Thủy Thần

Chương 43: Chương 43: CHO MÁU




Tà Đế ngồi tựa lưng vào cạnh giường, đôi mắt thâm trầm lặng lẽ ngắm nhìn Thủy Thần, một tay nắm lấy tay nàng, tay kia nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tái nhợt yếu ớt của nàng. Nàng vẫn cứ hôn mê nằm trên giường hắn như thế đã hơn hai ngày sau khi uống thuốc cầm độc mà đại phu điều chế mang đến. Hắn cũng đã vì nàng mà trằn trọc mất ăn mất ngủ hai ngày liền, vì nàng mà lòng cồn cào lo lắng không thôi.

“Đồ người cần đây ạ.”

Hồng Liên từ ngoài cửa bước vào, trên tay bưng một khay gỗ đựng một bát canh bổ, một cái bát ngọc, một cuộn băng và một con dao nhỏ bén nhọn theo như lời dặn dò đến chỗ Tà Đế, gương mặt không dấu được lo lắng khẽ đảo mắt nhìn đến dáng vẻ lúc này của Thủy Thần. Tự trách bản thân ngay đến sự an nguy của chủ tử cũng không thể bảo vệ chu toàn, nếu như ngày hôm đó nàng không bân việc, tự mình mang đồ ăn đến cho chủ tử, tự mình kiểm tra trước thức ăn thì chủ tử nàng đã không phải thập tử nhất sinh nằm ở đây.

Đông Nô tiến đến nhận lấy khay gỗ trên tay Hồng Liên, hất cằm ra hiệu cho nàng lui ra ngoài, đoạn mang khay gỗ đến đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Phiền muộn nhìn Tà Đế, nói: “Dạo gần đây cơ thể này của người đang dần yếu đi, bây giờ người còn làm thế này nữa thì…”

“Chỉ cần cứu được nàng ấy…”

Tà Đế cất giọng bình thản như thể chẳng quan tâm gì đến cái thân xác phàm nhân này của hắn, lạnh lùng gạt phăng lời khuyên nhủ của Đông Nô, đôi mắt ôn nhu từ nãy đến giờ hướng đến Thủy Thần lúc này chợt rời đi. Hắn đứng dậy bước lại gần hơn chỗ chiếc bàn gỗ, xoăn một ống tay áo lên cao, để lộ ra cổ tay bạch ngọc thon dài với những đường gân xanh tím đan xen. Đoạn cầm con dao bén nhọn trong khay lên mà thản nhiên cứa một đường dài trên cổ tay mình, khiến máu bắt đầu rỉ ra. Từng giọt, từng giọt máu tím đen nhỏ tong vào bát sứ, lan ra mùi tanh tưởi rợn người.

Thân xác phàm nhân mà Tà Đế hắn mượn tạm này thật sự như lời Đông Nô nói, đang dần dần yếu đi rất nhiều, độc này đã ăn sâu vào máu đi khắp cơ thể. Ước tính giới hạn chịu đựng cao nhất cũng chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 2 năm.

Hắn biết loại Nhuyễn Hồn mà Thủy Thần trúng phải vốn có thuốc giải, chỉ là loại thuốc giải ấy chính là dùng hai loại cỏ độc chỉ có ở Tây Vực làm thuốc dẫn. Huống hồ từ Lệ Quốc đến Tây Vực nhanh nhất cũng phải mất một tháng lộ trình, chưa kể đến việc vị trí chính xác hai loại cỏ độc đó mọc còn chưa xác định rõ được là ở nơi nào. Lại may mắn nhờ có Đông Nô thăm dò mà Tà Đế biết được trong máu của thân xác phàm nhân hắn đang mượn tạm này có chứa thành phần của hai loại cỏ cực độc ấy.

Nhuyễn Hồn lấy độc trị độc, vậy hắn sẽ dùng máu mình để cứu nàng.

“Thần thấy như thế là đủ rồi.”

Đông Nô vẻ mặt lo lắng lên tiếng ngăn cản Tà Đế. Lúc này, Tà Đế mới để ý đến máu trên tay mình đã chảy đến lưng nửa bát ngọc, bèn đặt con dao xuống khay gỗ rồi lấy cuộn băng đã được chuẩn bị sẵn kia quấn sơ lại vết thương nơi cổ tay. Sau đó uống cạn chén canh bổ trong khay rồi bưng bát máu đến bên cạnh giường Thủy Thần.

