Thương Vợ Ngốc

Chương 4: Chương 4: Lâm Minh Phong KHÔNG THỂ NÀO




-Em...em Phong lắp bắp vì ngạc nhiên cứ tưởng cô xấu xí nên mới che đậy ai ngờ

-Phong cậu đang làm gì vậy Từ đằng xa tiếng của Khang vang vọng

Nhân cơ hội lúc anh không chú ý cô nhanh tay bắt lấy được cái kính của mình rồi tháo chạy cùng với đóng sách dày cượm. Đến lúc anh kịp phản ứng lại thì cô đã chạy ra một đoạn khá xa

-Cảm ơn ông chú nhá!!!!tiếng nói non nớt có phần hơi gấp gáp không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy lâng lâng lạ thường. Cô chạy khuất dạng thì đồng thời bạn anh cũng tới bên

-Sao vậy??? Khanh lên tiếng hỏi khi thấy Phong thất thần và vỗ tay vào vai anh

-À, không có gì, chỉ tại tôi vừa gặp một chú chó rất ngốc Anh nói rồi tự mỉm cười với mình

-Cậu mới cười sao Phong Khang không tin vào mắt mình hỏi anh. Nghe vậy anh rút lại nụ cười trong khi bốn cặp mắt kia vẫn trố ra nhìn anh

-Chết ai à??? Nhặt con mắt lên đi

Anh lên tiếng rồi bước đi đầu tiên nhưng anh vẫn không quên nhặt lại chiếc mũ cô làm rơi và đội lên đầu rồi còn đeo chiếc đồng hồ đen mà khi cô chạy anh đã vô tình kéo lại được vào tay mình. Tìm mãi không thấy được thương hiệu của nó anh chợt cười một mình tiếc là không ai nhìn được nụ cười ấy.

-Em bình thường đến mức bất thường đấy!!!!

Anh thì vẫn ổn chỉ riêng bốn tên đằng sau đầu vẫn ong ong @@@@ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Phong của chúng ta cũng thích dùng hàng chợ à?????? Vỹ lên tiếng

Rồi cả bốn đều thay phiên nhau lắc đầu phủ định

-KHÔNG THỂ NÀO ?????@@@@@@@####$$$

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.