, “Thật xin lỗi.”

Tô Mông phục hồi tinh thần lại, cô vội vàng nói, “Sao có thể trách thầy? Không liên quan gì cả, dù sao em cũng không có bạn bè, Lưu Oánh... Cô ấy nhiều lắm là xem như... Xem như người quen đi.” cô tươi cười có phần tái nhợt.

Tô Mặc Huy biết không có bạn bè thì cô càng để ý bạn bè, “Nếu em thấy được, tôi có thể giúp em đi nói, nói là tôi cưỡng ép em.”

Vẻ mặt Tô Mông vội vàng, “Như vậy sao được? Rõ ràng là em sai, là em chủ động đưa ra yêu cầu hẹn hò, sao có thể đẩy hết trách nhiệm lên người thầy? Em không muốn phá hư hình tượng thầy trong lòng người khác, ai cũng không được.”

Tô Mặc Huy có hơi cảm động cô không màng chính mình, hoàn toàn suy xét cho cảm nhận của anh, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, loại chuyện này nói ra vẫn có hại với phụ nữ, anh không thể để cô gánh vác được.

Anh không cãi cọ với cô, nếu sự tình thật sự chuyển biến xấu đến mức không thể vãn hồi, anh sẽ phụ trách đến cùng.

Buổi tối hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, lòng hoài tâm sự, đây là lần đầu tiên từ khi hai người hẹn hò với nhau đơn thuần đắp chăn đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.