Thụy Du Thiên Miên

Chương 17: Chương 17: Ám sát




Trong dòng người đông đúc, Thuỵ Miên bị một lực va mạnh vào người, nửa thân đau nhức. Nàng theo bản năng sờ đến trước bụng nơi vẫn đeo theo chiếc túi gấm, lại chẳng thấy túi đựng ngân lượng và kim trâm của mình đâu nữa. Nàng quay lại chỉ kịp ngó thấy một tiểu tử nhỏ bé, mặt mũi ráo hoảnh, mắt xếch mũi hếch đang nhanh chóng rẽ đoàn người theo hướng ngược lại. Hắn quay lại nhìn về phía Thuỵ Miên, khi phát hiện thấy nàng cũng đang nhìn mình, hắn liền lẩn đi nhanh hơn. Hắn chính là kẻ đã trộm đồ của nàng. Kim trâm là mạng sống, là vật bất di thân của người thầy thuốc. Không nghĩ nhiều, Thuỵ Miên vội bỏ lại mấy người đi cùng mà chen người theo hướng ngược lại, vội vàng đuổi theo.

Thuỵ Miên cố gắng xô đẩy, mãi mới bám được theo tiểu tặc tử. Khi đã ra đến chỗ dần vắng người, nàng chống tay lên hai đầu gối thở nặng nhọc, nhìn xung quanh mà không tìm bóng dáng tiểu tử đấy đâu nữa. Trong lòng lo lắng bất an, bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng gọi: “Thuỵ Miên cô nương là đang tìm cái này?”

Thuỵ Miên nhận ngay ra đó là giọng của nam tử nổi danh hái hoa tặc mà nàng chúa ghét. Nàng nhăn mặt lẩm bẩm: “Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí(1).”, rồi quay đầu lại nhìn Đắc Di.

(1) Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí: may mắn thì không thấy đến nhiều mà xui xẻo thì lại ồ ập kéo đến.

Trước sự ngạc nhiên của nàng, trên tay hắn là túi gấm nàng đang tìm kiếm, còn tiểu tặc tử đang bị hắn dùng một chân ghìm xuống nằm bẹp dưới đất. Tiểu tử này lấy hai tay chống đẩy cơ thể nhưng vô dụng, ra sức kêu la đau đớn. Thuỵ Miên chạy lại nhận lấy túi đồ từ Đắc Di, mở ra bên trong xem có mất gì không, vui mừng khi thấy kim trâm của nàng vẫn còn nguyên.

Nàng liền thở phào nhẽ nhõm, nói với Đắc Di: “Đồ vẫn đủ ở đây, cảm ơn ngươi.”.

Lúc này nàng liền cúi người xuống đe dọa vào tai tiểu tặc tử đang nằm sấp dưới mặt đất: “Nhìn thấy gì đây không?”, nàng giơ cây kim nhọn to dài nhất ra trước mặt tiểu tử, “Lão nương là thần y, biết chữa bệnh cũng biết gây hoạ. Để lão nương châm cho ngươi bất lực, tàn phế cả trên lẫn dưới để đỡ đi ăn cắp hại người.”, nói xong liền châm một phát vào lưng tiểu tặc tử.

Tiểu tặc tử đang dãy đạp dưới chân của Đắc Di, thấy Thuỵ Miên vừa nói đã động thủ thì kinh hãi quá độ, liền lăn đùng ra ngất lịm.

Thuỵ Miên ngẩng đầu nói với Đắc Di: “Hừ, vừa dọa cho tí đã sợ đến ướt cả quần, đồ tiểu nhân, chắc từ giờ sẽ biết sợ mà từ bỏ nghề này.”

Đắc Di nhìn Thuỵ Miên mỉm cười: “Đúng là cô nương khí chất, ra tay vô cùng nhanh gọn.”

“Hừ, không chỉ ra tay với tiểu tặc tử trộm đồ của người khác, với hái hoa tặc ta đây càng thêm thâm độc.” Thuỵ Miên lúc này mượn cớ dọa người, đã vậy không khiếm cho Đắc Di sợ hãi, mà còn làm hắn được một phen hỉ hả.

Đắc Di cười xong liền nói: “Lần trước tuy là ta không đúng, nhưng đậu hủ của ta cô nương ăn cũng đâu có thiệt thòi. Cũng là lần đầu tiên ta bị người khác ăn không trả tiền, đã vậy ta còn hân hạnh nhận thêm hàng khuyến mại là một cái bạt tai.”

