Thương Vợ Ngốc

Chương 9: Chương 9: Bà cụ diễn trò




Thấy cô sắp khóc đến nơi bà cụ vội vàng lên tiếng dỗ dành

-Nào, nào ngoan là ta hơi lớn tiếng , là ta sai được chưa, nào đừng khóc

Bà vừa dỗ dành vừa ôm cô vào lòng.

Nghe lời nói của bà cô ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nói:Vậy bà cho cháu về nhà đi

-Không...' anh vội vàng lên tiếng phản bác

-Được, được cho cháu về biết ý cháu trai nên bà đã nhanh miệng mà đớp lấy lời của cậu bảo là sẽ cho cô về.

-Thật không bà??? Vậy cháu về trước nhé bà!!

Cô vui mừng chào bà rồi ra về cũng chẳng thèm nhìn tới anh đang đứng cạnh bên mình dù chỉ là một lần. Anh khó chịu nhíu mày thầm nghĩ:Sao bà không giữ con nhóc này lại

Nhưng sự khó chịu của anh và sự vui mừng của cô chưa được diễn ra bao lâu thì lại bị phá vỡ. Khi cô đi được vài bước thì nghe thấy tiếng của bà than thở

-Hời... Đã già rồi nên không ai muốn nói chuyện, ngay cả đứa chái trai của mình còn không quan tâm mình, lại phải ăn cơm một mình rồi. Chắc mình già thật rồi. Nghe xong những lời nói của bà cô chợt bị làm cho động tâm mà quay lại

-Bà ơi, hay để cháu ăn cùng bà bữa cơm cho đỡ buồn nha. Với lại từ chiều giờ chưa ăn gì cháu đói quá hà

-Được ,được nào đi ăn đi ăn Biết đã diễn xong trò tuổi than thở có hiệu quả bà vội cao giọng hứng khởi bảo cô cùng ăn cơm.Trong khi hai bà cháu dắt tay nhau vào phòng ăn thì cậu cháu trai của bà vẫn ngơ ngác đứng ngoài phòng khách tự hỏi bản thân Bà lão đó là đang diễn trò sao , đúng là không tin nổi lắc đầu phủ nhận rồi cũng thuận chân bước vào phòng ăn cùng hai người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.