Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 20: Chương 20: Thừa dịp các giáo viên đi khỏi ở trong văn phòng điên cuồng làm tình (H)




Thời gian ăn cơm lúc trưa, các giáo viên đều ào ào về nhà ăn cơm, chỉ có Tô Mông bị Tô Mặc Huy giữ lại, hai người vẫn không nhúc nhích ngồi vững như núi Thái Sơn.

Lưu Oánh hẹn Tô Mông cùng đi ăn trưa, Tô Mông đành ngượng ngùng nói, “Nếu không thì hôm nay cậu đi trước đi, tớ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải hỏi thầy Tô.”

Dù sao thì vừa rồi Tô Mặc Huy từ phòng vệ sinh đi ra liền yêu cầu cô ở lại đây thỏa mãn anh trước, Tô Mông cũng có hơi chột dạ còn chưa lo xong cho mình đã đồng ý với anh rồi, hơn nữa ở nơi làm việc công xé rách mặt nạ đứng đắn của thầy Tô rất là kích thích đó!

Ngồi cả một buổi sáng Lưu Oánh đã sớm đói bụng rồi, chỉ đành chào hỏi với Tô Mặc Huy sau đó rời đi.

Mọi người đều đã đi hết, Tô Mặc Huy nhanh như chớp kéo màn xuống, cánh cửa cũng khóa trái ở bên trong.

Trở lại chỗ ngồi, Tô Mặc Huy bóp eo cô một phen rồi đặt cô ngồi trên bàn làm việc, đột nhiên cơ thể bị ôm lên trên khiến Tô Mông bật thốt “A” một tiếng.

Anh cúi đầu lấp kín miệng cô, khiến âm cuối của cô nghẹn ở trong miệng, miệng lớn của anh lập tức bắt lấy cái miệng nhỏ xinh, bao bọc toàn bộ môi anh đào của cô, dùng đầu lưỡi vẽ một vòng trên cánh môi, một tay anh vuốt ve sau lưng cô, tay kia cách lớp váy áo bắt lấy nơi mượt mà xoa bóp.

Nhiều nơi trên cơ thể Tô Mông bị xâm nhập, rất nhanh cô cũng có cảm giác, cô ôm cổ anh đáp lại anh, khẽ đưa chiếc lưỡi ra, ngay lập tức Tô Mặc Huy dùng môi mình bắt lấy nó, anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào lưỡi cô, dường như có dòng điện từ đầu lưỡi hai người tuôn ra, thân thể họ đều không nhịn được run rẩy.

Theo khe hở từ kẽ răng của cô, Tô Mặc Huy đưa chiếc lưỡi to lớn của mình xâm nhập vào, chiếc lưỡi thô ráp của người đàn ông cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô ngang ngược càn quét, từ thân lưỡi đến đầu lưỡi, đi lên từng tấc một, ngậm mút khiến chiếc lưỡi Tô Mông tê dại, bề mặt lưỡi mềm nhẵn của cô đan xen quấn quanh chiếc lưỡi linh hoạt to lớn của anh, ở trong văn phòng yên tĩnh phát ra tiếng nước miếng chậc chậc và tiếng cô gái thỉnh thoảng ê a rên rỉ, yết hầu của Tô Mặc Huy cũng không nén được phát ra tiếng “Ưm” kêu rên.

Tô Mặc Huy ôm Tô Mông kéo lại gần mình, để cô ngồi bên mép bàn, vì phòng ngừa té ngã nên cô đành phải khoanh chân vòng quanh eo anh, ôm lấy tấm lưng dày rộng.

Tô Mặc Huy vùi đầu liếm láp ở hõm vai cô, một tay chui vào cửa động, bởi vì vừa nãy quần lót của cô ướt nhèm nhẹp Tô Mông sợ mặc vào sẽ khó chịu nên vẫn còn giắt ngang đùi, giờ phút này vừa lúc thuận tiện cho động tác của anh.

Bởi vì động tình mà hoa huy*t phấn hồng đã sớm ướt át lầy lội không chịu được, bàn làm việc ngày xưa ấy giờ phút này dính đầy d*m thủy, Tô Mặc Huy đưa ngón trỏ vào moi móc, thịt mềm bên trong vách nhanh chóng bao vây anh, toàn bộ đường đi trơn trượt làm hô hấp của anh càng thêm nặng nề, cự long dưới quần tây kiên quyết run run muốn chạy đến tìm kiếm cửa động thoải mái này.

Anh đẩy ngã nửa người của cô trên bàn làm việc, tách ra hai chân cô, cúi đầu liếm láp sạch sẽ mật nước chảy ra, rồi lại moi móc trong vách thịt múp míp, trong chốc lát đầu lưỡi cuốn lấy hạt châu sung huyết, phút chốc lại liếm láp thịt non, vô cùng vui vẻ.

Tô Mông nằm trên bàn làm việc, bởi vì khoái cảm từ dưới thân truyền đến mà cả người không ngừng run rẩy co rút.