Nghe Đắc Di nói vậy, Thuỵ Miên không tin hỏi lại: “Ngươi là lần đầu tiên bị ăn đậu hủ? Thật đúng là điêu ngoa xảo biện, ta mới là người bị cưỡng hôn hôm đó, một bạt tai có đáng là gì. Nụ hôn đầu đời của thiếu nữ lại bị ăn cướp đi một cách đê tiện như vậy, làm ta nghĩ đến ghê người không thôi.”

“Ghê người?” Nghe thấy vậy Đắc Di đột ngột tiến lại thật gần nàng, tức giận nói: “Nếu cô nương chê cười ta chưa được thành thục, vậy để ta cho cô nương thử lại nhé?”

“Ngươi dám. Nếu người động tay động chân, ta sẽ…” Thuỵ Miên trong cơn hoảng loạn chưa nghĩ ra từ gì đủ để làm Đắc Di chùn bước.

“Sao? Cô nương phi phàm định sát thân thành nhân(1)?” Đắc Di cười chọc tức.

(1) Sát thân thành nhân: chết vì chính nghĩa

“Ta có điên cũng không làm vậy, thân thể mẹ cha cho, tại sao phải vì một người không đâu tự huỷ hoại chứ. Nếu ngươi dám lộng hành, ta không ngại biến người thành thái giám. Nếu ai có hỏi, ta cũng chỉ có thể nói tự bảo vệ mà làm liều. Công tử người cũng nổi tiếng trăng hoa, đương nhiên mọi người đều biết ai đúng ai sai.” Thuỵ Miên giọng nói cứng cỏi, cố thể hiện khí phách anh hùng.

“Chỉ dựa vào sức của cô nương? Chạy một chút đã thở dốc nãy giờ?” Đắc Di vẫn giữ nụ cười mỉm, làm Thuỵ Miên không biết nói gì hơn.

Thuỵ Miên tự biết mình sức lực chẳng bằng ai. Chỉ nhìn tiểu tặc tử lúc nãy nhanh nhẹn như vậy mà còn nằm dưới chân Đắc Di dãy dụa đau đớn, thì nàng biết nếu mình tự rước hoạ, thảm cảnh còn tồi tệ hơn.

Đắc Di thấy Thuỵ Miên câm nín, mỉm cười chuyển chủ đề: “Giờ cô nương muốn đi đâu, ta đưa cô đi.”

Thụy Miên định nói: “Không thèm đi với ngươi.”, thì nàng đã kịp dừng lại, nhìn xung quanh phố xá lạ lẫm, nàng đã lạc xa với mọi người, giờ một thân một mình, lại gặp phải tên lưu manh ban nẫy, trong lòng không khỏi có chút nhụt chí.

“Ta đã hẹn với đám người Bửu Toại gặp nhau ở bờ sông thả đèn Hoa Đăng, giờ chắc mọi người vẫn đang đứng đợi.” Thuỵ Miên giải thích.

“Cô nương với Bửu Toại công tử là một cặp? Hẹn nhau đi thả đèn cầu duyên?” Đắc Di tự nhiên hỏi.

Thuỵ Miên bất ngờ liền nói: “Đừng ăn nói vớ vẩn, ta đây là đi xem người ta thả đèn, đi cùng Bửu Toại còn có cả Thuý Như, Bửu Khang và Mễ Lang nữa. Mà chuyện này thì có liên quan gì?”

“Không liên quan, không liên quan gì thì…tốt. Để ta dẫn cô nương đi tìm mọi người.” Đắc Di hài lòng với câu trả lời của Thuỵ Miên, liền nhanh chóng đi trước khiến nàng chỉ đành lẽo đẽo theo sau.

Đắc Di dáng người dỏng cao, bước chân cũng dài hơn người thường, làm Thuỵ Miên vất vả mới đuổi kịp được. Mới đi được một lát, Đắc Di đã lại nói: “Thuỵ Miên cô nương, ta thay mặt hiền đệ, cảm ơn cô nương đã không nói với ai về chuyện xảy ra trong rừng tre hôm trước.”

Giọng nói của Đắc Di ôn tồn đường hoàng chứ không lẳng lơ trêu ghẹo như thường ngày làm Thuỵ Miên không quen. Nàng liền trả lời: “Không có gì, bao năm nay ta làm đại phu đã quen với việc giữ gìn chuyện riêng tư của người khác, cũng có thể gọi đó là tâm đức y nhân.”

Đắc Di nghe vậy, cười thành tiếng rồi nói: “Thuỵ Miên cô nương không những tinh thông y thuật mà còn là người nữ tử nghĩa hiệp, không câu nệ tiểu tiết, lại có cái nhìn thông thoáng rất khác người, làm ta thấy rất ngưỡng mộ.”

