Thương Vợ Ngốc

Chương 26: Chương 26: Rất đáng yêu




Một dáng người trong bộ quân phục bước ra làm cho môi mọi người co giật

-Thiếu...Thiếu...tướng mọi người lắp bắp gọi anh

-Cả đội...nghiêm...hành lễ vẫn là đội trưởng của đội lý trí đứng lên chỉ huy mọi người hành lễ

-Chú... trong khi mọi người đang đứng nghiêm trang để chào anh thì cô lại chạy tới bên cạnh anh ôm lấy cánh tay của anh làm mọi người sợ hãi. Từ trước đến giờ chỉ có một loại người được chạm vào thiếu tướng đó chính là người chết sao cô nhóc này lại to gan đến thế

-Chẳng phải bảo là đi gần sao??? Anh liếc cô

-Không có, Người ta đi rất gần mà cô chu môi lên nói tuy nhiên giọng nói nhỏ xíu hà

-Thu cái bộ dạng này của em lại anh nghiêm túc nhìn cô

- Uyên có làm gì đâu mà chú la Uyên cô quay mặt đi nơi khác khuôn mặt uỷ khúc xụ xuống

-Phong, cậu tiếc một cái gật đầu, một cái phất tay với bọn họ à? Ở đằng sau anh không hiểu từ khi nào xuất hiện một người

-Cậu nói gì??Anh khó hiểu hỏi người đó

Người đó không nói gì chỉ hất đầu về phía đám người đang đứng nghiêm chào anh

-Mọi người vất vả rồi nói xong anh phất tay và kéo cô cùng rời đi

-------------------------------------

Phòng của chỉ huy trưởng

-Phong cậu bồi thường cho tôi tên kia hét lên như một người điên

-Có bị thương không?? Anh cửi giày cô ra nâng chân cô mà xem xét

-Kính của tôi là loại cường lực tốt nhất, giá một tấm cũng khoảng...

-Có đau không, ở chỗ này Anh ấn vào một vết đỏ ở chân của cô

-Sao không trả lời??? Anh ngước mắt lên nhìn cô

-Không đau Mặt cô xụ xuống trả lời

-Giận sao??? Anh hỏi

-Là chú giận Uyên mới đúng!! Uyên thật không có làm gì sai mà cô nói mà nước mắt sắp rơi. Không hiểu sao cô sợ bị chú giận đến vậy

-Tôi đâu có nói là giận em

-Khi nãy chú la Uyên

-Lúc nãy tôi mới không có la em, chỉ là bảo em nên thu lại bộ dạng kia thôi

-Bộ dạng Uyên khi nãy ghê lắm sao??

-Không phải, khi nãy rất đáng yêu

-Thật sao, vậy là chú không có giận Uyên nha cô cười tít mắt nhìn anh

-Ừ, không giận anh cưng chìu xoa đầu cô

-HAI NGƯỜI CÓ AI THẤY SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÔI KHÔNG HẢ?????? Tiếng hét rầm rú vang lên khiến cô giật mình nhảy ngay vào lòng anh

-Có ai bảo cậu bị gì không hả Khanh ôm cô trong ngực anh nhíu mày hỏi người đối diện.

-Tôi..Tôi không có gì...tôi ra ngoài trước người con trai tên Khanh đó nhanh chân chạy ra ngoài, khi đã được an toàn mới thở phào nhẹ nhõm mình mới bị điên mới ở lại, nhìn mặt cậu ta như thế có khi nào...ôi thôi mình có cần phải chết sớm thế không cứ thế không biết từ bao giờ cơ thể của người tên Khanh đó đã ẩm ước mùi mồ hôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.