Thụy Du Thiên Miên

Chương 3: Chương 3: Bác sĩ cũng là đại phu




Thuỵ Miên tỉnh dậy đã là buổi tối, ngoài ngọn nến leo lét trong phòng, bên ngoài khung cửa sổ là lơ thơ vài vì sao sang trên bầu trời đêm, Phó Thụy Miên phải tự mình làm quen với ánh sáng lờ mờ. Tiếng nói cười vang truyền trong biệt phủ, báo cho nàng biết giờ vẫn chưa muộn. Thuỵ Miên cảm thấy trong người mình đã khỏe hơn rất nhiều. Nàng bước xuống giường vươn vai đá chân đều thấy dễ dàng.

Đúng lúc này, cái bụng xấu của Thuỵ Miên lại bắt đầu gầm gừ réo rít. Nghề y đã rèn luyện cho nàng tính nhẫn nại chịu cực, nhưng chỉ có chuyện ăn uống, nàng không thể tự chủ. Thuỵ Miên băn khoăn, phải chăng cứ khi đụng đến mỹ thực, bụng của nàng vừa tự biết nghĩ, lại vừa tự cướp quyền kiểm soát.

Nàng nhìn trên bàn, không có gì ngoài bình trà bích loa xuân uống dở. Thúy Như chắc thấy nàng ăn bữa nhẹ lúc vừa tỉnh dậy đã đủ, nên trên bàn rổ không bát trống, vụn bánh cũng đã được mang đi hết.

Thuỵ Miên một hớp tu sạch cả bình trà bích loa xuân đã nguội, lại nhét vội một viên kẹo vào mồm, nhưng vẫn không đỡ đói.

Nàng hé cửa nhìn ra bên ngoài sân viện. Bên ngoài vắng vẻ, không có bóng người. Phía xa xa là ánh nến lặp loè, cùng với khói trắng đang cuộn lên trên nền trời đen tuyền. Nàng quyết định dò đường xuống bếp tìm chút gì lót dạ trước. Không khó để Thụy Miên tìm ra phòng bếp, khi đói thì khứu giác của nàng đột ngột thức tỉnh, xông pha trận tuyến, thoáng cái đã săn lùng được nơi mùi thơm toả ra.

Trong phòng bếp không có người, Thuỵ Miên chỉ thấy nồi hấp đang bốc khói nghi ngút. Không cưỡng lại được, nàng mở nắp, hai mắt lấp loé trước nồi bánh bao hấp trắng nõn mời gọi. Bụng nàng bảo: “Thử một cái thôi”, tay nàng liền nghe theo, rồi lại bảo “nhón cái nữa”, tay nàng ngoan ngoan vâng lời. “Nhón cái nữa đi”, lúc này tay chưa chạm vào bánh bao thì Thụy Miên đã nghe tiếng người nói ngoài cửa: “Bửu Toại thiếu gia vẫn không chịu ăn uống gì. Lão phu nhân vô cùng lo lắng, cứ thế này, bệnh nặng càng thêm nặng. Ngươi hãy chuẩn bị cháo loãng một chút cho thiếu gia dễ dùng, thêm một ít hương trà thơm để an thần dễ ngủ.” Thuỵ Miên nhận ra tiếng của Cao quản gia đang dặn dò đầu bếp.

Nàng định thần quay lại nhìn nồi hấp thì đã thấy mất bảy cái bánh bao trên giá, trên tay nàng là cái thứ tám đã bị lẹm mất bởi một vết cắn to. Thuỵ Miên hoảng hốt: “Sao thế này, chỉ tại cái bụng biết ảo thuật thôi miên này, giờ ta biết chạy đi đâu?”

Bỗng Thuỵ Miên nghe thấy tiếng hét đau đớn cùng tiếng khóc thút thít ngay ngoài cửa bếp. Nàng không nghĩ nhiều, như khi ở phòng cấp cứu của bênh viện, liền lao ra ngoài xem ai đang kêu đau, trên tay vẫn cầm mẩu bánh bao cắn dở như bằng chứng ăn vụng.

Nàng ngó thấy một tiểu nha đầu đang ngồi trên mặt đất, trước sân của phòng bếp, bên cạnh là một bát canh gà đổ vỡ vương vãi ra sân. Tiểu nha đầu Thuý Như nhoe nhoét nước mắt, nức nở thút thít: “Chân của ta, không cử động được, đau quá“. Lúc này đã có them nhiều người chạy đến.

