Thủy Mặc Sơn Hà

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Tiết tử




“Trời xanh đã hết, Trời vàng nên dựng, Vào năm Giáp Tý, Thiên hạ thuận hòa” [1]. Chỉ là một lời đồn đại vô căn cứ nhưng đã khuấy đảo cả thiên hạ. Trong triều đình, hoàng đế nghe lời xu nịnh xúi giục, mặc kệ hoạn quan và ngoại thích thay nhau hoành hành, khiến triều đình rối loạn, ông ta cũng không có thời gian ngó ngàng, quan tâm..

[1]: Là khẩu hiệu được nghĩa quân Khăn Vàng (khởi nghĩa nông dân Hoàng Cân cuối thời Hán do Trương Giác lãnh đạo ở Trung Quốc) phát động trong thời kì Đông Hán. “Trời xanh” chỉ triều đình nhà Hán, đại diện cho màu xanh sắc phục quân đội, quan viên nhà Hán là chính, “Trời vàng” chỉ nghĩa quân Hoàng Cân, trùng với màu vàng của quần áo nghĩa quân. Giáp tý là chỉ năm 184, năm khởi nghĩa nổ ra.

Dân chúng sống trong cảnh cơ cực lầm than, rày đây mai đó, vật lộn trong những cuộc chém giết tàn khốc của chiến tranh, tính mệnh bị xem như rơm cỏ, cuộc sống bữa no bữa đói. Nhìn ngọn lửa cao ngút trời trước mặt, nghe những tiếng khóc than thảm thiết xung quanh, ngửi thứ mùi đặc hữu của kim loại hòa với mùi tanh tưởi của những tràn máu tươi tung tóe, đây chính là thế giới xa lạ mà tôi đã xuyên qua…

“A Mặc, tỷ lạnh không?”

Lỗ Duy lặng lẽ đến gần bên tôi, hỏi nhỏ. Giọng nó lí nhí, các cơ mặt căng cứng lại như đang cố gắng gồng mình để giọng nói không trở nên run rẩy.

Tiết trời đầu xuân đúng là chẳng ấm áp tí nào, nhưng tôi biết, nó lạnh là vì nó sợ, một đứa trẻ chưa đầy mười bốn tuổi lần đầu tiên ra chiến trận, trong lòng hiển nhiên rất căng thẳng. Nó hỏi thế, cũng chỉ vì muốn nhận được sự đồng cảm và an ủi từ người khác, giọng nó run không phải vì lạnh mà bởi vì khiếp đảm.

Thật ra tim tôi cũng đang đập liên hồi, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi ra chiến trận. Tôi cố giữ vẻ bình thản, đáp lại nó: “Có chút xíu.”

Lỗ Duy nghe vậy liền thả lỏng, nhe răng cười, đang định nói tiếp, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay lập tức rụt cổ, cúi đầu.

Theo tiềm thức, tôi nghiêng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt lạnh băng của Lỗ Trọng. Anh trăng chiếu lên khiến cho những vết sẹo trên mặt anh ta hiện ra càng dữ tợn hơn. Tôi lập tức nhìn sang hướng khác, không muốn có nhiều tiếp xúc với anh ta, dù chỉ bằng ánh mắt.

Từ ngày đầu tiên xuất hiện trước mặt anh ta, hình như bát tự của chúng tôi đã không hợp nhau, huống chi … Tôi bất đắc dĩ xoa xoa má, tôi còn cướp “thê tử” của anh ta.

Tôi cúi đầu, mượn bóng đêm để giấu đi vẻ mặt của mình. Tối nay ánh trăng mờ nhạt, là một thời cơ tập kích rất tốt, xung quanh ngoài tiếng hít thở nặng nề kìm nén ra, chính là mùi thối bốc ra từ cơ thể.

Đàn ông thối … Đột nhiên tôi nhớ đến cụm từ miêu tả về đàn ông của Bảo Nhị gia trong Hồng Lâu Mộng.

Ở hiện đại, xã hội phát triển, đàn ông trong chốn thị thành chẳng những không thối, trái lại còn cần cù chịu khó xịt nước hoa nhiều hơn cả phụ nữ.

