Thụy Du Thiên Miên

Chương 50: Chương 50: Vì nghĩa diệt thân




Thuý Như ăn vận cho Thuỵ Miên, nùng trang diễm mạt(1), lại lấy từ trong tay nải đeo người thay cho nàng một bộ quần áo mới, chải đầu vấn hoa xinh đẹp. Thuý Như nói: “Muội thật vô dụng, cứ đến lúc cần làm việc thì đều chẳng có ích chi. Muội nguyện thay tỷ để bọn sơn tặc bắt cóc. Tỷ đi chuyến này, thật làm người khác lo lắng.”

(1) Nùng trang diễm mạt: trang điểm mặt mày, phấn son

Thuỵ Miên thấy Thúy Như ủ rũ, liền mở lời: “Muội có muốn hiến thân, chẳng phải cũng nên hỏi qua Mễ Lang một tiếng sao? Nếu ta để muội đi, có toàn mạng quay lại Bửu Gia chắc cũng bị Mễ Lang cho ăn khoai lang đến nghẹn mà chết.”

Thuý Như mặt đỏ bừng bừng: “Tỷ trêu ghẹo muội, ta mà có thèm hắn…”

Thuỵ Miên giả vờ nghiêm giọng làm lành: “Thôi được rồi. Ta thấy Mễ Lang cũng là tiểu tử tốt bụng, lại thật thà chất phác, rất nghe lời muội. Nếu muội quả thật thích hắn, ta liền bảo một câu với Bửu Toại, gả hắn làm tỳ thiếp cho muội, muội thấy sao?”

Thuý Như lúc này chỉ mong có cái hố mà chui vào: “Tỷ mà còn nói nữa, muội sẽ…giận tỷ luôn, từ giờ có cái gì ăn ngon, đừng hòng muội để giành cho tỷ.”

Thuỵ Miên giả vờ sợ hãi nói: “Thôi thôi, ta xin lỗi muội, vậy được chưa? Ta đã quá lời, muội muội xinh đẹp đáng yêu của ta, đừng giận nữa.”

Thuý Như mãi mới hết hờn dỗi, lúc trang điểm xong cho Thuỵ Miên, nàng ta ánh mắt bát quái nói: “Thuỵ Miên tỷ bình thường đã xinh đẹp thanh tú, giờ trang điểm kỹ càng, nhìn tỷ thật là sắc nước hương trời à nha. Muội tự hỏi lát nữa Đắc Di và Mặc Cảnh công tử mà nhìn thấy tỷ như vậy, liệu có dám cho tỷ dùng mỹ nhân kế nữa không đây?”

Thuỵ Miên mặt hoa da phấn, đầu cài trang sức nặng nề, nhìn Thuý Như làm động tác hoa nguyệt ưỡn ẹo trêu đùa: “Công tử, chàng thấy thiếp như vậy, có chút nào động lòng?”

“Quả thật là mỹ mạo kiều diễm.”, Đắc Di lên tiếng ngay khi nhìn thấy Thuỵ Miên xuất hiện làm nàng ngượng ngùng. Không chỉ riêng Đắc Di mà đám nam nhân còn lại cũng giương đôi mắt không nhịn được mà trầm trồ.

Đắc Di liền hừ một mạnh một tiếng; Lê Ba và Lý Tư giật mình lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Bửu Toại mỉm cười nhìn nàng; Mặc Cảnh không nói gì, trên mặt lạnh nhạt giờ có vẻ bồn chồn không yên. Trên vai hắn ta là Bạch Hồ đang vẫn chăm chú dè chừng mà nhìn trộm Ưng Nhãn ở cạnh Bửu Toại.

Mộc Hải tiên sinh nói: “Chúng ta sẽ quay lại chỗ hôm qua Cát Uy bị đưa đi, có thể đó là con đường làm ăn quen thuộc của bọn sơn tặc. Nơi đó có địa hình dễ dàng quan sát được tứ phía. Ngay từ lúc leo lên, ta đã luôn cảm giác có người theo dõi chúng ta.”

