Thượng Vị

Chương 10: Chương 10: Hành trình cáo biệt




Lý Nam phải suy tính thật kỹ càng, hắn cho rằng nói càng rõ ràng càng có thể xóa bỏ lo lắng của Cam Cư Hoa, càng che giấu hàm hồ càng làm cho người ta lo lắng khó chịu hơn. Thế nên hắn vẫn tỏ ra chân thành nói:

- Chuyện này của anh không là gì cả, cho dù tôi có nói ra thì không có gì hay, ngược lại còn để lại cho lãnh đạo ấn tượng xấu, vừa đắc tội với người lại vừa làm hại chính mình, việc này tôi cũng không muốn làm. Tôi không muốn rơi vào tình huống còn chưa tiếp nhận công tác đã bị người ta ghét hận, đồng thời có thêm bạn sẽ có nhiều đường để đi...

Sau khi nghe Lý Nam nói xong thì cảm giác lo lắng của Cam Cư Hoa giảm đi vài phần, hắn thở dài một hơi nói:

- Anh nói rất đúng, thực tế tôi cũng chỉ là quá lo lắng mà thôi, tôi vừa vặn cao mét sáu, nếu như khi kiểm tra mà lỡ y tá nhìn không chuẩn, rất có thể sẽ thiếu đi một chút. Vì có thể công tác ở thành phố Vũ Dương, tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt, tuy điều kiện nhà tôi cũng không đến nổi nào, nhưng tôi muốn chính mình cố gắng tạo ra bầu trời riêng. Anh đã nói rõ ràng và tôi cũng không muốn nói thêm, dù sao thì từ bây giờ chúng ta cũng là bạn bè, sau này có gì cần thì anh cứ nói, nhà tôi cũng có vài phần tài nguyên ở thành phố Vũ Dương này.

Lý Nam gật đầu nói:

- Tốt quá, sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau, biết đâu sau này thật sự có phương diện cần nhờ anh hỗ trợ.

Cam Cư Hoa vỗ ngực nói:

- Anh yên tâm, chỉ cần có thể giúp đỡ được, tôi sẽ tuyệt đối không chối từ. Nào, cạn ly.

Mặc dù Cam Cư Hoa vẫn còn chưa thật sự yên tâm, thế nhưng còn không lo lắng như trước đó. Lý Nam đã nói rõ ràng, tố cáo mình người này sẽ không có lợi, người thông minh sẽ không làm như vậy, ngược lại có thể nhận được nhiều sự trợ giúp của mình về sau này, nếu như vậy không phải là tốt hơn sao?

Sau khi dùng cơm xong thì Cam Cư Hoa cố gắng mời Lý Nam đi uống trà, nhưng Lý Nam từ chối, vì buổi chiều hắn còn phải về trường. Hắn đã nói rất rõ ràng, nếu như Cam Cư Hoa còn chưa yên tâm, hắn cũng không còn biện pháp gì hơn. Chẳng lẽ vì muốn cho Cam Cư Hoa yên tâm, hắn phải ăn uống và cầm tiền của Cam Cư Hoa sao? Hắn không làm được điều này.

Lý Nam ngồi xe quay về thành phố Thiên Đô, trong lòng nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay. Buổi sáng hắn trò chuyện với trưởng khoa Vương Gia Dân để lưu lại ấn tượng tốt, nhưng sau đó thần xui quỷ khiến thế nào lại phát hiện ra bí mật của Cam Cư Hoa, thế là hai bên không thể không trở thành bạn bè. Điều kiện nhà Cam Cư Hoa rõ ràng là rất tốt, có thể nhìn vào chiếc điện thoại đời mới nhất của Cam Cư Hoa để thấy rõ điều này. Hơn nữa nhà Cam Cư Hoa còn có thể mua đứt viên y tá trong bệnh viện, chứng tỏ nhà người này không những có tiền, còn có quan hệ rộng rãi. Nếu như có thể mượn cơ hội này làm tốt quan hệ với Cam Cư Hoa, như vậy sẽ là niềm vui bất ngờ. Tất nhiên chuyện này còn phải xem Cam Cư Hoa suy nghĩ ra sao.

Trên xe có một nửa hành khách có gương mặt khá già cả, nhìn cách ăn mặc thì đoán chừng là công nhân, gương mặt bọn họ luôn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Những người này nói chuyện với nhau giống như đã nhận phải đãi ngộ không công bằng ở đâu đó, Lý Nam không có thói quen nghe lén câu chuyện của người khác, thế nên đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau khi quay lại trường thì Tạ Tiểu Ba không có trong phòng, sáu người còn lại cũng đã đi ra ngoài, Lý Nam nhàm chán lên gường đọc sách. Sau đó hắn mở máy tính của Tạ Tiểu Ba, nhập mật mã, mở QQ. Trong phòng có ba người có máy tính nhưng Lý Nam chủ yếu là dùng nhờ máy của Tạ Tiểu Ba, chủ yếu để tìm tư liệu, dùng QQ nói chuyện, có đôi khi cũng xem phim. Tạ Tiểu Ba thường xuyên về nhà ngủ, thế nên Lý Nam dùng máy tính của Tạ Tiểu Ba tương đối nhiều, mà trong phòng chỉ có một mình Lý Nam biết mật mã vào máy tính của Tạ Tiểu Ba.

