Thủy Mặc Sơn Hà

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Mưu Kế




“Lam Kì Giáo Úy Hắc Hổ quân Bành Trung xin ra mắt thần tướng đại nhân!” – Gã quan quân cầm kiếm cuối cùng cũng có phản ứng, vội quỳ một gối xuống đất, hành quân lễ. Theo sau là một loạt những âm thanh va chạm của đao kiếm, mâu thương vang lên, tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống. Trong nhất thời, bốn bề chỉ có tiếng cờ chiến bị gió thổi xào xạc, dường như ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy được.

Thủy Mặc cũng quỳ một gối, cảm nhận được sức ép đang bao trùm này. Thần tướng … Đây là danh hiệu đích thân tiên đế đã sắc phong. Mười lăm tuổi đã theo phụ thân là Phiêu Kị tiên phong ra chiến trường, ngay trận đầu tiên, từ trong giao tranh đã lấy được thủ cấp ba đại tướng quân của địch, một cây ngân thương bất khả chiến bại. Sau vài trận ác chiến, kẻ địch đã không thể nghe nổi ba chữ Cố Biên Thành này nữa, cờ bạc giống như truy hồn lệnh của Diêm La Vương, thấy cờ lập tức rút lui ba mươi dặm, nghe tin đã sợ vỡ mật.

“Miễn, các vị xin hãy đứng lên,” – Cố Biên Thành khiêm tốn phất tay. Bành Trung đứng dậy ngay lập tức, vài quan quân Hắc Hổ xung quanh cũng đứng lên theo. Thủy Mặc vẫn cúi đầu khom lưng, cảm thấy, mấy người này dường như không hề cam tâm quỳ lạy nhưng lại không dám không lạy.

“Ngươi đã từng đọc sách?” – Cố Biên Thành chợt quay đầu lại hỏi, mọi người đều sửng sốt, cùng chuyển tầm nhìn theo hướng nhìn của chàng, ánh mắt đồng loạt chen chúc tập trung trên người Thủy Mặc.

“A, A Mặc …” – Lỗ Duy run run, huých Thủy Mặc đang rụt đầu như con nhím một cái. Thủy Mặc ngây người nhìn nó, ánh mắt chợt lóe, hệt như bỗng chợt hiểu ra Cố Biên Thành đang nói chuyện với mình, vội cúi đầu trả lời: “Bẩm tướng quân, từng đọc vài cuốn sách, chỉ nhận biết được vài chữ thôi ạ.”

“Ồ, tốt lắm,” – Cố Biên Thành đáp ngắn gọn một câu. Thủy Mặc cười khổ, lại là một câu tốt lắm, lúc trước Nguyên Duệ cũng từng nói câu này, sau đó thì sao, sau đó mình đã phải đến nơi đây….

Lúc trước mình còn từng vui mừng, khi chữ viết ở đây vẫn là chữ viết Trung Hoa, tuy là chữ phồn thể, nhưng đa phần đều nhận ra được. Trong sự thúc ép của Nguyên Duệ, cũng chính là “Cha vợ” nàng, sau ba tháng, về cơ bản, nàng đã có thể dùng bút lông viết được một bộ phận lớn những chữ thông dụng nhất, dù rằng phông chữ cực kì khó coi, chẳng khác gì vết chó cào, nhưng nàng cũng có thể được coi là đã đạt được chuẩn mực của một kẻ đọc sách rồi. Ở thời đại này, đạt được danh hiệu người biết đọc sách rất ít, ngoại trừ các vương công quý tộc, con cháu thế gia, không phải lao động mà chỉ tập trung vào khổ luyện môn đọc. Nhưng chẳng phải ai cũng có được một môi trường sống sung túc, được nuôi dưỡng cung phụng, lại càng không phải ai cũng có đặc quyền được đi học.

Nguyên Duệ vốn là tiện tịch, ngay cả tư cách là vật hy sinh cũng không có, nhưng vì đọc sách biết chữ, có thể giúp truyền đạt chính xác mệnh lệnh cho các binh sĩ nên mới được chiêu mộ. Tự cả nhà Nguyên Duệ cũng biết, một khi đã ra chiến trường, nơi đầy rẫy giết chóc và những cuộc đấu tranh sinh tử đó, thì chính là một đi không trở lại. Mà con trai của trưởng thôn Lỗ gia, lại luôn muốn cưới Nguyên Ái về làm vợ. Trưởng thôn dĩ nhiên không muốn cưới một kẻ dòng dõi thấp hèn về làm con dâu, song không thể chống lại sự khăng khăng cố chấp của con trai, đành phải đến cầu hôn.

Nhưng ông ta nào ngờ, Nguyên Duệ – kẻ có xuất thân bí ẩn này, trước giờ vốn rất khinh thường Lỗ Trọng vừa thô lỗ vừa dốt chữ, lấy cớ con gái đã có hôn ước từ trước mà khước từ. Năm nay, Nguyên Ái đã tròn mười tám tuổi, nhưng vị hôn phu kia vẫn chưa xuất hiện. Lỗ Trọng sinh lòng nghi ngờ nên càng ngày càng bức ép. Tiếp đó, lệnh triệu tập của bộ binh cũng vừa mới ban ra.

Nguyên Duệ có sở trường về bói toán, gần đây luôn bói ra một quẻ kỳ lạ, biểu thị của điềm cực xấu và sự đổ vỡ. Mặc dù cảm giác sự chẳng lành, nhưng lệnh triệu tập đã đến, ông ấy đành bất đắc dĩ dựa vào những chỉ dẫn của quẻ bói, mang theo Lỗ Duy – cô nhi vừa mới thu nhận đến vùng núi lân cận. Giữa cơn mưa to tầm tã, quả nhiên như những gì quẻ bói đã mách, một người đã thực sự xuất hiện trước mặt ông. Ông không chút chần chừ đánh người đó bất tỉnh, sau đó đưa chàng ta cùng trở về. Vừa về đến nhà thì đã kinh hoàng khi phát hiện ra, chàng ta không phải là chàng ta, mà là nàng ta. Nguyên Duệ hầu như đã cho rằng, ông trời muốn diệt ông ấy, thiếu chút nữa đã băm vằm Thủy Mặc ra đem cho chó ăn.

Nhưng sau khi cái cô nàng gọi là Thủy Mặc này tỉnh dậy, đã giảng vài đạo lý mà bản thân ông ta nghe từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được chút gì. Có điều Nguyên Duệ thông minh nhanh trí, thông qua cuộc trò chuyện với nàng đã khám phá ra, cô nương này thực sự biết đọc sách, ông ấy cố ý đưa cho nàng xem một quyển sách, kết quả là vô cùng bất ngờ, mười chữ thì nàng ta biết hết bảy tám chữ.

Nguyên Duệ lập tức đưa ra quyết định, bất kể nàng ta là nam hay nữ, đều là kẻ chết thay cho nhà mình. Trước hết là vận dụng đủ các thủ đoạn, để nàng ta cam chịu ở lại đây, hơn nữa lén bẩm với quan trên, nói mình tuổi già sức yếu, nên sẽ cho con rể thế chỗ mình vì đất nước phục vụ. Quan trên nhận tiền hối lộ của Nguyên Duệ, lại thấy Thủy Mặc tuổi trẻ mà còn biết chữ, vô cùng mừng rỡ đổi nàng thay cho lão đầu Nguyên Duệ vừa già vừa vô dụng kia. Cứ như vậy, sau khi ăn hết chén cháo thịt băm, Thủy Mặc liền bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì phát hiện ra mình đã ở sát mép chiến trường, tiến tới, là chết, lùi lại, lại càng chết….

” Trung lan tướng Thường Thắng quân dưới trướng Phùng Lan Đại tướng quân – Lí Đạt xin ra mắt Thần tướng đại nhân.” Một giọng nói mạnh mẽ, già dặn bất thình lình vang lên, cắt ngang những dòng hồi tưởng của Thủy Mặc. Nàng quay lại nhìn, quả nhiên là Trung lang tướng râu bạc phất phơ – Lý Đạt, đang ôm quyền khom lưng hành lễ, nàng liền thờ phào nhẹ nhõm. Trung lang tướng chịu ra mặt, chính là không vứt bỏ mình.

“Lý tướng quân không cần đa lễ,” – Cố Biên Thành ngồi trên ngựa gật đầu đáp lễ. Trung lang tướng dưới thời Thiên triều này, gần giống với vai trò trưởng ban hậu cần trong quân đội ở hiện đại, mọi ăn uống ngủ nghỉ của đội quân đều do ông ấy phụ trách. Không đề cập đến tầm quan trọng của lương thảo đối với binh mã trong thời kì chiến tranh, bình thường, đó cũng là một chức vị béo bở, tiền tài qua tay nhiều vô kể, nếu không phải người được tướng quân lãnh binh tin cậy nhất, thì rất khó để ngồi vào vị trí này.