Ba người Đắc Di, Lê Ba và Lý Tư cùng Thuỵ Miên và Thuý Như vất vả trèo núi quay lại chỗ bị tập kích hôm qua. Thuỵ Miên cố ý đi lại nhẹ nhàng ra vẻ cô nương yểu điệu, chân yếu tay mềm. Chẳng cần phải chờ lâu, đúng như Mộc Hải phán đoán, ngay khi mấy người tỏ ra chậm chạp mệt mỏi thì nhóm sơn tặc hôm qua đã lò dò xuất hiện nghênh đón.

Tên sơn tặc nhỏ thó cầm đầu đám sơn tặc cười vang, tay cầm chuôi đao gác lên vai, trông có phần không tương xứng, nói: “Xem hôm nay chúng ta có gì này. Bọn người các người đúng là điếc không sợ sấm mà. Hôm qua chúng ta đã bắt bằng hữu của các người đi, hôm nay các người vẫn chưa biết sợ mà quay lại, muốn cứu người ư? Đúng là không tự lượng sức mình.”, nói rồi hắn bất chợt quay sang nhìn Thuỵ Miên: “Cô nương, hôm nay diện mạo xuất phàm, ta quyết bắt ngươi cho bằng được, để còn về lĩnh thưởng của chủ soái. Các huynh đệ, lên.”

Hắn vừa dứt lời, đám sơn tặc liền bổn cũ soạn lại, chơi trò du kích, lại dùng thuốc mà đánh mê đối phương, làm năm người Thuỵ Miên, Đắc Di, Thuý Như, Lê Ba và Lý Tư lăn ra ngất xỉu. Đám người dễ dàng khống chế được Thuỵ Miên chân tay đã buông xuôi không chút phản kháng.

Có điều chúng không biết đó là nàng đã chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, đều là học được từ trong sách Đồ Y Thuật của Phó Kiện Đàm. Trước khi đến làm mồi nhử, nàng đã phát cho tất cả mọi người giải dược. Lúc thuốc mê bị đánh đến, năm người thực ra chỉ giả vờ té xỉu. Chỉ là nàng đã quên mất không phát thuốc cho Bạch Hồ, không ngờ nó lại trúng thuốc, mê man bất tỉnh.

Thuỵ Miên bị vác bên hông bởi một nam nhân cao to lực lưỡng. Nam nhân này không những dễ dàng một tay nhấc nàng lên, mà còn tiện tay tóm lấy Bạch Hồ, vắt thân hình oặt ẽo của nó lên vai, cất giọng nói ồm ồm: “Tiểu Sơn, ta muốn giữ con thú trắng này. Nó thật xinh đẹp.”

Tiểu Sơn nói: “Ngươi thích thì mang nó đi, nhưng phải biết tự chăm sóc nó đấy, ta không hơi đâu mà đi quản.”

Nam nhân to cao liền vui mừng cười: “Được, ngươi yên tâm, ta sẽ mang nó đến chỗ Lưu thúc. Lưu thúc nổi tiếng mát tay chăm thú mà.”

Thuỵ Miên không biết phải phản ứng ra sao. Nếu vì Bạch Hồ mà động thủ thì sẽ làm hỏng kế hoạch của nàng. Thôi thì Bạch Hồ đành chịu khó, đến khi nào cứu được Cát Uy, Thuỵ Miên sẽ mang nó theo cùng ra khỏi sơn trại. Đường xá đi lại toàn đá sỏi, được vác bên người, Thuỵ Miên không thấy có gì bất tiện, lại vô cùng thoải mái mà hưởng thụ sự vất vả của người khác.

Điều kỳ lạ là, bọn sơn tặc này không hề có ý muốn giết người cướp của. Bọn chúng bắt giữ Thuỵ Miên và Bạch Hồ, để bốn người còn lại nằm yên tại chỗ. Trong khi đó, Bửu Toại, Mộc Hải và Mặc Cảnh đã ẩn thân gần đó để có thể bảo vệ mọi người nếu bọn cướp giở trò tàn độc.