Hắn dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy tựa người vào vòm ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của nàng khiến tim hắn bỗng nhói lên từng cơn, còn khó chịu hơn cả cơn rát buốt nơi cổ tay bị thương kia. Chậm rãi bón cho nàng từng muỗng máu cho tới khi máu trong bát ngọc kia vơi dần đi cũng là lúc sắc mặt Tà Đế trở nên nhợt nhạt khó coi.

“Lui ra ngoài đi, không có lệnh của ta không được cho ai vào làm phiền, ta cần nghỉ ngơi.”

“Người có cần thuộc hạ…”

“Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, ngươi lui ra ngoài đi.”

“Vậy thuộc hạ đợi ở ngoài, người cần gì thì gọi thuộc hạ.”

Dứt câu, Đông Nô tiến đến thu dọn vật dụng trên bàn gọn gàng rồi cúi đầu mang chúng lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại, tuân lệnh không cho một ai bén mảng đến gần thư phòng làm phiền hắn.

Tà Đế ngồi tựa lưng vào cạnh giường, hắn với tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Thần. Cái thân thể này thật đúng là vô dụng, chỉ mất có một tí máu đã khiến đầu hắn choáng váng thế này, chả bù với thân xác thật của hắn, đánh nhau tuôn máu gấp đôi còn chẳng nhầm nhò gì.

“Đúng là phiền phức… Nàng đấy! Ta lệnh cho nàng phải mau chóng tỉnh dậy cho ta, nếu không thì đừng trách.”

Giọng nói mang vài phần trách cứ, nhưng môi Tà Đế lại chợt nhoẻn lên một nụ cười hài lòng xen lẫn an tâm như thể bản thân đã làm được điều gì đó rất tốt khi nhìn thấy chút khí chất hồng hào ẩn hiện trên gương mặt Thủy Thần. Nụ cười an tâm tự thưởng mà trước đây dù cho bản thân có làm bất cứ điều gì tốt đến đâu, có chu toàn không chút sơ hở đến mấy, hắn cũng chẳng buồn lộ ra cho bản thân hay cho thuộc hạ của mình dù chỉ một lần.

“Ta mệt rồi…”

Dứt câu, Tà Đế chậm rãi khép mi lại, đôi tay vẫn cứ nắm lấy tay Thủy Thần không buông. Chỉ là cảm giác an tâm lẫn bình yên khi ở bên cạnh nàng khiến hắn như buông bỏ hết mọi sự đề phòng. Hơn nữa lúc này đây, hắn thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi bên cạnh nàng, chỉ một chút thôi.

“…”

Không biết là mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết là khi mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, Thủy Thần nàng chỉ biết khi vừa mở mắt tỉnh dậy đã ngay lập tức nhìn thấy Tà Đế dáng vẻ mệt mỏi ngồi tựa bên cạnh giường nàng mà chợp mắt ngon lành. Nàng nhìn bàn tay ấm áp của hắn đang nắm lấy tay nàng khiến tim nàng lại nảy lên liên hồi.

Còn nhớ lúc nàng vừa thử một miếng Đông Pha nhục liền ngay lập tức nôn ra máu khiến Hồng Liên hét lên đầy thất kinh rồi lao đến đỡ lấy cái cơ thể như bị thứ gì đó xâm nhập khống chế tứ chi đến mức mềm nhũn ra của nàng. Mí mắt cũng dần nặng trĩu rồi khép lại, bên tai nàng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi người đến cứu của Hồng Liên, có lẽ nàng lúc ấy đã dọa cho nàng ấy một phen khiếp vía. Không biết Hồng Liên lúc này thế nào, sao tỉnh dậy chẳng thấy nàng ấy đâu mà chỉ thấy mỗi Tà Đế hắn ngồi ở đây. Lẽ nào hắn vì nàng mà cứ túc trực ở đây suốt sao?

