Thụy Du Thiên Miên

Chương 8: Chương 8: Dược miếu ở núi tử lâm




Sáng sớm tinh mơ, Thụy Miên đã nghe thấy Thúy Như gõ cửa gọi nàng: “Thuỵ Miên tỷ, Phó Kiện Đàm đại sư đang đợi tỷ ngoài kia, tỷ nhanh ra ngoài.”

“Bảo lão đi đi, tâm trạng ta không tốt.” Thụy Miên nhùng nhằng ngái ngủ không muốn dậy.

“Lão nhân gia còn bảo nếu tỷ không ra gặp, lão gia sẽ ăn hết hoàn liên hoa của tỷ đấy.” Thúy Như lí nhí.

“Sao lại thế, không phải muội đặc biệt làm hoàn liên hoa cho ta ăn sao. Sao lại để lão thấy được?” Thụy Miên bật tung cửa phòng, không quản áo ngủ còn xộc xệch.

“Hoàn liên hoa ngâm đã đủ độ, ăn bây giờ mới ngon, muội đang lấy ra cho tỷ dùng thử thì lão nhân gia xông vào, ăn một miếng lại một miếng, muội biết phải làm sao? Lão nhân gia là quý nhân của Bửu Diệp lão gia, ai mà dám vô lễ chứ.” Thúy Như khổ tâm thưa.

Thụy Miên tự nói ra tiếng: “Hoàn liên hoa chỉ có vào tháng bảy, lại phải thu hoạch ngâm tẩm, cả tháng mới ăn được. Không ổn, đợi ta thay đồ rồi đi xem lão muốn gì.”

Phó Thụy Miên vì ăn thêm hận, xông vào phòng khách ở viện của mình, liền nhìn thấy Phó Kiện Đàm, áo vải màu tím nhạt, đang vắt chéo chân ngồi nhón từng quả hoàn liên hoa đỏ mọng, mồm miệng tóp tép ung dung tự tại. Ngồi bên cạnh là một hiệp sĩ trung tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt thâm sâu buồn bã, một thân quần áo màu ghi giản đơn. Tiên sinh mang thân hình võ tướng, có vẻ chỉ khoảng gần bốn mươi tuổi, nhưng khuôn mặt già dặn, nhìn vào làm người khác có cảm giác người này đã kinh qua nhiều sóng gió.

Không còn thời gian để ý đến người lạ, Phó Thụy Miên vội vàng vớ lấy hộp đựng hoàn liên hoa trong tay Phó Kiện Đàm, đưa cho Thúy Như bảo cất đi rồi nhìn trừng trừng lão sư nói: “Quân tử không giành đồ yêu thích của người khác. Sư phụ đến đây tìm ta có việc gì?”

Nhai nốt mấy miếng trong mồm, Phó Kiện Đàm thủng thỉnh nói: “Tiểu nữ ngươi vô lễ. Ít nhất cùng phải bái chào sư phụ chứ. May cho ngươi, ta cũng không phải lão sư tầm thường. Quân tử bất cật nhãn tiền khuy(1). Có nhớ hôm qua ta đã dặn sẽ đưa người lên miếu Tử Lâm, vừa thăm bằng hữu, tiện thể trên dường đi mua chút rượu Tửu Hoa?”

(1) Quân tử bất cật nhãn tiền khuy: Quân tử không chịu thiệt trước mắt, không chấp việc nhỏ.

Thụy Miên lúc này đã nhớ lại chuyện hẹn hò hôm qua. Trước mặt Bửu Diệp lão gia, nàng không dám hỗn hào từ chối. Nhưng nàng chưa từng đến núi Tử Lâm, lại nghe Thúy Như nói đây là rừng tiên, là nơi Bửu lão gia tìm thấy nàng khi nàng xuyên không. Thuỵ Miên cũng có chút ý muốn tìm hiểu, liền không từ chối mà trả lời: “Cũng được, tiện thể đi ngắm cảnh cũng tốt, lão tiên sinh đây là?”, nói rồi nhìn sang nam nhân lạ mặt.

“Mộc Hải, đây là tiểu sư đồ mà ta nhắc tới, còn đây là Mộc Hải tiên sinh. Tiên sinh vừa tới tối qua. Tiên sinh đã theo ta bao năm nay, là một người bạn đồng hành tốt.”

Thuỵ Miên tiến đến chào hỏi: “Thuỵ Miên bái kiến Mộc Hải tiên sinh. Sao hôm qua không thấy tiên sinh đi cùng?”

Mộc Hải trang nghiêm đứng dậy hướng tới Thụy Miên mà nói: “Thụy Miên cô nương, hân hạnh gặp mặt. Tối qua ta và mấy người Cát Uy và Đắc Di chia nhau đi tìm Phó Kiện Đàm đại sư, không tìm được nên ta về Bửu phủ muộn hơn. Sư phụ cô nương có ơn cứu mạng, ta theo đại sư đã mười mấy năm. Đại sư là người phi phàm đức độ. Nay thấy đại sư tìm được đồ đệ như ý, ta quả thật vui mừng. Ta chúc mừng duyên sư đồ của hai người.”

