Thụy Du Thiên Miên

Chương 18: Chương 18: Mệnh đã định




Trên đường đi, tuy Mộc Hải nhịn không phát ra tiếng động nào thể hiện sự đau đớn, Thuỵ Miên vẫn nhìn thấy từng giọt mồ hôi đang tranh nhau lấm tấm trên mặt tiên sinh. Khoé miệng Mộc Hải liên tục trào ra những đường tơ máu nhỏ, nhưng màu máu đen sẫm, chứng tỏ cơ thể đang phát tiết kịch độc.

Đưa Mộc Hải về phủ, Đắc Di liền đi tìm Phó Kiện Đàm trong khi Thụy Miên ở lại chăm sóc Mộc Hải. Nàng đỡ tiên sinh nằm lên giường, lại lấy khăn khô lau qua khoé miêng vẫn đang rỉ màu máu đen. Mộc Hải chưa mất đi ý thức, nhưng gương mặt đã thẫn thờ, ánh mắt chán trường thất vọng.

Phó Kiện Đàm mấy hôm nay đều dùng thời gian để uống rượu hoặc nghiên cứu văn thơ của Thuỵ Miên, chẳng quan tâm đến lễ hội Đèn Hoa Đăng nên không hề bước chân ra khỏi phủ. Khi Đắc Di tìm đến thông báo: “Phó Kiện Đàm đại sư, Mộc Hải tiên sinh có chuyện rồi.”, thì lão sư liền không hỏi nhiều mà nhanh chóng lục từ tủ ra một hộp đựng thuốc, theo Đắc Di rời đi.

Chỉ một lúc sau, Phó Kiện Đàm đã có mặt, bình tĩnh cho Mộc Hải uống một viên thuốc định thân, giúp hắn nhanh chóng khôi phục khí sắc, đi vào giấc ngủ. Máu đen từ khoé miệng của tiên sinh đã ngừng ứa ra.

“Đều là tại hai chúng ta, làm liên luỵ đến tiên sinh.” Đắc Di đứng chắp tay nói với Phó Kiện Đàm, kể lại chuyện vừa xảy ra.

Phó Kiện Đàm nhìn Đắc Di, ánh mắt đánh giá khác lạ, lúc sau mới từ từ nói: “Đấy là việc hắn muốn làm, hai người không có lỗi.”

Thấy Mộc Hải đã ổn định, Đắc Di xin cáo lui về phủ trước. Thuỵ Miên cùng Phó Kiện Đàm ra ngoài sân nói chuyện.

Phó Kiện Đàm ngửa mặt nhìn trời, hai tay bắt ra sau lưng, ra vẻ nhiều tâm sự. Thuỵ Miên chưa từng nhìn thấy sư phụ thế này bao giờ. Nàng khẽ hỏi: “Sư phụ, người có chuyện gì phiền não?”

“Mộc Hải bị thương, ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Mặc dù trước đây không phải chưa từng bị, nhưng đây lại là lần nặng nhất.” Lão sư thở dài nói.

Thuỵ Miên khẽ hỏi: “Mộc Hải tiên sinh đã bị thương thế này nhiều lần?”

“Hắn đã ở bên ta mười sáu năm nay, mặc dù biết mình không thể vận nội công, nhưng lại luôn tâm niệm trong đầu về báo thù rửa hận, liên tục ép buộc cơ thể phải khắc phục, không lần nào thành công, kết cục chỉ mang thêm thương tích vào người.” Phó Kiện Đàm nói.

“Ép buộc cơ thể hồi phục?” Thuỵ Miên ngạc nhiên hỏi.

“Đúng, chỉ vì hắn muốn nhanh chóng tìm cách khiến mình khỏi bệnh, để có thể báo thù cũ. Dù ta có làm cách nào cũng không thay đổi suy nghĩ này của hắn được.” Phó Kiện Đàm nói rồi dừng lại, suy tư rồi tiếp lời: “Ngươi có tin về duyên số đã định, không thể cưỡng cầu?”

Thuỵ Miên không thể kết nối được câu trước với câu sau của lão nhân, đành trả lời: “Ta trước đây thì thật không tin, nhưng từ khi đến đây, đã dần tin vào những chuyện thần bí kì lạ.”

“Vậy nếu số phận làm con không thể cưỡng cầu, kết quả thế nào cũng chỉ có một?” Phó Kiện Đàm lại hỏi.

“Dù số phận có sắp đặt thế nào, kết quả dù được định trước ra sao, cũng chỉ có thể tận tâm làm những điều mình cho là đúng. Nhiều người nói là họ không có lựa chọn nào khác, chỉ đành phó mặc. Nhưng phó mặc là một chuyện, còn biết trước nhưng vẫn hết mình cố gắng lại là chuyện khác. Dù kết quả có giống nhau, thì con đường ta chọn để đi và hành động của ta chẳng phải cũng tác động đến người khác sao? Lựa chọn phó mặc mà không làm gì cũng được tính là một lựa chọn đấy thôi, sư phụ nghĩ có phải không?”

Phó Kiện Đàm nhìn Thuỵ Miên hài lòng rồi gật đầu: “Đúng vậy, mặc kệ kết quả dù không thay đổi được, việc ta ta làm, ắt có tác động mạnh mẽ lên người khác.”

Thuỵ Miên liền hỏi: “Sư phụ, ta cũng hiểu biết về y thuật, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như của Mộc Hải tiên sinh. Dù ta có dùng kim châm cũng không tài nào thông suốt được mạch tự. Thật ra là có chuyện gì đã xảy ra với tiên sinh vậy?”

