Thụy Du Thiên Miên

Chương 1: Chương 1: Phi hồi tiền sinh




Phó Thụy Miên mở cửa phòng khám ra, chỉ thấy toàn mây mờ bay khắp nơi. Mây màu hồng nhạt pha trắng trông lung linh huyền ảo. Cô tò mò bước vào, thấy giữa không gian có một cái hố lớn, cô ngó xuống, cái hố đen sâu thăm thẳm, sấm chớp giật giật từng hồi bên trong. Ngẩng đầu lên, Thuỵ Miên thấy bầu trời huyền ảo vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là mây đen vần vũ, không khí giăng lạnh toát, lòng bàn tay cô chảy mồ hôi đầm đìa.

Tiếng sấm bất chợt đổ ầm làm cô giật mình lùi bước, cả người lập tức ngã xuống cái hố đen không thấy đáy. Thay vì hét lên sợ hãi, cô chỉ kịp nghe thấy bên tai tiếng nói ôn tồn vang vang: “Chịu phạt luân hồi, thu thập đủ bảo bối, nhớ lại chân thân, tìm được ý trung nhân...”

Phó Thụy Miên chồm dậy, giật chiếc chăn đang cuốn trên người ra, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cô nhận ra mình vừa ngủ mơ, một giấc mơ kỳ lạ, nhưng mọi thứ trong mơ dường như rất thật. Cô nhớ lại cái lạnh lẽo và tiếng sấm nổ ngay bên tai, cảm giác như vừa rồi không phải mơ mà chính cô đã từng trải qua sự việc tương tự...

Thuỵ Miên nhìn lại bộ quần áo đang mặc, vẫn là đồng phục y sĩ, phía trên còn huy hiệu được thêu ngay ngắn của khoa châm cứu. Hôm qua tăng ca tại bệnh viên, về đến nhà mệt mỏi, cô chỉ kịp đặt người lên giường, đi ngay vào giấc ngủ. “Chắc tại quá mệt đây mà...mình cần mấy ngày nghỉ dưỡng, châm lên châm xuống, đầu óc mụ mị, mơ lung tung cả.” Mệt mỏi, cô vứt luôn giấc mơ ban nãy ra khỏi tâm trí.

Phó Thụy Miên làm bác sĩ tại khoa trâm cứu riêng của giáo sư Phòng Kiến Giải, người nổi tiếng với biệt danh “Hoa Đà lập dị” - tài năng vượt bậc được ví như Hoà Đà của bác sĩ Phòng đã được chứng nhận khi giáo sư phát kiến ra phương thức châm cứu đặc biệt chữa được vô vàn loại bệnh nan y, vì thế nên được Giám Đốc bệnh viên Trưng Ương thành lập hẳn một Khoa Châm Cứu riêng. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Phòng, bệnh nhân được cứu sống và chữa khỏi bệnh đã làm nâng cao danh tiếng cả bệnh viện.

Còn lập dị là vì bác sĩ Phòng là người nghiện truyện chưởng và ngôn tình, lại ky bo và vô cùng tham ăn, thực hiện nghiêm túc chủ chương tiết kiệm là phương trâm sống. Dưới trướng của ông luôn có đệ tử học sinh, đều phải thay nhau chuẩn bị bữa trưa và tối cho ông, ngược lại sẽ được ông hướng dẫn chỉ bảo nhiều vấn đề chuyên môn sâu sắc. Thỉnh thoảng giáo sư còn nhận được những cuốn tiểu thuyết như đồ đút lót của sinh viên mong muốn thầy dễ dãi chấm cho qua kỳ thi cử.

Về khoản ăn thì Phòng giáo sư có thể tự hào là danh chấn thiên hạ; bất kể nơi đâu có đồ ăn ngon hay chỗ nào có món gì lạ, không chỉ học sinh, thực tập viên, hay đồng nghiệp thì chính giám đốc bệnh viện đều bị kì kèo kéo đi đãi ông cho bằng được. Đã vậy, Phòng giáo sư là người trượng nghĩa, biết thế nào là chia ngọt sẻ bùi, luôn có tay nải đi kèm, lúc là hai sư đồ của mình, khi thì lại là chủ nợ bữa cơm hôm thứ hai, rồi chủ nợ bữa cháo hôm thứ ba. Vậy nên bác sĩ Phòng nổi danh như cồn nhưng trong mắt những người làm việc cùng lại là một quân tử tay chắc mặc bền, ki bo tục uống, có sở thích đọc truyện tiếu lâm bậy bạ. Đúng là có tài thì có tật.