“Mạt tướng nghe nói, tiện tốt dưới quyền xúc phạm Thần tướng đại nhân, đặc biệt đến thỉnh tội, Ất tam, còn không mau quỳ xuống!” Khi Lý Đạt nói đến những lời cuối, giọng nói và sắc mặt đều trở nên rất nghiêm khắc. Thủy Mặc vẫn luôn cúi đầu im lặng, không kìm được khẽ nhíu mày, không có hành động gì ngay lập tức, chưa tính đến việc số hiệu này nghe cứ như Viêm Gan B [1], lại còn quỳ xuống ư… Từ đó tới giờ, cảm thấy chỗ tốt duy nhất của doanh trại này chính là kiểu chào nhà binh mà được quỳ một gối, hai tay ôm quyền, từ tướng quân, đến tiện tốt đều không ngoại lệ. Thủy Mặc đến từ hiện đại, nên tồn tại sự bài xích đối với hành động quỳ hai gối này, đối phương không phải chúa trời cũng không phải cha mẹ, dù sao thì quỳ xuống vẫn khiến người ta cảm thấy rất nhục nhã.

[1] – Viêm gan B – tiếng Hán việt là Ất can – phát âm gần giống Ất Tam.

“Miễn, Lý tướng quân chớ nổi giận, vốn chỉ là một sự hiểu lầm, trên sa trường, không phân biệt cao thấp sang hèn, đều là chiến sĩ của Thiên triều ta, đúng không, Bành Giáo úy?” Lời của Cố Biên Thành không nhanh không chậm, nhưng từng tiếng như gõ vào lòng người, khiến người một từ cũng không dám bỏ sót.

Được miễn việc quỳ, Thủy Mặc nghĩ thầm, mặc cho Cố Biên Thành có thực sự bất khả chiến bại như truyền thuyết hay không, chỉ dựa vào cách cư xử ôn hòa, phong thái lễ độ của chàng ta, trong thời cổ đại phân biệt giai cấp này, thì đã là hiếm thấy rồi.

Sắc mặt của Hắc Hổ Giáo úy Bành Trung hiển nhiên không được tốt, nhưng có cho gã một trăm lá gan, gã cũng không dám ở trước mặt làm trái ý tứ của Cố Biên Thành, chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, ôm quyền đáp: “Đúng vậy, như lời của Thần tướng đại nhân đã nói, đại chiến sắp đến, chính là cuộc chiến quyết tử chốn sa trường, sinh tử do trời định thật là tốt.”

Thủy Mặc co giật khóe môi, nói đến giờ, gã họ Bành này nói ra nói vào vẫn không thoát khỏi hàm ý là nàng sẽ mất mạng.

Lý Đạt bên cạnh vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng đang không ngừng tính toán. Lão nhập ngũ đã ba mươi năm, có chuyện gì chưa từng trông thấy, lúc nãy đã đến từ sớm, liếc mắt một cái đã nhận ra Bành Trung rồi. Thủy Mặc mặc dù có trợ giúp lão chút ít, nhưng vì một tiện tốt mà đắc tội với Bành Trung – ái tướng của Thống soái Hắc Hổ quân thì không đáng, bởi vậy nên vẫn luôn ẩn phía sau đám binh sĩ vây quanh xem, mãi cho đến khi Cố Biên Thành đứng ra ngăn cản, lão mới tìm cơ hội ra mặt.

Thống soái Thường Thắng quân Phùng Lan và Thống soái Hắc Hổ quân Yến Tú Phong luôn bằng mặt không bằng lòng với nhau. Lần này, quân Hách Lan tập kích bất ngờ vào Ải Thái Bình, Thường Thắng quân đóng quân ở biên ải vì đột ngột không kịp phòng ngự, chỉ có thể liên tục rút lui. Hắc Hổ quân phụng mệnh đến cứu viện, đã hành động chậm chạp không nói, còn viện hết lý do này đến lý do khác, chỉ phái một số lực lượng binh sĩ già yếu bệnh tật đến giải cứu, nhằm làm tiêu hao binh lực của Thường Thắng quân để củng cố và tăng cường sức mạnh của mình.

Nếu không phải do thế công của người Hách Lan quá mãnh liệt, Yến Tú Phong không thể không điều quân chủ lực ra chống cự, Thường Thắng quân có kiên trì được đến khi Phiêu Kị đến cứu viện hay không thì còn phải bàn lại.

Lý Đạt thân là tâm phúc của Phùng Lan, phát hiện Cố Biên Thành có ý bênh vực cho Thủy Mặc và Lỗ Duy, liền lập tức lợi dụng ngay. Cố Biên Thành và Phiêu Kị quân luôn là những kẻ độc lai độc vãng, dù không thể lôi kéo về phía mình, nhưng khiến chàng ta và Hắc Hổ quân nảy sinh hiềm khích cũng là điều tốt.

“Tạ ơn ân huệ của Thần tướng đại nhân,” – Lý Đạt không ngừng đội những lời tâng bốc xu nịnh lên đầu Cố Biên Thành.

Bành Trung bên cạnh cung kính đứng, khóe miệng hơi vễnh lên, không nói câu nào. Gã cũng không phải kẻ ngốc, tuy vẫn còn bất mãn đối với hành động “Một đòn chen ngang” của Cố Biên Thành, nhưng những biểu hiện của Lý Đạt cũng đã phần nào cảnh tỉnh gã, gã lặng lẽ toan tính.

“Lý đại nhân không cần khách khí, yến tiệc sắp đến, ta đi trước một bước,” – Cố Biên Thành có thể nói là rất nhẫn nại, nghe hết những lời tán tụng của Lý Đạt, ngữ điệu vẫn nguyên như cũ, không hạ thấp không giương cao, sau khi đáp lại một câu ngắn gọn, ngựa chàng phì phì một tiếng, lập tức cất bước đi về trước, các quan quân Phiêu Kị khác cũng lập tức theo sau.

Lý Đạt đành khom lưng kính cẩn đưa tiễn, Bành Trung cũng vậy, các binh sĩ xung quanh lập tức như thủy triều, thối lui nhường đường. Thủy Mặc quỳ một gối không dám tự ý đứng lên, chỉ kéo Lỗ Duy tụt ra sau khoảng cách hai bước. “Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc,” tiếng vó ngựa ngày càng gần, trống ngực Thủy Mặc cũng ngày càng nhanh, đầu cúi càng ngày càng thấp, có một loại áp lực vô hình âm thầm truyền đến. Ngay khi chiếc móng ngựa màu đỏ thẫm xuất hiện trước mắt, thậm chí nàng không chịu được nữa phải nhắm mắt lại, dựa sát vào người Lỗ Duy đang run lập cà lập cập bên cạnh, chẳng biết là do sợ hãi hay là do phấn khích nữa.

Mùi mồ hôi ngựa thoáng qua chóp mũi, Thủy Mặc nắm chặc nắm tay, đột nhiên trong lòng nàng có một loại thôi thúc, rất muốn nhìn thử xem người đàn ông có giọng nói thanh sảng và ôn hòa này có hình dáng như thế nào, đương nhiên, nàng chỉ dám nghĩ muốn… “Ớ!” Đang nghĩ ngợi lung tung, Thủy Mặc chợt cảm thấy cằm mát lạnh, người bất giác đã ngẩng đầu lên, giáp bạc chói sáng dưới ánh lửa hơi lóa mắt, nàng nheo mắt lại, lúc này mới phát hiện, cằm mình bị người ta dùng vỏ kiếm nâng lên.

Hành động này, cho dù là làm ở thế kỉ hai mươi mốt cũng bị xem là hành động khiếm nhã. Sự xấu hổ và tức giận trong lòng Thủy Mặc nháy mắt đã bùng lên, chút thiện cảm vừa mới có đối với Cố Biên Thành trong nháy mắt đã vụt ra khỏi chín tầng mây. Nàng theo bản năng nghiêng đầu, vỏ kiếm lạnh băng trượt qua gò má nàng. Nàng chưa kịp có phản ứng, giọng nói nhạo báng đầy uể oải của Bành Trung đã vang lên, “Cha cha, quả đúng là có trái diều thật, tính khí cũng chẳng nhỏ…”

Nghĩ đến đây, Thủy Mặc đang quét dọn phân bò, không nhịn được sờ lên yết hầu của mình, trái diều, “trái táo a – dam” ở cổ đại cũng có tên gọi. Tuy rằng nàng vẫn còn oán hận lão đầu Nguyên Duệ kia cực độ, nhưng không thể không thừa nhận, lão quả thật suy nghĩ rất sâu xa, vả lại còn rất thủ đoạn! Nếu mình không có trái táo giả này, chắc có lẽ đã sớm bị kéo ra trừng trị theo quân pháp rồi. “A Thất?” Thủy Mặc lẩm bẩm nhớ lại, đây là cái tên mà Cố Biên Thành đã khẽ quát ra ngày đó, hình như đúng là tên này phải không nhỉ….

“A Mặc!” – Lỗ Duy mặt dính đầy tro chạy tới, thần sắc có vẻ hơi kích động. Thủy Mặc đặt cây chỉa ba trong tay xuống, – “Sao vậy, lại xảy ra chuyện gì?”

Hôm ấy, sau khi Cố Biên Thành đi khỏi, Lý Đạt giả mù sa mưa ra vẻ lễ độ với Bành Trung một phen, trước mặt gã ta, lão đã giáng Thủy Mặc và Lỗ Duy từ tổ chiến đấu xuống tổ trông coi gia súc, trâu bò cừu dê, đó là công việc ti tiện thấp hèn nhất trong quân đội.