Phó Thụy Miên vội lại gần, nhét nốt chiếc bánh bao vào miệng, một miếng đớp sạch. Nàng quỳ xuống bắt đầu sờ nắn chỗ bị ngã, kiểm tra sơ qua rồi chuẩn trị: “Bị trật khớp gối, gân sưng lên rồi. Muội chịu đau một chút, ta sẽ chỉnh lại cho muội, cùng lúc đó, sẽ dùng kim châm lên huyệt chi đàn, giúp cơ bắp co giãn, nhanh chóng chuyển hoá, tránh được biến chứng lại tự khắc sẽ hết đau, mai ngủ dậy là sẽ đi lại được bình thường.”

“Thuỵ Miên tỷ biết y thuật ư? Kim châm? Ta sợ đau.” Thúy Như nước mắt nước mũi giờ hòa làm một, lem nhem lo lắng nói.

“Nha đầu ngốc, muội muốn đời này liệt luôn hay chịu đau một xíu là khỏi?” Phó Thụy Miên vừa dọa nạt lại vừa nịnh nọt, dù gì Thuý Như cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi đầu. Thấy Thụy Miên rút ra một bọc với nhiều dải kim trâm, ai cũng yên tĩnh chờ xem nàng định làm gì. Thụy Miên gọi một người phụ nữ khỏe mạnh đến, ra lệnh cho nữ tử to con giữ lấy Thụy Như, lại nhét luôn chiếc khăn tay vào mồm nàng ta.

Chỉ nghe thấy ré một tiếng, Phó Thụy Miên đã nhanh chóng chỉnh lại gối chân bị trệch, Thúy Như đau đến trắng mặt, nước mắt tuôn rơi, trông càng thảm thiết. Nàng rút cây kim thứ 3 trong túi ra, điểm nhẹ nhàng lên mạch chi đàn của Thuý Như. Chưa đầy một khắc, nàng ta đã ngạc nhiên quyệt nước mắt cười ngây ngốc nói: “Hết đau rồi, hết đau thật rồi, cảm ơn Thuỵ Miên, tỷ thật là giỏi.”

“Chuyện nhỏ, ta đây đã từng dùng kim thuật chữa cho người liệt toàn thân, thì cái chân trật của muội, chỉ là chuyện vặt, không cần khách sáo. Chỉ cần một canh giờ là muội hồi phục, nhưng nên nghỉ ngơi đêm nay cho cơ bắp chóng lành, đừng có chạy loạn.” Thuý Như mỉm cười dặn dò.

Thúy Như nghe lời gật đầu: “Đang muốn bưng bát canh gà cho tỷ thì lại bị ngã, ta đã biết tỷ sức ăn tốt, buổi chiều là không đủ. Giờ mất ăn rồi, làm sao đây?”

Thụy Miên xúc động dạt dào, an ủi Thúy Như, “Muội thật tốt với ta. Ta đã khỏe hẳn, ta tự lo ăn uống được, cực cho muội rồi. Giờ cứ về nghỉ ngơi đã, đừng lo cho ta.”

Nói rồi Thuỵ Miên gọi người đưa tiểu nha đầu Thuý Như về phòng. Cao quản gia đang nhìn Thuỵ Miên tò mò quan sát, nói: “May là có Phó cô nương ở đây, cô nương là biết y thuật, hoá ra cô nương là đại phu?”

“Ta chỉ biết chút da lông,” Thuỵ Miên vờ khiêm tốn, “Làm phiền ngài rồi, ta đói quá không đợi được cơm tối nên tự mò vào bếp ăn chút bánh bao, lúc nãy lỡ ăn nhanh quá giờ hơi khô họng, làm phiền ngài cho ngự thiện lấy giùm ta một bát canh được không? Ta ngó thấy bát canh Thúy Như làm đổ, đau lòng hao phí, không biết có còn thêm để ăn?

Cao quản gia gật đầu: “Được, ta sẽ cho người chuẩn bị bưng đến phòng cô nương ngay. Phó cô nương còn cần gì xin cứ căn dặn.” Nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt Cao Quản gia nhìn mình có chút khác lạ, cách ăn nói lại có phần kiêng nể hơn so với lúc lần đầu Cao quản gia gặp nàng khi nàng mới tỉnh lại.

Phó Thụy Miên đa tạ Cao quản gia rồi về phòng, trước khi đi khuất còn kịp nghe Bát nương quát một tiếng: “Mười cái bánh bao của ta, sao giờ chỉ còn hai cái thế này?” Nàng rảo bước nhanh chân rời đi.

Ăn no, uống đã, Phó Thụy Miên ngủ say đến tận sáng hôm sau. Nàng đang nghĩ hôm nay sẽ đi đâu kiếm việc vì không thể cứ mãi ăn nhờ ở đậu tại nơi này, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là tiếng nói của Cao quản gia: “Miên cô nương, đại lão gia và phu nhân nhà ta muốn mời cô nương đến thính phòng nói chuyện, nếu cô nương đã dậy, nha đầu Thuý Như sẽ phục vụ người chuẩn bị rửa mặt ăn sáng.”