Thuỵ Miên thật chẳng hiểu nổi, trong lòng đầy ngờ vực, thắc mắc, nàng nghĩ trong đầu: “Sự việc có vẻ đúng như đám người này tuyên bố, bọn chúng chỉ là đến để bắt cóc nam tử và nữ tử về cho chủ soái lập thiếp. Vậy thì lời đồn đại về đám sơn tặc ác độc, diệt cỏ tận gốc, giết người cướp của không ghê tay là như thế nào?”

Thuỵ Miên cũng biết là Hội Tam Bảo chắc chắn đang bám sát theo sau. Nàng càng cẩn thận, thỉnh thoảng cố ý rung lắc theo nhịp bước của nam tử bê giữ mình, làm rơi lúc thì trang sức đeo người, lúc thì trâm cài trên đầu để đánh dấu. Đám sơn tặc này ai nấy đều khỏe mạnh nhanh nhẹn, di chuyển trên đường núi lởm chởm đá nhọn nhưng không hề gặp chút khó khăn nào.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, đám người này vậy mà chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, khoác bên ngoài chiếc áo sát nách làm bằng lông thú. Thuỵ Miên do cố ý ăn mặc yểu điệu nên giờ này lập cập run rẩy, cố lắm mới nhịn được mà không hắt hơi.

Đi khoảng một canh giờ, Thuỵ Miên mới thấy đám người di chuyển chậm lại. Nàng nghe thấy tiếng róc rách gần đó. Đến khi tiếng ồn to dần, nàng biết đó chắc chắn là tiếng nước chảy. Thuỵ Miên tí hí mắt nhìn, thấy phía trước là dòng thác to lớn, cột nước ở chân thác nổi bọt trắng xoá, vô cùng hùng vĩ. Nơi đây không cây cối, giữa lưng chừng núi lại có dòng thác chảy cuồn cuộn, đá nhọn xung quanh được nước mài sắc bén, ánh lên lấp lánh trong làn sương trắng. Nam Cư không sai đúng là vùng núi giá lạnh hiểm trở.

Thuỵ Miên liền thấy bồn chồn không yên khi bị tên sơn tặc to lớn ôm gần đến bên thác nước. Nàng hoảng sợ nghĩ đến việc mình lại sắp bị mang đi cúng tế. Vừa nghĩ tới thì hình ảnh của bức tượng nhân ngư trong túp lều của Cố Yên tộc Mật Ngư Nhĩ xuất hiện trong đầu làm Thụy Miên thêm phần hốt hoảng.

Thuỵ Miên còn đang phân vân có nên nhảy xuống chạy trốn không thì nàng nghe thấy Tiểu Sơn là tên người nhỏ thó nói chuyện: “Nhanh, Phi Lú, ngươi mau lấy mật khẩu hôm nay ra để chúng ta vào sơn trại cho sớm.”

Phi Lú đang vác Thuỵ Miên liền dùng tay kia lục từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho Tiểu Sơn. Hắn nhận lấy, tiến gần đến bên thác nước đang ào ạt tuôn chảy. Dựa vào tờ giấy với mật khẩu trên tay, Tiểu Sơn đã nhanh nhẹn sờ vào cái này, vặn vào cái kia trên mấy phiến đá sắc ngay cạnh dòng thác. Thuỵ Miên nghe thấy tiếng đá chuyển động, nàng hé mắt nhìn thì thấy thác nước đang ào ạt chảy đã chia làm hai dòng, để lộ ra một lối đi chỉ vừa cho một người trưởng thành. Đây chính là cửa động bí mật dẫn đường vào sơn trại.

Thuỵ Miên lo lắng, nếu nàng nghe không nhầm thì lúc nãy hai người họ có nói đến “mật khẩu hôm nay”, điều đó có nghĩa là mật khẩu vào sơn trại được thay đổi theo ngày, vậy thì thật phiền phức. Hội Tam Bảo dù có tìm được đến sơn trại, chưa chắc đã biết được mật khẩu để vào trong, mà kể cả có mật khẩu nếu không nhanh chóng sử dụng trong ngày, sợ là cơ hội cứu hai người họ ngày sau sẽ càng khốn khó.