Thủy Thần gắng gượng ngồi dậy với cơ thể còn đang đau nhức mệt lã của mình, đoạn đảo mắt nhìn một lượt căn phòng mà nàng đang ở thì thoáng chốc ngạc nhiên nhận ra nơi đây chính là thư phòng của Tà Đế. Lại không biết mình đã được hắn mang đến đây từ lúc nào, được hắn trông nôm thế này bao lâu.

Thủy Thần nhích người đến gần Tà Đế, nhìn hắn chỉ ngồi mà vẫn ngủ ngon lành như một đứa trẻ chẳng chút phòng bị thế kia, nhìn chiếc mặt nạ dát vàng khiến nàng tò mò chỉ muốn gỡ xuống trước mắt, lại nhìn đến bàn tay của hắn vẫn đang nắm lấy tay nàng chẳng buông khiến nàng bất giác mỉm cười. Lại hiếu kỳ không biết lúc nàng trúng độc hắn có sốt vó lo lắng không? Nếu có thì trông bộ dạng sẽ như thế nào nhỉ?

Cánh môi mỏng đa tình khẽ nhếch thành một nụ nười yêu nghiệt khiến Thủy Thần như ngẩn người, Tà Đế cất giọng, hỏi: “Mặt ta dính gì ư?” Đoạn chậm rãi mở mắt nhìn thẳng gương mặt nàng.

Thủy Thần bị hành động bất ngờ đó của Tà Đế làm cho giật mình vội rụt tay lại, bộ dạng bối rối lùi người ra sau. Nhưng chút sức lực nhỏ bé đó của nàng vốn chẳng nhầm nhò gì với hắn, hắn chỉ dụng một chút lực đã đủ kéo nàng bổ nhào vào người hắn, bàn tay nhỏ không yên phận kia của nàng cũng chung số phận chẳng thể thoát nổi tay hắn.

Tà Đế nghiêng đầu, cau mày hỏi: “Còn muốn tránh ta ư?”

“Ta…” Thủy Thần hai má đỏ ửng, bộ dạng lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hài… Uổng công ta vì nàng suốt mấy ngày đều túc trực bên cạnh, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lao tâm khổ tứ suy nghĩ mọi cách để cứu nàng..” Tà Đế cứ thế mặt dày kể ra công trạng của mình mà không có một chút gì gọi là khiêm tốn giấu giếm.

Đối với hắn, châm ngôn giúp người không mong đền đáp vốn không phải là kiểu của hắn. Huống hồ lúc trước, khi nhìn nàng chăm sóc con chim nhỏ bị hắn bẻ gãy cánh kia khiến hắn cảm thấy ghen tị vô cùng, đó có lẽ là lần đầu tiên một ma tôn cao cao tại thượng như hắn lại đi ghanh tị với một con chim, một sinh vật yếu đuối ngu ngốc nơi dị giới này. Cũng không biết đây là lần thứ mấy hắn quên đi thân phận cao quý của bản thân khi đứng trước nàng. Nếu lúc này là cơ hội, hắn cũng muốn được nàng quan tâm nhiều hơn một chút.

“Nhìn đi, ta vì điều chế thuốc cho nàng, tay bị thương thế này đây.”

Tà Đế vừa nói vừa mặt dày xoăn ống tay áo, đoạn đưa cánh tay băng bó sơ sài kia lên trước mặt, không ngừng xoay qua xoay lại khiến Thủy Thần trợn mắt ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy vết máu tím đen dính loan ra cả một phần miếng băng gạt trắng trên tay hắn, liền giữ lấy cánh tay bị thương ấy của hắn lại, vẻ mặt lo lắng xăm soi, hỏi: “Sao lại như thế? Sao người không cẩn thận gì hết, mà máu này của người sao lại…”

Lại chưa kịp để Thủy Thần nói hết câu, Tà Đế bất ngờ vươn người ôm trọn lấy nàng vào lòng khiến nàng chợt khựng người trợn mắt bàng hoàng.

Trưng ra cái bộ dạng mệt mỏi gối cằm lên vai nàng, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nàng không sao rồi, tốt quá...”

