Thượng Vị

Chương 9: Chương 9: Không thể không kết giao




Đi thôi, chúng ta quen biết là có duyên phận, đây cũng là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, sau này đều công tác ở thành phố Vũ Dương, bây giờ cùng ăn cơm cũng tốt cho việc liên hệ cảm tình.

Cam Cư Hoa tỏ ra rất nhiệt tình, hắn cầm lấy cánh tay của Lý Nam giống như hai người là bạn bè lâu năm không gặp lại, thế nhưng nụ cười trên mặt lại cất giấu một ý nghĩ khá sâu sắc.

Cam Cư Hoa căn cứ vào lời nói của Lý Nam để hiểu rõ vấn đề, đó là Lý Nam đã phát hiện ra hành vi gian dối của mình trong quá trình kiểm tra sức khỏe, nếu như Lý Nam cố tình viết thư tố cáo gửi lên phòng tổ chức thị ủy, sau đó lại tiến hành kiểm tra, như vậy tất cả công sức của hắn sẽ tan thành mây khói. Thế là hắn cho ra quyết định rất nhanh, hắn chuẩn bị mời Lý Nam dùng cơm, cố gắng nghĩ biện pháp bịt kín miệng người này. Nếu như trước đó đối phương không vạch trần sự việc, rất có thể sẽ mượn cơ hội này để uy hiếp chính mình.

Lý Nam lúc này cũng tỏ ra bất đắc dĩ, hắn thật sự phát hiện ra bí mật của Cam Cư Hoa, nhưng hắn không có ý nghĩ sẽ tố cáo Cam Cư Hoa, cũng không muốn dùng thứ này để uy hiếp. Chỉ là hắn thấy tình huống này, nhất thời nhịn không thể không nói ra mà thôi. Bây giờ bộ dạng của Cam Cư Hoa giống như mèo bị giẫm phải đuôi, tỏ ra cực kỳ căng thẳng, Lý Nam cũng tỏ ra bất đắc dĩ, việc này chỉ sợ sẽ trở thành một cái gai trong lòng Cam Cư Hoa, cho dù mình có thể thuận lợi trúng tuyển, sau này cũng khó thể không sinh chuyện, nhưng khi đối mặt với mình thì người ta nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái.

Lý Nam cũng không muốn dựng lên cho mình một kẻ địch, hắn nhất định phải tìm cách bổ cứu những lo lắng vào lúc này của Cam Cư Hoa:

- Anh đã nói vậy thì tôi cũng không khách khí, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như có duyên, có nhiều người tham gia thi nhưng chỉ có vài người chúng ta được tiến vào trong danh sách cuối cùng, sau này dù ở những đơn vị khác nhau nhưng cũng nên liên lạc nhiều hơn, giúp đỡ lẫn nhau.

- Đúng vậy, chúng ta là người mới, hai bên cần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, nhiều bạn sẽ có nhiều đường để đi.

Cam Cư Hoa nói, sau đó vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe cho Lý Nam lên trước, hắn lên xe ngồi bên cạnh Lý Nam rồi nói:

- Đi đến nhà hàng Hồng Quán.

Lý Nam thầm tính toán lát nữa sẽ nói rõ với Cam Cư Hoa hoặc là cho ra ám hiệu cũng được, mục đích cuối cùng chính là không thể để cho người này sinh ra oán hận với mình.

Cam Cư Hoa tỏ ra rất hào hứng, hắn hỏi:

- Lý Nam, chúng ta xem như đã quen biết khá lâu, anh là người ở nơi nào trong thành phố Vũ Dương?

Lý Nam nói:

- Nhà tôi ở huyện Kiến Ân, anh ở nội thành Vũ Dương sao?

Cam Cư Hoa gật đầu nói:

- Đúng vậy, nhà tôi ở đường Quải Bảng, bố mẹ đều muốn tôi công tác ở thành phố Vũ Dương, đáng lý ra tôi sẽ ở lại trường nhưng đành phải bỏ qua và tham gia cuộc thi tuyển chọn nhân viên công tác của thành phố. May mà tôi có thể vượt qua kỳ thi viết đến vòng phỏng vấn và bây giờ là kiểm tra sức khỏe, chỉ tiếc là thành tích của tôi kém xa anh, chỉ xếp thứ năm mà thôi.

Lý Nam nói:

- Tôi cũng là may mắn mà thôi, thật ra mọi người có thể đi đến cuối cùng cũng là rất tốt, chút khác biệt chỉ là phương diện phát huy ở trường thi và may mắn một chút mà thôi. Hơn nữa sau này đến đơn vị thì cũng là như nhau, không có mấy phân biệt.

- Điều này còn không nhất định, người với người nhất định phải có sự khác biệt, thành tích của anh cao hơn rất nhiều so với người thứ hai, đây là sự thể hiện của thực lực. Cuộc thi viết hay phỏng vấn lần này đều rất công bình và nghiêm túc, kém một điểm cũng là sự thật, sau này tôi còn phải học tập anh nhiều hơn nữa mới được.

- Sau này chính thức đi làm thì nên liên lạc và trao đổi nhiều hơn.

- Anh nói đúng, sau này nếu có chuyện gì thì anh cứ nói với tôi, con người của tôi rất nhiệt tình với bạn bè, tuyệt đối không nói một đằng làm một nẻo.

Lý Nam tỏ ra vui vẻ nói:

- Được rồi, sau này tôi sẽ coi anh là bạn, lần sau tôi sẽ mời anh dùng cơm.

Tâm tính căng cứng khó chịu của Cam Cư Hoa đã thả lỏng hơn, hắn cười nói:

- Ai mời ai cũng được, chờ đến khi tiếp nhận công tác, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người bạn.