Thuỵ Miên im lặng suy nghĩ, giờ nàng đã dấn thân vào hang cọp, cũng chưa biết sơn trại này được tổ chức thế nào, đành phải tiếp tục nhập vai. Nàng sẽ đi tìm Cát Uy, đồng thời sẽ dò la xem liệu còn đường nào khác để trốn thoát. Thuỵ Miên thầm tự trách: “Nếu biết thế này, ta đã dụ dỗ Lê Ba hay Lý Tư giả gái cống hiến cho xong.”

Đi qua con đường bằng đá trong thác vừa tối vừa lạnh, Thuỵ Miên bỗng chói mắt vì ánh sáng chói chang bất chợt bao trùm ngay khi Phi Lú vác nàng ra khỏi hang động. Thuỵ Miên không kìm nổi tò mò, chỉ dám mở mắt ti hí nhìn ngó xung quanh. Nàng không quan sát được gì nhiều, do bị mang theo bên người Phi Lú, đầu chốc xuống mặt đất. Thụy Miên nghe thấy tiếng người huyên náo, lại thấy có rất nhiều chân người bước đi qua lại, đoán chắc nơi đây chính là sơn trại đầu não của bọn cướp.

Phi Lú quay sang hỏi Tiểu Sơn, trong giọng có sự ngờ nghệch phân vân: “Tiểu Sơn, ta giờ phải vác nàng ta đi đâu?”

Thuỵ Miên bực mình chửi thầm: “Thật là bị ngược đãi, ta là bao gạo của người chắc....”

Tiểu Sơn trả lời: “Sắp xếp nàng ta ở phòng của tiểu thiếp, chính là phòng bên cạnh nơi nhốt tiểu tử hôm qua đó. Người mau đưa nàng đi, ta đến thư phòng báo cáo với Mạnh Giác tướng quân.”

Thuỵ Miên trong lòng nhộn nhạo, biết mình sẽ được sắp xếp ở ngay cạnh phòng của Cát Uy, sẽ càng dễ dàng trong việc tiếp cận hắn. Trong đầu nàng hiện lên cảnh Cát Uy lúc này tay cầm khăn thấm nước tuôn rơi từ khoé mắt, thui thủi nép vào góc giường hét lên: “Ta không còn mặt mũi nào để sống nữa. Ta đã bị huỷ danh.”

Thuỵ Miên trong lòng mãn nguyện, tự nghĩ nhất định phải cho cảnh này vào truyện ngắn của nàng.

Nàng được nam tử tên Phi Lú bê vào một căn phòng. Hắn đặt nàng xuống rồi khép cửa đi ra, mang theo Bạch Hồ vẫn nằm vắt vẻo bất tỉnh trên vai. Thuỵ Miên không nghe thấy tiếng người, nàng mở mắt cẩn thận quan sát, phát hiện chỉ có mình mình trong phòng, liền thoải mái ngồi dậy, thấy mình đang ở trong một gian phòng sạch sẽ tiện nghi.

Nàng xót xa nghĩ về Bạch Hồ, chỉ hy vọng trong sơn trại không có một con cáo trắng khác, không thì đúng là tam hỷ lâm môn. Nàng thấy Phi Lú có vẻ rất yêu thích Bạch Hồ, tự nhủ chắc hắn sẽ không ngược đãi nó. Thuỵ Miên nhanh chóng chạy lại gần cửa sổ, chọc một lỗ làm rách giấy chắn gió, nghé mắt vào quan sát bên ngoài.

Trong sơn trại là các nhà lán được dựng kiên cố. Những khóm lửa đang cháy bập bùng trong vạc đồng lớn được dựng các góc sân trên những giá đỡ ba chân, giữ không khí bên trong trại được ấm áp hơn hẳn so với thời tiết giá lạnh ở núi Nam Cư. Giữa trại có một chòi gác cao lớn được đóng bằng tre và gỗ, là nơi quan sát xung quanh và để báo động nếu có người lạ xâm nhập. Rải rác trong sân trại là từng giá đựng vũ khí chắc chắn.