Có điều ngược lại, Thủy Mặc rất vui mừng, làm công việc này, khỏi phải ra trận. Chỗ chăn thả nằm cách xa lòng chảo An Nhã, hay nói khác đi là rời xa chiến trường, điều này nàng cầu còn không được nữa là.

Song Lỗ Duy lại muôn phần phiền muộn. Vị trí tiện tốt trong tổ chiến đấu là con đường có triển vọng nhất, vì nếu ngươi lập được chiến công, là có thể được đặc xá miễn đi lí lịch ti tiện, thăng lên làm dân thường. Lúc Thủy Mặc mới vào quân doanh, tình cờ dùng một phương thuốc dân gian đã cải thiện đáng kể chứng bệnh nấm ngoài da của Lý Đạt, thế nên được ông ta phân đến tổ chiến đấu. Thật ra thì, Thủy Mặc hoàn toàn chẳng muốn đi, đao kiếm không có mắt, nàng không muốn vì lão đầu chết bầm kia mà phải liều cái mạng mình đâu, nhưng Lỗ Duy thì lại mừng như điên, có thể bỏ đi lí lịch ti tiện là nguyện vọng cao cả nhất của nó, Thủy Mặc đành phải cắn răng đồng ý, đã thế còn phải biểu lộ ra cái vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt nữa chứ.

“Lỗ… Lỗ Trọng!” Sắc mặt Lỗ Duy tái nhợt, hoảng hốt đến cực điểm. Lòng Thủy lập tức kêu lộp độp một cái. Lỗ Trọng, chính là người con trai của trưởng thôn muốn kết hôn cùng Nguyên Ái. Lúc này, chàng ta cũng nhận được lệnh triệu tập, bị sắp xếp vào Hắc Hổ quân, vốn là một binh sĩ bình thường, nhưng vì chiến đấu dũng mãnh, gan dạ không sợ chết, nên được thăng lên làm đội trưởng, quản lý hơn mười đội nhỏ.

Một lần trên chiến trường, hai người tình cờ gặp nhau, nếu không phải Thủy Mặc “Mạng lớn”, đúng lúc bị một thương binh Hách Lan đá ngã xuống đất, Lỗ Trọng một đao đã chém chết người, thì đúng là chẳng có gì có thể nói chính xác được. Từ đó về sau, Thủy Mặc trông thấy bóng dáng Lỗ Trọng là lập tức đi đường vòng. Không thể nghĩ ra được, đến lúc bị giáng xuống chăn gia súc, mà cũng đụng phải Lỗ Trọng, vì bị thương phải tạm thời lùi về hậu phương.

“Lỗ Trọng bọn họ, bọn họ đều đưa chiến mã đi hết rồi, cả gia súc nữa!” Lỗ Duy vừa nức nở vừa la to, – “Lão binh sĩ nói người Hách Lan sắp tới đây, chỉ có những tiện tốt như chúng ta mới bị bỏ lại. Võ giáo úy ra lệnh cho chúng ta kéo dài thời gian! Không được rời khỏi đây! A Mặc, làm sao bây giờ?”

“Cái gì!” – Thủy Măc cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng.

Lúc này, trong cánh rừng cách chỗ Thủy Mặc chưa đến mười dặm, thỉnh thoảng có ánh bạc lóe lên, hắn ta chắc chắn sẽ chấn động vô cùng. Binh mã bài bố đầy cả khu rừng, nhưng dù là chiến sĩ đang nghỉ ngơi, hay chiến mã đang lặng lẽ gặm cỏ, mọi hành động đều có trật tự, lặng yên không một tiếng động.

“Quả nhiên như huynh đã dự liệu, Yến Tú Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa,” – Dưới một gốc bạch dương lá cành xanh tốt, một kỵ sĩ toàn thân giáp bạc đang nửa đứng nửa dựa vào chiến mã, tay đang tùy ý chải chải bờm ngựa, nhưng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía Cố Biên Thành, cũng toàn thân giáp bạc, đang ngồi dưới tàng cây.

Cố Biên Thành không trả lời, chỉ im lặng lau cây ngân thương trong tay mình, những ngón tay thon thả của chàng chầm chậm làm việc nhưng từng động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát. Lần này chàng không đội mũ giáp, đuôi tóc đen nhánh không được chải lên thành búi, mà buông thả tự do trên đầu vai. Nếu hiện giờ Thủy Mặc nhìn thấy bộ dạng này của chàng, chắc chắn là sẽ vạn phần kinh ngạc.

Kỵ sĩ nói chuyện chính là người đã “khinh bạc” Thủy Mặc ngày đó. Chàng thấy Cố Biên Thành không tiếp lời, mắt ngọc đảo quanh, vừa cười vừa nói: “Nghe nói Tiểu Bạch Kiểm sai dịch mồm mép hôm nọ đã bị giáng xuống chăn dê trông cừu rồi, căn cứ theo tác phong nhất quán của Hắc Hổ quân, cậu ta khẳng định sẽ bị bỏ lại làm kẻ chết thay, đáng tiếc quá đi, uổng phí công huynh đã cứu mạng cậu ta rồi.”

Cố Biên Thành lau thương xong, tiện tay chơi đùa với chùm tua đỏ, trong ánh bạc lấp lánh, Kỵ sĩ chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy vết sẹo dài trên gò má trái của chàng khẽ động, – “Cứu một lần không thể cứu cả đời, trên chiến trường, không phân biệt sang hèn, sống chết đều có số!”

“Đại thúc, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lẽ nào cứ ngồi yên đây chờ chết sao?”

“Đúng vậy, đại thúc, giáo úy đại nhân để chúng ta ở lại chỗ này, không phải muốn chúng ta….”

Màn đêm đã buông, nhưng chẳng có lấy một ánh đuốc, chỉ có ánh trăng lờ mờ vì không ai dám đốt lửa lên. Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy những khuôn mặt với vẻ lo lắng hoặc căm uất, hoặc buồn rầu hoặc tuyệt vọng của đám tiện tốt. Còn lão binh sĩ đang bị họ vây quanh,vẫn im lặng cầm tẩu hút thuốc mà chẳng nói lời nào.

Những đốm sáng hồng li ti cứ lập lòe, lập lòe. Mùi lá thuốc kém chất lượng quẩn quanh, xộc vào mũi cay xè. Những vòng khói lượn lờ trong không khí. Tất cả đều như lời tuyên bố cho số phận của những kẻ xung quanh, cứ lặng yên tiêu tan theo gió mà không để lại bất cứ dấu vết nào….. Thủy Mặc nở nụ cười tự giễu, sống chết đã đến ngay trước mắt mà suy nghĩ của mình còn “thơ mộng” được đến vậy.

“Khụ khụ,…. A Mặc,” Lão binh sĩ vừa ho vừa gọi Thủy Mặc. Giọng ông ấy vừa khàn vừa thấp, nhưng đủ khiến cho đám tiện tốt đang nhốn nháo kêu laphải lập tức ngậm miệng, bốn bề liền trở nên im thin thít, chỉ còn tiếng ho của lão thỉnh thoảng lại vang lên từng đợt.

Là một tên tiện tốt, với độ tuổi kề cận sáu mươi và vô số lần ra trận, tựa hồ chỉ có thể dùng hai từ kì tích để hình dung về ông.

Theo luật của thiên triều, tiện tốt lập được chiến công có thể được thoát tịch, hoặc những tiện tốt phục vụ trong quân đội hơn sáu mươi tuổi cũng có thể thoát tịch. Loại thứ nhất, mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng chiến tranh diễn ra khắp nơi, người có thể lấy mạng sống và đánh nhau ra để cải đổi vận mệnh thì vẫn có. Còn loại thứ hai….. từ thời Thái Tổ dựng nước đến nay, đã mấy trăm năm trôi qua nhưng chưa một ai có đủ khả năng nhận được “vinh dự” này.

Sáu thập kỉ, sáu mươi năm! Ở xã hội cổ đại, điều kiện vệ sinh môi trường, chế độ ăn uống và hoàn cảnh sinh sống đều chưa hoàn thiện. Biết bao nhiêu vương tôn quý tộc, danh gia vọng tộc trốn trong tường cao cổng kín cũng không sống được đến con số đó, huống chi một tiện tốt trên chiến trường, tính mạng mong manh như kiến cỏ. Ấy mà lão binh sĩ này, không có quê hương, không cógia đình, thậm chí đến tên họ cũng không có, song những kinh nghiệm mà ông ấy đã tích lũy được, có dùng hai bàn tay của các danh tướng và thống soái cũng không tài nào đếm hết. Khi phần lớn trong số đó đã hóa thành hoàng thổ, thì ông ấy vẫn sống sót.

Chỉ còn một năm, không, là hai trăm sáu mươi tám ngày nữa thôi, ông đã có thể tự mang theo hộ tịch và phần thưởng quay về Thiên Triều, tùy tiện chọn lấy một mảnh vườn nào đó coi như là về với nguồn cội. Lão binh sĩ là người từng trải quá nhiều nên đối với cái gọi là “vinh dự”, từ lâu ông đã không còn mảy may hứng thú. Chinh chiến một đời hoặc có thể nói là vẫy vùng một đời, giờ đây, ông chỉ muốn tìm một nơi chốn bình yên, thanh tịnh, lặng lẽ trải hết quãng đời còn lại. Nhưng nào ngờ được, Quân Hắc Hổ lại dám vứt bỏ nơi này để chạy trốn một mình. Niềm kỳ vọng duy nhất đó cũng đã bị bọn họ mang đi mất.