“Ưm... Thầy... Ư... Ư...” Bởi vì lo lắng học sinh ra ngoài ăn cơm trở về sẽ đi ngang qua, Tô Mông chỉ có thể nhỏ giọng kêu khẽ.

Tô Mặc Huy kéo cô ngồi dậy, một tay chui vào làn váy, vòng ra sau lưng cởi bỏ nút gài áo ngực, áo ngực này là cái anh mặc cho cô lúc sáng, bây giờ cũng là anh cởi nó ra.

Sau khi anh cởi áo ngực ra, dùng tay nâng lên bộ ngực sữa, đưa núm vú vào trong miệng của mình, liếm láp nó cách lớp vải áo, “Thầy có làm em thoải mái không?”

“A... Thoải... Thoải mái...” Tô Mông ôm lấy đầu anh đang chôn ở trước ngực mình, thân hình run lên rên rỉ.

Một bên Tô Mặc Huy vừa ngậm hút đầu v* đựng đứng, một bên anh dùng ngón tay thọc vào rút ra dưới cô bé của cô, “Như vậy thì sao? Có phải càng thoải mái hay không?”

“A... A... A... Thầy... Tiến vào...” Một ngón tay đã khó có thể thỏa mãn dâm huyệt ngứa ngáy của cô, cô cảm thấy thẹn năn nỉ.

Tô Mặc Huy có chút vui sướng, đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói muốn gậy th*t lớn của mình, tuy thế anh vẫn tận lực nhịn xuống, chỉ cho cô một ngón tay mà không thỏa mãn cô, nhưng vẫn giả vờ không biết, “Cục cưng muốn cái gì tiến vào?”

“A... Muốn... Thầy... gậy th*t lớn... A...” Tô Mông biết người đàn ông này muốn nghe lời nói kích thích ấy.

Tô Mặc Huy thấy bộ dáng vừa ngây thơ vừa mê hoặc của cô, trong lòng anh phát ngứa, hơi thở cũng càng thêm nặng nề dồn dập.

“Lập tức cho em, em đúng là tiểu yêu tinh mê người mà.” Anh cởi bỏ dây lưng, kéo xuống quần lót, phóng xuất ra gậy sắt đã trướng đến đau đớn, trực tiếp động thân cắm vào hoa huy*t của cô, đường đi hẹp hòi chật chội gây cản trở khiến còn dư lại một phần ba thân gậy, anh chậm rãi ra vào nghiền nát, rất nhanh trong động thịt đã tiếp nhận vị khách cứng rắn nóng bỏng này, cũng chảy ra càng nhiều dịch dính nhớp để chiêu đãi, đi vào theo con đường trơn trượt ướt át, Tô Mặc Huy ôm cô bắt đầu nhanh chóng đưa đẩy.

“A... A... Thầy ơi... Thật lớn...”

Huyệt động chật hẹp như thế nhưng lại bao dung tiếp nhận vị khách thô to, cô cảm nhận được thứ nóng bỏng cứng rắn của anh làm loạn ở trong cơ thể mình, lao vào nhanh như thế khiến cô dường như không chịu được khoái cảm này, chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến dòng điện chảy dọc toàn thân, thoải mái đến mức cả người cô kịch liệt run rẩy trong lòng ngực của anh.

Chỗ kết hợp âm dương của hai người vang vọng tiếng nước “Phụt phụt”, ở trong văn phòng nơi nghiêm túc để truyền dạy học hỏi giải thích nghi vấn cho học sinh lại ái muội đến cực kỳ.

Đôi tay Tô Mặc Huy chui vào bên trong váy, dạo quanh trên da thịt trắng trơn mịn màng, gậy th*t bị ngậm mút bên trong huyệt thịt mềm mại, vừa non vừa mềm, lại vừa ấm áp vừa ướt át, thỉnh thoảng huyệt thịt còn rung động, muốn hút dương v*t của anh vào sâu bên trong, thậm chí anh có thể cảm thấy khi gậy th*t rút ra, từng tầng thịt mềm lưu luyến cuốn nó vào, anh cầm lòng không đậu càng thúc đẩy vào sâu hơn.

Một cái, mười cái, trăm cái... Mỗi một lần côn th*t đều chọc vào càng sâu hơn, từng nếp uốn chật kín của huyệt thịt Tô Mông bị mạnh mẽ va chạm cọ xát, như thể phải dùng thứ căng cứng nóng bỏng của anh để xoa dịu, đầu nấm cực lớn phá vỡ mọi chướng ngại, đi vào cổ tử cung bóng loáng, quy đầu vẫn không ngừng va chạm vào cửa tử cung nhỏ hẹp, phảng phất như muốn xé rách cổ tử cung, chen vào trong tử cung.

“A... Thầy... Không cần... Quá sâu...”