Đường đi trong sơn trại khác với bên ngoài, không phải đường đất sỏi đá gập ghềnh cát bụi mà được lát sỏi thẳng tắp, đường đi được giữ gìn quét dọn sạch sẽ. Dòng thác nhỏ men theo vách núi chỗ cửa ra vào của sơn trại chảy xuống tạo thành một cái ao ở phía dưới. Sơn trại vừa có nguồn nước tự nhiên từ ao hồ, lại được vây kín bởi vách thác nơi cửa động và vách núi đá thẳng đứng sau lưng, đúng là bất khả xâm phạm.

Thuỵ Miên dù không muốn nhưng trong lòng không khỏi ca ngợi nữ chủ soái của sơn trại: “Nàng ta hẳn là nữ trung trượng phu(1), nên mới có thể là chủ soái của cả đám nam nhân, không những thế, còn phải có đầu óc quân sự mới chọn được nơi đây làm sơn trại.”

(1) Nữ trung trượng phu: đàn bà có khí phách

Thuỵ Miên xác định nơi mình đang ở là một trong những gian nhà lưng tựa vào vách núi. Nàng nhìn sang dãy phòng bên cạnh phát hiện trước cửa một gian nhà có hai nam tử đang canh gác, vũ khí lăm le trên tay. Thuỵ Miên thấy lính gác chỗ cửa phòng thì đoán chắc nơi này không sai chính là chỗ Cát Uy đang ở.

Đang miên man suy nghĩ, Thụy Miên bỗng nhìn thấy một nữ tử áo hồng nhạt đang từ tốn đi lại ngoài sân, thấy Tiểu Sơn lúc này vừa đi ra từ gian phòng chính phía trước, nàng ta dừng lại ân cần hỏi han. Hắn chắp tay cung kính làm lễ với nữ tử hồng y, nàng ta liền nói gì đó làm hắn lắc đầu cười khúc khích.

Nữ tử ôn nhu nhàn thục(1), chẳng trách khiến người đối diện nảy sinh cảm tình. Nàng ta cười tươi như hoa, trên trán có nốt ruồi đỏ trông rất xinh xắn, vẻ mặt ngây thơ trong sáng.

(1) Ôn nhu nhàn thục: người con gái khéo léo, dịu dàng

Bỗng từ gian nhà to lớn nơi Tiểu Sơn vừa đi ra đùng đùng xuất hiện một nữ tử thân mình rắn rỏi, mắt quắc mày ngài, tóc tai gọn ghẽ. Nàng ta mặc một thân y bào đỏ rực, áo choàng cùng màu đỏ tươi tung bay trong gió. Trên tay nữ tử áo đỏ là vũ khí dài ngoằng, giống với trương thương, nhưng phía trên lại gắn lưỡi đao hình bán nguyệt.

Nữ tử áo đỏ oai phong nghiêm nghị, phong thái hùng dũng khí thế, khiến Thuỵ Miên lập tức có cảm giác bị áp đảo. Không chỉ quân lính quanh trại mà cả nữ nhân áo hồng lẫn Tiểu Sơn vừa nhìn thấy nàng ta đến gần, liền gập người hành lễ, vô cùng kính trọng. Đây không ai khác chính là nữ chủ soái vang danh của sơn trại, làm dân chúng quanh vùng khiếp sợ khi nhắc đến.

Nữ chủ soái dừng chân trước mặt Tiểu Sơn, hỏi hắn cái gì đó rồi mấy người bọn họ theo chỉ tay của Tiểu Sơn, cùng nhìn về phía cửa sổ nơi Thuỵ Miên đang bận rộn làm quân do thám. Nữ nhân áo đỏ nhanh nhẹn cất bước tiến về phía phòng của nàng, vẻ mặt toả ra sát khí.

Thuỵ Miên giật mình chột dạ, ba chân bốn cẳng trèo ngay lên giường. Lúc nàng đặt đầu xuống tiếp tục giả vờ ngất cũng là lúc cửa phòng bị đá bật tung ra. Nữ chủ soái hầm hầm tiến vào trong phòng. Thuỵ Miên nằm trên giường rét run nghĩ về thanh vũ khí sắc bén trong tay nữ tướng cướp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.