Quá nửa cuộc đời phải ngày ngày đối mặt với sống chết, lão binh sĩ cũng lờ mờ nhận ra được, lần rút binh này của Hắc Hổ quân rất kì lạ, nhưng ông không nói ra suy nghĩ này với bất cứ ai. Những kẻ mang thân phận tiện tốt vốn chính là đối tượng sẵn sàng bị lợi dụng và vứt bỏ bất cứ lúc nào, có nói ra thì cũng có thay đổi được gì chứ. Chết một cách mơ màng, đôi khi còn hạnh phúc hơn là chết một cách rõ ràng.

Nghĩ vậy, đôi môi già nua nhăn nhúm của lão binh sĩ rung rung, nở ra một nụ cười – Đó là một nụ cười mà ngoại trừ ông ấy thì không ai có thể nhìn thấu được. Câu này là ông vô tình nghe được từ trong cuộc trò chuyện giữa Thủy Mặc và Lỗ Duy. Một đứa trẻ tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng lại có cái nhìn “hơn người” như vậy. Ánh mắt trong veo của kẻ tên Thủy Mặc ấy cho ông một cảm giác, đây không phải một kẻ cam tâm chịu khuất phục vận mệnh. Từ lúc đó, ông vẫn luôn lén quan sát Thủy Mặc, trong lòng âm thầm nhận định về nàng.

“Đại thúc,” Thủy Mặc cung kính ôm quyền. Từ ngày đầu tiên gặp được lão đầu khô đét này, Thủy Mặc đã có cảm giác kính nể ông một cách khó hiểu. Dấu vết của tuổi tác đã để lại những vần đục trong đôi mắt ông, nhưng ánh mắt ấy như có thể soi thấu lòng người.

“Ngươi nghĩ sao?”

Lão binh sĩ nhìn chằm chằm vào Thủy Mặc, khiến nàng bất giác cúi đầu, hạ tầm mắt xuống, sờ sờ mũi, nghĩ thế nào ư? Tất nhiên là chạy trốn rồi!

Nhưng lời này không thể nào nói thẳng ra, vì điều mà nàng muốn chính là lén đưa Lỗ Duy cùng trốn đi, còn những kẻ khác…. Thủy Mặc gượng cười, nàng không phải tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã, cũng không phải thần thánh pháp lực vô biên, có thể đấu tranh vì vận mệnh của bản thân đã tới điểm giới hạn rồi. Hơn nữa, những tiện tốt khác chưa hẳn đã có can đảm chạy trốn theo nàng, họ còn có vợ con, cha yếu mẹ già đang đợi ở quê nhà, nếu có người lâm trận bỏ trốn, cả nhà họ sẽ bị tịch thu gia sản, mang ra chém đầu, tuyệt đối không dung tha.

Lão đầu Nguyên Duệ có lẽ đã đưa Nguyên Ái cao bay xa chạy từ lâu. Ông ta đã sớm biết, ngộ nhỡ thân phận của nàng bị bại lộ, ông ta và Nguyên Ái cũng tuyệt đối không thể sống yên. Đây là điều mà Nguyên Ái đã nói với nàng. Cô nương này vừa xinh đẹp lại rất lương thiện, sống chung với Thủy Mặc mấy tháng, thì đã coi nàng như tỷ tỷ của mình.

Quyết định của cha nàng ấy, nàng ấy hiển nhiên không có năng lực thay đổi, chỉ có thể tranh thủ lúc Thủy Mặc bị hôn mê, thừa dịp cha nàng ấy không chú ý, đã lén đưa cho Lỗ Duy một phong thư, bảo cậu ta tìm cơ hội giao lại cho Thủy Mặc. Nội dung chính mà bức thư muốn nói là, gặp được thời cơ thì tỷ cứ bỏ trốn đi, đừng lo cho muội, cha muội đã sắp xếp đường lui ổn thỏa rồi, tỷ tỷ tự bảo trọng!

“A Mặc?” Lão binh sĩ thấy nàng không trả lời, nên hỏi lại.

Thủy Mặc chỉ đành cúi đầu nói, “Tiểu tử chẳng có cách nào, tất cả xin nghe theo ngài.”

Lão binh sĩ chưa kịp đáp, một tiện tốt có cơ thể cường tráng ở bên cạnh không còn giữ được kiên nhẫn đã lên tiếng, “Hắn ta là đồ thư sinh giả mạo, người yếu sức thiếu, ngoài việc biết được vài chữ, thì có thể trông mong ở hắn ta cái gì?!” Gã vừa liếc nhìn dáng người thon thả của Thủy Mặc bằng ánh mắt khinh thường, vừa hùng hồn nói tiếp, “Hỡi các huynh đệ, chúng ta hãy đứng lên chiến đấu, biết đâu triều đình thấy chúng ta liều mạng như vậy, có thể ban thưởng tiền lương hoặc thậm chí là cho chúng ta thoát tịch đó!”

Những tiện tốt xung quanh nghe gã nói thế đều cảm thấy kích động. Dù họ có phơi xác ở chiến trường cũng chẳng nhận được bất cứ khoản trợ cấp hay bồi thường nào, chứ đừng nói gì đến thoát tịch, dù có nghĩ thì cũng chưa bao giờ dám nghĩ! Trong nhất thời, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ duy nhất mình lão binh sĩ và Thủy Mặc là vẫn một mực im lặng.

Tuy rằng Thủy Mặc cúi đầu, không thấy rõ được vẻ mặt của nàng, nhưng lão binh sĩ cảm giác được, nàng đang cười, cười một cách châm biếm. Lão binh sĩ gật gù trong lòng, quả nhiên, đứa trẻ này vẫn là kẻ tỉnh táo, người đọc sách bao giờ cũng khôn ngoan hơn nhiều so với những kẻ thô kệch. Có những đạo lí mà những kẻ thô kệch phải nỗ lực cả đời thậm chí là phải trả giá bằng cả mạng sống mới có thể hiểu được, còn bọn họ chỉ cần đọc sách là đã dễ dàng thông hiểu.

“Nếu đã như thế, thì các ngươi cứ thử đánh đi, ta già rồi, sống chết cứ để trời định vậy.” Lão binh sĩ thong thả đứng lên, gõ gõ đầu tẩu thuốc xuống đế giày, quay người rời khỏi đó. Mọi người có phần chột dạ, đều đồng loạt ngậm miệng lại, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải.

Nhìn theo cái bóng khô đét đã đi xa của lão binh sĩ, Vương Đại bị hấp dẫn bởi lời đề nghị khi nãy liền hừ lạnh một tiếng: “Không cần ông ấy xen vào, lão đầu đó và chúng ta là hai loại người khác nhau. Ông ấy không có gia đình để nhớ! Còn chúng ta ai cũng có người nhà, phải vì người nhà mà suy tính chứ!” Câu nói này lập tức thu hút lại sự chú ý của mọi người, đám binh sĩ đã trở thành rắn mất đầu, hiển nhiên chỉ đành gửi gắm mong đợi vào kẻ đứng ra làm tiên phong này.

Họ lại bắt đầu thảo luận, không hề nhận ra Thủy Mặc đang kéo Lỗ Duy len lén bỏ đi. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để chạy trốn, không một ai chú ý, cũng không ai đoán được có người dám bỏ trốn. Thủy Mặc dặn dò Lỗ Duy đi thu dọn hành lý rồi đi ra chuồng ngựa, nhưng dù có nằm mơ nàng cũng không ngờ được lại bị lão binh sĩ chặn đường. Tuy rằng ngựa tốt đều đã bị Hắc Hổ quân mang đi, nhưng có ngựa để cưỡi dù sao vẫn nhanh hơn chạy bằng hai chân mà.

“Muốn chạy sao?” Lão binh sĩ cười đến khoái trá, khiến những nếp nhăn trên mặt ông ấy rúm lại. Thủy Mặc cảm thấy mỗi một nếp nhăn đó tựa như một chướng ngại vật, muốn vượt qua thì vô cùng khó khăn.

Nàng cũng cười gượng đáp lại, “Nào có, phải cho ngựa ăn rồi.”

“Sống chết đã đến trước mặt, mà ngươi còn lòng dạ đi lo cho mấy con ngựa gầy này sao?” Mặc dù vẻ mặt của lão không biểu lộ chút gì, nhưng lời nói đã ngầm ám chỉ.

Thủy Mặc cười khẩy, đáp “Cho dù sống chết đến nơi, không phải ngay cả tiện tốt vẫn còn muốn sống đó sao? Tiện mã thì sao lại không thể ăn chứ?” Câu này của nàng muốn ám chỉ lão binh sĩ cũng muốn sống, nếu không như thế, thì một người mở miệng ra là cam chịu số phận lại đến chặn đường nàng làm chi đây?