Phó Thụy Miên, và sư muội Thanh Thanh Tú đã theo giáo sư Phòng được hơn mười năm nay, từ thời còn ngồi ghế nhà trường. Giai thoại về việc Thuỵ Miên trở thành đồ đệ được Phòng Kiến Giải vô cùng yêu quý, bắt nguồn từ mỹ thực, chính xác là từ một bát mỳ.

Phó Thụy Miên học năm thứ nhất, ngày đầu tiên đi học, tương truyền đã có trận long tranh hổ đấu vì một bát mỳ tại tiệm ăn Mỹ Thực, hai nhân vật chính không những không kết oán mà còn tạo thành lương duyên thầy trò.

Thầy cô thích đọc truyện, còn cô, sẵn đã có máu nghệ sĩ, càng thêm vô cùng hào hứng mà hăng say sáng tác. Nhưng những tác phẩm này ngoài khổ chủ là tác giả tự mình trân quý thì theo lời Thanh Thanh Tú, có giảm giá 100% tặng kèm một quyển hậu truyện cũng không ai hoan nghênh. Thanh Thanh Tú và Phòng giáo sư có lần còn giấu giếm đem truyện ngôn tình Thụy Miên sáng tác tặng miễn phí cho các y tá khoa tâm lý học, dùng cho việc giải trí, giảm stress, hiệu quả đâu chưa thấy, chỉ biết các y tá cứ hễ nhìn thấy ba thầy trò này ở đâu thì tránh né ở đó.

Khác với sư muội Thanh Thanh Tú mày liễu mắt thanh, dáng người lại nổi bật xinh đẹp, tính cách phóng khoáng, tiện thể thay người yêu như thay áo, Phó Thụy Miên làm việc tận tuỵ đến nỗi 30 tuổi mà cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai. Phần lớn mọi người đều thương tiếc cho cô vì bận rộn nên số đào hoa chưa đến. Chỉ có Thanh Thanh Tú biết, ngoài công việc, cô cũng chỉ hứng thú với hai việc quan trọng nhất trên đời: ăn và viết truyện ngôn tình.

Điều này làm cho Thanh Thanh Tú vô cùng bất mãn, cô ta luôn hằn học sư tỷ nào có hiểu với vẻ ngoài ưa nhìn của mình, sẵn đã có nhiều người muốn theo đuổi. Hết lần này đến lần khác, Thanh Thanh Tú lại bị Phó Thụy Miên dùng lời hay tiếng ngọt dụ dỗ, không muốn cũng phải ra tay giúp đỡ phá phách duyên chưa thành của sư tỷ. Sư muội của Thuỵ Miên hết giả làm bóng đèn tình cờ tái ngộ ở quán cà phê mà chen ngang cuộc gặp mặt, thì lại gọi điện thoại giả vờ giáo sư Phòng bắt Thuỵ Miên về khoa mà phá buổi hẹn hò của người khác. Lần gần đây nhất để cắt đuôi sư huynh bên khoa Hoá trị đã phải đóng giả làm lesbian, tỷ muội tình thâm vượt qua mọi giới hạn.

Phó Thụy Miên không những vô sự mà còn thoát được kha khá đám đàn ông theo đuổi, nhưng Thanh Thanh Tú giờ có thêm danh thơm vang truyền “mâm nào cũng xơi, bàn nào cũng ngồi”, quả thật nước mắt chảy ngược. Thanh Thanh Tú vô cùng oán hận, nếu không phải vì cô còn nghĩ đến danh tiếng tương lai của sư tỷ thì cô chỉ cần tung ra một quyển truyện của khổ chủ, ắt hẳn đám người có tâm lí bình thường sẽ cao chạy xa bay. Cô biết oán thán mình nhận được từ những kẻ trồng cây si kia nếu đổi thành hiện vật sẽ khiến cô có thể chất đầy nhà.

