Thượng Vị

Chương 31: Chương 31: Cao thủ.




- Không có chuyện gì phát sinh sao? Điều này là không thể.

Lão đạo sĩ lắc đầu, sau đó bắt lấy cổ tay của Lý Nam, ngón tay đặt lên trên mạch máu, sau đó lại híp mắt tinh tế cảm nhận.

Lý Nam cảm thấy lão đạo sĩ hôm nay quá khác thường, mặt mình hôm nay sạch sẽ không có dính bẩn, trên người cũng không có thứ gì khác thường, làm sao lão đạo sĩ lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy?

Lão đạo sĩ xem mạch cho Lý Nam, sau đó gương mặt rất vui mừng, hai mắt phát ra ánh sáng hưng phấn. Hắn chậm rãi vuốt râu, sau đó vui vẻ nói:

- Rất tốt, rất tốt, tiềm lực cuối cùng cũng được phát ra, sau này xem như có thể dễ dàng thành công.

- Này lão đạo sĩ, ông đang nói về vấn đề gì vậy?

Lý Nam thật sự cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhân phẩm của mình bùng phát, cơ thể phát ra khí vương giả hay sao mà lão đạo sĩ lại có biểu hiện kỳ quái như vậy?

Nhưng Lý Nam biết rõ khí vương giả kia trong tiểu thuyết chỉ là gạt người, cũng không biết lão đạo sĩ này thấy gì khác lạ trên cơ thể của mình.

Lý Nam cảm thấy đôi khi lão đạo sĩ có vài phần bí hiểm, nhưng phần lớn khoảng thời gian nhìn qua chỉ là một ông già bình thường, chỉ là cơ thể khỏe khoắn hơn người thường một chút, gương mặt hồng hào hơn, lại làm cho người ta kinh ngạc chính là không có một sợi tóc trắng nào trên đầu.

Mỗi khi rãnh rổi Lý Nam thường nhớ đến những câu chuyện liên quan đến đạo quan tàn tạ ở trên núi Phượng Hoàng Sơn, cũng nghĩ rằng lão đạo sĩ kia có thể là một cao nhân ẩn cư hồng trần, nhưng đó chỉ là những ý nghĩ viễn vông mà thôi.

- Vài ngày nay cậu nhất định có chuyện gì xảy ra, cậu nghĩ kỹ lại xem.

Lão đạo sĩ cũng không trả lời Lý Nam, lão cố gắng truy hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Lý Nam chợt nghĩ rằng chẳng lẽ là lão đạo sĩ nhìn thấy sự biến đổi của mình, chẳng lẽ có liên quan đến sự việc phát sinh ngày hôm qua sao?

- Không có gì đặc biệt cả, ngược lại ngày hôm qua tôi đi đến thành phố Vũ Dương, thiếu chút nữa bị người ta ám hại, bị lén chuốc xuân dược, may mà tôi tỉnh táo lại đúng thời điểm mấu chốt, nếu không thì sẽ rất thảm. Sau đó tôi bắt xe quay về huyện, cảm thấy rất khó chịu, sau đó xuống xe phải chạy bộ như điên về nhà, cuối cùng ngủ trong phòng khách vài giờ liền, không có gì đặc biệt cả. Nhưng sáng sớm hôm sau tôi thức dậy và thấy tinh thần rất sảng khoái.

Lý Nam nói sơ lược về những gì xảy ra với mình ngày hôm qua:

- Căn bản không còn chuyện gì khác phát sinh.

Lão đạo sĩ tỏ ra rất khó hiểu, gương mặt quái dị:

- Không thể ngờ xuân dược lại có hiệu quả như vậy, cậu xem như gặp họa đắc phúc rồi.

Lý Nam tò mò hỏi:

- Lão đạo sĩ, rốt cuộc là có chuyện gì?

Lão đạo sĩ hít vào một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nói:

- Phương thức rèn luyện mà cậu học tập trước đó có tên là Tiên Thiên Ngũ Hình, nhưng người bình thường cả đời không thể đạt được cảnh giới Tiên Thiên, chỉ có thể có tác dụng tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ mà thôi, nhưng nếu như cậu thật sự đến cảnh giới Tiên Thiên, như vậy sẽ dễ dàng trở thành cao thủ.

- Cao thủ sao?

Lý Nam ngây cả người, chẳng lẽ Tống Kiện cho mình uống một viên xuân dược mà có đủ tiềm lực để trở thành cao thủ? Việc này quá hoang đường.

Lão đạo sĩ thấy Lý Nam tỏ ra không tin tưởng thì khẽ cười, sau đó vung chân đá mạnh về phía Lý Nam, một đá này rất mạnh, thậm chí còn phát ra tiếng gió.

Lý Nam thật sự hoảng sợ, lão đạo sĩ điên rồi sao? Nhưng phản ứng của hắn lại rất nhanh, hắn nhanh chóng dùng sức dậm chân nhảy sang một bên.