Lỗ Duy ôm theo bọc hành lý nhỏ đến tìm Thủy Mặc, đến thở mạnh cũng không dám thở, chỉ dám nấp ở gần đó nghe một già một trẻ dùng lời nói công kích nhau. Sự mỉa mai trong lời của Thủy Mặc khiến lão binh sĩ ngẩn ra, nhưng lại lập tức cười ngay, giọng cười khàn khàn vang lên. Thủy Mặc hoảng sợ, vội vàng xông đến bịt miệng ông ấy lại, “Suỵt! Cụ à, ông nhỏ tiếng một chút đi, ông sợ bọn họ không nghe thấy hả?”

Lão binh sĩ không hề phản khán, nhưng ý cười đong đầy trong mắt, ông ấy gật gật đầu, ra hiệu cho Thủy Mặc buông tay ra. Thủy Mặc giống như tên trộm, đảo mắt xung quanh mấy lần, xác định an toàn mới thả tay. Lão binh sĩ không nhịn được ho khan vài tiếng.

“Nếu ngươi đi như vậy, trừ phi ngươi đến đầu hàng và nương nhờ người Hách Lan. Bằng không, thiên triều này tuy lớn, nhưng chiếu theo luật pháp ở đây, là một tiện tốt chạy trốn, kết cục của người chỉ có thể giống như loài chuột nhắc, để trốn tránh loài rắn phải suốt đời sống chui rúc trong những góc tối tăm, ngày ngày cầu trời khẩn phật mong đừng bị phát hiện. Tương lai của ngươi còn rất dài, lẽ nào ngươi muốn những ngày sau này trải qua như thế sao?” Lão binh sĩ lãnh đạm hỏi.

Thủy Mặc sửng sốt, nàng vốn là người của thế giới hiện đại, hoàn toàn không có nhiều khái niệm đối với triều đại này, đừng nói chi đến lòng trung thành. Bị Nguyên Duệ lừa nên bất đắc dĩ mới phải dấn thân vào chiến trường, bây giờ trông thấy tính mạng sắp mất, phản ứng đầu tiên hiển nhiên là chạy trốn rồi. Nhưng sau những lời vừa rồi của lão binh sĩ, nàng không tránh được có phần hơi do dự. Lỗ Duy đang trốn gần đó cũng nhíu chặt đôi mày, nó vốn là người thấm thía luật lệ Thiên triều hơn ai hết, dĩ nhiên biết rõ hậu quả nghiêm trọng nhường nào.

“Cho ngươi cái này,” Lão binh sĩ chìa tay ra. Thủy Mặc liếc mắt, trông thấy trên bàn tay nhăn nheo của ông ấy có một chiếc huy chương đồng sáng lấp loáng.

“Đây là…” Thủy Mặc không hiểu đầu đuôi mô tê gì, ngẩng đầu nhìn lão binh.

“Ngươi cầm đi, mau quay về đại doanh bẩm báo với Phùng tướng quân của Trường Thắng Quân, nói rằng người Hách Lan hợp lực tấn công nơi này, có ý đồ vượt qua lòng chảo An Nhã, hẳn là muốn đánh úp vào Ải Thái Bình, còn Hắc Hổ quân lại vứt bỏ phòng vệ, không chống cự mà đã bỏ trốn rồi! Lệnh bài này có thể cho ngươi tờ giấy thông hành để qua cửa trại.”

Thủy Mặc nhíu mày, nàng không hiểu lý do tại sao Hắc Hổ quân lại rút lui, thế nhưng qua mấy tháng chiến đấu, nàng cũng biết lâm trận bỏ chạy sẽ mắc vào tội gì. Hắc Hổ quân dám cả gan bỏ mặc những tiện tốt này ở lại đây, là vì cho rằng bọn họ đi bộ nên sẽ không có ai sống sót trở về để tiết lộ bí mật này. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi khi nghe những lời tuyên bố xằng bậy về chuyện lập công của Lưu Nhị, nàng lại không kiềm được mà cười châm biếm.

Giờ đây lão binh sĩ lại bảo mình đi cầu cứu viện binh, hiển nhiên là muốn cho mình một cái cớ đường đường chính chính để rời khỏi nơi này, nhưng mà tại sao? Bình thường, ông ấy và mình có thân thiết gì lắm đâu nhỉ?

“Trước hết, chưa hỏi đến chuyện vì sao ông lại để cho tôi đi báo tin. Hắc Hổ quân tất nhiên đã cài đặt người ở lại xung quanh đây để canh gác chúng ta. Hơn thế, cho dù có thể thuận lợi báo tin cho Phùng tướng quân đi nữa, viện binh muốn đến được đây cũng phải mất ít nhất ba ngày, đến lúc đó hẳn là người Hách Lan đã phá tan nơi này từ lâu, còn ông nhất định cũng đã giã từ cuộc sống!” Thủy Mặc dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lão binh sĩ.

Đôi mắt lão binh sĩ càng lúc càng ánh lên vẻ thú vị, liếc nhìn về phía Lỗ Duy đang trốn sau đống cỏ. Vốn đã phát hiện ra cậu ta từ lúc nãy, tên nhóc này chỉ biết lo núp thân, mà chẳng biết cái bóng ở sau đã bán đứng cậu ta từ lâu, lão binh sĩ mỉm cười, “Ngươi không vứt bỏ huynh đệ, ta thích!”

Thủy Mặc thật sự muốn nổi khùng quá đi, sao lại là cái lý do này nữa chứ, y hệt như của Cố Biên Thành. Từ lúc nào thì cái tên Lỗ Duy kia đã biến thành bùa hộ mệnh của nàng rồi không biết? Không vứt bỏ người thân và huynh đệ là lẽ thường tình thôi mà. Thủy Mặc vốn xuất thân từ hiện đại, những loại tư tưởng kiểu này dĩ nhiên đã ăn sâu vào xương tủy. Nhưng ở tại chiến trường ngập trong núi đao biển máu này, thì hình như nó đã trở thành một loại phẩm chất tốt đẹp hiếm gặp vô cùng .

“Thế nào?” Lão binh sĩ cười híp mắt, hỏi. Thủy Mặc nhìn nhìn về phía Lỗ Duy, cậu ta hẳn là đang cảm động muốn chết đây, lòng cực kì bất lực, chỉ đành thở dài một hơi, đưa tay ra cầm lấy lệnh bài.

Lão binh sĩ thấy nàng cầm lệnh bài quay người định đi, thì như đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nói tiếp, “Quên nói với ngươi, lệnh bài này chỉ dành cho một người!” Nói xong, quay lưng, phất tay rời đi, không thèm quan tâm Thủy Mặc và Lỗ Duy quyết định thế nào.

“A Duy, nhớ đường đi mà Lão binh sĩ đã nói chưa?” Thủy Mặc căn dặn lại lần nữa. Lỗ Duy liên tục gật đầu, nhưng trong lòng nó lại vô cùng bất an.

“A Mặc, hay là tỷ đi….”

Không để nó nói hết câu, Thủy Mặc đã lập tức cắt đứt lời nó, “Tỷ đã nói lý do cho đệ biết mấy lần rồi, tỷ không giỏi cưỡi ngựa đi xa như đệ, việc báo tin này rất cần tốc độ, tỷ ở lại tự nhiên sẽ có cách để kéo dài thời gian, điều này thì đệ không thể. Với lại, chuyến đi này chưa chắc đã là lối thoát, đệ phải hết sức chú ý đề phòng sự cản trở của quân Hắc Hổ, nhớ chưa!”

Sau khi Thủy Mặc nói xong, nàng lập tức vỗ mạnh một cái vào mông ngựa. Con ngựa này là một chiến mã mà lão binh sĩ đã cố tình giữ lại, ông ấy đã bẩm với cấp trên là nó bị ốm, nhưng thật ra sức khỏe nó vẫn bình thường.

Chiến mã màu trắng đã được huấn luyện, bắt đầu yên lặng mà chạy. Móng của nó được bọc vải bố, khiến chúng chạm đất mà không phát ra tiếng động nào. Lỗ Duy lưu luyến quay đầu lại nhìn về phía bóng người càng lúc càng nhỏ dần của Thủy Mặc. Tuy rằng nàng đã đảm bảo một cách đầy tự tin rằng có thể kéo dài được ba ngày, thế nhưng trong lòng nó vẫn tồn tại nỗi lo sợ đến cực điểm. Chỉ biết liên tục nhủ thầm với mình rằng, chạy, liều mạng mà chạy, nhất định phải chạy thoát, nhất định phải tìm được người quay lại cứu Thủy Mặc!

Nhìn bóng Lỗ Duy xa dần rồi mau chóng hòa tan vào trong bóng đêm, Thủy Mặc khẽ thở dài. Nàng quay người lại, bất ngờ phát hiện ra lão binh sĩ đang đứng phía sau, cách chỗ nàng không xa, mặc dù có hơi giật mình nhưng không quá ngạc nhiên. Lão binh sĩ muốn nói gì đó, song chưa kịp mở miệng thì Thủy Mặc đã trực tiếp hỏi, “Thu phục Lưu Nhị xong rồi?” Lão binh sĩ sửng sốt, “À, cậu ta không ngủ đủ ba ngày ba đêm thì sẽ không tỉnh đâu.”

Thủy Mặc gật đầu, lại hỏi tiếp, “Ngài khẳng định những người còn lại sẽ nghe theo ta sao? À Không là nghe theo ngài sao?”

Lão binh sĩ cười đáp, “Trừ tên Lưu Nhị là gian tế của Hắc Hổ quân, những người còn lại dĩ nhiên đều nghe theo ta!”