Phó Thụy Miên hiếm khi xin nghỉ phép để tu bổ năng lượng cho bản thân; cô đặc biệt day dứt vì đã lâu do quá bận rộn mà chưa viết thêm được ngoại truyện nào cho tuyển tập 1001 truyện ngắn ngôn tình của cô. Cô quyết tâm bận mấy cũng phải xin nghỉ vài ngày để nuôi dưỡng và thoả mãn văn ý.

Tối đến ca trực, Thuỵ Miên một tay xách theo hộp đồ ăn nặng trịch, một tay là đơn nghỉ phép vào gặp bác sĩ Phòng, tinh thần hăng hái, hừng hực quyết tâm, chưa kịp bước hai chân vào phòng đã nghe thấy tiếng than: “Ối giời ơi, mang tiếng là đồ đệ ruột lại để ta đói trắng mắt thế này, cả ngày chưa có gì bỏ bụng.” Giáo sư Phòng ngồi trên bàn, bụng phưỡn ra ca thán. Nét mặt đau khổ tiều tụy kèm với chiếc cằm hai ngấn phụng phịu như bị bỏ đói mấy ngàn năm.

Cô biết tính giáo sư, nên liếc mắt qua thùng rác góc phòng, túi rác chật ních và vỏ hộp đồ ăn còn ngổn ngang, chứng minh cho một màn đánh chén vừa diễn ra, mùi thức ăn còn phảng phất xung quanh. Cô nhìn giáo sư, nhướn mày lạnh nhạt nói: “Thầy ăn ít thôi, đầu thì hói bóng mỡ, bụng thì xệ, thầy không sợ bệnh vào người à?”

Giáo sư bĩu môi giận dỗi: “Không phải người xưa đã nói có thực mới vực được đạo sao, không ăn sức đâu mà đứng mà thi triển thuật kim châm.”

Thuỵ Miên không lấy làm ngạc nhiên vì cách trả treo của Phòng giáo sư. Giáo sư luôn có lí do rành rọt mỗi khi có người động đến chuyện ăn uống như tào tháo của mình. Đều là những câu quên mình vì nghĩa, đại loại như: “Đại phu ta ăn nhiều cũng chỉ để giúp nền sản xuất thực phẩm phát triển” hay như “Vì bảo vệ môi trường mà đại phu ta phải ăn nhiều, nếu không đồ ăn hết hạn ra đấy, vứt đi vừa tốn kém mà vừa rác bẩn” hay là “Đại phu ta tự biết bắt mạch, phải tự chăm sóc thể xác và tinh thần, thể xác đại nhân ta hoàn mỹ, vậy nếu không ăn sẽ là ngược đãi ý nguyện của bản thân“. Cách xưng hô ảnh hưởng từ truyện kiếm hiệp này của Phòng Kiến Giải không những không làm khó Phó Thụy Miên mà cô còn vô cùng hài hoà hưởng ứng.

Cô rút một viên kẹo trong túi áo bỏ vào mồm, nhìn vị giáo sư mỉm cười có phần hắc ám, nói: “Được, đại phu người muốn ăn phải không, vừa hay con đang có món phở xào bắp bò vang danh phố cổ, lại có món nem quấn tôm mẫu thân mới gửi lên cho, danh bất hư truyền.” Cô vừa nói, vừa lôi ra từng hộp đồ ăn mùi thơm ngào ngạt, ngó thấy mắt giáo sư Phòng lúc này đã sáng lên.

Thấy vẻ bồn chồn háo hức của Phòng giáo sư, Thuỵ Miên dừng lại, đặt tay lên nắp hộp đồ ăn, chậm rãi nói: “Nhưng mà, món ăn ngon chỉ có thể để dành cho người có lòng. Con dạo gần đây vô cùng lao lực, tận tâm cống hiến cho sự hưng thịnh của ngành y khoa, thời gian về thăm nhà cũng không có, mẹ cùng bà ngoại con vô cùng tức giận, gọi điện chửi mắng, lại còn dọa sẽ không tiếp tục gửi nem quấn tôm lên cho nữa. Đây có lẽ là hộp nem tôm cuối cùng.”