“Được, vậy mời vào.” Thuỵ Miên nói.

Cửa phòng mở ra, nha đầu Thúy Như bước vào phòng, bưng theo một chậu nước, gương mặt tươi tỉnh nói: “Tỷ đã dậy rồi. Đúng như tỷ nói, sáng nay muội khỏi hẳn rồi này, đi lại đã bình thường, còn tiện chân đá cho Tiểu Miêu một cái chạy khắp sân. Mấy tháng trước Liễu Thanh cũng bị trật chân lúc cho gà ăn, vậy mà mãi gần đây hắn mới khỏi. Thuỵ Miên tỷ y thuật thật quá giỏi, muội vô cùng khâm phục.”

“Không có chi, chỉ là chuyện nhỏ. Phò nguy tế khốn(1) là nghĩa khí của quân tử, không đòi tư lợi.” Thuỵ Miên nói xong, ưỡn ngực oai phong: “Nhưng nếu tiểu muội muốn trả ơn, chỉ cần thỉnh thoảng mang đồ ăn ngon tới cho tỷ là được.”, nói rồi nháy mắt với Thúy Như. Hai nàng bật cười khúc khích.

(1) Phò nguy tế khốn: sự trợ cứu giúp đỡ

Rửa mặt xong, thay quần áo chỉnh tể, Thuỵ Miên buộc gọn mớ tóc dài thành một cột tóc đuôi ngựa gọn gàng. Mấy nha hoàn thay nhau bưng vào các món ăn sáng cho nàng. Nàng rủ Thúy Như ăn cùng, lúc đầu tiểu nha đầu còn từ chối, rồi thấy Thụy Miên kéo tay bắt ngồi, cũng cười tươi bỏ phép, hăng hái cùng nhau đánh chén. Đồ ăn thật phong phú đẹp mắt, làm Thụy Miên phấn khởi vui vẻ. Nàng ăn như gió như bão, nhanh chóng chọc ngoáy khắp trận. Thúy Như dùng chút đã no chỉ đành lắc đầu ngồi ngắm Thuỵ Miên một cách thán phục. Một lát sau bát đĩa đã trống rỗng, mấy nô hoàn trong phòng nhìn Thụy Miên lại quay sang nhìn nhau, mở rộng tầm mắt. Lúc này Thuỵ Miên mới uống hai cốc trà ấm tráng miệng, dõng dạc tuyên bố: “Có thực mới vực được đạo. No rồi, đi thôi.”

Phó Thụy Miên theo Cao quản gia đã đợi sẵn ngoài cửa đi về thính phòng. Người trong phủ nhìn thấy nàng đều gật đầu chào: “Phó đại phu.”

Phó Thụy Miên bất ngờ, thì Cao quản gia liền giải thích: “Phó cô nương trong một đêm tiếng vang trong phủ, mọi người đều biết việc cô nương chữa chân cho Thuý Như chỉ với một cây kim. Chuyện lạ đồn xa, ai nấy đều coi cô nương là cao nhân đại phu.”

Phó Thụy Miên tự suy: “Thà để mọi người gọi ta là Phó đại phu còn hơn là Phó trộm bao.”

Vào đến thư phòng, Thụy Miên nhìn thấy có một nam nhân đứng tuổi, dáng người dũng mãnh từ tốn và một người phụ nữ ăn mặc quý phái, đoan trang xinh đẹp ra dáng chủ nhân đang ngồi đợi, vẻ mặt khấp khởi. Thấy Cao quản gia vừa đưa Thụy Miên bước vào, hai vị đại nhân cùng đứng dậy.

Cao quản gia nói: “Phó Thuỵ Miên cô nương, đây là Bửu Diệp đại lão gia và Thẩm Tuyết phu nhân.”

“Thuỵ Miên cô nương, cô nương trông ra đã khỏe mạnh. Cô nương ở tệ xá có bất tiện chỗ nào không?” Bửu Diệp đại lão gia ân cần hỏi han.

“Đa tạ Bửu lão gia không những đã cứu giúp tiểu nữ lại tiếp đãi ta chu đáo, tiểu nữ thật tâm cảm kích. Mọi thứ ở đây thật tốt.” Thuỵ Miên lễ phép nói.

“Miên cô nương đừng khách sáo.” Bửu đại lão gia nói.