Nhưng ở nơi này, xung quanh tôi, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, tuyến bài tiết andenalin của đàn ông hoạt động thật mạnh mẽ. Bọn họ, người vì công danh, người vì phạm tội, người vì bát cơm, nhưng nhiều nhất chính là vì bị cưỡng ép mới đến đây làm quân dịch. Không áo giáp sắt, không vũ khí trong tay, thậm chí phần lớn còn phải đi chân trần, một tổ hợp như vậy mà cũng có thể được gọi là quân đội sao? Lẽ ra, nên gọi họ là: vật hi sinh…

Mà tôi, cũng là một vật hi sinh như vậy …

Ú ớ đến nơi này đã nửa năm rồi, nhưng còn rất nhiều thứ tôi vẫn chưa thích ứng được. Thủy Mặc, là tên của tôi ở nơi này. Thái Hoành năm thứ ba, là niên hiệu của triều đại mà tôi đang sống. Hơn nữa, tôi còn có một vị hôn thê xinh đẹp, tên là Nguyên Ái.

Chỉ cần nhắm mắt lại, toàn bộ những chuyện đã xảy ra trước kia sẽ giống như những thước phim đen trắng đã cũ lóe lên, tua đi tua lại trong tâm trí tôi. Tôi cũng có thể được xem là một phụ nữ hiện đại đang độ thanh xuân, đã đến tuổi lấy chồng, chỉ ngồi chờ người ta đến rước về nhà. Ngay tại thời điểm mà trong mười mấy đối tượng mới gặp được một hoàng tử bạch mã, có nhà, có xe, có tương lai, và bản thân mình cũng có cảm giác, thì tôi lại bị đưa đến cái xứ xở quỷ quái này.

Hôm ấy là cuối tuần, bạch mã hoàng tử hẹn tôi đi leo núi, tôi hết sức phấn khởi hăng hái mà đi. Suốt chặng đường, lúc nào cũng duy trì một tư thế tao nhã duyên dáng, lời nói từ tốn dịu dàng, vừa phải thể hiện mình là một phụ nữ ưu tú xuất sắc, vừa phải tỏ ra là một cô gái có tu dưỡng, có tố chất làm mẹ hiền vợ đảm. Còn về phần hoàng tử - mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của chàng cũng rất xứng với mấy chữ phong độ nhã nhặn.

Ngay vào thời điểm đôi bên đều có cảm giác tốt đẹp về nhau, đang liếc mắt đưa tình, mắt đi mày lại với nhau, thì chúng tôi đột nhiên phát hiện ra, hình như mình bị lạc. Chưa kịp chứng kiến màn thể hiện khí phách anh hùng của hoàng tử, mới quay đầu đi thì đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Tôi cũng chẳng màng đến việc giữ gìn hình tượng thục nữ làm gì, thế là gân cổ, điên cuồng hét lên. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vọng mơ hồ, ngoài ra không còn bất kì âm thanh nào khác.

Cuống cuồng thò tay vào túi lôi di động ra, vừa bật lên liền lập tức choáng váng, màn hình không có tín hiệu gì, điện thoại đã biến thành một cái đồng hồ, chỉ có số giờ hiển thị: 12:00.

- "Lỗ Chí, anh ở đâu vậy, anh có nghe thấy em không?"

Tôi vừa bước đi vừa thét gọi tên của bạch mã, cố gắng nhớ lại con đường mà mình đã đi qua. Nhưng càng đi càng cảm thấy có điều gì đó bất thường, cảnh vật xung quanh xanh ngắt một màu, sắc độ đậm đặc như thể sắp ứa ra thành từng giọt màu nhỏ xuống. Nếu bình thường, màu xanh lá biếc thế này đã đủ để khiến tôi kinh ngạc, nhưng hiện giờ nó lại càng khiến tôi kinh sợ, màu xanh ấy quá tinh khiết, như chưa bị dính bẩn bao giờ. Thành phố B có một ngọn núi sạch như thế này sao?