Nhà hàng Hồng Quán ở phía tây cầu Tỷ Muội, được sơn đỏ, có một hàng cửa sổ thủy tinh đối diện bờ sông, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Trước kia Lý Nam cũng từng nghe nói đến nhà hàng này, biết rõ nơi đây rất xa hoa, ăn uống rất tốn tiền, hắn cũng chưa từng có ý sẽ đi vào, xem ra hôm nay Cam Cư Hoa sẽ phải tốn khá nhiều tiền.

Khi xuống xe thì Lý Nam nói với Cam Cư Hoa:

- Nghe nói giá cả ở nhà hàng Hồng Quán này rất đắt, hay là chúng ta đổi sang nơi khác đi? Chúng ta đều chưa có công tác, không cần phải tỏ ra phô trương, hơn nữa thức ăn trong này quá chính thức, cảm giác rất đè nén. Chúng ta nên tìm một quán cơm yên tĩnh, như vậy vừa ăn vừa nói chuyện sẽ hay hơn.

Cam Cư Hoa kiên quyết từ chối:

- Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm với nhau, nên đến nơi tốt một chút, lát nữa chúng ta chọn một phòng, sẽ không có ai quấy rầy. Tôi đã lâu không đến nơi này dùng cơm, nơi này có vài món đặc sản rất ngon, làm tôi thèm chảy cả nước miếng.

Cam Cư Hoa không cho Lý Nam phân trần, hắn kéo Lý Nam đi lên lầu, hai nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu đỏ đứng hai bên cửa nhanh chóng cúi người mỉm cười chào hỏi.

Lý Nam biết rõ Cam Cư Hoa bây giờ nóng lòng muốn bịt miệng mình, thế nên hắn cũng không từ chối, chỉ là nói không cần phải thuê phòng riêng, thế nên hai người tìm một bàn ở góc tường ngồi xuống.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm với nhau, cũng nên uống chút rượu.

Cam Cư Hoa gọi món ăn, cũng không quên gọi một chai rượu Ngũ Lương.

Lý Nam tranh thủ nói:

- Không cần đâu, gọi hai chai bia thôi, chiều nay tôi còn phải đến trường, còn chưa làm xong luận văn tốt nghiệp, thế nên còn không yên lòng.

- Luận văn tốt nghiệp chỉ là chuyện nhỏ với anh mà thôi, hôm nay hai ta đều vui vẻ, nên gọi một chai rượu, nếu không uống hết thì tôi mang về.

Lý Nam yêu cầu Cam Cư Hoa không nên gọi rượu Ngũ Lương, món ăn ở nhà hàng Hồng Quán này rất đắt đỏ, nếu gọi thêm rượu Ngũ Lương thì bữa cơm hôm nay phải mất vài trăm đồng, nếu kết quả là như vậy thì không hay, thực tế hai bên vẫn còn hiềm nghi. Vì muốn vứt bỏ đi sự nghi kỵ của Cam Cư Hoa, Lý Nam quyết định nói rõ ràng:

- Cam Cư Hoa, tôi hiểu ý của anh, nhưng mong anh yên tâm, tôi không có ý gì khác. Nếu anh thật sự coi tôi là bạn, thì mong anh đừng nên có tâm tư như vậy.

Cam Cư Hoa chợt đỏ mặt, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, hắn nở nụ cười xấu hổ nói:

- Được rồi, tôi nghe lời anh, hai chúng ta là bạn bè tốt.

Sau đó Cam Cư Hoa gọi bốn chai bia, mỗi người hai chai, xem như không uống quá nhiều.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn bia lên bàn, Cam Cư Hoa khui bia rót ra ly rồi nói:

- Hôm nay thật sự rất vui vì có một người bạn như anh, sau này chuyện của anh ở thành phố Vũ Dương này cũng là chuyện của tôi, tôi mời anh một ly.

Lý Nam và Cam Cư Hoa cụng ly với nhau, hắn uống một ngụm, sau đó quệt miệng nói:

- Hôm nay tôi cũng không khách khí, chờ khi báo danh xong tôi sẽ mời anh, nhưng tôi nói trước sẽ không thể nào chịu nổi một nơi cao sang thế này đâu.

Cam Cư Hoa cười ha hả nói:

- Không có vấn đề, ngồi cùng bạn bè dù ở nơi nào cũng được, chỉ cần vui vẻ là tốt.

Lúc này còn sớm, người đến nhà hàng Hồng Tinh dùng cơm còn chưa nhiều, thế nên nhà bếp làm món ăn rất nhanh. Hai món chính Cam Cư Hoa gọi bốn món tôm cá và một món súp, tuy ít món nhưng tinh chất, giá cả xa xỉ. Cam Cư Hoa còn định gọi thêm nhưng Lý Nam cản lại, hắn cảm thấy như vậy đã đủ cho hai người rồi.

Sau khi uống vài ly bia thì Lý Nam dùng giọng nghiêm túc nói:

- Là bạn bè thì phải nên nói cho rõ ràng, đó là sáng nay kiểm tra sức khỏe tôi vô tình nhìn thấy, tôi cảm thấy việc này không nên nói ra ngoài, vì các vị lãnh đạo năm xưa có cao được bao nhiêu? Nói ra thì cũng xấu hổ, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn đùa một chút, nhưng anh lại quá xem trọng, cho nên tôi mới theo anh đến đây dùng cơm. Chủ yếu là tôi sợ anh quá lo lắng, dù sao thì chúng ta đều công tác ở thành phố Vũ Dương, tôi cũng không muốn anh lúc nào cũng nhớ thương tôi, nếu là mỹ nữ thì được...

Lý Nam nói đến câu sau thì không khỏi thêm vào một câu vui đùa, chủ yếu là muốn xóa bỏ cảm giác lo lắng của Cam Cư Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.