Thượng Vị

Chương 4: Chương 4: Chỉ có thể dựa vào chính mình




Lý Nam hiểu có lẽ sự kiện đến gặt trưởng phòng Chu lần này là không thành công, chị gái của Phạm Tuệ Minh cố ý đóng chặt cửa không gặp mặt, có lẽ biết Phạm Tuệ Minh đến nên rút dây điện thoại trong nhà ra, thái độ này rất rõ ràng. Phạm Tuệ Minh cũng không dám gọi điện thoại cho trưởng phòng Chu, như vậy càng nói rõ vấn đề, dù chính mình có được vào nhà của trưởng phòng Chu cũng không có kết quả gì tốt.

- Bác trai, nếu như bác gái của bác không có ở nhà, chúng ta về trước cũng được.

Phạm Tuệ Minh trừng mắt nói:

- Như vậy sao được? Tối qua bác đã gọi điện thoại nói rõ rồi, trưa nay trưởng phòng Chu sẽ về nhà ăn cơm, vừa đúng lúc có thể nói chuyện của cháu, vì buổi tối anh ấy không có thời gian rảnh. Chuyện của cháu là đại sự, cháu nên chờ thêm một chút.

Lý Nam không nói gì thêm, hắn đi đến đứng bên cạnh mẹ, sau đó cầm lấy túi nhựa trên tay của mẹ, bên trong là một chai rượu Ngũ Lương và một cây thuốc Trung Hoa. Rượu Ngũ Lương chính là quà thưởng của bố khi trở thành chiến sĩ thi đua nhiều năm trước, bố hắn mãi không nỡ uống, mãi đến khi bố chết đi thì chai rượu vẫn chưa động vào. Tuy loại rượu này khi đó chỉ hơn mười đồng một chai, nhưng cũng gần bằng tiền lương của công nhân trong một tháng, để đến bây giờ càng thêm đáng giá. Cây thuốc Trung Hoa đặc biệt mua để biếu cho trưởng phòng Chu, tất nhiên cũng phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ.

- Không sao, chúng ta chờ thêm một lát nữa.

Phạm Tuệ Trân kéo tay áo của Lý Nam rồi nói, bà chỉ sợ Lý Nam vì sĩ diện mà không chịu được, sẽ lỡ chuyện lớn. Sĩ diện chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua chỉ chờ nơi đây thêm một lát mà thôi, chỉ cần thành công thì tất cả mọi việc đều không quan trọng. Vì tương lai phát triển của con sau này, dù gặp phải uất ức thế nào cũng đáng.

Lúc này đã gần đến giờ cơm, những cán bộ công tác ở phòng giáo dục đã lục tục quay về nhà dùng cơm, Phạm Tuệ Minh nói:

- Chờ lát nữa trưởng phòng Chu về nhà dùng cơm, chúng ta có thể đi vào.

Phạm Tuệ Trân nghe nói như vậy thì gương mặt dần trở nên nghiêm túc, bà nghĩ đến phương diện sắp gặp mặt trưởng phòng Chu, gặp mặt vị quan lớn, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an không yên.

Tâm tình của Lý Nam đã bình tĩnh trở lại, hắn hiểu lần này gặp mặt trưởng phòng Chu không chỉ sợ sẽ không được chào đón, còn việc nhờ cậy giúp đỡ, có lẽ không có hy vọng gì.

Bảo vệ cổng luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào nhóm người Lý Nam bên này, bây giờ hắn đã hoài nghi lời nói của Phạm Tuệ Minh, cho rằng nhóm người này có tâm tư bất lương khi muốn trà trộn vào trong khu nhà, thế nên càng không đơn giản cho bọn họ đi vào.

Chờ mãi đến mười hai giờ rưỡi vẫn không thấy trưởng phòng Chu đi về, Phạm Tuệ Minh dày mặt đến nhờ điện thoại phòng bảo vệ gọi vào nhà trưởng phòng Chu, thế nhưng kết quả vẫn như trước, vẫn không có ai nghe máy.

- Có lẽ lúc này không có ai ở nhà, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Phạm Tuệ Trân trầm mặt nói, mặc dù sự việc nhờ Phạm Tuệ Minh hỗ trợ không có kết quả tốt, thế nhưng cơm thì không thể không ăn.

- Vậy cũng được, chúng ta đi ăn cơm, bên kia có một quán thịt dê rất ngon, tôi đưa mọi người đi.

Nhắc đến việc ăn cơm thì tinh thần Phạm Tuệ Minh chợt phấn chấn trở lại:

- Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ chuyện của Tiểu Nam, tôi không giúp nó thì giúp ai? Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại đến nhà chị gái, lần này chúng ta cũng không nói đến nhiều người, chờ khi gọi điện thoại được, cháu đi theo chú vào là được.

Quán thịt dê cách khu nhà dành cho cán bộ phòng giáo dục ba trăm mét, buổi trưa cũng không có mấy người ăn, khi đi đến cổng đã nghe thấy mùi thơm ngát. Phạm Tuệ Minh ngồi xuống bàn, hắn cũng không khách khí mà gọi một cân thịt dê, vài món xào, món luộc, gọi thêm nửa cân rượu, sau đó còn nói với ông chủ quán:

- Tạm thời như vậy thôi, không đủ sẽ gọi thêm, anh mau đi chuẩn bị đi, buổi chiều chúng tôi còn có chuyện.