Giáo sư Phòng trợn mắt kinh ngạc, liến véo von: “Sao con lại có thể không về thăm nhà, người làm vậy là bất hiếu nghe chưa. Để ta sắp xếp, sẽ cho con cuối tuần này về nhà thăm gia đình. Ngươi mau chuẩn bị, đừng để mọi người buồn bã.”

Cô nghe thấy Phòng giáo sư nói thế, trong lòng hoan hỉ. Nhưng Thuỵ Miên cũng không phải mới chào đời ngày hôm qua, đối với giáo sư Phòng, người nói trước giả vờ quên sau, cô vẫn cần chút bằng chứng để tránh trường hợp cháo hết đá bát.

Phó Thụy Miên đổi giọng ngọt ngào: “Cảm ơn Phòng Đại phu, người đúng là y sư tốt bụng nhất, phong độ ngời ngời, lại còn có tài thưởng thức mỹ vị trên đời, đúng là hiếm có.” Giáo sư Phòng tặc lưỡi nhìn cô học trò, vừa rồi bản thân còn bị chê ăn lắm rồi lại được nghe nịnh là tốt bụng cùng có khẩu vị, đồ đệ nàyđúng là loại người du chủy hoạt thiệt(1).

(1) Du chuỷ hoạt thiệt: Chỉ nói giỏi, miệng trơn như bôi mỡ.

Phó Thụy Miên cũng không chỉ nịnh suông, cô quả thật khâm phục cái bụng tốt không đáy của Phòng giáo sư, ăn bao nhiêu cũng không đủ, không biết no là gì.

“Đừng quên gửi lời thăm hỏi của ta, tiện thể nói với mẹ con ta đây vẫn nhớ không quên món chân gà hầm sen nhĩ lần trước bà gửi cho ngươi. Mùi vị, chậc, nếu được ăn lần nữa, mới có thể nhớ rõ.” Phòng giáo sư nói rồi ngước đôi mắt long lanh mọng nước nhìn Phó Thụy Miên.

“Phòng đại sư, việc người muốn, tiểu tử ta đây hiểu rõ, chắc chắn sẽ thành toàn. Có điều, tháng trước sư phụ người cũng hứa như vậy rồi lấy lí do không có đơn từ nghỉ phép từ trước, công việc dồn ép, lực bất tòng tâm, đành hoãn lại kỳ nghỉ của ta còn gì? Tránh nhất thời khẩu huệ(1), tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn đây một bản xin nghỉ, chỉ chờ quý bút của lão gia.” Phó Thụy Miên trưng ra một tờ giấy.

(1) Nhất thời khẩu huệ: Nói mà không làm

Phòng giáo sư đứng hình, bĩu môi nói: “Dĩ tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc(2)” (Ngươi dám nghĩ đại nhân ta là người tiểu nhân như vậy, ngươi mới là đồ tiểu nhân)

Thụy Miên trả lời: “Vong dương bổ lao” (3) (Lần trước ta đã bị lừa, đương nhiên lần này phải phòng bị.)

Phòng giáo sư đã tức giận: “Nhân tâm bất cổ”(4) (Sư đồ thời nay thật láo quá, không tôn sư trọng đạo gì hết.)

Thụy Miên không nhường: “Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt”(5) (Ta thuận theo thời đại, ngươi không giữ chữ tín, đừng bàn đến tôn sư.)

Phòng giáo sư hậm hực: “Hoa ngôn xảo ngữ”(6) (Ngươi chỉ giỏi dùng mồm miệng lẻo mép để nói những câu lừa gạt.)

Thụy Miên tuyên bố: “Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ tử”(7) (Ồ, sư phụ giỏi cái gì, dạy ra đồ đệ giỏi cái đó.)

(2) Dĩ tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phú: Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

(3) Vong dương bổ lao: Mất dê, sửa chuồng.

(4) Nhân tâm bất cổ: Lòng người không như xưa.

