Thủy Thần

Chương 14: Chương 14: CƯỚP THIỆP MỜI (1)




Trong Tam Di Điện, Dương Lam ngồi chống cằm suy nghĩ gì đấy mà cứ tủm tỉm cười mãi khiến A Khúc có chút khó hiểu liền không giấu nổi tò mò mà lên tiếng hỏi:

“Người đang nghĩ gì mà trông vui thế?”

“Nghĩ đến một việc mà ngay cả ta còn không tin vào mắt mình nữa là…” Dương Lam đảo mắt nhìn vẻ ngơ ngác của A Khúc đoạn lại không nhịn được mà che miệng cười khúc khích trông vô cùng thích thú.

“Chuyện gì cơ?” A Khúc tròn mắt hỏi.

“Ta nghĩ ra cách đối phó với hoàng huynh rồi.”

“Hả? Người lại nghĩ ra trò gì nữa ư?” A Khúc gương mặt lo lắng nhìn Dương Lam, không biết nàng lại muốn giở trò gì nữa đây?

Mấy ngày qua, Dương Lam cứ mãi theo dõi Tà Đế với cái ý định phải tìm được yếu điểm của hắn để dựa vào đấy mà uy hiếp hắn đổi lấy tấm thiệp mời kia. Chưa kể mỗi lần theo dõi, nàng đều bị Đông Nô nhanh nhạy phát hiện kịp thời ngăn cản, dù cho A Khúc có gieo rắc những hạt mầm nản chí vào đầu nàng thế nào, nàng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

Nàng ấy thật sự vì Lục Mạch Niên mà ngay cả sự cao cao tại thượng của một công chúa Ma Tộc cũng quẳng đi luôn rồi, chữ tình thật sự quá ghê gớm, thật may mắn khi A Khúc nàng không vướng phải những thứ như vậy.

“Trò gì là trò gì chứ, em thật sự không biết rồi, hoàng huynh không quan tâm đến nữ nhân hoàn toàn là lời dối trá, tất cả đều là lừa dối. Tối hôm qua ta đã vô tình phát hiện ra một việc động trời, hoàng huynh rời khỏi U Đô, một người chưa từng bước chân khỏi U Đô, à không, phải nói là một người hầu như rất ít khi rời khỏi U Minh Điện như huynh ấy. Tối hôm qua đã phá luật, không những ra khỏi tẩm điện của mình, huynh ấy còn rời khỏi U Đô, chỉ vì một người, em có biết là ai không?” Dương Lam huyên thuyên kể cho A Khúc nghe, lại chẳng để A Khúc kịp suy nghĩ, nàng tự mình tranh luôn trả lời “Đó là Thủy Thần, là vị tiên tử xinh đẹp mà lúc trước ta và em đã gặp trên hòn đảo nhỏ ở biển Đông Hải đấy, hoàng huynh ta là vì nàng ấy mà đêm đêm rời khỏi U Đô. Ôi lãng mạn chết mất! Thế mà lại ngăn cản ta với Mạch Niên, thật đáng ghét mà.” Dương Lam bĩu môi đầy bất công.

“Người… Người… Là sự thật ư?” A Khúc trợn mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

“Chứ ta lừa em làm gì?” Dương Lam nàng là chính mắt nhìn thấy, mọi lần cố ý theo đuôi đều thất bại, hôm qua chỉ là vô tình lại bắt được cảnh hay, phải nói là mèo mù vớ được cá rán, may mắn vẫn còn mỉm cười với nàng.

Đêm qua, khi Dương Lam nổi hứng cùng A Khúc ra ngoài dạo mát để xua đi những bức bối trong lòng, vừa đi được một lúc bỗng cảm thấy hơi sương khá lạnh mặc dù đã khoác một chiếc áo choàng bên ngoài. Lúc nhờ A Khúc về Tam Di Điện lấy giúp nàng thêm một chiếc áo choàng nữa, Dương Lam chợt thấy một bóng đen lướt nhanh qua phía cánh cổng trước mắt, khiến nàng ngạc nhiên cứ tưởng có thích khách đột nhập. Nhưng rồi chợt nhận ra mùi hương ấy, cảnh giác đang dâng cao kia vừa hay khi được áp xuống đã liền nhường chỗ cho sự nghi hoặc trổi dậy.

Đêm khuya thế này, huynh ấy còn đi đâu?

Không giấu nổi sự tò mò, cộng thêm cơ hội hiếm có lúc này, Dương Lam liền nhanh nhẹn đuổi theo Tà Đế, đuổi đến nơi liền thấy cảnh tượng nơi đây sao quá quen thuộc. Nơi này chẳng phải là nơi nàng và A Khúc đã gặp được vị tiên tử xinh đẹp kia sao?

Nhìn chằm chằm ba chữ Thủy Linh Cung trên cánh cổng mái vòm, Dương Lam đứng ngơ ra một lúc rồi như chợt nhận ra được điều gì đó, nàng liền mỉm cười thích thú mà quay người trở về.

Thời hạn một tuần sắp hết, ông trời cũng không hẳn là tuyệt đường người khốn khó, cho nàng phát hiện được một chuyện thú vị như thế, để xem vị hoàng huynh hắc ám của nàng còn ngoan cố với nàng tới lúc nào?

“Là ngày hôm nay đến Điểu Tộc đúng không?”