Thủy Mặc nghe ông ta nói thế thì hơi ngẩn người, nhưng lập tức thả lỏng. Chả trách tên Lưu Nhị này không ngừng xúi giục mọi người ở lại. Có điều, lão binh sĩ là ai chứ, một người sống đến độ tuổi này, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào vận may rồi.

“Ngươi thực sự có cách cầm chân được người Hách Lan ba ngày?” Lão binh sĩ không còn nhịn được nữa, cất tiếng hỏi, không một ai muốn chết một cách tùy tiện. Ông giao lệnh bài cho Thủy Mặc vì rất nhiều nguyên do, thăm dò nhân cách, muốn xem náo nhiệt là một trong số đó, nhưng điều quan trọng nhất là ông hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào sức khỏe của mỗi mình mình thì tuyệt không có khả năng chạy đến được doanh trại. Nhưng lựa chọn của Thủy Mặc vẫn khiến ông có phần hơi bất ngờ, vì dù sao thì, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ có thể cứu được cái mạng mình mà còn có thể lập công thoát tịch.

Thủy Mặc vốn rất khó chịu trước thái độ luôn “kiểm soát” tình hình của lão binh sĩ, thầm chửi trong lòng: ông mà cũng biết sốt ruột sao hả? Nàng cố tình bắt chước theo điệu bộ thản nhiên của ông ấy, cười cười, nói, “Cũng không chắc lắm!” Sau đó cất bước bỏ đi.

Lão binh sĩ có phần buồn bực, nhưng lập tức nở nụ cười, Thủy Mặc còn dám đùa cợt ông, thì hiển nhiên có lòng tin. Xem ra sáu mươi năm này của mình vẫn còn một chút hy vọng… Thế là ông liền tức tốc đuổi theo nàng. Hiện giờ, có nói gì thì cũng không thể để tiểu tử này chuồn mất được.

Thủy Mặc nghe có tiếng bước chân phía sau, nhưng trong lòng đang nghĩ về những phát hiện trước đó. Nếu mình không chọn Lỗ Duy đi thay, và nếu lão binh sĩ tìm nơi hẻo lánh hơn để đàm phán, thì chắc là vĩnh viễn cũng không phát hiện được mấy thứ đó, những thứ này có lẽ sẽ cầm chân được người Hách lan, hoăc có lẽ…..

Lỗ Duy vừa thúc ngựa phi nước đại, vừa cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Con đường này vô cùng vắng vẻ, nếu không phải lão binh sĩ tham gia đánh trận nhiều, đã đến đây vài lần, chắc chắn ông ấy không thể tự tìm thấy con đường mòn nhỏ xíu này.

Sắp chạy được mười dặm rồi thì phải, lão binh sĩ đã nói cái gì ấy nhỉ… Mắt của Lỗ đột nhiên sáng lên, nó thấy rồi, thế là lão binh sĩ không có lừa gạt người, hy vọng của mình và Thủy Mặc lại đầy thêm một chút nữa rồi!

Ngay lúc đang phấn khích, Lỗ Duy bỗng nhiên phát hiện chiến mã đột ngột quỵ xuống. Nó chưa kịp có phản ứng, người đã chúi xuống theo chiến mã. Tim gan nó như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ Hắc Hổ quân cũng biết con đường bí mật này?! Vậy biết phải làm thế nào đây! Nó theo bản năng định vùng dậy chạy trốn, nhưng chân bị kẹt dưới người ngựa, đau đớn truyền đến khiến nó tạm thời không thể động đậy gì được. Nó vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng giãy dụa, trước mặt chợt lóe lên một bóng đen, cổ nó đã bị giáng cho một đòn nặng trịch, mặt mày lập tức tối sầm. Trước khi ngất xỉu chỉ kịp kêu lên một tiếng, “A Mặc…”

“Trên triền núi, chặt chân ngựa… bắt được, thuộc hạ…” Lỗ Duy dần dần hồi tỉnh, nghe thấy ai đó đang bẩm báo, có vài từ rời rạc lọt vào tai nó. Cảm giác đầu tiên ập đến là cơn đau rát buốt ở cổ.Chỉ cần hơi động đậy là cổ như muốn gãy lìa.Mí mắt dính chặt lại nặng trịch, dùng cách gì cũng không tài nào mở lên nổi. Trong lòng có phần hốt hoảng, nó hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình, nơi này là nơi nao…

Đột nhiên, một giọng nói vọng đến, giọng nói này hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi, “Ồ, tiểu tử này chẳng phải là… ngày đó… Chu Hổ, ngươi chắc chắn cậu ta là người duy nhất chạy trốn chứ?”

“Đúng vậy, thuộc hạ chắc chắn, chỉ có một mình tiện tốt này chạy ra, không còn ai chạy theo nữa.Hắc Hổ quân vẫn chưa phát hiện ra hành tung của nó!” Có người lên tiếng trả lời, dõng dạt khẳng định lại một lần nữa.

Tiện tốt, Hắc Hổ quân… A Mặc! Lỗ Duy bỗng mở to hai mắt, nó bất chấpđau đớn muốn bật dậy, nhưng ngực đột nhiên đằm xuống, cả người nặng nề ngã trở lại mặt bùn lạnh lẽo phía sau. Tất cả không khí trong lồng ngực phút chốc như bị ép hết ra ngoài, mặt Lỗ Duy bắt đầu tím tái.Theo bản năng, nó định dùng hai tay đẩy chiếc giày chiến đang giẫm trên ngực mình ra, nhưng không thể nào cử động được.

Nhìn Lỗ Duy giãy dụa đấu tranh trong vô ích, kẻ kia cảm thấy rất thú vị.Y hơi giảm nhẹ lực ở chân, cúi đầu cười hỏi nó, “Tiểu tử, ngươi muốn chạy đi đâu thế?”

“Khụ, khụ, khụ,” Vì ngực được nới lỏng, Lỗ Duy lại có thể hít thở, không nhịn được ho khan vài tiếng.Nhưng nó chưa kịp nói gì, kẻ kia đã vừa cười vừa hăm he, “Nếu tiếng ho của ngươi dẫn quân địch đến đây, ta chỉ con cách giẫm chết ngươi trước.”

Giọng người đó hơi khàn, lại mang theo vẻ cười cợt, tốc độ nhả chữ rất chậm, có chút uể oải, như gió xuân phất vào mặt. Lỗ Duy không dám hé nửa lời.Chẳng hiểu sao, nó thấy sợ, nó sợ người trước mặt, cũng tin rằng y nói được làm được. Nó ráng nín nhịn đến độ mặt đỏ bừng.

Ngay lúc đó, một cơn gió đêm chợt nổi lên, rừng trúc vang lên tiếng xào xạc, không khí mát mẻ khiến đầu óc người ta cũng trở nên thông thoáng hơn. Dần dần, mây vén sương tan, ánh trăng sáng rực len qua những cành trúc xanh rậm rạp đáp xuống, làm nền cho những bóng trúc đang chập chờn đung đưa, khiến gương mặt người đó lúc sáng lúc tối, tựa như được mặt nước phản chiếu lên. Lỗ Duy đang nằm trên mặt đất, mắt đột nhiên trừng to, nhìn chăm chú vào người trước mặt. Cho dù bàn chân nặng tựa ngàn cân của y vẫn đang giẫm trên ngực nó, nhưng nó chỉ biết tròn miệng, đờ người nhìn người đàn ông đó mà chẳng nói nên lời.

Thống soái Hắc Hổ quân Yến Tú Phong được tôn xưng là đệ nhất mỹ nam trong ngàn quân, chính nó cũng từng lén nhìn trộm y, cũng từng âm thầm khen ngợi phong thái hơn người của y, nhưng nếu đem so với người trước mặt thì hào quang sẽ lập tức lu mờ. Lỗ Duy chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể dùng cụm từ xinh đẹp, thậm chí là mỹ lệ để miêu tả về một người đàn ông, lại càng không thể tưởng tượng được, một người đàn ông vừa xinh đẹp vừa mỹ lệ thế này, mà vẫn toát ra khí khái oai hùng sắc lạnh.Vẻ đẹp của y chẳng những không làm giảm đi sát khí của y, trái lại càng tô đậm thêm, làm người ta có cảm giác không rét mà run. Nó không dám nhìn tiếp, nhưng đến cả dũng khí để động đậy mí mắt cũng chẳng có.

Đừng cười nữa… Lỗ Duy tuyệt vọng nghĩ, kẻ chậm chạp như nó cũng cảm giác được người đàn ông trước mặt đang nổi sát ý, dĩ nhiên y không thích người khác nhìn y như vậy. Nụ cười của y càng lúc càng sâu, lực ở bàn chân cũng càng ngày càng nặng… “A Khởi!” Một tiếng gọi khẽ vang lên, tiếng nói rất ôn hòa nhưng chứa đầy uy nghiêm. Lỗ Duy liền cảm thấy ngực mình được nới lỏng, người đàn ông kia lơi chân ra, bĩu môi, cười nói: “Yên tâm đi, không chết đâu.”

Tạm thời đã giữ được tính mạng, Lỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều càng khiến nó mừng rỡ hơn chính là giọng nói đó.

