Thương Vợ Ngốc

Chương 7: Chương 7: Gặp bà cụ hôm trước




Tan học ra về cô thư thản vừa đi chân sáo vừa hát lung tung vài câu hát

-Này cậu dừng xe lại giúp tôi giọng nói có chút đứng tuổi vang lên. Chiếc xe đổ lại bên cạnh cô, người trong xe từ từ hạ kính xuống

-Này cháu còn nhớ ta không??? Hôm ở khu mua sắm cháu đã giúp ta

-Ui,bà đây sao?? Bà còn nhớ cháu à?

-Nhớ chứ, cháu ngoan thế mà!!! Nào có gì lên xe nói chuyện cùng ta

-A không được đâu, cháu phải về nếu không ông bà ngoại Ông bà nội ba mẹ anh hai.... sẽ lo lắng lắm vừa nói vừa kể tên các thành viên trong gia đình cô vừa xòe bàn tay ra đếm trong bộ dạng của lúc này rất đáng yêu khuôn mặt kia tựa như cái bánh bao trắng mịn và căng phồng khiến cho đối phương chỉ muốn cắn một cái

-Hay để ta gọi điện xin phép giúp cháu sẽ không bị mắng đâu đừng lo

-Được không vậy bà??? Hay để lần khác nhé bà ạ???

-Nào ngoan đưa số điện thoại của gia đình cháu cho ta

-Vâng cô ngoan ngoãn đưa số điện thoại cho bà

Trong lúc bà cụ đang gọi điện để xin phép giúp mình cô lại ngồi lay hoay với cục rubik màu sắc đang lẫn lộn để chờ đợi kết quả từ bà

@@@@@@@

»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««

CHỜ BÀ NGHE ĐIỆN THOẠI CHÚT NÀO!!!

=====================================

-Tưởng ai xa lạ ai ngờ lại là cháu của bà Trương người bạn già của ta.

Nào bé con chúng ta về nhà, từ từ trò chuyện bà ngươi đã đồng ý cho ngươi theo ta

-Thật không??? vậy thì vui quá!!! mình đi thôi giọng cô hớn hở vang lên trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy về phía trước. Trên xe cô ngồi yên lặng với cục rubik khi nãy của mình còn bà thì đang trầm ngâm với suy nghĩ của riêng mình đứa bé này lễ phép lại ngoan ngoãn,tuy có hơi ngốc nhưng không sao. Ta tin con có thể trấn áp được thằng cháu trai mặt đá của ta hài lòng với suy nghĩ của bản thân bà mỉm cười hiền hậu. Không hiểu sao bà cứ tin tưởng rằng đứa bé ngốc này có thể kìm hãm được thằng cháu khó bảo của bà. Hời...cuối cùng ta cũng có thể an tâm được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.