Lý Nam thấy mẹ lại đưa tay vào trong túi quần, thế là không khỏi cảm thấy căm tức, xem ra nhờ Phạm Tuệ Minh hỗ trợ là sai lầm, người này không giúp được gì nhưng phương diện ăn uống lại không khách khí. Số tiền trong nhà mình có được đều là nhờ mẹ làm lụng vất vả tiết kiệm từng đồng, nếu bỏ tiền ra chiêu đãi Phạm Tuệ Minh ăn uống, không bằng để lại mua thực phẩm dinh dưỡng cho mẹ.

Thế nên bữa cơm lần này không được tự nhiên, Lý Nam đã thấy rõ bộ mặt của Phạm Tuệ Minh, biết rõ không có hy vọng. Nhưng Phạm Tuệ Minh vẫn ăn uống vui vẻ như thường, còn sắt son khẳng định sẽ giúp đỡ Lý Nam, buổi chiều sẽ cố gắng liên lạc với chị gái và trưởng phòng Chu.

"Với điều kiện của gia đình mình thì rất khó có quen biết với những người có quyền lực, chuyện phân phối công tác nên để thuận theo ý trời, vì những phòng ban cần tuyển nhân viên trong đợt thi tuyển công chức lần này cũng không tệ. Đợi đến khi mình đến đơn vị, sẽ cố gắng công tác, biểu hiện thật tốt, tìm cơ hội kết bạn với những người khác."

Lý Nam vừa ăn cơm vừa thầm nghĩ như vậy, tửu lượng của hắn rất tốt nhưng hắn không uống rượu, hắn khá bất mãn với Phạm Tuệ Minh và nhịn không phát tác là tốt lắm rồi, sao có thể uống rượu cùng người này được?

Sau khi dùng cơm xong thì Phạm Tuệ Minh mượn nhờ điện thoại của quán thịt dê để gọi điện thoại đến nhà chị gái, vẫn không có ai nghe máy. Lúc này hắn cảm thấy thật sự mất mặt, gương mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn dùng giọng đầy mùi rượu nói:

- Xem ra hôm nay không được rồi, chỉ có thể để hôm khác mà thôi. Dù sao thì vẫn còn sớm, không phải đến tháng bảy Tiểu Nam mới phải báo danh sao? Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này, nhất định sẽ giúp đỡ thật tốt. Thế này đi, lát nữa mọi người về trước, tôi sẽ đi đến phòng giáo dục, nếu như gặp mặt trưởng phòng Chu, tôi sẽ nói ra chuyện của Tiểu Nam, lần sau Tiểu Nam đến sẽ dễ dàng hơn.

Phạm Tuệ Trân vừa mới đi thanh toán tiền cơm, đang xót vài chục đồng, sau khi nghe Phạm Tuệ Minh nói như vậy thì lên tiếng:

- Vậy thì làm phiền anh.

- Cái gì mà làm phiền, đây là việc của người nhà, thật sự nên làm. Mọi người về đi thôi, tôi sẽ đi đến phòng giáo dục, tối nay mới về.

Phạm Tuệ Minh thật sự không giúp được, ngay cả việc đến nhà chị họ cũng không xong, thế nên cực kỳ mất mặt với mẹ con Lý Nam, cũng không muốn cùng bọn họ quay về. Thế nên hắn lấy lý do phải đi đến phòng giáo dục để chuẩn bị tối nay tự bắt xe đi về.

Lý Nam cùng mẹ đi đến bến xe, mặc dù phải đi một đoạn khá xa mới đến bến xe nhưng hai người không bắt taxi, chỉ cần tiết kiệm được đồng nào thì tốt đồng ấy. Sự việc lần này không hoàn thành nhưng lại tốn không ít tiền, thậm chí khi quay về cũng phải bán lại cây thuốc Trung Hoa vừa mua.

- Tiểu Nam à, điều kiện của chúng ta chỉ được như vậy mà thôi, không thể trông cậy vào người khác được, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Phạm Tuệ Trân lên tiếng phá vỡ trầm mặc, giọng điệu trầm trọng:

- Sau này con nhất định phải biểu hiện tốt, làm quan cũng không còn phải đi cầu cạnh người khác, khi đó người ta sẽ phải cầu cạnh con.

- Con biết rồi, không tìm được quan hệ cũng không sao, lần này những phòng ban tuyển nhân viên đều rất tốt, con lại là sinh viên, có ưu thế khá lớn, khi đó chỉ cần chịu khó một chút, sẽ không khó để phát triển tốt, tương lai sẽ có thể mua nhà ở thành phố cho mẹ đến ở.

Lý Nam nói làm cho Phạm Tuệ Trân cảm thấy vui vẻ, gương mặt lộ ra nụ cười.

Phạm Tuệ Trân dùng giọng hiền hậu nói:

- Mẹ thì không sao, chỉ cần con phát triển tốt là được, con phát triển tốt thì chúng ta lại có thể diện. Con xem, có một vài người thật sự không có bản lĩnh gì, ngay cả thân thích họ hàng làm quan cũng không được nể mặt, biểu hiện thì tốt nhưng kết quả thì...

Phạm Tuệ Trân tốn tiền đi lại ăn uống nhưng lại không có kết quả, bà cảm thấy không được thoải mái, thế nên mới nói vài câu phát tiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.