Lão đạo sĩ cũng không buông tha, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước, hai tay biến thành hổ trảo chụp vào hai bên đầu của Lý Nam.

Lúc này Lý Nam thầm nghĩ lão đạo sĩ nhất định là phải dùng thuốc gì đó tăng cường sức khỏe, vì trước kia người này có bộ dạng lười biếng chậm chạp, không thể ngờ bây giờ ra tay lại có khí thế mạnh mẽ như vậy.

Tất nhiên Lý Nam cũng không đứng lên để bị đánh, hắn trước kia đã theo học Chính Nhất rất nhiều thứ, những động tác được học thậm chí còn vận dụng trong sinh hoạt hằng ngày, bây giờ đối mặt với sự áp sát của lão đạo sĩ, hắn vô tình đưa những động tác kia ra áp dụng. Hắn vung tay lên, như khỉ vung tay, ngay sau đó cánh tay đánh vào tay lão đạo sĩ. Hắn cảm thấy cánh tay chấn động, cảm thấy sức khỏe của lão đạo sĩ là rất lớn, nếu như bị người này đánh trúng thì không phải chuyện đùa.

Nhưng Lý Nam cũng cảm nhận được lão đạo sĩ kia không chịu nổi, cơ thể có hơi run rẩy, sau đó lui về phía sau một bước thì dừng lại, cuối cùng cười nói:

- Rất tốt, thật sự là đã nhập môn, cánh cửa tiềm lực đã mở ra, nếu phối hợp với tổng quyết Tiên Thiên, sau ba năm sẽ vào hàng ngũ cao hủ, còn những gì sau này cần phải xem vào ngộ tính và vận may của bản thân.

Lý Nam bây giờ xem như hiểu ra được vài vấn đề, xem ra trước kia mình không phải là học tập một phương pháp rèn luyện sức khỏe thông thường của tiểu đạo sĩ Chính Nhất, có thể nói đó là công pháp rèn luyện của lão đạo sĩ, nó là những thứ đặt nền móng ban đầu, sự việc phát sinh hôm qua đã kích phát tiềm lực của mình, xem như mình tiến vào một giai đoạn mới. Còn lão đạo sĩ nói "Tiên Thiên Tổng Quyết" có lẽ là một phương pháp rèn luyện nội công kết hợp với những động tác trước kia của mình, hai thứ này kết hợp lại với nhau thì mình sẽ trở thành cao thủ, điều này làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ.

Nhưng chuyện này xảy ra quá đột nhiên làm cho Lý Nam cảm thấy nó rất thái quá. Hắn là người đọc nhiều truyện tiểu thuyết đủ thể loại, trong đó có đủ mọi loại võ công, nhưng hắn hiểu đây là do tác giả bịa ra mà thôi.

Nhưng bây giờ Lý Nam thật sự rơi vào hoàn cảnh tương tự, thế là hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Dù lão đạo sĩ không nói khoác rằng học xong thứ này sẽ đạt đến cảnh giới siêu nhân như phi thiên độn địa, bạch nhật phi thăng...Nhưng có thể trở thành cao thủ đủ để làm hắn vui sướng như điên rồi. Những tiên pháp huyền diệu hay những môn võ công nghe rợn cả người cơ bản đều là giả, nhưng sự thật thì trong cuộc sống lại có võ thuật, cũng có khí công, dù hắn chưa từng tiếp xúc qua nhưng vẫn hiểu nó có tồn tại.

Sự thật thì trong cuộc sống có đủ mọi loại võ thuật như Taewondo, Karatedo, quyền anh...Khi còn đi học trong trường có rất nhiều những hội võ thuật như thế này, chỉ là Lý Nam không có hứng thú tham gia mà thôi.

Mặc dù Lý Nam kiên trì chí hướng làm quan, nhưng hắn vẫn là một người trẻ tuổi, nếu được trở thành cao thủ trong truyền thuyết thì quá hấp dẫn, hơn nữa việc này không xung đột với quan trường, cớ sao không làm?

Khi thấy Lý Nam tỏ ra rất vui vẻ, lão đạo sĩ mỉm cười:

- Cậu đi theo tôi.

Lý Nam theo lão đạo sĩ đi vào đạo quán, sau đó đi vào trong căn phòng tận cùng bên trong, chính là phòng ngủ của lão đạo sĩ, trước kia hắn chưa từng đi vào bao giờ. Lần này Lý Nam đi theo lão đạo sĩ vào bên trong, hắn phát hiện trong này rất đơn giản, ngoài một cái thùng gỗ ở góc phòng, cùng vài món đạo bào treo trên tường, một cái giường lớn, một cái ghế thì hầu như không còn thứ gì khác.

- Lão đạo sĩ này xem ra rất kham khổ.

Lý Nam thầm thở dài nói, nhưng cũng khó trách được, đạo quan này không hương khói, tất cả mọi thứ đều nhờ vào số tiền bán dược liệu của tiểu đạo sĩ Chính Nhất để duy trì cuộc sống cơ bản mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.