Thuỵ Miên choáng váng, tự nhủ: “Gì thế này, sao hắn lại giở giọng vỗ mông ngựa(1)? Phải cẩn thận, người như hắn, không phải trước đây một câu là phong, hai câu là nguyệt sao. Chắc chắn không thể tự nhiên lại nói ra những lời đĩnh đạc như vậy.”

(1) Vỗ mông ngữa: nịnh nọt

Thuỵ Miên không nói gì mà im lặng vì mải suy nghĩ làm Đắc Di đang đi liền dừng lại, quay mình lại đối diện với nàng đang ở phía sau mình. Thuỵ Miên không để ý Đắc Di đã quay lại, bước đi theo quán tính làm trán mình suýt chút nữa thì va vào cầm của hắn. Thuỵ Miên ngửng đầu lên nhìn, nàng không khỏi giật mình. Trong ánh mắt nam nhân đối diện với nàng đầy vẻ thiết tha chân thật, lung linh động lòng, làm nàng bỗng nhiên cảm thấy chút bối rối.

“Những lời ta nói với Thuỵ Miên cô nương lúc trước đều là thật. Nhiều chuyện không theo ý, chỉ có thể dùng tiểu xảo mà che mắt người đời. Ta quả thật chưa từng làm chuyện gì không đúng với bất kì người nữ nhân nào. Nụ hôn đầu của ta, chính là giành cho nàng.” Nói rồi Đắc Di nhìn Thuỵ Miên chằm chằm làm nàng đỏ hết cả mặt, nàng tự hỏi: “Gì đây, muốn ta bồi thường danh dự cho ngươi? Chẳng nhẽ hắn tính vừa ăn cắp vừa la làng?”

“Thuỵ Miên cô nương cũng không phải là bị kích thích quá độ mà đầu óc đã nghĩ đi đâu đó đến quên cả nói chuyện rồi đấy chứ?” Đắc Di tiếp tục trêu ghẹo sau một hồi nhìn Thuỵ Miên đang ngẩn ngơ.

Thuỵ Miên lúc này đúng là bị kích thích, nhưng là bị kích thích đến tức điên lên. Nàng liền đổi giọng mật ngọt chết ruồi mà nói: “Có phải lúc này các cô nương nghe thấy công tử nói vậy, một là sẽ xúc động tin tưởng không thôi, hai là sẽ buông bỏ cảnh giác mà cùng ngươi đi đến đâu đó đấy chứ?”

Đắc Di nghe thế lại cười phá lên lần nữa: “Thuỵ Miên cô nương đúng là đặc biệt đa nghi, thế nào mới khiến cô nương tin ta?”

“Tin tưởng là một khái niệm chỉ có được sau khi đã trả qua vài chuyện mắt thấy tai nghe. Công tử từ trước đến nay nổi tiếng phong lưu, ta đương nhiên phải có chút đề phòng. Vậy nên nếu bảo ta đa nghi cũng không phải, bảo ta dễ dãi càng không thể.”

Nàng nói xong liền vượt qua Đắc Di mà đi tiếp. Bước đi được vài bước thì nàng đột ngột nhìn thấy một bóng đen đang cầm vật gì loé sáng trong ánh trăng, bổ nhào về phía mình. Chưa kịp phản ứng, Thuỵ Miên đã thấy mình bị một vòng tay vội vàng ôm lấy, tiếng Đắc Di hét lên bên cạnh: “Coi chừng” rồi hắn xoay người lên phía trước, đưa lưng về phía hắc y nhân vừa xuất hiện, che chắn cho nàng ở đằng sau. Nếu không phải vì đã thấy bóng loé lên của đao kiếm, biết có nguy hiểm thì Thuỵ Miên còn tưởng mình lại chuẩn bị lãnh hội kinh nghiệm bẻ hoa ngắt liễu của Đắc Di.

Chỉ trong nháy mắt, khi thanh đao của hắc y nhân kia chỉ còn một chút sẽ rạch một đường trên lưng của Đắc Di, thì đã bị một đường đao khác lao đến chặn lại, hắc ý nhân bị đẩy lùi về phía sau, kèm với đó là máu của hắn vãi lấm tấm trên mặt đất. Hắc y nhân vừa hét lên đau đớn ôm cánh tay đã bị thương, thì có thêm bốn người nữa xuất hiện bao quanh lấy họ. Mộc Hải đứng sừng sững chắn trước người Đắc Di và Thuỵ Miên, trên tay là thanh đao bóng loáng dính máu đỏ ở lưỡi đao, trông tiên sinh hừng hực tướng thế.