Khi đăng nhập vào QQ thì đột nhiên có một tin nhắn xuất hiện, trống ngực của Lý Nam đập nhanh hơn, đó là tin nhắn của Giang Mộng Thu.

"Nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!"

Lý Nam nhìn thời gian, chính là tám giờ tối qua, thế là hắn ngây người ra một lúc lâu, trong đầu xuất hiện nhiều hình ảnh của chính mình và Giang Mộng Thu trong vài năm qua, nhưng hôm nay khoảng cách giữa hai người bọn họ đã là xa vời khó chạm vào.

Lý Nam và Giang Mộng Thu đều có giấc mộng của mình, bọn họ giống như hai đường thẳng tuy có một lần giao nhau nhưng cuối cùng lại tách ra mãi mãi.

- Thật ra cô ấy cũng còn chưa quên mình.

Lý Nam thì thào nói, ngày đó Giang Mộng Thu còn ở bên ngoài chúc mừng hắn thi viết đạt được điểm số cao nhất, điều này nói rõ nàng vẫn còn chú ý đến hắn. Mà những lần hắn nghe được tin tức gì về Giang Mộng Thu thì đều tỏ ra cực kỳ chú ý.

- Chỉ cần em hạnh phúc thì tôi sẽ hạnh phúc.

Lý Nam nhấp vào một dòng chữ, ấn enter gửi đi, sau đó tắt QQ, tắt máy tính. Hắn đi ra ban công nhìn những người đang tập thể dục dưới sân, bên dưới là dòng nam nữ sinh viên nói cười vui vẻ.

Điện thoại trong phòng chợt vang lên, Lý Nam nghe thấy tiếng chuông nhưng không đi nghe, có lẽ cũng không phải tìm mình. Nhưng điện thoại đổ chuông xong lại tiếp tục vang lên inh ỏi, mãi mà không ngừng, cực kỳ quật cường, thế là Lý Nam đành phải bất đắc dĩ đi vào nghe điện thoại.

- Sao lại nghe điện thoại lâu như vậy?

Giang Mộng Thu khẽ hỏi trong điện thoại.

Lý Nam cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, hắn cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, sau đó nói:

- Vừa rồi anh ở bên ngoài ban công, cũng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

- À, ngày mai anh có rảnh không? Em muốn anh cùng đi dạo ở quảng trường Thiên Đô.

- Được.

Yêu cầu của Giang Mộng Thu có vài phần đột nhiên, tuy khi hai người yêu nhau thì thường đến quảng trường Thiên Đô, nhưng bây giờ không phải hai người chia tay rồi sao? Nhưng Lý Nam cũng không có lý do để từ chối yêu cầu này của Giang Mộng Thu.

Sau đó hai người rơi vào trạng thái im lặng, một lát sau Giang Mộng Thu mới nói:

- Vậy anh đi ngủ sớm đi, ngày mai phải đi dạo với em thật lâu đấy.

- Em cũng nên đi nghỉ sớm.

Trước mặt Giang Mộng Thu thì Lý Nam cũng chỉ có thể cho ra một câu trả lời kém cỏi như vậy mà thôi.

Giang Mộng Thu cúp điện thoại, Lý Nam nắm chặt ống nghe một lúc lâu vẫn còn chưa buông.

Tâm tư của phụ nữ thật sự rất khó nắm bắt, không biết vì sao Giang Mộng Thu lại có thể cho ra yêu cầu như vậy, điều này làm cho Lý Nam cả đêm khó ngủ.

Chín giờ sáng hôm sau Lý Nam xuống lầu, Giang Mộng Thu đã chờ sẵn bên dưới. Lần này nàng mặc một chiếc váy màu trắng nhạt, mái tóc chỉnh tề, còn có một chiếc kẹp tóc nơ hình bướm giống như muốn bay đi, hai chân của nàng trắng trẻo thon dài, bên dưới là một đôi giày cao gót cũng màu trắng.

Tâm thần của Lý Nam chợt rung động mạnh, cách ăn mặc của Giang Mộng Thu vào lúc này là khiếu thẩm mỹ mà hắn thích nhất. Nàng rất duyên dáng yêu kiều, làm cho Lý Nam nghĩ đến khoảng thời gian khi hai người đang yêu nhau.

- Đi thôi, hành trình từ biệt của chúng ta bắt đầu.

Giang Mộng Thu dịu dàng nói, giọng điệu của nàng cũng có chút rung động.

Toàn thân Lý Nam chợt có hơi cứng đờ, gương mặt cố gắng nở nụ cười thoải mái:

"Kết thúc thì đã xong, bản thân mình không nên suy nghĩ quá nhiều!"

"Cáo biệt nhau thôi, sau này anh sẽ đi trên con đường mới, cũng mong em ở lại chốn phồn hoa tìm được người trong mộng của mình!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.