Phó Kiện Đàm giải thích: “Ngươi còn nhớ ta kể Mộc Hải bị trọng thương khi đi cứu Trịnh Hải Đường công chúa mười sáu năm trước? Thật ra thương tích của Mộc Hải nếu chỉ do binh khí tạo thành, thì không thể làm khó được ta. Nhưng trước đó một khoảng thời gian ngắn, hắn đã bị dính độc Tử Thoại. Độc này chỉ có ở Thổ quốc, là kì trân độc tố, người thường dính phải, ắt sẽ mất mạng. May là hắn nội lực dồi dào, mới có thể thoi thóp tồn tại. Nếu Mộc Hải gặp ta lúc mới bị độc xâm nhập, ít ra ta còn có cách giải quyết.

Độc tố trong người phát tiết, kết hợp với việc bị ngoại thương, đao kiếm xâm nhập, đã đẩy độc vào thẳng lục phủ ngũ tạng, bám dính như xăm khảm, không thể thanh lọc. Đến ta cũng không có cách nào loại bỏ. Mỗi khi phát nội lực chiến đấu, độc tố này theo đó mà bị kích thích, liền nhiễm toàn bộ sắc huyết, làm cho công lực bị tổn hại, thương thế thêm phần nghiêm trọng.”

Thuỵ Miên nghe xong liền đề nghị: “Nếu có thể dùng kim châm chế ngự độc tố trong người, cứ liên tục nhiều ngày, đẩy nó vào một góc, có thể có khả năng sẽ khôi phục được toàn bộ nguyên khí, người sẽ trở nên khỏe mạnh phi thường. Thế nhưng liệu khi độc bị kìm hãm lâu ngày mà bộc phát lại, cơ thể có thể chịu đựng được không?”

Phó Kiện Đàm nhìn Thuỵ Miên rồi nói: “Điều này sẽ giúp toàn bộ cơ thể phục hồi được nguyên khí. Nhưng khi độc tố tái phát lần nữa, chỉ có cùng đường tuyệt lộ, vô phương cứu chữa.”

“Ý sư phụ là khi độc bộc phát, như khi khí trong túi bị nén quá nhiều mà vỡ ra, sẽ hết cách cứu? Nếu trường hợp đó xảy ra, tiên sinh có thể còn lại bao nhiêu thời gian?” Thuỵ Miên lo sợ nghĩ về viễn cảnh độc tố lan tràn khắp cơ thể.

“Với sức khỏe hiện tại của Mộc Hải, giỏi lắm chỉ có thể bảo toàn mạng sống trong tám tháng. Hết tám tháng, độc tố bùng nổ, cả người nhiễm hắc sắc huyết, không thể vãn hồi.” Phó Kiện Đàm lắc đầu kết luận.

Thuỵ Miên ngẩn người nhìn sư phụ: “Nghe sư tôn nói vậy như thể đã từng nghĩ đến cách làm này, vậy sao chưa bao giờ thấy người nhắc đến?”

“Ta chẳng phải vừa hỏi con về thiên duyên đấy thôi. Số kiếp của Mộc Hải mười sáu năm qua chưa đến. Nhưng giờ …” Phó Kiện Đàm nhìn chằm chằm vào Thuỵ Miên, “số kiếp đã tận, dù có làm hay không làm…chỉ có một con đường mà thôi.”

Nói rồi Phó Kiện Đàm bỏ đi, khiến Thuỵ Miên vừa rối ren, vừa cảm thấy như mình đã thông hiểu một số việc.

Trước khi rời đi, nàng quay lại kiểm tra Mộc Hải. Tiên sinh giờ tuy đã ổn định, nhưng khuôn mặt đang ngủ vẫn hằn lên sự đau khổ tiều tuỵ. Thuỵ Miên đau lòng cảm khái: “Chẳng nhẽ trong giấc ngủ mà tiên sinh vẫn bị ám ảnh không nguôi?”

Thuỵ Miên về lại phòng mình, nằm trên giường suy đi nghĩ lại về những điều Phó Kiện Đàm và nàng vừa trao đổi. Mộc Hải bao năm qua đi đến cùng trời cuối đất chỉ để tìm cách phục hồi lại thần lực năm xưa, để trả thù cho người thương đã hương tiêu ngọc vẫn(1). Liệu nàng có nên giúp tiên sinh thành toàn? Nếu nàng không giúp, tiên sinh vẫn sẽ tiếp tục đau khổ mà sống, mà sống như vậy, liệu có phải là sống?

(1) Hương tiêu ngọc vẫn: người con gái đẹp đã chết

Đang miên man suy nghĩ, Thuỵ Miên chợt nghe thấy tiếng có ai đó ngoài cửa, khiến nàng nghĩ về màn chết hụt vừa rồi khi đối diện với đám hắc y nhân cùng với Đắc Di và Mộc Hải. Trước khi rời đi, một kẻ còn tự nhận chúng nhắm vào Đắc Di là do có người từ Kỳ quốc sai khiến. Trong lòng nàng có chút thấp thỏm âu lo. Liệu thích khách có cả gan tiến vào phủ? Liệu thích khách có biết họ ở đây?

Nhưng đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì, Thuỵ Miên nhón chân ra cửa, nhòm qua khe mở hở bé tí, chỉ thấy một bóng áo trắng lướt đi phía sau vòm cửa đình viện, nàng thật không nhìn ra ai vừa tới đã đi.

Mệt mỏi và căng thẳng khiến Thuỵ Miên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.