(5) Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt: Hiểu thời thế mới là người giỏi

(6) Hoa ngôn xảo ngữ: Lời hoa tiếng khéo.

(7) Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ tử: Cha nào con nấy

Hai thầy trò ngươi một câu ta một câu, mắt to nhìn mắt nhỏ. Thụy Miên không rời ánh nhìn đầy thách thức, bước về phía túi đồ ăn, bắt đầu mở lấy nắp hộp, cầm đôi đũa tre, bẻ tách một phát. Hết nửa ngày trời, Phòng giáo sư giơ tay ôm đầu hét lớn: “Bất cận nhân tình(1), dám lấy cái ăn nhử ta“.

(1) Bất cận nhân tình: Không có tính người

Phó Thụy Miên hớn hở giơ ngay tờ đơn xin nghỉ phép “Bạch chỉ hắc tự(2), lần này đừng hòng giở trò.”

(2) Bạch chỉ hắc tự: giấy trắng mực đen

Ngay khi giáo sứ đặt bút ký, Phó Thụy Miên lập tức đẩy hộp phở xào về phía ngài ấy. Giáo sư cầm đũa, không quên buông câu: “Khẩu huyết vị can(3), ta đau lòng quá, lỡ ký đơn cho ngươi, ta thật hối hận.”

(3) Khẩu huyết vị can: Máu miệng chưa khô

“Tiểu nữ thật tâm mãn ý phúc (4), sẽ nhanh chóng đi làm nóng nem cuốn cho sư phụ ngay đây. À mà quên, phở xào là do tối nay ta đi ăn cùng Thanh Thanh Tú sư muội cá cược thắng được. Tá hoa hiến Phật(5), sư phụ dùng từ từ.” Thuỵ Miên nói, hớn hở đẩy cửa ra ngoài.

(4) Tâm mãn ý phúc: tâm đầy ý đủ, vừa lòng

(5) Tá hoa hiến Phật: dùng lễ vật của người để tặng người khác

Mồm nhai lúng búng, giáo sư Phòng chỉ còn cách trợn mắt lẩm bẩm: “Tiểu vu kiến đại vu(6), ta thua thật rồi, vô lại đúng là phải học ngươi mà.”

(6) Tiểu vu kiến đại vu: Thầy bói nhỏ gặp thầy bói lớn

Những màn đấu khẩu đậm mùi kiếm hiệp của hai thầy trò xảy ra như cơm bữa. Ngoài Thanh Thanh Tú đã quen nên có thể hiểu được, người khác mà nghe thấy thì như mộng như sương.

Bước xuống khu căng tin đã tắt gần hết đèn, Thuỵ Miên đẩy cửa vào phòng bếp, giờ chỉ còn vài người đang trực ca đêm. Mọi người đã quen với việc cô và giáo sư Phòng ăn uống bất chấp đêm hôm, nên cũng chỉ chào hỏi qua lại mấy câu, để cô tự ý sử dụng khu bếp.

“Điệp Sâm Đan...” Bỗng bên tai Phó Thụy Miên vang lên tiếng nói khẽ như gió thổi, cô ngoảnh đầu không thấy ai, bỗng thấy hiện ra trước mắt mình là một bức tranh vẽ một thân cây xanh xinh xắn. Nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vô cùng chăm chút. Ngay sau đó, mọi thứ chợt yên tĩnh. Thuỵ Miên thấy ở cổ tay mình xuất hiện cảm giác nóng ấm dễ chịu. Vết chu sa có từ khi mới sinh trên cổ tay cô đang phát ánh sáng dịu dàng. Tiếp đó mắt cô tối sầm lại, toàn bộ đều đen như mực, cô không nghe thấy tiếng gì, không còn ý thức.

Có tiếng người gọi, ai đó đang lay vai cô, nắng chói xuyên qua mí mắt làm Thuỵ Miên khó chịu nhăn mặt, muốn giơ tay che mắt nhưng nhấc tay không nổi, sức lực cạn kiệt. Gắng gượng hé mắt, Thụy Miên chỉ lờ mờ nhìn thấy một màu xanh bát ngát, giò rì rào bên tai, có bóng người trước mặt...rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.