Cố Biên Thành! Đây là giọng nói của thần tướng Cố Biên Thành!

Giọng nói này có chết nó cũng không thể quên được. A Mặc được cứu rồi!

Lỗ Duy lập tức cố hết sức giãy dụa, vùng dậy, bò đến, quỳ rạp xuống, liều mạng dập đầu, “Thần tướng đại nhân, Hắc Hổ quân rút binh, người Hách Lan sắp đến, xin ngài đi cứu A Mặc! Không, là cứu mọi người…” Khi nói đến những từ cuối thì đã nghẹn ngào không nên lời.

“Vậy, nghĩa là ngươi lâm trận bỏ chạy?” Cố Biên Thành hỏi. Lỗ Duy lập tức lạnh cả người, “Không phải! Tiểu nhân không lâm trận bỏ chạy! Tiểu nhân phải đi tìm viện binh, quay lại doanh trại, để… Đúng rồi, ta có lệnh bài!” Nói đoạn, nó vội đưa tay sờ soạng tìm, nhưng sờ khắp người cũng không thấy lệnh bài đâu, hồn vía bỗng chốc đã mất hút trên chín tầng mây.

“Tướng quân, ngài xem,” Chu Hổ đang đứng bên cạnh chợt tiến lên nửa bước, cung kính đưa cho Cố Biên Thành một vật. Đôi mắt đang dại ra của Lỗ Duy bỗng sáng bừng lên. Vật mà Cố Biên Thành đang cầm trong tay chính là lệnh bài mà lão binh sĩ đã giao cho nó, nó liền nhẹ nhàng thở phào. Mãi đến lúc này mới cảm nhận được nhịp tim đang đập kịch liệt của mình, nó nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Hình ảnh Cố Biên Thành dưới ánh trăng vẫn như ngày ấy, toàn thân khôi giáp, mặt khuất sau mũ giáp. Ngày ấy chàng trên lưng ngựa, còn hôm nay chàng đứng trước mặt Lỗ Duy, chiến giáp màu bạc càng tôn lên dáng người cao lớn, thon gầy của chàng.

“Hiện giờ ngươi đi tìm viện binh, cho dù Thường Thắng quân lập tức xuất phát, thì phải mất ít nhất ba ngày mới đến nơi. Khi đó, chắc chắn người Hách Lan đã sớm chiếm được nơi này, những người bạn đồng hành của ngươi theo lý chắc cũng không còn sống nữa. Tại sao bọn họ lại để ngươi đơn độc đi tìm viện binh, lẽ nào mạng của ngươi đáng giá hơn những người khác sao?” Câu nói của vị mỹ nam tử khiến Lỗ duy rùng mình một cái.

Vừa nãy vì kinh hoàng thất thố, nhận lầm những người này là người của Hắc Hổ quân, nhưng khi Cố Biên Thành xuất hiện, Lỗ Duy lập tức nhận ra nam nhân tuấn tú này chính là người đã từng “chòng ghẹo” Thủy Mặc ngày đó. Nghĩ đến Thủy Mặc, Lỗ Duy liền tự nhủ thầm với chính mình rằng phải gan dạ lên. “A Mặc nói, huynh ấy có cách ngăn chặn người Hách Lan trong ba ngày, ít nhất cũng sẽ không để bọn họ vượt qua đó!”

“Ồ?” Ngữ điệu người trước mặt tỏ ra hứng thú, mày hơi chau lại, “Cách gì?”

Suy nghĩ của Lỗ Duy đình trệ trong giây lát, liền vội vàng lắc đầu, “Huynh ấy không nói!”

“Hừm,” người nọ hừ một tiếng, quay đầu nói với Cố Biên Thành, “Khẩu khí lớn thế, sợ chỉ vì muốn giúp tiểu tử này chạy thoát, nên mới nói năng huênh hoang rỗng tuếch như vậy.”

Trải qua mấy ngày cận kề sống chết, bên nhau không rời vừa rồi, Lỗ Duy đã xem Thủy Mặc là người thân nhất của mình. Dù vốn yếu đuối và nhát gan, nhưng không thể chịu được khi thấy người khác xem thường Thủy Mặc, theo tìm thức, nó liền lên tiếng phản bác, bênh vực nàng, “A Mặc không có lừa ta, huynh ấy luôn là người nói được làm được, chưa bao giờ nói bừa!”

Những người khác đều bị giọng nói đột ngột tăng cao của Lỗ Duy làm cho giật mình. Cố Biên Thành bất chợt mở miệng hỏi, “A Mặc? Chính là người đã cứu ngươi hôm đó?”

Lỗ Duy vội cúi đầu kính cẩn đáp, “Đúng vậy, huynh ấy tên Thủy Mặc, là tiểu nhân, à, là tỷ phu của tiểu nhân!” Nó vừa nói xong, những người từng gặp qua Thủy Mặc hôm đó đều có phần kinh ngạc. Nam nhân tuấn tú cũng buột miệng thốt: “Bộ dạng của tiểu tử đó y hệt một tiểu cô nương, tay trói gà không chặt, tỷ tỷ của ngươi chịu lấy hắn ư?” Lỗ Duy vừa nãy vẫn còn ra sức bảo vệ Thủy Mặc, nhưng giờ lại chột dạ, không dám lên tiếng thừa nhận.

Cố Biên Thành tay mân mê lệnh bài, lòng không nén được nhớ về buổi tối hôm ấy. “Từng đọc vài cuốn sách, chỉ nhận biết được vài chữ thôi,” lúc đó, cậu ta đã trả lời mình như vậy. Đó là một khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Dựa vào hình dáng của cậu ta, thoạt đầu chàng còn cho rằng cậu ta là một nữ nhân giả dạng, nhưng chưa nói đến việc cậu ta có “trái diều”, một nữ nhân sao có thể có được dũng khí như thế. Có điều, tuy rằng vẻ mặt cậu ta lúc đó cũng tỏ ra cung kính, khẩn trương, thậm chí là sợ hãi hệt như những người khác, nhưng tuyệt nhiên không có chút hèn mọn nào… Cậu ta còn có một đôi mắt vô cùng trong trẻo và thẳng thắng, rất hiếm thấy giữa những tiện tốt thô kệch này.

“Ba ngày,” Cố Biên Thành ngẩng đầu nhìn về đồng cỏ phía đằng xa, người tên Thủy Mặc này thực sự làm được ư…

“Ách xì! Ách xì! Ách xì!” Thủy Mặc đang bận rộn, đột nhiên hắt xì liên tục ba cái, lòng tự hỏi không biết ai đang nhớ về mình?

Lão binh sĩ điềm nhiên lau đi mấy hạt nước miếng trên mặt. May mà là ông ấy, một tiện tốt bình thường sẽ không có sức kiềm chế tốt như vậy. Ông hung hăng lia cho Thủy Mặc một cái liếc mắt cực kỳ xem thường.

“Thật không phải”, Thủy Mặc gượng cười, lên tiếng xin lỗi.

Lão binh sĩ phất tay, nhìn cái chậu sứ và thứ chất lỏng giống như nước đựng bên trong, hỏi, “Cái chậu nước này có thể giữ chân được người Hách Lan?”

Thủy Mặc mỉm cười, “Ta không nói là chắc chắn được!”

Lão binh sĩ nhíu chặt đôi mày đã lưa thưa mấy sợi bạc. Một tiện tốt bên cạnh nghe thấy thế, bất mãn làu bàu, “Ta biết ngay là không làm được mà, ngài lại còn tin tưởng hắn!”

Thủy Mặc nhếch môi, “Không chắc chắn và không thể là hai chuyện khác nhau, chưa làm thì sao ngươi biết là không được? Ta không làm được, ngươi làm được chắc?”

“Ngươi…” Bàn về việc miệng mồm nhanh nhảu, nói năng lưu loát, tiện tốt này sao đấu lại Thủy Mặc.

Theo thói thường trong thời loạn lạc này, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng, đến những tiện tốt cũng biết kính trọng những người cường tráng, vì những người đó có nhiều hy vọng sinh tồn hơn. Nhưng trong mắt bọn họ, Thủy Mặc chỉ là một thư sinh giả mạo, người yếu sức thiếu, trên chiến trường, ngoại trừ chờ chịu chết, vướng víu người khác ra, thì chẳng còn ích lợi gì; nàng cũng không có “chiến tích” vang dội như lão binh sĩ, hiển nhiên là bị coi thường. Lần này, nếu lão binh sĩ không kiên quyết nghe theo nàng, những tiện tốt này sẽ không thèm để nàng trong mắt.

“Được rồi!” Lão binh sĩ trầm giọng quát một tiếng, đánh tan ý nghĩ muốn động thủ dạy bảo Thủy Mặc của tiện tốt kia, kế đó nói với Thủy Mặc, “Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?”

Thủy Mặc âm thầm tặc lưỡi. Nàng không chút hoài nghi, nếu lần này thất bại, nhất định lão binh sĩ sẽ đẩy nàng ra làm đệm lưng.

“Đến chỗ bãi trống đi!” Dứt lời, nàng dẫn đầu đi trước, lão binh sĩ theo sau, tiện tốt xui xẻo đành phải cùng những người còn lại bê mấy chậu nước đuổi theo.