“Vâng, là ngày hôm nay.” A Khúc gật đầu nhìn Dương Lam, đôi mắt vẫn có chút nghi hoặc chưa thể tin nổi vào những gì nàng ấy nói.

“Đến U Minh Điện thôi!”

Dương Lam mỉm cười đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa phòng, băng qua từng dãy hành lang nối đuôi ngoằn ngoèo kéo dài đến tận cổng, nàng cùng A Khúc tiếp tục men theo lối đi với những hòn non bộ đầy thơ mộng nằm hai bên đường. Lúc vừa đến U Minh Điện thì trùng hợp Tà Đế cùng Đông Nô và Mị Giả đồng loạt từ trong thư phòng hắn bước ra. Tà Đế quay đầu nói gì đấy với Đông Nô, mà Dương Lam nàng do đứng khá xa nên không thể nghe rõ được là đang nói về cái gì, cũng quên béng đi là mình có khả năng dụng được thính thuật, vì cơ hồ nàng chỉ chú ý đến tấm thiệp mà Tà Đế đang cầm đưa lên trước mặt Đông Nô kia. Đó chắn chắn là thứ nàng muốn, thứ nàng quan tâm nhất lúc này. Hai người này định cứ muốn lơ đi nàng để rồi đến Điểu Tộc một mình ư? Đừng có mơ, không dễ vậy đâu.

Nở một nụ cười đầy giảo hoạt, Dương Lam gọi lớn hai từ “Hoàng huynh”, khiến Tà Đế chợt khựng lại, lười biếng ngoảnh đầu nhìn vị hoàng muội ồn ào đang từng bước tự tin tiến đến chỗ hắn.

Hai tay chống hông, nàng vênh mặt nói: “Huynh là nghĩ muội đã quên đi việc này rồi lén đi một mình chứ gì?”

“Tam Công Chúa, vương là…” Đông Nô như muốn nói gì đấy lại chưa kịp dứt câu đã bị cánh tay lạnh lùng của Tà Đế đưa lên cao chắn ngang trước mặt như dứt khoát ra lệnh “Không cần nhiều lời”, khiến hắn liền theo bản năng im bặt, vẻ mặt có chút khó xử nhìn Tà Đế rồi lại nhìn sang Dương Lam.

“Nói cho huynh biết, huynh nhất định phải cho muội đi theo, nếu không muội sẽ đem bí mật của huynh loan truyền hết cho U Đô này” Dương Lam giở giọng uy hiếp.

“Bí mật?” Tà Đế khẽ cau mày.

“Ừm! Bí mật đấy, tối hôm qua huynh đã đi đâu?”

Dương Lam cười giảo hoạt nhìn Tà Đế, đối với câu hỏi dồn ép đối phương này nàng tỏ ra vô cùng thích thú. Đông Nô cùng Mị Giả trong lòng lúc này cũng dâng lên chút tò mò, lén mắt nhìn sắc mặt Tà Đế nhưng chẳng phát hiện được gì ngoài gương mặt bẩm sinh lạnh như tảng băng của hắn, hơn cả lại còn bị che đi phân nửa bởi chiếc mặt nạ kia, khiến người khác đã khó thăm dò, lúc này còn khó khăn hơn gấp bội.

Không thấy Tà Đế trả lời, Dương Lam liền bước đến gần hắn, nhón người ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “Huynh đừng tưởng giấu được muội, tối hôm qua có phải huynh đến nơi của Thủy Thần?” Thấy thân thể Tà Đế có chút phản ứng, Dương Lam thích thú nói tiếp “Có thật là chỉ có mỗi tối hôm qua? Hay là đều đặn mỗi ngày? Huynh sinh tình rồi đúng không?”

“Hồ đồ!” Tà Đế gằng giọng khiến Đông Nô và Mị Giả phía sau như bị dọa cho một phen giật mình.

Bên cạnh hắn lâu như thế rồi mà lúc nào cũng bị hàn khí bức người của hắn làm cho hoảng như mới lần đầu. A Khúc cũng chẳng hơn gì, bị dọa cho kinh sợ vội vội vàng vàng chạy đến lôi Dương Lam ra xa, giữ một khoảng cách an toàn với Tà Đế, nhưng lại nhận được cái giãy tay không vui của Dương Lam.

“Huynh quên là muội và huynh có cùng huyết tộc à? Rõ ràng huyết hương của huynh dẫn muội đến chỗ đó, cũng rõ ràng chính chỗ đó muội có thể cảm nhận huyết hương của huynh nồng nhất.”

Dương Lam khó chịu nói to nhưng lại chẳng thể dò la được bất cứ biểu hiện chột dạ hay khó xử nào của Tà Đế ngoài một thân lạnh lùng vô tâm vô phế của hắn và vẻ ngạc nhiên khó hiểu của những kẻ ngoài cuộc là Đông Nô và Mị Giả. Cứ như những lời nàng nói hay những lời uy hiếp có căn cứ chứng minh rõ ràng của nàng vốn chẳng liên quan gì tới hắn, con người này khó xơi đến vậy ư? Cùng là thân sinh của nhau sao lại khó đoán đến vậy chứ?

Dương Lam cau mày, biểu hiện có chút khó xử, nàng là định đến đây để bức ép Tà Đế nhưng hình như mọi thứ lại đang đi trệt khỏi kế hoạch đã được hoạch định sẵn của nàng, khiến bản thân bị phản phệ đến mức khó xử, rồi giờ cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo để cứu vãn tình hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.