Thượng Vị

Chương 5: Chương 5: Người quen xa lạ




Mặc dù không hoàn thành tâm nguyện nhưng Lý Nam vẫn nhanh chóng nghĩ thông suốt, đó là mọi việc trên thế gian này không thể nào không tốt đẹp mãi như vậy được, hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng thì tương lai nhất định không kém người khác. Trên đường đi hắn liên tục an ủi mẹ, làm cho mẹ tin tưởng cho dù không tìm được quan hệ thì chính bản thân mình cũng không có vấn đề. Sau khi đến bến xe Lý Nam đưa mẹ lên xe, chính mình thì mua vé quay về thành phố Thiên Đô.

Khoảng thời gian trước Lý Nam bận rộn chuẩn bị thi viết, sau đó lại bận rộn việc phỏng vấn, thế nên còn chưa sửa chữa lại bản thảo luận văn tốt nghiệp, hắn còn phải nhanh chóng quay về liên hệ với thầy giáo, nhanh chóng làm xong luận văn. Đầu tháng sáu sẽ phải bảo vệ luận văn, chuyện này không thể kéo dài mãi được, nếu như không hoàn thành luận văn, như vậy sẽ không lấy được bằng, không có bằng tốt nghiệp thì không thể đi báo danh công tác được, như vậy có nghĩa là những gì cố gắng trước đó sẽ đổ sông đổ biển.

Lý Nam ngồi trên xe quay về thành phố Thiên Đô với tâm tình khá trầm thấp. Lúc này mặt trời nóng hừng hực đang thiêu đốt mặt đất, những hàng cây hai bên đường héo úa dưới ánh nắng gay gắt, bên dưới thân cây là lá vàng cùng cỏ úa. Trong xe có điều hòa tât nhiên sẽ khác biệt rất nhiều so với bên ngoài, nhưng Lý Nam thông qua cửa sổ nhìn ra, vẫn cảm thấy nhiệt độ bên ngoài làm cho người ta hoảng hốt.

Hành khách trên xe nói chuyện ầm ĩ làm cho người ta cảm thấy rất buồn ngủ, Lý Nam dựa lưng lên ghế, ánh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, vô tình ngủ quên đi mất, khi tỉnh lại thì xe đã vào trong nội thành Thiên Đô. Lúc này là thời điểm tan tầm buổi chiều, khắp thành phố đầy xe hơi, xe máy, xe đạp rất chen chúc, dòng người như những đàn kiến khổng lồ chậm chạp di chuyển. Xe cứ đi lại dừng, đến bến xe đúng bảy giờ tối, Lý Nam mua một cái bánh mì và một chai nước khoáng bên ngoài bến xe, hắn vừa ăn vừa đi đến trạm xe buýt, khi ăn xong bánh mì thì xe buýt số 113 đến trạm. Lý Nam đã khôi phục lại sức lực, hắn leo lên xe buýt, lúc này bên thành phố bên ngoài đã lên đèn rực rỡ.

- Thành phố Thiên Đô mặc dù là thành phố lớn nhưng cuộc sống của mọi người vẫn rất vất vả.

Lý Nam nhìn những dòng người rộn rã di chuyển bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm khái. Ý nghĩ của hắn không giống như những người bạn khác, hắn cũng không biết ở lại thành phố lớn thì sẽ tốt, hắn nghĩ rằng nếu mình giống như những người này, mỗi ngày đi làm rồi lại tan tầm và nhận lương tháng, cuộc sống như vậy có khác gì loài kiến, có gì hạnh phúc đáng nói?

Quan điểm này của Lý Nam tất nhiên nhận lấy không ít nụ cười nhạt của bạn học, bọn họ đều là những người trẻ tuổi, tràn đầy hy vọng cho tương lai, đều mơ ước có cuộc sống xa hoa hạnh phúc ở thành phố lớn. Dù bọn họ thấy thành phố xa hoa xinh đẹp ra sao, cũng chỉ thấy mọi người vì cuộc sống mà buôn ba vất vả, nhưng tâm tính của bọn họ quá cao, cho rằng mình ở lại thành phố lớn sẽ sáng tạo ra lịch sử, được người ta hâm mộ, tương lai rực sáng. Còn phải làm sao để dụng nhập vào trong thành phố này? Rất nhiều người đã tỏ ra bất lực.

"Mình đến Vũ Dương tuy kém hơn Thiên Đô, cạnh tranh cũng kém hơn, cơ hội phát triển sẽ có nhiều hơn so với việc ở lại Thiên Đô. Hơn nữa Vũ Dương lại ở gần nhà hơn, có thể quan tâm chăm sóc người nhà.