“Miên cô nương, bổn phu nhân đã nghe Cao quản gia nói lại, cô nương bị lạc dưới chân núi Tử Lâm, lại không nhớ gì về gia quyến, thật làm người ta thương xót.” Thẩm Tuyết phu nhân cất giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng.

“Đa tạ phu nhân. Phu nhân có tấm lòng từ bi Bồ Tát, thật đáng quý. Ta đã nghe thấy người trong phủ kể qua về Bửu lão gia và phu nhân, danh bất hư truyền, đúng là người hiền có tâm, cứu giúp chúng sinh, ắt sẽ nhận được hiền phúc.” Thụy Miên bắt đầu mồm miệng nịnh hót, tự nhủ ăn nhờ ở đậu phải biết thân biết phận.

“Miên cô nương, lúc ta cứu được cô nương dưới chân núi Tử Lâm, nhìn cô nương ăn mặc kỳ lạ, lại thấy phục trang trên người thật tinh xảo, liền biết cô nương không phải tầm thường. Nếu cô nương quả thật không nhớ gì về chuyện lưu lạc ở chân núi Tử Lâm, hoặc hay cô nương có chuyện khó nói, ta đều không muốn làm khó cô nương. Chỉ cần cô nương lòng dạ trong sáng, thì ta nguyện hết mình giúp đỡ trong thời gian cô nương lưu lại tại biệt phủ.” Bửu Diệp lão gia từ tốn nói, mắt nhìn Thuỵ Miên không chút ý nghi ngờ mà là quan tâm dặn dò.

Thuỵ Miên liền thành thật thưa: “Thuỵ Miên đúng là người lạ từ nơi khác đến, nhưng quả thật không biết tại sao lại có mặt ở chân núi Tử lâm. Ta xin ông trời chứng dám, đến đây không có chút ý đồ. Bửu đại lão gia đã giúp đỡ còn cưu mang ta, ơn này thế nào ta cũng sẽ hết mình báo đáp.”

“Miên cô nương, ta đã nghe Cao quản gia kể lại việc cô nương chữa chân cho a đầu Thúy Như như thế nào, giờ nói chuyện cùng, cô nương trẻ tuổi tài cao, thật xinh đẹp dễ nhìn, lại rất có cốt cách, ăn nói đường hoàng, đúng là tài mạo song toàn.” Thẩm Tuyết phu nhân nhìn nàng ánh mắt đầy mong đợi.

“Thẩm Tuyết phu nhân quá khen, chỉ là tiện tay giúp đỡ, không dám nhận ngưỡng mộ.” Thụy Miên ra dáng khiêm nhường.

“Không giấu gì Miên cô nương, trong nhà có trưởng hài tử tên Bửu Toại. Tháng trước gặp vận, bị liệt nửa người. Ta đã tận lực cho tìm danh y cố công trị chữa nhưng đều lực bất tòng tâm, ngay cả Bối đại phu nổi danh trong thành trấn cũng hết cách. Tối qua biết được biệt tài của Miên cô nương, lại nghe nói cô nương đã từng thành công chữa được cho những bệnh nhân liệt toàn thân. Hai phu phụ ta như mở cờ trong lòng, thấp thỏm cầu mong. Ông trời không bạc đãi lòng người, để Bửu lão gia đón được Phó Thụy Miên cô nương về phủ. Nay ta khẩn cầu Thuỵ Miên cô nương cứu giúp con ta, nếu con ta được chữa khỏi, cô nương chính là đại ân công của Bửu gia.” Thẩm Tuyết phu nhân trong giọng mang theo thổn thức kỳ vọng, cầm tay Thuỵ Miên mà nói.

“Thẩm Tuyết phu nhân quá lời rồi. Ta không dám nhận là tinh thông y thuật, nhưng về Kim Châm Y, ta tự tin là danh phó kỳ thật(1).” Thuỵ Miên nín nhịn mà không dùng lại từ “tài mạo song toàn” của Thẩm Tuyết phu nhân. Nàng nói: “Dùng thuật Thủy Y làm phương pháp, kết hợp với các dược liệu bồi đắp, ta đã từng cứu cho khá nhiều bệnh nhân. Bửu lão gia có ơn cứu giúp, ta xin được nhân tận kỳ tài(2), hết mình báo ơn.”

(1) Danh phó kỳ thật: Có danh có tài thực sự

(2) Nhân tận kỳ tài: Dùng hết sức mình

“Miên cô nương chính là nữ trung hào hiệp, vậy xin mời cô nương theo ta rẽ qua tệ xá của Bửu Toại.” Thẩm Tuyết phu nhân vội vàng dẫn đường, giọng nói đầy hồi hộp, vẻ mặt mang theo kỳ vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.