Đột nhiên, trời bắt đầu đổ mưa, nước rơi ào ạt như trút. Bước dài bước ngắn trên con đường núi đang dần trở nên lầy lội, lúc này đây tôi thực sự bắt đầu sợ hãi, dù rằng vẫn gắng sức kêu to, nhưng tiếng kêu bắt đầu vỡ rạn.

- "Á,"

Tôi hét lên, đột nhiên trợt chân một cái, tay cố gắng vung vẫy, nhưng cả người vẫn ngã sấp xuống đất, ngực va vào đá đau điếng, khiến nước mắt lập tức trào ra. Tôi vừa khóc vừa chửi, con ngựa trắng chết tiệt kia chết ở đâu rồi? Đưa tôi đến cái chốn quỷ quái gì thế này?

Bất chợt vào lúc đó, có một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau:

- "Là người này sao?"

Tôi nhất thời sửng sốt, nhưng ngay lập tức thở phào, bỗng dưng lại gặp được người khác vào lúc này, tốt quá, vậy là được cứu rồi. Vội vàng lau nước bẩn trên mặt, đang định quay lại xem, vừa mới ngẩng đầu lên, bất chợt một bóng đen mang theo tiếng gió và tiếng mưa xẹt qua mép tai tôi, chỉ kịp cảm thấy sau ót nhận một cú đánh thật mạnh, trước mắt đã lập tức tối sầm.

Không biết trải qua bao lâu, khi tỉnh lại, cảm thấy cả người chao đảo lung lay, trong mũi phảng phất mùi phân ngựa. Trong lúc lơ đãng, có người đã cho tôi ăn thứ gì đó, khiến đầu óc mơ màng chếch choáng mấy ngày mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng những đả kích theo nhau mà đến, khiến tôi cảm thấy, thà rằng cứ bất tỉnh trở lại còn hơn.

Một túp lều tranh đơn giản, quần áo đang mặc tương tự quần áo của thôn dân triều Hán, cung tên săn bắn, lại thêm, lại thêm một vị hôn thê, một vị hôn thê rất xinh đẹp, dù có lấy tiêu chuẩn về cái đẹp ở hiện đại ra so sánh đi nữa. Nghĩ đến đây, tôi không kìm lòng được, cười khổ, một người phụ nữ lại có vị hôn thê, nhưng không có cách nào từ chối được.

Cha của Nguyên Ái ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng, lúc trước sở dĩ cứu tôi về, là để giúp con gái của mình thoát khỏi tay kẻ xấu. Giọng nói âm trầm đó của ông cứ vọng lại bên tai tôi, - "Còn việc ngươi là nam hay nữ, ta căn bản không quan tâm, hiện tại ta cần một người không quen biết ... Tất nhiên, nếu ngươi không muốn gánh cái danh này, vậy hãy để mạng lại trao đổi, không phải ta tự dưng đi cứu ngươi!"

“Giương đao!” “Giương đao!” “Giương đao!”[2] - Từng binh sĩ thấp giọng truyền đạt mệnh lệnh cho người bên cạnh, tay tôi càng lúc càng lạnh băng, chỉ biết nắm chặt lấy chuôi đao. Từ đầu tiên học được sau khi ra chiến trường chính là "Giương đao!" có nghĩa là sẵn sàng chiến đấu, cũng có nghĩa là không được phép rút lui. Đao: là chỉ vũ khí, nếu không giương, sẽ phải rơi đầu.

Lỗ Duy vô thức nhích lại gần tôi, tôi nhìn nó, ánh trăng ảm đạm làm tăng lên vẻ tái xanh trên gương mặt của nó, tôi âm thầm thở dài. Những tiểu thuyết xuyên không toàn là gạt người, sau khi tôi xuyên không, chẳng hề có khuôn mặt đẹp như hoa, cũng chẳng có tài năng kinh thiên động địa, chỉ có giết hoặc bị giết ...

Hoành lịch năm thứ hai, ngày mười tháng giêng, đêm, chiến dịch " Tập Kích Lòng Chảo" đại thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.