Đắc Di nói với Thuỵ Miên: “Nàng đứng đây, phải cẩn thận.”, rồi cùng lao vào, rút cây phiến hay dùng để phe phẩy, đứng bên cạnh Mộc Hải nghênh đón bốn đối thủ.

Mộc Hải tuy đã mất nội lực, nhưng những sát thủ này, tài năng sao có thể so với người đã từng là thiện chiến đệ nhất tướng quân của Mãn quốc. Một mình sau mấy chiêu tiến sinh đã đánh bại hai hắc y nhân áo đen.

Đắc Di cũng không phải là công tử vô năng, hắn dùng quạt phiến như cây đao sắc, anh dũng ngăn chặn lưỡi kiếm sát thương của địch nhân, rồi tấn công đẹp mắt, loáng cái đã thấy hai hắc y nhân còn lại nằm tê liệt run rẩy trên mặt đất.

Đắc Di lại gần, dùng chân ấn lên người tên hắc y nhân gần nhất, máu tươi từ mồm hắn ộc ra.

Đắc Di liền gằn giọng: “Nói, là ai đã sai ngươi tới? Vì sao lại muốn động thủ?”

“Không ngờ ngươi đúng là cao thủ giấu mình. Nhưng đừng vội đắc ý, thân phận ngươi đã bị hai chủ tử của ta nghi ngờ, thế nào cũng có những người khác đến thay ta thành toàn công việc, diệt cỏ phải diệt tận gốc.” Hắc y nhân vừa nói, ánh mắt long lên sòng sọc đầy sát khí.

Đắc Di hỏi: “Nói, hai chủ tử của ngươi là ai?”

Hắc y nhân mỉm cười độc địa trả lời: “Chủ tử của chúng ta ở Kỳ Quốc là ai, chẳng phải người đã quá rõ?”

Đắc Di nhấc chân lên khinh thường nói: “Ta tha cho, mau cút hết đi.”

Bọn hắc y nhân đang nằm trên mặt đất lồm cồm bò dậy, đỡ nhau nhanh chân lủi mất vào bóng đêm.

Đắc Di quay về phía Mộc Hải mà làm lễ: “Mộc Hải tiên sinh đã có công cứu giúp, tại hạ xin đa tạ”.

“Không có gì, bọn hắc y nhân này đã theo công tử một đoạn đường, chỉ đợi vắng mặt liền ra tay, thủ đoạn thật bỉ ổi.” Mộc Hải đang nói bỗng ôm ngực phun ra một ngụm máu.

Đắc Di liền nhanh nhẹn kịp thời đỡ lấy vai của tiên sinh lúc này đang khuỵu xuống. Mộc Hải vẫn cố bình tĩnh nói: “Là do ta đã vận nội công nên ảnh hưởng đến vết thương khi xưa. Không lo, chỉ cần ta tĩnh dưỡng và nhờ đại sư Phó Kiện Đàm chăm sóc cho uống mấy thang thuốc, chắc sẽ không sao.”

Thuỵ Miên nhìn chăm chú biểu hiện bị thương của tiên sinh, đoán biết là thương tích không nhẹ, bản thân lại chưa từng thấy mức độ nội thương thế này bao giờ, liền nói: “Để ta bắt mạch cho tiên sinh.”

Sau khi chuẩn trị, nàng hơi hoang mang nhưng không để lộ ra ngoài: “Tiên sinh bị trọng thương, ta chỉ có thể dùng kim châm làm ngài thấy dễ chịu hơn, còn phải nhanh chóng đưa ngài về Bửu gia, chỉ có Phó Kiện Đàm đại sư mới biết phải làm thế nào.” Nói rồi liền rút kim châm lên huyệt nhân trung của Mộc Hải.

Mộc Hải thấy đỡ hơn hẳn, tuy máu đen vẫn thoáng chốc rỉ ra không ngừng từ khoé miệng.

“Ta thật thấy có lỗi, chỉ vì cứu ta mà tướng quân bị thương, để ta đưa người về phủ.” Đắc Di lại quay sang nói với Thuỵ Miên: “Xin lỗi Thuỵ Miên cô nương, ta không thể dẫn nàng đi tìm đám người Bửu Toại, ta phải lập tức đưa Mộc Hải tiên sinh về tìm Phó Kiện Đàm lão sư.”

“Ta cũng không muốn đi nữa, hãy cùng nhau đưa tiên sinh trở về.” Thuỵ Miên nói rồi đỡ lấy bên người bên kia của Mộc Hải, cùng Đắc Di, đưa hắn về phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.