Thụy Miên chỉ còn nước cười gượng gật đầu cảm tạ, trong lòng thầm nghĩ: “Lão nhân này nhìn sao cũng giống tam cô lục bà(1), phi phàm đức độ gì chứ.”

(1) Tam cô lục bà: người thích nghe và kể chuyện của người khác

Mộc Hải cáo bận, muốn ở lại phủ nghỉ ngơi, nên hai thầy trò họ và Thúy Như chuẩn bị đồ đạc và rời phủ.

Hai thầy trò này trên đường đi, phối hợp vô cùng ăn ý, một người ham rượu, một người ham ăn, ăn ăn uống uống, mất cả buổi sáng mới ra khỏi Dược Trang thành, lại đi mất thêm một canh giờ mới qua được núi Dạ Kì. Núi Dạ Kỳ là ngọn núi nhỏ, vượt qua núi Dạ Kì đi thêm vài đoạn đường là đến núi Tử Lâm. Thúy Như đã quen với việc vì ăn mà tắc trách của Thụy Miên, nên nàng cũng chẳng lấy phiền mà ca than gì.

Khi qua được núi Dạ Kỳ, Tử Lâm núi đã sừng sững vững chãi đứng đó. Thụy Miên mới hiểu tại sao dân chúng nơi đây lại tin gọi nó là núi tiên. Mây trắng bao phủ ngay chân núi, mặc dù trời không lạnh. Núi cao hút tầm mắt, cả không gian rì rào như một thể thống nhất. Tử Lâm không như bất cứ ngọn núi nào nàng từng thấy.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa lần lượt đến rồi đi. Xuân là thời gian cây cối đâm chồi nảy lộc, hạ thì nắng đổ lá cây xanh, thu thì lá vàng cây khẳng khiu, mùa đông thì tuyết phủ trắng xoá không thì cũng lạnh lẽo rét run. Mỗi mùa lại có khung cảnh hợp với tên gọi và tính năng của mình. Giờ đang là cuối thu, vậy mà thay vì lá cây úa vàng, thì Thuỵ Miên lại nhìn thấy cây cối nơi đây bốn mùa đan xen. Phía bên phải nàng là hàng cây xanh xum xuê, ngay cạnh đó là một mảng màu trắng xoá, tuyết phủ kín những thân cây và mặt đất. Bên trái nàng thì cây cối khẳng khiu rụng lá, ngay cạnh hàng cây mùa thu lại là trùng trùng những khóm hoa cỏ đang hé nở đón gió xuân phơi phới. Bông hoa nào cũng to đùng, toả mùi hương ngan ngát. Thật là khiến người ta choáng ngợp.

Tuyệt nhiên Thuỵ Miên không nhìn thấy bất cứ một loài động vật nào trên đường đi. Vậy nhưng không gian bốn mùa xen kẽ, nắng xuân gió tuyết đan xen, làm Thuỵ Miên cảm thấy nơi đây sinh động như một tiên cô đỏng đảnh, cứ liên tục thay đổi ý kiến và cảm xúc. Xung quanh núi tỏa ra một không gian man mác tiên cảnh, vừa khiến người khác ngưỡng mộ, lại vừa có cảm giác cảnh báo xa cách chớ có dại mà lại gần.

Từ chân núi Tử Lâm đi vào Dược miếu chỉ chừng một khắc, cây cối nơi đây phần lớn là muôn loài khác lạ, Thụy Miên chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có những loài thảo dược nàng đã quen thuộc, nhưng rõ ràng cũng không giống hệt với loại nàng biết. Thuỵ Miên thấy tâm tình có chút hồi hộp, như vừa đi xa lâu ngày giờ quay về lại nơi cũ, có thể do trước đó khi nàng xuyên không đã xuất hiện ở đây đầu tiên.

Dược Miếu nghiêm trang giữa lưng chừng dốc, đường rải đá rêu đã phủ xanh lấm chấm. Trong miếu đơn giản nhưng cực kỳ sạch sẽ, trang nghiêm. Thuỵ Miên đảo mắt quanh một vòng, ngoài bàn thờ sạch sẽ bày lư hương thờ tổ vị của Tán Hoa dược sư, người được coi là Sư Tổ của Dược Trang thành, hai bên phía nhà thờ đều bày biện một loạt sách vở cùng những cuộn giấy thư được cất gọn gàng, xếp chồng lên nhau thẳng hàng đến kinh ngạc, được đặt trên những giá bằng gỗ chia ô không chút bám bụi.