Hắn chưa bao giờ lộ ra bộ dạng mệt mỏi như thế trước mặt ai ngay cả Đông Nô, chưa bao giờ mang tâm trạng an tâm hay nhẹ nhõm vào bất cứ việc gì hay với bất cứ ai, nhưng chỉ khi nhìn thấy nàng tỉnh dậy, thấy nàng đang mở mắt nhìn hắn, thấy nàng đang lo lắng mà mở miệng nói mấy câu quan tâm với hắn lại khiến tâm trạng hắn cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái đến lạ.

Lẽ nào hắn thật sự nảy sinh tư tình với nàng?

Thật sự có tư tình với con cờ của hắn?

Thật sự vướng vào thứ hắn từng khinh rẻ nhất rồi ư?

“Ta xin lỗi, vì ta mà người như thế này…”

“Nàng không cần xin lỗi, nàng chỉ cần biết ơn chính nàng vì đã bình an tỉnh dậy theo lệnh ta.”

Hàng mi như lá liễu khẽ cụp xuống che đi đôi mắt đầy ưu phiền, Thủy Thần nghẹn ngào: “Người đối với Minh Nhi tốt như thế, Minh Nhi lại chưa làm được gì để báo đáp người, ngược lại chỉ toàn rước đến cho người hết phiền phức này đến rắc rối khác.”

Tà Đế hai mắt nhắm nghiền, khẽ nhếch môi giảo hoạt hỏi: “Nàng muốn báo đáp ta ư?”

Thủy Thần khẽ gật đầu “ừm” một tiếng đáp lại câu hỏi của hắn.

Tà Đế nói: “Nàng chỉ cần sống tốt.”

Hắn nói: “Nàng đừng khiến ta lo lắng nữa.”

Hắn còn nói: “Nàng đừng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt ta, đừng đột nhiên không nói không rằng với ta, những điều đó là sự báo đáp ta cần.”

Từng câu từng chữ hắn nói như một dòng nước chảy ồ vào đầu nàng, cả cơ thể nàng như cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ người hắn. Hắn vẫn cứ bộ dạng mệt mỏi gối cằm lên vai nàng, đôi tay vững chắc vẫn cứ ôm lấy nàng khiến lòng nàng như ào ạt từng con sóng.

Làm sao một thiếu nữ vướng phải lưới tình như nàng có thể không rung động khi nghe những lời như thế từ người nàng yêu, làm sao có thể ngừng mộng tưởng khi đứng trước cử chỉ dịu dàng của người nàng yêu?

Lòng tham con người là vô đáy, huống hồ còn đối với những kẻ đang yêu, nàng cũng không phải ngoại lệ. Chẳng biết tự lúc nào bản thân lại trở nên tham lam như thế. Vốn dĩ lúc đầu chỉ luôn xem Tà Đế như ân sư, chỉ muốn là một cánh tay đắc lực an phận thủ thường bên cạnh giúp chút sức ít ỏi cho hắn, chăm sóc cho hắn. Lại không biết tình cảm ân sư từ lúc nào lại vượt khỏi giới hạn trở thành tư tình nam nữ. Cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào lòng lại không ngừng vì hắn mà nhói đau thế này.

Nàng của lúc này chỉ muốn thốt ra lời tận sâu nơi đáy lòng kia, muốn dũng cảm hét thật to lên rằng nàng yêu hắn, thật sự rất yêu hắn. Nhưng nàng không có can đảm đó, cũng không làm được điều đó. Nàng sợ….

Nàng sợ mất hắn.

Thủy Thần nâng tay dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng lớn đầy mệt mỏi của Tà Đế, cất tiếng đáp: “Được, ta hứa với người.”

Nàng từ trước đến giờ đều luôn ngoan ngoãn như thế, chỉ cần là những gì hắn muốn, những gì hắn nói, nàng đều sẽ vâng theo. Chỉ riêng trái tim nàng là chẳng chịu nghe lời, hư hỏng đến đáng thương.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không để yên cho kẻ cả gan dám hại đến nàng.”

Ngoài hắn ra không ai có quyền tổn thương nàng, càng không được phép tổn thương nàng.

Giọng nói âm lãnh nồng nặc huyết khí vang lên, Tà Đế hai mắt nhắm nghiền, hai tay vẫn ôm lấy Thủy Thần không buông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.