Còn Tô Mặc Huy lại cảm thấy rất thoải mái, anh cảm nhận được sự vui thích khi làm tình mà xưa nay chưa từng có, nguyên cây gậy th*t bị bao vây trong đó, thậm chí hai quả trứng lớn rũ xuống kề sát cái mông mềm mại cũng đều muốn chen vào, mong được bao bọc ấm áp bên trong.

Tô Mông không chịu nổi kích thích như vậy, cửa cổ tử cung sau vài lần bị anh va đập liền co rút cơ lại, tim cô đập nhanh không thể tưởng tượng được, nhưng cơ thể cô lại không nén được càng ôm chặt lấy anh, vòng eo đưa đến để anh cắm vào sâu hơn, bị anh va chạm vài lần từ bên sườn eo, âm hộ của cô vấy tung nước bọt, dẫn đầu lên đến cao trào.

“A... Thầy ơi... Em... Không... Muốn tới... A a a...” Cả người Tô Mông co rút run rẩy, nơi riêng tư lại càng co rút lại.

gậy th*t của Tô Mặc Huy bị làn sóng ái dịch của cô cọ rửa, tưới lên ánh nước trong suốt, nóng ướt vô cùng, anh thoải mái gầm nhẹ, thúc hông trong cửa động của cô vài cái rồi nhịn không được rút ra bắn tinh, Tô Mông lại muốn gục vào trong lòng ngực anh, anh nhanh tay vững vàng ôm lấy cánh mông của cô giữ lại.

Tô Mông ngượng ngùng nói nhỏ bên tai anh, “Thầy, bắn vào trong đi.”

“Nếu em mang thai thì làm sao bây giờ? Chúng ta...” Tình huống của bọn họ không cho phép họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sáng hôm nay anh vốn định mua thuốc tránh thai cho cô, nhưng chung quy anh cũng không thể làm ra loại chuyện như vậy, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm sau này không thể tùy ý lăn lộn cô.

Tô Mông lại dụ hoặc nói, “Thầy yên tâm, ngày hôm qua em đã uống thuốc tránh thai dài hạn rồi, sẽ không mang thai đâu.”

Đương nhiên cô sẽ không mang thai, cô không muốn dùng một đứa bé để giúp cô có được một người đàn ông, dù có được cũng chẳng có ý nghĩa.

Tô Mặc Huy nghe thấy lời này, lỗ chuông vốn đã không nhịn được ngay lập tức mở rộng, bắn ra từng dòng tinh dịch đậm đặc từ mã mắt.

Mặt Tô Mông chôn ở trên vai Tô Mặc Huy, thân thể cô bị hun nóng đến thoải mái run rẩy.

Anh đặt cô ở trên bàn làm việc, rút gậy th*t ra phát ra một tiếng “Tách” thâm thúy, cùng với d*m thủy nơi huyệt thịt kéo thành từng sợi, bởi vì của động đóng mở mà d*m thủy của Tô Mông ào ạt chảy ra, hòa lẫn với tinh dịch.

Tô Mặc Huy thương tiếc hôn lên cái trán cô, “Cô bé ngốc, em không biết uống thuốc tránh thai không tốt cho cơ thể của em sao.”

Tô Mông vòng qua cổ anh, “Nhưng em muốn để thầy có cảm giác thật thoải mái, em biết đàn ông các anh đều thích thế?”

Trong lòng Tô Mặc Huy trầm xuống, “Đàn ông chúng tôi? Còn có ai à?”

Tô Mông lập tức nhận ra lúng túng, “Em thấy ở trên mạng.”

Lúc này Tô Mặc Huy mới thả lỏng, dùng chiếc mũi cao thẳng cọ cọ cái mũi nhỏ của cô, “Em đấy.” tốt đến mức khiến người ta đau lòng, nhưng anh không nói ra những lời phía sau.

Tô Mặc Huy rửa sạch nơi riêng tư của cô, moi ra d*m thủy và tinh dịch bên trong, rồi dùng khăn giấy lau khô, nhưng nước của cô càng chảy càng nhiều, anh thấy mà thèm, lật nghiêng cô qua, vỗ vỗ mông vểnh của cô, “Còn chảy nữa thì trưa hôm nay chúng ta không ăn hết cơm đấy.”

Tô Mông dùng tay che khuất đôi mắt không nhìn nữa, cô cũng không biết tại sao mình lại mẫn cảm như vậy, ngoài miệng lại không chịu thua, “Ơ kìa, phụ nữ thì phải chảy nước, không trách em được.”

Tô Mặc Huy lại thầm nghĩ anh còn chưa gặp người phụ nữ nào chảy nhiều nước hơn cô đâu, xúc cảm dính nhớp trên tay làm người anh em của anh bắt đầu sục sôi ý chí chiến đấu rồi, anh dùng không hết được tinh lực và dục vọng trên người cô.

Cuối cùng thu dọn qua loa xong, hai người quay về ký túc xá tắm rửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.