“Ngươi muốn chúng ta nhặt đám cây cỏ này làm gì?” Các tiện tốt vây quanh hỏi Thủy Mặc. Một đống hoa lá màu xanh, đỏ, hình trái tim, vô cùng kỳ lạ nằm chất chồng trên mặt đất. Dưới ánh trăng, màu sắc của chúng càng toát ra vẻ diêm dúa, mê hoặc. Đây là thứ mà Thủy Mặc phát hiện được gần lều trại của lão binh sĩ. “Các ngươi đừng quan tâm chúng là thứ gì, bây giờ hãy trộn chung những hoa cỏ này vào với cỏ nuôi gia súc, sau đó đem cho trâu ăn, ăn càng nhiều càng tốt, không ăn không được! Nếu chúng chỉ ăn vài miếng rồi thôi, thì các ngươi tách nhựa hoa ra, bôi vào mồm của chúng. Còn nước này, đợi đến khi chúng ăn xong hãy ép chúng uống, không uống cũng phải cố đổ vào cho ta! Còn nữa, nước này sẽ làm da người bị bỏng nhẹ, lúc các ngươi chạm vào chúng, nhớ kỹ phải dùng vải bố dày bao bọc những chỗ da tiếp xúc với chúng. Nếu để bỏng rồi thì ta mặc kệ! Thêm nữa, chừa mấy con trâu khỏe lại, đừng cho chúng uống thứ nước đó! Bằng không thì giả không giống thật!” Thủy Mặc dặn dò một mạch.

Mọi người chưa hiểu đầu đuôi, có người muốn truy hỏi đến cùng, nhưng lão binh sĩ đã phất tay ngăn lại, thấp giọng quát: “Cứ chiếu theo đó mà làm, có lẽ ngày mai người Hách Lan sẽ đến!” Nghe ông nói thế, dù trong lòng còn tràn đầy nghi ngờ, nhưng đám tiện tốt vẫn lập tức thực hiện nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, từ trong đàn trâu vốn còn lại không nhiều, vang lên những tiếng rú gào thảm thiết. Thủy Mặc chắp tay trước ngực âm thầm cầu nguyện. Ông trời làm chứng, con chỉ vì cứu người, không phải cố tình tạo nghiệt!

“Cậu ta đang làm gì thế?” Nam nhân ngoảnh đầu lại, hạ thấp giọng hỏi, Cố Biên Thành lắc đầu. Bọn họ lặng lẽ tiến đến từ phía sau. Trinh sát sớm đã báo lại, người Hách Lan đang đến gần. Lỗ Duy đã bị họ canh chừng trong rừng trúc. Cố Biên Thành luôn hành xử vô cùng cẩn trọng, nếu những lời của Lỗ Duy là thật, người tên Thủy Mặc đó cũng thực sự giữ chân được người Hách Lan ba ngày, vậy thì chàng sẽ có quyết định khác.

Đã trôi qua một canh giờ, sao mai cũng lặng lẽ lên cao, đám tiện tốt bận rộn suốt một buổi, giờ mới buông tiếng thở phào. Mặc dù Thủy Mặc đã căn dặn nhiều lần, nhưng vẫn có người bị bỏng đến sưng cả tay, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm. Bởi dẫu sao, thí nghiệm hóa học gà mờ này của Thủy Mặc chưa được xem là thành công, thứ làm ra miễn cưỡng lắm cũng chỉ được gọi là xút ăn da mà thôi.

Lúc ở trong lòng chão An Nhã, Thủy Mặc vô tình phát hiện ra một ít đá vôi đã từng được nung ở nhiệt độ cao, lúc đó nàng còn nghĩ, chắc chỗ này trước kia là một ngọn núi lửa từng hoạt động. Đá vôi, nước, lại thêm một ít kiềm trong bột nở. Dĩ nhiên kiềm này không thể nguyên chất như natri hidrocacbonat ở hiện đại, nhưng có ít còn hơn không. Sau cùng, Thủy Mặc vẫn chế ra được thứ dung dịch này, nhưng nếu đang trong giờ thí nghiệm, thầy giáo nhất định sẽ chấm đây là xút không đạt tiêu chuẩn.

Loại hoa cỏ xung quanh lều của lão binh sĩ có tên khoa học là Hồng Môn, tục gọi là Trư Tràng Thảo. Nhụy hoa dài nhọn, lá màu lục biếc, hoa màu đỏ thẫm, hình giống trái tim, tất cả đều có độc. Một khi ăn nhầm, trong miệng sẽ lập tức có cảm giác như bị bỏng nặng; niêm mạc trong khoang miệng sẽ bắt đầu ứ huyết, ửng hồng, sau đó sưng tấy lên, phồng rộp, thậm chí mưng mủ; nước mắt, nước bọt đều trở nên đặc sánh, dính dớp giống như mủ. Những kiến thức này là nhờ Thủy Mặc vô tình đọc được trên mạng, trong một bài viết về mười loại hoa kịch độc. Nhưng chỉ có loại hoa này có hình dạng rất đặc thù, lại phối giữa hai màu xanh đỏ, mới khiến nàng có ấn tượng sâu như vậy. Thủy Mặc cho trâu ăn loại thực vật này, sau đó lại ép chúng uống nước có kiềm, đơn giản sẽ khiến cho tình trạng của chúng trầm trọng thêm. Những bọng nước sẽ lập tức vỡ ra và lở loét, mới nhìn vào trông sẽ giống như triệu chứng của một loại bệnh nào đó…

“Vậy, đây là…” Lão binh sĩ vô cùng sửng sốt nhìn đàn trâu bị dày vò, lăn lộn cho đến khi đuối sức. Ông tách mồm một con trâu ra, xem xét cẩn thận một hồi lâu, rồi nhìn sang những con trâu khác. Sau đó quay đầu lại, nhìn Thủy Mặc đang đứng sám hối với đàn trâu ở phía sau chằm chặp không chớp mắt. Thủy Mặc bị ông ấy nhìn đến rợn người, phương pháp này nàng chưa thử bao giờ, thành hay không thành thì chỉ có trời mới biết. Đồng chí Thủy Mặc vốn là cựu nhân viên quản lý thư viện, vì môi trường thuận lợi nên đọc không ít sách, nhưng nói đến kinh nghiệm thực tiễn thì hầu như bằng không.

Thủy Mặc đang định tự mình đi xem xét, lão binh sĩ bất thình lình cất tiếng cười khàn khàn, thần sắc cực kỳ vui sướng. Ông lập tức sai đám tiện tốt xua đàn trâu này đến bỏ ở chỗ vẫn chăn thả thường ngày, lại còn căn dặn thêm vài chuyện. Thủy Mặc vô cùng bội phục! Lão đầu này có thể sống đến giờ, quả nhiên là dựa vào bản lĩnh thực thụ, chứ chẳng phải nhờ cái gọi là vận may.

Cố Biên Thành lẳng lặng lẻn đến gần, đám tiện tốt đang đuổi trâu không một ai có thể phát hiện ra hành tung của chàng. Nhân lúc mọi người không đề phòng, chàng bèn đến cạnh một con trâu, bắt chước bộ dạng của lão binh sĩ khi nãy, tách miệng trâu ra xem, bấy giờ chàng không kiềm được sửng sốt.

Nam nhân kia cũng theo sát đằng sau, dưới ánh nắng nhạt cuối chiều, y phát hiện ra trong miệng trâu bắt đầu ứ máu, nổi bọng nước, có chỗ còn bắt đầu lở loét. “Đây là…?” Y không hiểu vì sao, vừa định quay đầu hỏi, chợt phát hiện ra Cố Biên Thành đang cười, trống ngực không khỏi có phần dồn dập. Cố Biên Thành ngày thường hành xử thận trọng, trên chiến trường tựa như sát thần tái sinh, rời khỏi chiến trường lại tao nhã lịch sự, cười một cách thích thú vui vẻ thế thì đúng là hiếm thấy.

“Thật thông minh,” Cố Biên Thành mỉm cười khen một câu. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của bạn đồng hành, chàng khẽ hạ giọng giải thích: “A Khởi, đệ chưa bao giờ sống cuộc sống trên thảo nguyên, nên không biết dân tộc du mục sợ nhất thứ gì. Một là đồng cỏ khô cằn, hai chính là căn bệnh thối rửa này!”

“Bệnh gì cơ?” Nam nhân ngẩn người ra, nhưng lập tức phản ứng ngay, “Ôn dịch? Huynh nói những con trâu này mắc phải ôn dịch?”

“Đúng. Không biết cậu ta cho trâu ăn thứ gì, biểu hiện của chúng giống như bị nhiễm ôn dịch. Dịch bệnh thối rữa này một khi đã tấn công, trâu chăn thả sẽ lập tức bỏ mạng đàn đàn. Tốc độ lan truyền cực nhanh, hầu như không có thuốc trị! Người Hách Lan dù đang đánh trận, đàn trâu cũng sẽ đuổi sát theo sau. Một khi bọn họ phát hiện ra dấu hiệu của ôn dịch, bất kể là thật hay giả, bọn họ cũng không dám tùy tiện tới gần nơi đây!” Vừa dứt lời, Cố Biên Thành quay đầu nhìn, một bóng dáng mảnh khảnh đang bận rộn cách đó không xa.

Hắn tên là, Thủy Mặc ư…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.