Lý Nam thầm nghĩ như vậy.

Xe dừng lại ở khu vực trung tâm, có vài người xuống xe và lên xe. Lý Nam thừa kịp ở bên cạnh có chỗ trống để khẽ vặn vẹo cơ thể, trên người phát ra âm thanh xương cốt kêu răng rắc. Trước đó có quá nhiều người trên xe buýt, hắn luôn đứng thẳng người giữ chặt tay cầm, cảm thấy cơ thể đông cứng mệt mỏi.

- Lý Nam!

Một giọng nói kinh ngạc vang lên bên cạnh, một mùi hương thơm truyền vào trong mũi Lý Nam. Lý Nam có vài phần quen thuộc mùi hương này, vì hắn đã từng có lúc si mê, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì mùi hương này sẽ rời đi, làm cho hắn cảm thấy tinh thần chán nản.

- Chào em, Giang Mộng Thu!

Sau khi chào hỏi xong thì hai người Lý Nam và Giang Mộng Thu lại rơi vào trầm mặc.

Giang Mộng Thu đứng bên cạnh Lý Nam, một tay giữ lấy tay cầm, một tay còn lại vuốt những sợi tóc bên trán. Đứng ở bên cạnh nhìn sang thấy làn da non mềm trắng mịn của nàng, làn da bóng loáng như lụa, xinh đẹp làm cho người ta mê muội.

Giang Mộng Thu là mối tình đầu của Lý Nam, là suối nguồn hạnh phúc và điểm ký thác tinh thần lớn nhất của Lý Nam trong bốn năm đại học. Giang Mộng Thu cũng là người thành phố Vũ Dương, vào năm đại học thứ hai Lý Nam ngẫu hứng làm một bài thơ ở một buổi tụ họp sinh viên trong trường làm cho nàng chú ý. Sau đó Lý Nam điên cuồng theo đuổi, hai người nhanh chóng trở thành một cặp. Sau khi hai người rơi vào biển tình, tài tử và giai nhân nhanh chóng trở thành một cặp được cả trường chú ý, được rất nhiều nam nữ sinh viên hâm mộ.

Khi người ta yêu nhau thì tình yêu là tất cả, nhưng tình yêu lại không thể thay đổi tất cả. Giang Mộng Thu là người có lý tưởng muốn ở lại thành phố lớn, muốn có cuộc sống thoải mái ở chốn phồn hoa, ý nghĩ này phát sinh xung đột với Lý Nam. Vì cứu vãn tình yêu Lý Nam cũng thử tìm việc làm ở thành phố Thiên Đô, cho dù chỉ cần làm một việc làm tương đối tốt thì vẫn phải cố gắng. Kỳ nghỉ đông hắn về nhà, khi thấy mái tóc hoa râm của mẹ, lại nghĩ đến bố buồn bực mà chết, còn có những người chủ nợ thỉnh thoảng đến nhà đòi nợ, đó là những khoản vay mà anh trai đã mượn khi xây dựng sự nghiệp, thế là hắn dứt khoát bỏ qua cơ hội ký hợp đồng làm việc ở Thiên Đô, ghi danh cuộc thi công chức ở thành phố Vũ Dương.

Dưới bức điêu khắc "Thanh Xuân" nổi tiếng trong trường, Giang Mộng Thu rơi nước mắt nói ra lời chia tay, nàng bỏ tất cả những bức thư tình của Lý Nam vào trong túi bóng và trả lại, giống như muốn xóa bỏ tất cả tình yêu trước kia, vật quay về nguyên chủ.

Lý Nam nhìn bóng lưng cô gái mặc váy trắng nhanh nhẹn rời đi, hắn cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng không thể nào giữ lại được.

"Em có phương hướng của em, anh có hướng đi của anh.

Em nhớ cũng được.

Tốt nhất nên quên đi,

Khi hai chúng ta quen nhau, yêu nhau và rời xa nhau!"

Lý Nam chợt nhớ đến một bài thơ, hắn ngẩng đầu nhìn bức điêu khắc "Thanh Xuân" trong trường, đó là hai người nam nữ nhìn về hai hướng đông tây khác biệt, hắn không khỏi chợt nhớ đến lời giới thiệu của giảng viên khi mới bắt đầu học tập ở trường:

- Đây là bức điêu khắc Thanh Xuân, là câu chuyện về hai người nam nữ yêu nhau, sau khi tốt nghiệp thì đành chia ly...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.