Ở giữa những giá sách mộc mạc đã ố màu, Thuỵ Miên phát hiện ra một cuộn giấy màu vàng được buộc bằng chỉ đỏ bên ngoài. Nàng bất giác đưa tay muốn cầm lấy cuộn giấy thì một vị bần tăng lớn tuổi đã chắp tay tiến đến chỗ Phó Kiện Đàm mà vái lậy: “Phó Kiện Đàm đại sư, bần tăng đã bao năm không gặp người. Đại sư vẫn lưu phương bách thế (1).”

(1) Lưu phương bách thế: danh tiếng vang truyền

Thuỵ Miên thấy có người đến, liền quên mất cuốn sách lạ. Vị bần tăng này mặt mày phúc hậu, cả người mặc một bộ quần áo màu vàng xạm màu, trên một bên vai còn buộc một tà áo màu ghi, trông thật thanh đạm. Trên tóc cắt ngắn lấm chấm hoa râm. Vị bần tăng trông ra cũng đã trung tuổi, tầm khoảng lục tuần. Bước chân đại sư nhanh nhẹn, khẩu khí có phần ung dụng tự tại.

Phó Kiện Đàm liền nói: “Ấn không tiên sinh trông rất có phúc khí. Trong mắt ta ngươi vẫn là đại đồ đệ của Thanh Hải Tôn Sư trẻ tuổi năm nào.”

Ấn Không đại sư cười ngượng, nhưng tiếng cười trong trẻo vui vẻ: “Đại sư chê cười vãn bối rồi. Hôm qua Mộc Hải tiên sinh cũng đến thăm miếu, mười sáu năm đã qua, chỉ có phàm trần như chúng ta là thay đổi, còn Đại Sư trông người vẫn như xưa.”

Phó Kiện Đàm mỉm cười: “Ta nghe nói Ấn Không tiên sinh vừa xuất quan, nên tiện đến thăm hỏi. Đợt này thời gian tu luyện của tiên sinh kết thúc sớm hơn mọi lần.”

Ấn Không đại sư liền chắp tay: “Thời điểm thích hợp đã đến, có đóng cửa tu luyện thêm cũng không ích gì.”

Phó Kiện Đàm mỉm cười gật đầu, liền nhìn về phía Thuỵ Miên mà giới thiệu với đại sư: “Đây là Phó Thụy Miên, tiểu sư đồ ta mới nhận.”

Ấn Không đại sư khi nhìn Thuỵ Miên ánh mắt đánh giá: “Thuỵ Miên cô nương đây chính là tiểu cô nương được Bửu Diệp lão gia cứu khi trước? Đúng là huyền chi hựu huyền(1). Không ngờ cô nương lại có cơ duyên sư đồ với Phó Kiện Đàm đại sư. Tiểu sư đồ của Đại sư quả thật là tú ngoại huệ trung(2).”

(1) Huyền chi hựu huyền: Chỉ điều lạ lùng

(2) Tú ngoại huệ trung: Vẻ ngoài trong sáng thông minh

Thuỵ Miên lễ phép tạ lễ: “Đa tạ Ấn Không đại sư đã khen tặng. Tiểu nữ đã nghe rất nhiều về Ngài. Đại sư quả thật là khí độ bất phàm.”

Ấn Không Đại sư gật đầu hài lòng, quay lại hỏi Phó Kiện Đàm: “Đại sư lần này đến cũng là viếng thăm Tán hoa tổ phụ? Mời ngài và Miên cô nương.”

Sau khi rót rượu từ chính hồ lô màu đỏ vẫn mang theo trên người đặt trên bàn cúng, Phó Kiện Đàm nói chuyện một lúc với linh vị của Tán Hoa tổ phụ.

Thuỵ Miên chợt nhớ ra, đến trước mặt Ấn Không đại Sư mà thi lễ: “Đại sư, ta nghe người trong phủ nói Bửu đại lão gia tìm thấy ta dưới chân núi, vậy Đại sư có biết chính xác ta được tìm ra ở chỗ nào?”

Ấn Không đại sư liền dắt Thuỵ Miên và Phó Kiện Đàm đi ra khỏi miều, chỉ xuống thêm một đoạn, nói với Thuỵ Miên: “Thuỵ Miên cô nương, chính là chỗ này. Ta nghe Bửu đại lão gia kể khi tìm thấy cô, trang phục đầu tóc lạ lùng, đoán chắc cô nương là người ngoại quốc.”

Thuỵ Miên gật đầu xác nhận: “Ta đúng là không phải người vùng này, nhưng cũng lại đã quên từ đâu và vì sao lại tỉnh dậy ở đây. Thậm chí nhìn lại chỗ này, ta cũng không có chút hoài niệm nào.”

“Minh minh chi trung, tự hữu chủ tề(1). Cô nương chưa nghĩ ra được không có nghĩa là sau này không nghiệm ra được.” Ấn Không đại sư điềm đạm nói.

(1) Minh minh chi trung, tự hữu chủ tề: mọi chuyện không tự nhiên xảy ra mà đã có số phận sắp đặt

Thuỵ Miên tự thấy lòng mình yên tĩnh bình ổn đến lạ lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.